Trạm Liên lớn tiếng nói: “Muội không muốn! Muội không muốn con của người khác!”
Trạm Huyện thấy nàng tức giận, vội vàng dụ dỗ nói: “Ngoan, trước hết muội nghe trẫm nói đã, muội bình thường không phải thích làm đẹp nhất sao? Nếu mang thai, thân thể có thể bị biến dạng.”
“Muội tình nguyện bị biến dạng mà!”
“Bây giờ chẳng qua muội nói vậy thôi, đến lúc đó bụng phì ra, chưa biết chừng lại soi gương khóc nhè đấy.”
Trạm Liên tức giận không thôi: “Muội nói muội cam tâm tình nguyện là cam tâm tình nguyện, ca ca như vậy là xem thường muội, muội giận thật đấy.”
Trạm Huyên lại nói: “Liên Hoa Nhi, muội đừng giận, trẫm biết muội nhất thời tranh cãi vậy thôi mà chưa hiểu rõ, muội quay về suy nghĩ lại xem, ngày mai tự nhiên sẽ không tranh cãi với trẫm về chuyện này nữa.”
Trạm Liên không cách nào hiểu được chủ ý của Tam ca ca. Nàng đã sắp làm hoàng hậu, chính là cùng hắn trở thành phu thê, nào có đạo lý phu thê không sinh con nối dõi, ngược lại còn đi bảo nữ tử khác sinh con cho trượng phu, còn mình lại ôm về nuôi? Bản thân nàng không phải là không thể sinh! Rõ ràng tự mình sinh hạ mới là đích tử đích nữ đàng hoàng, Tam ca ca lại thà rằng muốn Trần Mặc sinh hoàng nhi, cũng không muốn nàng sinh?
Trạm Liên biết Trạm Huyên phải chọn người sinh hoàng tự. Hắn thích một phu nhân có tài hoa, thông minh, chu đáo, bởi vậy mặc dù hắn không yêu Hiền phi, nhưng lại để cho nàng ta sinh hạ đại hoàng tử, Lương quý phi thì không cần phải nói, hoàng hậu nào mà chẳng từng là tài nữ. Nhưng những sủng phi này đều là phù dung sớm nở tối tàn, nhất định không được phép lưu lại long tinh.
Chẳng lẽ trong lòng Tam ca ca, nàng cũng không đủ tư cách mang thai con nối dõi cho hắn? Hắn là sợ nàng đau lòng, mới tìm cái cớ như thế, nói hắn không nỡ để nàng sinh con khổ cực?
Trạm Liên đau lòng không thôi, nàng mím môi, nhìn Trạm Huyên một lúc lâu, mới quật cường nói rằng: “Muội muốn tự mình sinh hoàng nhi.”
Trạm Huyên dường như có phần không biết làm sao: “Trẻ con mới sinh đâu biết mẫu thân là ai, muội nuôi dưỡng lâu, bằng không trẫm bảo người trong cung nói nhiều thêm, chẳng phải là thành hoàng nhi ruột của muội sao? Muội cũng không cần chịu khổ sở, lại vẫn có hoàng nhi, như vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường ư?”
Trạm Huyên nói xong, Trạm Liên lại càng chắc chắn, hắn không muốn hoàng nhi của hai người họ.
Rõ ràng trước đây còn từng hỏi đùa nàng, sau này muốn sinh mấy hoàng tử, tại sao chớp mắt, hắn đã thay đổi rồi? Ngón tay Trạm Liên lạnh lẽo như băng, chẳng lẽ trước giờ người Tam ca ca muốn là Trần Mặc, hắn ngại tình cảm với mình, không thể lập nàng ta làm hoàng hậu, cho nên muốn con của Trần Mặc làm thái tử, sau này kế vị. Vì thế mới nghĩ ra cách như vậy, bảo nàng nuôi con hộ nàng ta?
Ngực Trạm Liên chợt nghẹn lại, gần như không thể hô hấp.
Trạm Huyên thấy vẻ mặt nàng khác thường, kéo nàng lại dịu dàng nói: “Liên Hoa Nhi, muội chớ suy nghĩ nhiều, quyết định của trẫm lúc nào cũng vì tốt cho muội, muội chỉ cần sống yên ổn vui đùa, những cái khác không cần quan tâm.”
“Huynh cưới muội làm hoàng hậu, chính là bảo muội vui đùa sao?” Trạm Liên thốt lên.
Trạm Huyên cười nói: “Không thể như vậy ư, muội vui vẻ, trẫm cũng vui vẻ.”
Trạm Liên nghe xong lời này, vốn nên vui mừng, nhưng không biết tại sao lại cực kỳ thất vọng.
Ngoài cửa có đại thần cầu kiến. Trạm Huyên bây giờ đã loại bỏ một số chức quan đứng đầu, lại trải qua việc thủy đạo, nên không tin tưởng người khác, bởi vậy rất nhiều chuyện đều phải tự mình làm, chính sự càng thêm bận rộn. Hắn lại khuyên bảo mấy câu, nhìn bên ngoài chẳng biết tuyết đã rơi lúc nào, bảo nàng ngủ lại trong cung, rồi ra nội điện nghị sự.
Trạm Liên ở trong điện lúng túng đứng một hồi, lại không biết mình đang nghĩ cái gì. Thuận An đứng ngoài thò đầu vào, khẽ gọi nàng một tiếng, lúc này Trạm Liên mới hồi phục tinh thần, cũng không để ý tới Thuận An, đi thẳng ra ngoài.
“Điện hạ, điện hạ, người đi đâu, nô tài chuẩn bị kiệu cho người!”
Trạm Liên coi như không nghe thấy, đôi giày da hươu chậm rãi giẫm lên tuyết đọng trên bậc thang, lưu lại một hàng dấu chân mờ trên tuyết trắng.
Mí mắt Thuận An giật giật, dù sao cũng cảm thấy Liên Hoa điện hạ có chút khác thường, hắn đang định đuổi theo, nhưng lại có người gọi lại, chỉ chớp mắt, đã không thấy bóng dáng xinh đẹp kia.
Hai người Hỉ Phương Nhụy Nhi canh giữ ở ngoài điện, vốn là thấy sắc mặt bình tĩnh của Bình Nam vương đi ra, trong lòng có chút sốt ruột, lúc này thấy chủ tử đi ra, vội vàng một trái một phải xúm lại, Hỉ Phương che ô, Nhụy Nhi đưa lò sưởi, lo lắng hỏi chuyện gì xảy ra.
Trạm Liên không nói gì cứ đi về phía trước, mặc dù mắt nhìn thẳng nhưng không biết đã đi vào cõi thần tiên nào.
Nhị tỳ đưa mắt nhìn nhau, chỉ đành im lặng đi bên cạnh. Hỉ Phương còn vừa đi vừa đội mũ cho nàng.
Chủ tớ ba người cùng mấy cung phó, cả đường yên lặng không nói gì đi tới tiểu Tây Môn, vừa bước ra khỏi cửa, phía sau lại truyền tới tiếng kêu vội vã, gọi Trạm Liên ba tiếng, nhưng Trạm Liên dường như không nghe thấy, còn Hỉ Phương ở bên cạnh gọi hai tiếng, Trạm Liên mới lấy lại tinh thần.
Nàng vừa quay đầu, đã thấy thái giám Ninh An cung thở hồng hộc, quỳ xuống trước mặt nàng, nói là Thái phi cho mời.
Trạm Liên nhìn giờ, theo lý mẫu phi lúc này phải ở trong Phật đường, sao lại gọi nàng vào trong cung? Nàng suy nghĩ một chút, liền biết nguyên do trong đó.
Người ngoài nàng còn có thể không quan tâm, nhưng mà đối phương là mẫu phi mình, Trạm Liên chỉ có thể nhận lời. Nàng lại quay về hoàng cung lần nữa, theo tiểu thái giám tới Ninh An cung.
Ninh An cung vẫn thanh lạnh như xưa, Trạm Liên vào thì thấy Thục Tĩnh quý thái phi đợi ở nội điện, chỉ thấy thái phi một thân áo lông, tay lần tràng hạt nhắm mắt niệm kinh, không biết có phải hay không mà Trạm Liên nhìn vào thấy sắc mặt mẫu phi không khác gì tuyết trắng rơi ngoài kia.
Trạm Liên thỉnh an Thái phi, Thái phi lẩm nhẩm niệm xong một đoạn, mở mắt ra không còn vẻ hòa ái bình thường.
“Quỳ xuống.” Bà lạnh lùng quát.
Trạm Liên mím môi, theo lời quỳ xuống đất lạnh như băng.
“Chẳng phải thân thể ngươi không khỏe sao, tại sao lại vào cung?”
“Con có một việc quan trọng muốn cầu kiến bệ hạ, cho nên lại vào cung.”
Thái phi siết chặt tràng hạt trong tay: “Chuyện quan trọng, ngươi cũng có nhiều chuyện muốn thương nghị với bệ hạ nhỉ, ta hỏi ngươi, lúc trước bệ hạ đuổi theo ngươi ra ngoài, kéo ngươi đi đâu?”
“…. Bệ hạ dẫn con tới Khai Minh điện.”
“Tới đó làm gì?”
Trạm Liên thoáng bối rối, cắn môi không nói.
Thái phi vỗ mạnh lên bàn: “Ta hỏi ngươi tới đó làm gì!”
Hồng cô cô vội vàng kéo một đám cung tỳ quỳ xuống.
Thân thể Trạm Liên run rẩy, im lặng một lát rồi cúi đầu nói: “Bệ hạ có chuyện giao phó cho con.”
“Chuyện gì?”
“Thái phi nương nương bớt giận, bệ hạ có chỉ, tạm thời không thể nói.”
Thục Tĩnh quý thái phi đứng dậy: “Ngươi đừng có coi bệ hạ là lá chắn! Ta hỏi ngươi, có phải là việc lập hậu hay không?”
Trạm Liên vẫn không nói.
Thái phi cao giọng nói: “Có phải ngươi muốn làm hoàng hậu Đại Lương không?”