Đại Thần Lưu Manh

Chương 51: Hôn



Tới nửa đêm, bởi vì giải quyết chuyện lớn trong lòng là Diệp Nhân Sênh mà Quách Khả Kiêu mất ngủ, phải một lúc lâu sau mới chợp mắt được, nhưng không ngờ điện thoại đột nhiên vang lên chấn động liên hồi, Quách mỗ bất đắc dĩ, đành phải ti hí mắt cố nhìn xem là ai.

Tuyên đại mĩ nữ, bốn tin nhắn chưa đọc, sáu cuộc gọi nhỡ.

Quách Khả Kiêu vừa thấy mĩ nữ lập tức tinh thần tỉnh táo, anh ta dụi mắt, lật người, mở tin nhắn ra.

“Xem xem Đường Dập đang làm gì trong game” – Tuyên Tử.

Bốn tin nhắn nội dung giống nhau, Quách Khả Kiêu cảm thấy có chỗ không phải, nếu Diệp Nhân Sênh vừa hay lên mạng, thì chẳng phải là phát hiện Đường Dập ở trong phòng Tuyên Tử thật là không làm… Á, tuy đúng là không làm gì, nhưng nếu Diệp Nhân Sênh biết, thì chẳng phải đêm nay anh ta khổ tâm tốn thời gian lại lãng phí sao.

Anh chàng ngáp một cái, mở laptop ra, trong lúc chờ khởi động máy thuận tiện nhắn tin trả lời Tuyên Tử.

Trò chơi load lâu quá —— Quách Khả Kiêu không thèm để ý, mạng ở khách sạn cũng không dám khen tặng…

Nhưng mà… Một điếu thuốc vừa được rút ra, trên màn hình vẫn dừng lại tại dáng người khêu gợi phiêu dật của mỹ nữ Lưu Vân,cái này thì hơi quá mức rồi!

Quách Khả Kiêu thoát ra rồi lại đăng nhập vào, vất vả lắm mới vào được giao diện trò chơi, nhưng chưa kịp nhìn rõ thứ gì trước mắt, trong chốc lát đã bị kẹt lại ở đây.

Anh ta tức giận đến nỗi đầu lông mày co rút, nhưng khóe mắt thoáng lướt qua kênh Thế Giới, nhất thời ngẩn người.

[Thế Giới] Rơi Xuống Nước Mơ Hồ: Đường Dập ở Vân Tà cốc!

[Thế Giới] Rơi Xuống Nước Mơ Hồ: Đường Dập ở Vân Tà cốc!

[Thế Giới] Rơi Xuống Nước Mơ Hồ: Đường Dập ở Vân Tà cốc!

[Thế Giới] Tiểu Hà Đầy Gai: Người nhiều quá tìm không ra! Ta muốn chụp ảnh chung oa oa oa.

[Thế Giới] Mỹ Lệ Bì: Lừa gạt lừa gạt, sát thành tiếp tục hợp lại.

[Thế Giới] Khuynh Thành Sắc: Đường Dập em yêu anh! Chúng em mãi ủng hộ anh!

[Thế Giới] Lão Thấp Hảo Thấp: … Lũ con gái điên cả rồi.

[Thế Giới] Lạc Tuyết: Kẻ trên cút đi, Đường Dập a a a a a

Quách Khả Kiêu trợn mắt, đợi cho màn hình trò chơi lại chạy suôn sẻ, liền nhanh chóng mở danh sách Bạn Tốt ra.

Cái tên mà chưa bao giờ sáng, rõ ràng nằm đầu danh sách Bạn Tốt, Quách Khả Kiêu không kịp khiếp sợ, nhanh chóng pm anh.

[Mật Ngữ] Bạn nói với Đường Dập: Cậu đang làm gì thế?

[Hệ Thống] Người chơi từ chối nhận mật ngữ.

… Cũng đúng, lúc này nếu không cài đặt từ chối không tiếp, thì chỉ sợ laptop của Đường Dập sẽ bị hàng loạt mật ngữ của fans hâm mộ làm lag chết thôi. Quách Khả Kiêu nhíu mày, Bất Khả Tiểu Bảo cưỡi đại Ô Quy đi về phía chủ thành Ma phái – Vân Tà cốc.

Càng tới gần Vân Tà cốc, màn hình càng bị giật ghê gớm, Quách Khả Kiêu trong lòng thầm kêu khổ, không biết Đường Dập online nick này đã bao lâu rồi, cục diện có còn khống chế nổi không… Anh ta liền dứt khoát trực tiếp đổi sang Thuấn Di đắt đỏ, tiện tay lấy một điếu thuốc ở trên bàn, còn chưa kịp châm đã thấy màn hình thay đổi.

Chỉ liếc mắt một cái, điếu thuốc đã không còn trên tay, nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Vân Tà cốc chủ thành Ma phái, dưới góc nhìn của người chơi Thần phái, vốn phải ứng với cái màu đỏ tươi của tên thủ vệ và người chơi, nhưng lúc này Vân Tà cốc hiện ra trước mắt là một màu xanh biếc mênh mô vô bờ bến, người chời Thần phái chen chúc chật ních một chỗ, cả màn hình hết giật lại lag, thỉnh thoảng có mấy người, cái tên màu đỏ của Ma phái sống lại, còn chưa bước đi bước nào đã bị tầng tầng lớp lớp pháp thuật tiêu diệt. Cái này… số lượng Thần phái này chỉ sợ cả mười đội cũng không ngăn được?

Tranh Giành Trung Nguyên khi nào lại có nhiều Thần phái như vậy chứ….

Lâu Vân Phong ngồi trên chiếc ghế xoay thoải mái, hơi thẳng lưng, trong UT đã không có tiếng động, nhân số trong nội kênh cũng giảm bớt, điều này cũng khó trách, Thần phái đã muốn chiếm hết ưu thế, chủ của Vân Tà cốc bị giết, tiếp tục đánh cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Đều là vì một người.

Vừa nghĩ đến đây, dường như có một hình ảnh không ngừng quay vòng trong đầu. Thảo nguyên rực rỡ như vậy, chàng trai Ma Ẩn không gió mà mái tóc đen vẫn bay bay nói với thiếu nữ Ngọc Thanh những lời hứa hẹn, anh vốn có thể ở ngoài lẳng lặng nhìn tất cả chuyện này, nhưng không hiểu sao ma xui quỷ khiến thế nào, dường như mỗi lần đụng đến cô, anh liền trở nên kì quái. Tất cả đều bắt đầu do trận say rượu đùa vui kia, anh sớm đã biết, nhưng chẳng biết tại sao lại đột nhiên nổi lên ý muốn trêu đùa, giống như anh đối với tâm tư của cô chỉ là vô tình, nhưng một chút một chút, rốt cuộc cũng tích lũy đến mức anh cũng phải giật mình.

Thì ra… Lệnh Hồ cũng giống vậy sao?

Ánh mắt trời chói mắt sau giờ ngọ, những cánh hoa đào đã lâu không nở hoa xoay tròn bay múa giữa không trung, thiếu nữ Ngọc Thanh vẫn không hề nhúc nhích, anh chàng Thiên Kiếm cũng không nhúc nhích giúp cô canh chừng trước Niệm Anh cốc. Anh biết anh tại sao phải làm như vậy —— Dường như nhìn bọn họ cách xa nhau một ít, anh và cô sẽ gần nhau hơn một ít.

Nhưng xem ra… anh sai rồi.

Cũng giống như trận này, Thần phái từ trên trời giáng xuống giành thắng lợi, xoay chuyển tình thế của Thần phái, cũng phá vỡ cả cục diện Tranh Giành Trung Nguyên.

Cũng giống như bóng lưng của chàng trai Ma Ẩn tự nhiên mà thoải mái, dường như anh để lại vài chữ lạnh lùng kia.

—— Nếu là chuyện của anh, hà cớ gì nhất định phải là Diệp Nhân Sênh?

—— Chính bởi vì là tôi, cho nên nhất định phải là Diệp Nhân Sênh.

Cho nên thật ra không phải kinh ngạc như vậy.

Nhưng sự tình đã đến bước này, trong lòng lại cảm giác đau đớn mất mát… Là cái gì đây?

“Diệp tiểu thư, thật khéo quá.”

Diệp Nhân Sênh đang vịn vào tường khập khiễng đi bộ, bất ngờ nghe thấy âm thanh của Quách Khả Kiêu từ phía sau truyền đến, thiếu chút nữa là xiêu vẹo đá chó gặm phân. Có vẻ như sau khi mọi người làm rõ thân phận, Quách Khả Kiêu không còn gọi cô là Tiểu Diệp nữa, mà sửa lại thành Diệp tiểu thư, tuy không có gì sai, nhưng mỗi lần nghe thấy thế vẫn không chịu được mà nổi da gà.

Cô còn đang gật gật đầu, đã thấy Quách Khả Kiêu đưa ra danh thiếp: “Không biết đêm nay cô có thời gian không, có người muốn mời cô ăn bữa cơm tối.”

Diệp Nhân Sênh đón nhận tấm danh thiếp, hoa văn màu tím nổi lên trên LOGO vàng, buộc vòng quanh một cái tên vô cùng phong tình —— Tuyên Tử.

Tối qua vừa mới phá hỏng chuyện tốt của người ta, hôm nay lại muốn mời cô ăn cơm, có nghĩ thế nào thì đây cũng không phải là chuyện tốt… Diệp Nhân Sênh sợ hãi nuốt nước miếng, chờ lúc phản ứng lại ngẩng đầu lên, thì không thấy Quách Khả Kiêu đâu.

Được rồi, công việc quay phim đang sôi sục ngất trời, có lẽ bây giờ cô là người rảnh rỗi nhất đoàn phim —— Diệp Nhân Sênh không khỏi ưu sầu, không biết đạo diễn Hồ có trừ tiền lương cô không, tuy rằng cái chuyện xui xẻo trên núi kia hoàn toàn phải trách mình đạo diễn Hồ…

“Công việc chuẩn bị tốt rồi, tiếp theo chỉ nhờ vào cô thôi.” Quách Khả Kiêu có chút mệt mỏi ngã vật vào sô pha: “Thật không ngờ cô lại đi gặp Đường Hãn.”

“Ông ta đáng sợ với mấy người thế sao.” Tuyên Tử cẩn thận đưa tay mở túi, rút ra một tấm ảnh: “Hiệu quả không tệ, không hổ là chuyên nghiệp.”

“Bởi vì ông ta biết thân phận của cô, tâm tư của cô.” Quách Khả Kiêu liếc nhìn tấm ảnh chưa bao giờ thấy kia, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Tin tôi đi, Tuyên Tử, không thể so đo với Đường Hãn tinh ranh hơn người được, ông ta chính là một lão hồ ly chân chính.”

“Những gì anh nói chẳng qua cũng chỉ là trên phương diện sự nghiệp mà thôi.” Tuyên Tử mỉm cười: “Nếu tôi là ông ta, cũng không mơ tưởng rằng đứa con bị vứt bỏ hơn hai mươi năm sẽ tha thứ cho mình, Đường Dập mãi là uy hiếp của ông ta.”

“Chậc chậc, cô còn đáng sợ hơn, ngay cả cha vợ tương lai cũng đi tính toán…”

“Đừng nói bừa.” Tuyên Tử cười quyến rũ, nhìn chằm chằm tấm ảnh mơ hồ trong tay, website, báo chí, tạp chí, chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi, bức ảnh cô và Đường Dập cùng ăn tối đã trải rộng phố lớn ngõ nhỏ.

“Cô làm thế… Không sợ rước lấy ác cảm của Đường Dập sao?”

“Không sao, dù thế nào đi nữa tâm tư của anh ấy cũng không đặt vào tôi.” Tuyên Tử đứng lên, một giọt lệ lăn xuống, che khuất nơi khóe mắt xinh đẹp của cô.

Tôi muốn, là tương lai của anh ấy, thậm chí là cả đời.

Diệp Nhân Sênh giống như mắc phải chứng sợ hãi tiệc tùng, thường thì mỗi tối lúc có việc bận thì lại lo lắng hồi hộp đi lui đi lại trong phòng —— Cho dù chân què cũng như vậy mà lắc lắc…

Sau mấy lần soi gương Sênh ca đã rút ra kết luận, lần này tuyệt đối không ngồi xe lăn nữa! Thua người không thua trận, tuy rằng cách biệt về bề ngoài quá xa, nhưng trên khí thế nhất định phải áp đảoi đối phương từng giọt một. Diệp Nhân Sênh cẩn thận buộc tóc lên, mặc vào chiếc áo T-shirt màu hồng nhạt – thứ đồ có hơi thở của thục nữ duy nhất mà cô có, sau đó rúc vào buồng vệ sinh liều mạng đánh giày thể thao.

Thời gian đến, Diệp Nhân Sênh đúng giờ ra khỏi cửa, dưới lầu chiếc xe màu đen có rèm che sớm đã đợi sẵn. Một vệ sĩ mặc âu phục đen kính mắt đen nốt thay cô mở cửa xe, nhất thời Diệp Nhân Sênh có cảm giác lên xe của xã hội đen.

Quả nhiên là tiểu thư nhà giàu thích phô trương, Diệp Nhân Sênh nhìn cả đại sảnh to lớn sáng sủa chói lóa cùng những cô tiếp tân luôn thường trực nụ cười trên môi và những vị khách đi ra đi vào tấp nập, hết sức đau buồn muốn đập đầu vào tường.

Tuyên Tử ngồi ở chỗ rất dễ trông thấy trong đại sảnh, hình như không hề sợ người khác nhận ra cô, nhưng chỗ ngồi của cô thật sự là chói mắt hết sức… Diệp Nhân Sênh hít sâu một hơi, thẳng lưng lên, cho dù không xinh đẹp, nhưng cũng có thể coi vài ưu điểm.

Ấy, có lẽ đối với phụ nữ mà nói…

“Chờ cô đã lâu.” Tuyên Tử như rất chờ mong đứng lên, mỉm cười: “Biết là cô sẽ không ngồi xe lăn, nếu không tôi đã có thể đỡ cô rồi.”

Diệp Nhân Sênh ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại một tiếng, nhất thời cảm thấy quyết định không ngồi xe lăn của mình là sai… Nhưng biết đâu lúc đó Tuyên Tử lại tìm một lí do khác thoái thoác chứ, đột nhiên cô cảm giác được mình cố mặc chiếc áo màu hồng này thật ngu ngốc, Tuyên Tử mặc bộ âu phục màu trắng từ đầu đến chân, già giặn mà không mất đi nét cao nhã, thật sự… thật sự là đẹp mắt.

Diệp Nhân Sênh không khỏi nhụt chí, bước vào cửa thang máy, trong nháy mắt cửa phòng mở ra, cô ngẩng đầu, thiếu chút nữa lại biến thành đứa ngốc ở đây.

Tuyên Tử cô ta… cô ta chưa từng nói sẽ mời Đường Dập!

Đường Dập cũng ngẩn người, lập tức lễ phép đứng dậy đỡ Diệp Nhân Sênh, nhưng cô lại không đợi anh đến đây mà nhanh chóng ngồi lên chiếc ghế gần nhất, bốn phía mùi thơm lừng, thức ăn đầy bàn, xem ra đồ ăn đã đưa lên đủ, nên có lẽ cũng sẽ không có người phục vụ đến quấy rầy.

“Không biết cô thích ăn gì, nên tôi chọn mấy món thanh đạm.” Tuyên Tử gắp lên một miếng dưa xanh đặt vào đĩa của cô: “Không nên khách khí.”

Diệp Nhân Sênh không dám nhìn Đường Dập, chỉ buồn bực trong đầu bắt đầu ăn. Nhưng thời gian từ từ trôi qua, Tuyên Tử và Đường Dập toàn nói về những chuyện hồi trước ở Mỹ, dường như xem cô không tồn tại, Diệp Nhân Sênh lắng nghe một lúc, trong lòng vô cùng buồn bực —— rốt cuộc Tuyên Tử mời cô đến đây làm gì? Mục đích không làm rõ, cô còn muốn chạy liệu Tuyên Tử có dễ thả cho cô đi không?

Hiển nhiên Diệp Nhân Sênh đã chờ đủ rồi, liền lau khóe miệng rồi mỉm cười với Tuyên Tử: “Cám ơn bữa tối của cô, nếu cô tìm tôi vì tối qua đã quấy rầy chuyện của hai người hoặc là tôi đã trông thấy gì, như vậy thì thật xin lỗi, tôi chắc chắn sẽ không ——”

“Cô hiểu lầm rồi Diệp tiểu thư.” Tuyên Tử giống như kinh ngạc nhẹ nhàng che miệng lại: “Tôi vừa mới bắt đầu mà, nghe nói mấy người đang chơi cùng một trò chơi… đúng không?”

Trong nội tâm cô đột nhiên nhảy dựng lên, từ “mấy người” này là chỉ ai?

Không đợi cô trả lời, Tuyên Tử lại tiếp tục nói: “Tôi cảm thấy rất thú vị, liền tìm người cùng tạo nick chơi thử… Đường Dập, cậu có thể không biết mình, nhưng mình biết ID của cậu.”

“Vậy sao?” Đường Dập thoạt nhìn cũng không kinh ngạc lắm, ánh mắt anh sáng ngời, rồi lại rơi xuống trên người Tuyên Tử: “Lần trước cậu dùng máy tính của mình, trên đó có cả ID lẫn máy chủ, biết cũng chẳng có gì lạ.”

“Nhưng mà mình còn biết một chuyện khác nữa…” Tuyên Tử thản nhiên cười: “Nghe nói, cậu có sư phụ sao?”

Ầm một tiếng, Diệp Nhân Sênh đụng phải chiếc ly đế cao tinh xảo trên bàn. Dường như cô có chút bối rối: “Ôi khát nước quá… Phục vụ đâu đến thêm nước đi…”

Nguy rồi, một kích động nhỏ lại khiến quên mất nơi này chưa chắc đã phục vũ trà nước miễn phí, Tuyên Tử cũng không sốt ruộc mà nói cho xong, rồi cô nàng đứng dậy kéo cửa đi ra, nói gì đó với phục vụ bên ngoài, rất nhanh đã cầm trong tay một chai Whiskey Bourbon. Ánh mắt Diệp Nhân Sênh thoáng trợn tròn, muốn tìm một cái cớ gì đó, rượu này dù quý bao nhiêu thì cũng không phải cô chi tiền nên cũng chẳng đau lòng, nhưng thứ này nổi danh là rượu mạnh… còn cô được xưng là Diệp đại tiên “một ly thành thật”…

“Chúng ta nói đến đâu rồi?” Tuyên Tử đợi cho người phục vụ rót đầy ba ly rượu rồi mới nhẹ nhàng nhấp một miếng: “Đúng rồi, cậu có sư phụ, có biết người đó là ai không?”

“Ôi tôi đâu biết cô cũng chơi game đâu cô chơi ở Tranh Giành Trung Nguyên là người nào phe nào trang phục nghề nghiệp là đồ tốt hay xấu có muốn tôi dẫn đi thăng cấp không —— ”

“Chậm một chút….” Tuyên Tử một câu ngắt lời Diệp Nhân Sênh đang liều mạng muốn thay đổi chủ đề: “Tôi là Mạch Tử Huyên.”

Diệp Nhân Sênh học theo cô cầm ly rượu lên, vừa định uống một ngụm, thiếu chút nữa lại phun ra.

“Mạch… Mạch Tử Huyên? Cái đó… Cái đó… Hành… ”

“Đúng vậy. Tôi cũng biết —— ” Tuyên Tử cười híp mắt nhìn Diệp Nhân Sênh nhất thời thay đổi sắc mặt: “Ai là Sênh Sênh Ly Nhân nhỉ —— ”

Không ai lên tiếng.

Cô ngơ ngác, nhìn cánh môi xinh đẹp của Tuyên Tử khẽ đóng mở, trong tai như ồn ào tiếng động ban đêm, cái gì cũng không nghe rõ.

Làm sao mới có thể khiến cô ta dừng lại đây, ít nhất là không phải bây giờ, không phải ở trước mặt anh, đừng đem cái bé nhỏ mà cô đã giấu kỹ ấy lôi ra…

Text được lấy tại Truyện FULL

Không muốn nói!

Đột nhiên Tuyên Tử dừng lại, cô quay sang nhìn Đường Dập.

Diệp Nhân Sênh cũng nhìn Đường Dập.

Dường như anh không có diễn cảm gì, ánh sáng ấm áp từ đỉnh đầu chiếu rọi xuống, khiến anh càng trở nên nổi bật.

“Ừm.” Đường Dập khẽ mở hai mắt, đôi mắt đen như mực nhìn chăm chú Diệp Nhân Sênh: “Mình biết cô ấy —— Hơn nữa, đã biết từ rất lâu.”

Thời gian như chảy ngược, theo whiskey đi vào hồi ức.

[Hệ Thống] Phu quân Lệnh Hồ của bạn đã log-out.

Giống như một gợn sóng nổi lên, mặt nước vốn yên tĩnh, chỉ sau một giây ngắn ngủi, tất cả đều bùng nổ.

Đường Dập online —— tin tức này như virus nhanh chóng lan truyền, đêm hôm đó, cơ hồ toàn bộ người chơi Đỉnh Hoa Sơn đều biết —— Đỉnh Hoa Sơn khu Chín Tranh Giành Trung Nguyên, Đường Dập, anh đang ở đó.

Chuyện miễn phí phí chuyển server qua Tranh Giành Trung Nguyên của mấy Thần phái có lẽ đã mất hẳn, thậm chí người chơi trả tiền để chuyển server trong một giây cũng lên đến 25.5, nhưng chỉ mới nửa giờ, tình thế hoàn toàn biến chuyển. Cô ở Vân Tà cốc bị mắc kẹt nửa bước cũng không thể đi, cho nên không thể tìm thấy bóng dáng anh, đợi đến lúc truyền tống mới phát hiện, ngay cả Đường Dập cũng không nằm trong danh sách bạn tốt của cô.

Đúng vậy, phu quân của cô, chỉ có thể là Lệnh Hồ, cho tới bây giờ không phải là Đường Dập.

Nhưng khoảng cách một tòa thành hơn mười con ngựa, gần như vậy.

Nhưng lại xa đến thế.

Chỉ trong chớp mắt, Diệp Nhân Sênh nhìn vào những rắc rối, khẽ mím chặt miệng.

Có phải đến tận cuối đời, cũng không có cách nào ở bên cạnh anh…

“Tôi có việc đi trước đây!” Diệp Nhân Sênh đứng lên, cầm lấy nửa ly rượu whiskey uống một hơi, lúc quay người cảm thấy trời đất đảo lộn, nhưng tựa hồ như đợi thêm một giây nữa sẽ cướp đi tính mạng của cô, Diệp Nhân Sênh hoảng hốt chạy bừa, cũng không đợi thang máy, khập khiễng đi lối thang bộ, khiến người phục vụ ở cửa chính nhìn mà than thở.

Cô đi rất nhanh, trực tiếp rẽ vào con đường nhỏ tối đen, cũng không biết mình muốn đi đau, dường như ngay cả chân cũng không đau. Từng bước từng bước dần dần thở hổn hển, cồn rượu như dâng lên, từng chút từng chút ăn mòn trong óc.

Đi theo phía sau là một dáng người cao to.

Diệp Nhân Sênh lảo đảo đi một hồi, bỗng dưng ngừng lại, xoay người vung quyền ra, nhưng lại bị người kia nhẹ nhàng đỡ được. Trong bóng tối không thể nhìn rõ hình dáng, nhưng dưới ánh trăng mờ mờ lại cảm giác mình biết đó là ai. Lại lảo đảo xoay người sang chỗ khác: “Ra là anh —— ”

“Để tôi tiễn cô về.” Đường Dập nói nhỏ, đưa tay đỡ cô, lại bị Diệp Nhân Sênh nắm chặt: “Tiễn tô… tiễn thế nào? Nhà anh sao?”

Sênh mỗ xem như đã say, nhất thời hóa thân thành bà dì đáng khinh, cầm lấy tay Đường Dập không buong, sung sướng muốn ca hát.

Cô thật sự đã say? Đường Dập ôm lấy Diệp Nhân Sênh mềm như sợi bún, tùy tiện cô giở trò trên người mình.

“Ha ha ha ha…” Cô lại đứng không vững, Đương Dập đưa tay kia tới, nhắt mắt đã bế Diệp Nhân Sênh lên. Cô nằm trong lòng ngực anh ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt nhỏ, giống như phát hiện ra châu lục mới: “Òa, đẹp trai quá.”

Đường Dập đang định đỡ lấy cô, bất thình lình bị Diệp Nhân Sênh đẩy vào tường.

Lần này anh không còn sức để đỡ cô.

Diệp Nhân Sênh nhìn vào ánh mắt tối đen của anh, chỉ cảm thấy trên mặt vô cùng lạnh lẽo, lúc này mới phát hiện thì ra mình đã khóc.

Vì sao lại khóc…

Đường Dập tựa vào tường, những giọt nước mắt che đi hình dáng thanh tuyển, im lặng nhìn cô. Diệp Nhân Sênh đưa tay lên sờ soạng, tiếp là mặt, cuối cùng là… miệng.

Một nụ hôn dài như thế, giống như muốn dùng hết mọi khí lực, cô chỉ cảm thấy anh dường như cũng bị cô đẩy vào trong tường, nhưng chỉ trong chớp mắt đó, bàn tay đã hung hăng nắm lấy eo cô, ôm cô thật chặt như sợ đột nhiên cô biến mất không thấy gì nữa.

Một nụ hôn ngạt thở thế này.

Bởi vì tương tư ngạt thở như thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.