“Liên hoa nhi, sao muội chẳng nói gì đã về rồi? Cũng không ăn tối đã đi ngủ, có phải là không khỏe không?”
Trạm Huyên vừa nói, vừa đưa tay sờ trán nàng.
Trạm Liên kéo tay hắn ra, lớn tiếng gọi nô tỳ vào thay y phục cho nàng.
Trạm Huyên sững người, ôm nàng cười nói đầy thèm khát: “Gọi kẻ khác vào làm gì, trẫm hầu hạ muội.”
Trạm Liên đẩy hắn ra, “Không cần bệ hạ đại giá.”
Trạm Liên tự mình đi giày xuống giường, thấy Hỉ Phương đứng đó không tới, liền biết đã nhận ý chỉ. Nàng cũng không gọi, tự chỉnh lại y phục .
Trạm Huyên cầm ngoại bào tới, bao lên từ phía sau như gói nàng thành bọc hàng, dính sát bên tai nàng, “Lại sao nữa vậy? Là do trẫm không nói chuyện bị thương với muội ư?”
Trạm Liên bước lên trước, tự đưa tay mặc xiêm y vào, lạnh nhạt nói: “Người là chủ thiên hạ, người muốn nói thì nói, không nói cũng có lí của người, làm sao ta dám trách?”
“Nghe qua đã thấy oán khí ngập trời của muội rồi, haizz, trẫm cũng là sợ lúc đó muội không chịu được. Bây giờ trẫm đã bình an trở về, muội nghe xong cũng chỉ thêm phiền não, trẫm sao phải nói cho muội, khiến muội thương tâm khổ sở, cũng làm khổ mình?”
Trạm Liên chẳng để tâm mấy lời của hắn, cất bước muốn ra ngoài. Trạm Huyên kéo nàng, “Muội muốn đi đâu?”
“Quan lớn trong phòng thế nên nha đầu ta gọi cũng không dám vào, ta tự mình ra ngoài rửa mặt còn không được sao!” Trạm Liên quay đầu trừng hắn.
Ai da, thực là tính tình nóng như lửa mà. Thấy việc nàng tức giận không rõ ràng, Trạm Huyên âm thầm than khổ, nhìn đám hạ nhân đang khom lưng, “Lũ người này lười biếng chẳng ra sao, trẫm sẽ tự mình dạy dỗ họ cho muội!”
Âm thanh hai người đều lớn, Hỉ Phương Nhụy Nhi ở ngoài nghe rõ ràng, vội soạn sửa mọi thứ đã chuẩn bị đưa vào.
Trạm Liên lạnh nhạt rửa mặt, ném khăn rồi ngồi xuống điểm trang, đưa lược ngọc lên muốn chải đầu, hai tì nữ vội chạy tới, bị Trạm Liên quở trách, “Các ngươi lui ra, ta gọi các ngươi coi như gió thổi bên tai, giờ giả bộ cái gì!”
Đây đúng là giận cá chém thớt mà, Trạm Huyên xua một đám nô tì đang khó xử xua đi như xua ruồi, lại căng thẳng đi lên, nắm bờ vai nàng, cẩn thận nói: “Liên Hoa nhi, trẫm sợ muội khó chịu, mới không dám nói với muội, muội tha thứ cho ta đi…”
Trạm Liên đột nhiên ném lược ngọc, quay đầu trừng hắn, “Huynh còn biết nói không muốn ta khó chịu, vậy lúc huynh sinh tử trong nháy mắt muội ở đâu? Muội ở phủ công chúa hưởng vinh hoa phú quý! Muội biết muội vô dụng, chẳng giúp được gì, nhưng muội chỉ muốn thay huynh đỡ đần chút thống khổ, không muốn huynh giấu diếm mọi việc. Nhưng huynh cứ giấu muội, luôn giấu muội! Huynh cũng biết muội không muốn trì độn gì cũng không biết, chỉ biết ăn chơi, muội muốn gánh vác mọi thứ với huynh! Nhưng huynh lại không hiểu…”
“Trẫm hiểu, trẫm hiểu,” Trạm Huyên nóng lòng lắm rồi, hắn hôn lên khóe mắt đẫm nước của nàng, “Ai nói muội vô dụng, muội bình ổn đô thành thay trẫm, bảo vệ ngôi vị đế vương cho trẫm, có kẻ nào có ích hơn muội! Trẫm sao không hiểu muội đau lòng cho trẫm, nhưng muội biết trẫm chỉ muốn muội luôn vui vẻ, không cần phải phiền muộn gì, đó là tốt nhất.”
Trạm Liên lắc đầu, nàng dùng lực đẩy hắn ra, “Huynh không hiểu….” Nàng không muốn như đứa trẻ còn quấn tã trong lòng hắn!
Trạm Huyên bị nàng đẩy ra, lại càng ôm chặt nàng, “Trẫm biết, trẫm biết trẫm sai rồi, lần sau có việc gì, trẫm quyết không giấu muội, luôn nói với muội đầu tiên, chỉ nói với muội, được không?”
Trạm Liên sụt sịt, nhìn hắn một cái, Trạm Huyên cũng cúi người nhìn nàng yêu chiều.
“Nói thật chứ?”
“Trẫm là quân bất hí ngôn, lại không dám lừa Liên Hoa nhi.”
Trạm Liên lúc này mới mím môi, giận quá thành cười.
Trạm Huyên cúi đầu, hôn từng cái lên bảo bối có yêu sao cũng không đủ này.
Lại gọi nô tì vào, hai người đã hòa hảo như ban đầu, Trạm Huyên sai người dâng thiện lên, thời gian không đủ, nên ngự trù phủ công chúa mang một vài đĩa tinh xảo mỹ vị tới chính đường, hai người cũng từ phòng trong đi ra, Trạm Huyên vốn mang theo nụ cười nhìn thấy một bàn đồ ăn thì lại lạnh mặt, “Sao toàn là đồ chay?” Phòng ăn dám cắt giảm nguyên liệu sao.
Trạm Liên vội nói: “Là ta sai họ chuẩn bị, ca ca muốn ăn mặn, thì bảo họ chuẩn bị.”
Trạm Huyên nghe vậy, lông mày chau lại, “Liên Hoa nhi, cơ thể muôi yếu ớt, nên ăn nhiều thịt bồi bổ, cũng có thể ăn thỏ cá cũng tốt, sao toàn ăn cải trắng?”
Trạm Liên cười, kéo hắn ngồi xuống, “Tam ca không biết rồi, lúc huynh sinh tử chưa rõ, lòng muội như lửa đốt, xin mẫu phi ít cách cầu an, lúc đó muội thề trước tượng Phật, nếu huynh vô sự quay về, muội sẽ ba năm cung phụng Phật tổ, bây giờ huynh an nhiên vô sự, muội tất nhiên phải làm tròn lời thề.”
Trạm Huyên kinh động, nắm chặt tay nàng, “Đồ ngốc, thực sự khiến muội sợ hãi rồi. Muội chỉ cần hứa quyên góp công đức nhiều, hoặc làm tượng vàng cũng được, sao phải khó dễ bản thân mình?”
“Như vậy thì quá dễ dàng rồi, chuyện trọng đại, muội sao có thể thất lễ Phật tổ,
Phật tổ tức giận không cho huynh về, muội hối hận sao kịp?”
Trạm Huyên nghe lời ngây ngô của nàng không khỏi bật cười, lập tức nhìn quanh mấy đĩa đồ ăn chay không chút dầu mỡ, lại phá đám: “Liên Hoa nhi, thân thể muội yếu hơn người, càng phải chú ý điều dưỡng, muội xem các ni cô trong am, sắc mặt đều vàng vọt xanh xao, đều là do không ăn dầu mỡ, nếu muội cứ ăn thế ba năm, có phải gầy không xương luôn? Vẫn cứ nên là mùng một mười lăm hãy ăn chay.”
Trạm Liên kiên định lắc đầu, “Không được, Phật tổ đã đáp ứng nguyện vọng lớn nhất đời muội, muội sao thể thất hứa.”
“Vậy trẫm sẽ ăn chay, dù sao người được cứu cũng là trẫm…”
Trạm Liên lập tức ngắt lời,”Sao được, huynh cả ngày bận quốc sự, lo lắng cho cả thiên hạ, sao có thể không bồi bổ thân thể?”
Trạm Huyên lắc đầu, muốn để hắn giương mắt nhìn Liên Hoa nhi ngày ngày ăn chay, đó là chuyện không thể.
Trạm Liên lại không đồng ý, sai ngự trù làm hai món mặn,bản thân tự làm món canh cho hắn, “Ca ca đừng nghĩ nhiều, muội ăn rau xanh, so với thịt còn tốt hơn.”
“Chuyện gì cũng làm cùng nhau, ăn chay cũng được, dù sao cũng ít dầu mỡ, Liên Hoa nhi, muội kiên trì thực hiện, vậy trẫm sẽ kiên trì cùng muội, chúng ta cùng ăn chay, muội ăn một tháng, trẫm cũng ăn một tháng, vậy thì kì hạn ba năm, Phật tổ sẽ tự thấy, muội nghĩ sao?”
Trạm liên đầu tiên sững sờ, sau đó lại bình tĩnh, gật đầu thật mạnh, “Ừ!”
Hai nô tì bên ngoài nghe được, lại thấy trên đời chẳng còn đôi người nào gắn bó hơn nữa.
Hai người thân mật dùng bữa, lại đi dạo thưởng nguyệt để tiêu thực, trên đường Trạm Huyên kể lại chuyện ở Phượng Hoàng sơn.