Đãi Thiên Hoa Khai

Chương 126



“Quá tốt rồi, Vĩnh Lạc, quá tốt rồi,” Đỗ Cốc Hương mừng rỡ cầm tay nàng, cười sáng lạn, “Ta thật sự mừng cho cô.” Nàng ấy và bệ hạ, cuối cùng đã tu thành chính quả rồi.

Trạm Liên thấy hảo hữu ủ dột cả ngày bỗng vì nàng mà lúm đồng tiền như hoa, không khỏi cười thành tiếng.

Hai người cầm tay nhau, nhìn nhau cười như chuông bạc, lát sau, Trạm Liên nghiêng đầu khoe khoang nói: “Ca ca là nam nhân tuấn tú nhất trên đời này.”

Đỗ Cốc Hương gõ nhẹ trán nàng, “Làm màu!”

Trạm Liên cười hì hì rất đắc ý.

Hai người lại về giường nghỉ ngơi, TRạm Liên nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, trong đầu toàn là hình dáng Trạm Huyên, khóe môi không kìm được mà dương cao.

Khi tỉnh lại, nàng liền muốn đi gặp hắn, bảo hắn không được nạp phi thu thiếp, cũng không được để phi tần khác sinh hoàng tử cho hắn, nàng chỉ muốn mình nàng thôi.

Nàng muốn cùng hắn gắn bó bên nhau.

Trạm Liên hài lòng ung dung vào mộng đẹp.

Sau một giấc ngủ, tuyết trắng đã ngang bàn chân, Nhụy Nhi đang sai người đi quét tuyết, lại bị Trạm Liên gọi lại, nói muốn thay y phục.

“Chủ tử, ngoài trời tuyết lớn như vậy,” Nhụy Nhi há miệng lớn như cá, “Trời lạnh vậy, người muốn đi đâu?”

“Ta muốn tiến cung.” Tiết trời đúng là tệ, nàng vốn cũng không muốn đi, nhưng hôm nay nàng muốn nhanh chóng gặp tam ca – mặc dù cách đó chưa lâu, họ vừa chia tay. Trong lòng nàng muốn đi, chỉ hận không có được đôi cánh, lập tức bay vào cung.

Nàng để người mang tới vài bộ triều phục, nhìn qua mà không biết chọn bộ nào, lâu sau mới duyệt một bộ, sai nô tỳ dùng hương ủi thơm qua.

Đỗ Cốc Hương thấy nàng chăm chút cẩn thận vậy, nhíu mày cười nói: “Kĩ càng như vậy, mấy bộ xiêm y này đều thử qua, ta thấy không bằng gọi thợ may tới may một bộ thường y đẹp hơn, có đúng không?”

Trạm Liên quay đầu vờ vịt lườm cô ấy một cái, làm mặt quỷ, hai má lại phướt hồng.

Đỗ Cốc Hương uể oải dựa vào giường quý phi nhỏ, cười trộm như mèo con. Mặc dù bản thân không có nhân duyên như vậy, nhưng tận đáy lòng nàng mong Vĩnh Lạc và bệ hạ sẽ là người có tình được bên nhau.

Trạm Liên khó lắm mới nhờ được Đỗ Cốc Hương vẽ mày điểm son, khoác lên áo khoác lớn đỏ thẫm thêu kim mai rồi định ra cửa, lại nghe ở ngoài có người tới xin gặp.

Trạm Liên định khéo léo từ chối, nhưng vừa nhìn thấy ba chữ Hách Dương Diệu mạnh mẽ trên bái thiếp, hoang mang trừng mắt nhìn.

A Diệu ca ca tới tìm nàng làm gì? Bây giờ nàng là Khang Nhạc chứ không

phải Vĩnh Lạc, vốn chẳng có quan hệ gì với Thanh Viễn hầu, tại sao vô duyên vô cớ tới gặp? Chẳng khẽ là đã nhận ra nàng?

Đỗ Cốc Hương thấy nét mặt nàng kì lạ, không khỏi hỏi han nhiều lời. Khi biết là Thanh Viễn hầu tới, cũng có vài phần kinh ngạc, “Hách Dương hầu gia? Cô có giao tình gì với hầu gia?” Thanh Viễn hầu từng là bạn học của Minh Đức đế, từng quen họ trong cung, sau đó hầu gia ra chiến trường, Trạm Liên qua đời, nàng lại gả vào Bình Nam vương phủ, từ đó không gặp lại. Nàng nghe nói hầu gia mất một tay, muốn cùng Trạm Diệp tới thăm hỏi, nhưng lại không được gặp.

“Ta nào có đang yên mà quấy nhiễu sự thanh tịnh của A Diệu ca ca?” Hách Dương Diệu lớn hơn Trạm Huyên một tuổi, tính tình kiên định, Trạm Liên và Đỗ Cốc Hương giờ còn hơi sợ y, dù đã lớn vẫn còn chút ám thị hồi nhỏ, thấy y là luôn luôn quy củ.

“Vậy hầu gia tới phủ công chúa của cô làm gì?”

“Sao ta biết được?”

Trạm Liên hoài nghi cởi áo khoác thay y phục, bước nhanh ra tiền viện thì thấy Hách Dương Diệu. Trên đường nàng bỗng nhiên nhớ ra hôm qua ở Bình Nam vương phủ có thấy qua y, trong lòng không khỏi mơ hồ nảy sinh vài ý niệm.

Hầu gia chỉ còn một tay giờ đang ngồi ngay trên ghế thái sư, chỉ dùng một tay vững vàng nhấc chén trà uống một hơi, ánh mắt như ưng dừng trên tấm bảng đen trên cao.

Phủ đệ này xây ra vì nàng, bởi vậy dù tiền viện hậu đình nàng đều thích, khó tránh có chút nữ tính, chỉ là Hách Dương Diệu đang ngồi đây, tự nhiên lại thêm vài phần mạnh cường cho nó.

Nô tỳ ở bên cạnh không khỏi kinh ngạc. Vị Thanh Viễn hầu oai hùng thần bí, nhưng giờ còn chưa lập gia!

Trạm Liên không chờ nô tỳ kéo rèm, tự mình nâng bức rèm nặng dày mà đi từ cửa hông vào trong phòng, thấy Hách Dương Diệu quy củ hành lễ.

Trạm Liên mời y ngồi lên chủ tọa, Hách Dương Diệu từ chối, Trạm Liên lại mời, Thanh Viễn hầu cùng chủ tử mỗi người một bên ghế thái sư, Hai người khách sáo nói vài câu, Trạm Liên thấy được cánh tay đã đứt của y, không khỏi khó chịu trong lòng, lại sợ nhắc lại chuyện buồn của y không dám hỏi nhiều, chỉ nói những chuyện vui vẻ.

Hách Dương Diệu âm thầm đánh giá nữ nhân xinh đẹp vô cùng khó đoán trước mặt. Y dù không quản thế sự, nhưng cũng biết nữ nhân này gần đây gây nhiều thị phi, không chỉ khiến Minh Đức đế từng giữ thân như đi tu thay đổi thái độ, cho nàng vị trí công chúa, còn khiến người khác mở mắt mà xem, hai người tình như tỷ muội, dường như giống Vĩnh Lạc công chúa năm đó.

Tiểu nữ tử này rốt cuộc có pháp lực gì, lại có thể lọt vào mắt xanh của hai người coi Vĩnh Lạc công chúa như mệnh?

Trạm Liên bị y nhìn đến phát sợ, dường như chỉ lát sau, bản thân sẽ hiện nguyên hình vậy. Nàng không khỏi vội tìm chủ đề, “Thanh Viễn hầu đại giá quang lâm, khiến phủ công chúa nho nhỏ của ta cũng thơm lây, chỉ là không biết hầu gia tới, là vì chuyện gì?”

Hách Dương Diệu chợt ngắt tâm tự, sững sờ một chút, sau đó ánh mắt có vẻ phức tạp, hắn nặng nề nói: “Thật không dám giấu, ta hôm nay bước vào quý phủ, một là bái phỏng chủ nhân, hai là muốn gặp một vị bạn cũ.”

Trạm Liên giật mình, “Bạn cũ mà ngài nói, phải chăng là người ta mời đến từ Bình Nam vương phủ?”

Hách Dương Diệu không câu nệ, nói thẳng: “Đúng vậy.”

“Thứ ta mạo muội, không biết hầu gia tìm nàng ấy, là vì sao?”

Hách Dương Diệu trầm mặc chốc lát, “Là một chuyện rất hệ trọng.”

Trạm Liên chăm chú nhìn gương mặt kiên quyết của y, trong lòng suy đoán không ngừng, nàng ngẩng đầu gọi người đưa Đỗ Cốc Hương tới.

Đỗ Cốc Hương lúc nghe Trạm liên mời nàng đến thì thấy mơ hồ, chỉ là gặp Hách Dương Diệu cũng có chút thân thiết, tuy Trạm Liên không dám hỏi đến chuyện cánh tay của y, nhưng vẫn quan tâm sức khỏe gần đây của y.

Hách Dương Diệu thấy Đỗ Cốc Hương biểu hiện bình thường, chỉ là con ngươi đen nháy hơi căng thẳng. Y trả lời ngắn gọn, ánh mắt thi thoảng nhìn nàng.

Bên trong phòng thoáng cái trầm mặc, ba người không ai nói, Đỗ Cốc Hương nhìn nàng, không biết sao nàng gọi nàng ấy tới, Trạm Liên lắc đầu.

Chính lúc này, Hách Dương Diệu thong thả mở miệng, “Đỗ tiểu thư, nàng khỏe chứ?”

Đỗ Cốc Hương sững sờ, biết y có ý nhắc việc mình và Bình Nam vương, nhưng không muốn y biết chuyện này.

“Thiếp thân vẫn ổn, đa tạ hầu gia oan tâm.”

Hách Dương Diệu lại nhìn nàng một lát, như ánh mắt tra xét xem thủ phạm có nói dối không vậy, lúc lâu sau, y mới gật đầu, “Vậy tốt.”

Nói xong câu này, Hách Dương Diệu cáo từ.

Hai vị phụ nhân nghĩ mãi không hiểu, lúng túng nhìn thân ảnh cao lớn kia biến mất.

Lát sau, Đỗ Cốc Hương mới bình tâm lại, “hầu gia tại sao lại tới?”

Trạm Liên lại “haizzz”một tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.