Đại Thần Lưu Manh

Chương 33: Cuộc chiến bảo vệ JQ



Ngươi bảo ta đến đấu trường mà ta đi, chẳng phải sẽ chừa mặt mũi cho ngươi sao.

Diệp Nhân Sênh ngồi bên cây câu giả vờ câu cá.

Kênh thế giới náo loạn một hồi, đa số đều là tiểu loli của bang Lưu Quang Phi Vũ muốn trợ lực cho bang chủ tỷ tỷ của họ, người khác vui mừng chính là, ngoại trừ đám hủ nữ của bang Hòa Thượng kịch liệt phản đối, mấy lũ con trái thèm muốn Lưu Vũ cũng không ít, bọn họ lấy cách im lặng trầm mặc và đi phó bản để biểu đạt sự ủng hộ với Sênh ca.

Đáng giận chính là cái tên Không Tàng ở bên cạnh cứ không ngừng nói lui nói tới, ngộ nhỡ cả Lệnh Hồ và Lưu Vũ hai bên đều có tình ý, thì Sênh ca ngươi ở đây không phải là làm chậm trễ chuyện người ta sao? Diệp Nhân Sênh thấy những lời này mà bực dọc, nhưng không đợi cô tỏ thái độ, Không Tàng đã bị hủ nữ trong bang quần công. Trong đó Miên Dương Miên Miên có nói một câu “Có phải ngươi ghen tị không, đến cơ hội muốn làm chậm trễ chuyện người ta còn không có” đã đâm trúng vào chỗ mềm yếu của Không Tàng, anh ta u buồn đi vào xó tường vẽ vòng tròn.

Sức chiến đấu của đoàn hủ nữ có thể thấy được rõ ràng.

Mắt thấy quân cứu viện của hai bên đều có dấu hiệu gà trống,cuối cùng Diệp Nhân Sênh cũng không kìm được, mở di động ra gửi cho Lệnh Hồ một tin nhắn.

“Ngươi biết “Lưu Vũ” không?”

Tự Diệp Nhân Sênh cũng không biết là rốt cuộc mình không an tâm điều gì, tựa hồ trong một khoảnh khắc, trong đầu cô xẹt qua đủ hình ảnh, phát hiện không tìm thấy lí do có thể an tâm.

Bởi vì Lệnh Hồ, chưa từng nói qua là thích cô.

Vốn nghĩ từ trước đến nay có thể đổ gục theo kế hoạch, ai ngờ đến nửa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim nữ, thật là đau đầu.

Diệp Nhân Sênh thu lưới đánh cá đứng lên, giao diện màn hình vửa chuyển, bên cạnh đã xuất hiện một đám người.

Trong đó có một nữ Lưu Vân quần áo màu đỏ vô cùng chói mắt.

[Đối Diện] Lưu Vũ: Ngươi định câu hết cá sao?

Đúng là âm hồn không tan trong truyền thuyết nha!

Lập tức Diệp Nhân Sênh muốn thoát khỏi trò chơi.

[Đối Diện] Lưu Vũ: Ngươi không cần phải log-out, có mấy lời ta nghĩ muốn nói rõ ràng với ngươi, vốn không muốn đám đông đi theo, nhưng ngươi có ngăn ta cũng không có cách đâu, ta với Lệnh Hồ đã cùng đi phó bản hơn một tuần, hơn nữa nghe nói các ngươi là vì nhiệm vụ với kỹ năng mà kết hôn, nếu không phải quan hệ người yêu, vậy là tốt rồi.

[Đối Diện] Sênh Sênh Ly Nhân: Đúng vậy, không phải quan hệ người yêu.

[Đối Diện] Sênh Sênh Ly Nhân: Nhưng ta không đồng ý (biểu tượng đáng khinh)

[Đối Diện] Lưu Vũ: …

[Đối Diện] Sênh Sênh Ly Nhân: Làm quái gì mà nàng lại nhắm trúng hắn? Lưu Vũ cô nương, theo ca đi, đảm bảo so với cái tên hủ nút kia tốt hơn nhiều.

Quách Khả Kiêu vốn chuẩn bị xem Diệp Nhân Sênh không chịu nổi, lúc này một ngụm nước đang nằm trong miệng lại không nhịn được, màn hình ướt sũng.

Đường Dập tìm cái loại sư phụ gì thế này… Cướp đàn ông là đã khó nhìn rồi, đằng này cô lại bị cướp so với cướp người còn không từ một thủ đoạn nào.

Hú nút hủ nút hủ nút… Đường Dập = hủ nút.

Thật là chuẩn xác… Quách Khả Kiêu đập bàn cười ha hả.

[Đối Diện] Sênh Sênh Ly Nhân: Lưu vũ cô nương, chắc chắn là một mỹ nữ (biểu tượng nhỏ dãi)

[Đối Diện] Cố Phì Dương: Sênh ca không được phản bội Lệnh Hồ Sama nha…

Đầu lông mày Diệp Nhân Sênh giật giật, nếu đám người kia biết cô là nữ… hậu quả thật khó lường…

Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

[Đối Diện] Lưu Vũ: Không cần giả vờ, ta biết ngươi là nữ.

Thật là sắc bén!

[Đối Diện] Thân Hổ Chấn Động: Lưu Vũ MM, nếu hắn ta là nữ thì ta chính là Athena.

Tuy Thân Hổ chỉ nói vui, nhưng rất nhiều cảm giác phức tạp không thể giải thích bỗng nổi lên…

[Đối Diện] Lưu Vũ: Trực giác của con gái, ta xem mấy bức ảnh trên diễn đàn, cảm giác Sênh Sênh Ly Nhân chính là nữ.

[Đối Diện] Bầu Tiên Tử: Chưa bao giờ thấy thao tác dũng mãnh của Sênh ca chúng ta ư?

[Đối Diện] Lưu Vũ: Là con gái cũng có thể có thao tác tốt, ví dụ như ta đây.

[Đối Diện] Lưu Vũ: Thế nào, Sênh Sênh Ly Nhân, có muốn PK với ta không? Đến đấu trường, nếu thua ngươi sẽ rớt cấp.

Cô gái này thật là cuồng nộ đến cực điểm, tuy biết đây là phép khích tướng, nhưng Diệp Nhân Sênh cũng vô cùng phẫn nộ, lại không khỏi tán thưởng chút kiêu ngạo của cô ta.

Sau khi hợp phục, bảng xếp hạng PK trống rỗng lại lần nữa tính toán. Trong bang chiến, mặc dù Sênh Sênh Ly Nhân rất có tiếng, nhưng đó chỉ là trong Gió Mát Mưa Phùn Lâu, bang Hòa Thượng từ trước đến nay vô cùng nhỏ bé, Gió Mát Mưa Phùn Lâu thua càng không đi khen ngợi oai phong của kẻ khác. Nhưng Lưu Vũ lại không giống thế, chỉ là một nữ bang chủ, cũng là một nữ lưu vân đệ nhất có tiếng tăm, trang bị của cô ta có thể so sánh với Vân Sinh Hải Lâu, có thể lần trước Vân Sinh Hải Lâu cố ý thua cô, nhưng lần này lại không giống với lúc trước.

Thiên Kiếm đã không tồi, chức nghiệp của Lưu Vân lại được công nhận chuyển vận cao, mặc kệ là PK hay phó bản đều là sát khí, huống hồ lại còn dưới tình trạng trang bị kém thế này, cho dù có là một bác sĩ thao tác tốt, nhưng cũng không thể thoát ra áp lực thật sự này.

Diệp Nhân Sênh giật mình, không ngờ bản thân lại thật sự lo lắng muốn đánh hay không, quả nhiên phép khích tướng thật là đáng sợ… Kỳ thật theo tính cách của cô, sẽ không tính toán nhiều như vậy, ai nói thì sẽ đánh lại.

Nhưng lúc này đây… vật đặt cược lại là Lệnh Hồ.

Cái nỗi hoang mang này, không phải sợ thua anh, mà là bởi vì không rõ tâm ý của Lệnh Hồ, Diệp Nhân Sênh không khỏi cảm thấy đau buồn, cô đã thua trái tim mình trước rồi.

Trốn ở đây câu cá, còn muốn log-out.

Cho rằng Lệnh Hồ có ở đây là tốt sao? Cho rằng Lệnh Hồ sẽ làm rõ mối quan hệ sao? Muốn đem tất cả đẩy cho người khác rồi sau đó tự mình trốn đi…

Diệp Nhân Sênh xấu hổ.

Thích Lệnh Hồ là cô, nương tử của Lệnh Hồ cũng là cô. Về phần này, vốn cô phải là người truy đuổi tới, Lệnh Hồ có biết Lưu Vũ không, có quan hệ gì? Thua, thắng cứ quanh co.Cái loại cố chấp kiên trì này, không phải vì Lệnh Hồ, cũng chẳng phải vì Lưu Vũ, mà là vì chính cô.

Vì bản thân là người mãi kiên trì không bao giờ chịu từ bỏ.

[Đối Diện] Sênh Sênh Ly Nhân: Đến đấu trường đi, PK chẳng là gì.

[Đối Diện] Sênh Sênh Ly Nhân: Nhưng ta nói ngươi trước, thắng hay thua không can hệ gì đến Lệnh Hồ. Nếu hắn đồng ý thì tự nhiên bọn ta sẽ ly hôn thôi, còn nếu hắn không muốn, ta cũng quyết không bỏ.

Đám hủ nữ sôi trào.

[Đối Diện] Tô Vi Hải: Đây là thổ lộ sao thổ lộ sao thổ lộ sao thổ lộ sao…

[Đối Diện] Chén Trà Nhỏ: Sênh ca rất đẹp trai (biểu tượng trái tim)

[Đối Diện] Không Tàng Pháp Sư: Không ngờ ta lại cảm động trước cảnh nam tỏ tình với nam…

[Đối Diện] Cố Phì Dương: Xú hòa thượng rửa mắt đi, quả nhiên Sênh ca là một anh thụ với vẻ mặt là công!!! Thật mạnh nha~

[Đối Diện] Điệp Mộng Phi: Ủng hộ Lưu Vũ tỷ tỷ! Chia rẽ bọn họ ta muốn theo đuổi Sênh Sênh Ly Nhân, hắn thật ra dáng ~~~

Đầu năm nay, làm đàn ông bình thường cũng không dễ dàng gì…

Quần chúng buồn chán, người vây xem kéo đến rầm rầm chật ních dưới đấu trường, làm cho máy Diệp Nhân Sênh bị đơ không nhúc nhích được, Trình Mạt Mạt tỉnh dậy, cùng Mễ Đóa im lặng một cách thần kì ngồi phía sau lưng cô xem náo nhiệt.

Diệp Nhân Sênh không dám lãnh đạm, mấy nick nhỏ trong bang cố sức chen chúc tới thêm cho cô đủ loại trạng thái, tuy nghe nói đấu trường Đỉnh Hoa Sơn rất nghiêm cẩn, không thể thêm trạng thái gì, cũng không cho dùng thuốc phụ trợ, nhưng bỏ thêm tốt xấu gì cũng là một niệm tưởng, Diệp Nhân Sênh cũng không kịp nói cám ơn, dù sao đều là người trong bang không cần phải khách khí, cô quan sát trang bị của Lưu Vũ, phát hiện cô nàng có một vòng cổ màu cam trong truyền thuyết, tuy nói trang bị chỉ khá hơn so với thông thường, nhưng sử dụng khi có thể nguyền rủa đối phương không thể trị liệu, chính là sát khí nhằm vào đối phương đó.

Cô nhíu mày, Lưu Vũ bên kia đã đi đối thoại với NPC đấu trường, đột nhiên trên màn hình nhảy ra một cửa sổ đối thoại, nói là đấu trường Hoa Sơn Đỉnh không thể thêm teanjg thái, không thể sử dụng thuốc phụ trợ, cũng không thể mang theo sủng vật…

Ngay cả cục cưng Hỏa Hồ cũng không thể dùng… Thật đúng là khiêu chiến trước nay chưa từng có.

Đột nhiên khóe miệng Diệp Nhân Sênh cong lên.

“Như vậy cũng tốt, chúng ta chơi đùa nào…”

Trình Mạt Mạt kinh sợ phát hiện nét mặt quen thuộc trên khuôn mặt của Diệp Nhân Sênh, giống như cái lần bị sốt cao nhưng vẫn tham gia buổi sát hạch Karate, cuối cùng đã phá vỡ hạn chế tuổi tác mà đem về đai đen, vẻ mặt thần thải phi dương này rất là chói mắt, nhưng cũng rất là… biến thái.

Đấu trường bắt đầu rồi.

Lưu Vân và Ngọc Thanh đều phòng thủ kém, nghiêng về đấu từ xa hơn nhưng rất rõ là Lưu Vân chiếm ưu thế về công kích hơn, khoảng cách cách rất xa cô hiển nhiên không là gì. Diệp Nhân Sênh không lùi mà tiến tới, cứ như vậy cô lại càng dễ tìm kiếm góc chết (nơi đạn pháo không bắn tới) mà làm phép, nhưng Lưu Vũ cũng không phải là người dễ đối phó, cô ta rất nhanh đã phát hiện ra mục đích của Diệp Nhân Sênh, bước lui phía bên cạnh,

Hai bên đồng thời công kích, chiêu nguyền rủa của Diệp Nhân Sênh rất may là đã trúng mục tiêu, trong nháy mắt Lưu Vũ cũng dùng một chiêu bạo phát làm Diệp Nhân Sênh rớt một phần ba máu, thừa dịp cô nàng không dùng trang bị, Diệp Nhân Sênh vội vàng không ngừng thêm cho mình pháp thuật hồi huyết, cứ như vậy có thể kiên trì một chút.

Lưu Vũ dùng phép đống băng khiến cô đông lạnh đứng nguyên tại chỗ, đồng thời muốn kéo dãn khoảng cách để chuẩn bị cho công kích cao, trong nháy mắt Diệp Nhân Sênh không thể động đậy đã rất nhanh phóng ra một chiêu kim châm đâm huyệt, như vậy tốc độ của Lưu Vũ bị chậm lại, đợi cô nàng chạy ra xa, Diệp Nhân Sênh rốt cục cũng có thể đi lại, vội vàng chụp cho mình kết giới sinh mạng, nhưng cho dù thế, vẫn bị Lưu Vũ quét sạch bay đi hơn một nửa lượng máu, trang bị màu cam bạo kích thật đáng sợ, nếu không có kết giới triệt tiêu 1000 điểm thương tổn, lần này đã muốn miểu sát cô, Diệp Nhân Sênh vội vàng hồi huyết, lại phát hiện toàn bộ biểu tượng kỹ năng thêm máu là một màu xám xịt.

Lưu Vũ dùng chiếc vòng cổ kia.

Cũng may Diệp Nhân Sênh thận trọng, ngay từ đầu liên tục hồi huyết khiến cho máu cũng lên đến một nửa, dù sao cũng không đến mức bị miểu.

Lưu Vũ cũng vô cùng kinh ngạc, có thể làm cho cô sớm như vậy đã dụng hạng liên, Diệp Nhân Sênh cũng coi như là đệ nhất. Quả nhiên quyết đánh đến cùng, trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng.

Trong nháy mắt một chiêu phép của cô hạ xuống, nhưng lại thấy trên màn hình nhắc nhở mục tiêu không có trong tầm nhì, rồi Diệp Nhân Sênh lại xuất hiện phía sau lưng cô, một công kích cực mạnh của Ngọc Thanh hạ xuống, tiếp thêm một chiêu nguyền rủa, thành công khiến máu của Lưu Vũ rơi đến một phần ba.

Bây giờ lượng máu của hai người đã cân bằng.

Mà Ngọc Thanh dựa vào trị liệu để sinh tồn lại không thể sử dụng, mưu kế cũng vậy, Lưu Vũ cũng sẽ không sơ sẩy lần hai. Cô ta đắc ý kéo dãn khoảng cách, đối mặt với Diệp Nhân Sênh.

Bây giờ, Ngọc Thanh trước mặt không cách nào trốn tránh được, thắng bại đã phân.

Nhưng cô lại không ngờ, từ đầu Diệp Nhân Sênh không hề có ý tránh né.

Hai người đều còn lại hơn một ngàn máu, cùng đồng thời vận khởi công kích cực mạnh, cho dù một công kích chỉ có hai ngàn, trong khi cái kia lại chừng bốn ngàn, cho nên cũng chẳng hề gì.

[Hệ Thống] Đấu Trường Đỉnh Hoa Sơn: Trong giao chiến cả Lưu Vũ và Sênh Sênh Ly Nhân cùng đến chỗ chết, bất phân thắng bại, giữ lại cấp bậc vốn có, không bị trừ kinh nghiệm.

Thế nhưng trận đấu này, ai ở thế yếu ai ở thế mạnh, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Cho dù ngang tay, cũng biết là ai hơn ai.

Nhất thời kênh thế giới ồ lên, lộn xộn đạp lên nhau, không phục, phấn khích khen ngợi, hét hò ồn ào, trong lúc nhất thời hết đợt này đến đợt khác.

Mà trên màn hình, cô gái áo xanh nằm im lặng trên mặt đất, Diệp Nhân Sênh nhanh chóng chạy thi thể, linh hồn đứng bên cạnh thân xác mình, trước mắt mù mờ, nhưng trong lòng chưa bao giờ mãn nguyện.

Chính là như vậy, không bao giờ… tự làm phiền bản thân nữa.

[Thế Giới] Sênh Sênh Ly Nhân: Còn ai nhắm ý Lệnh Hồ, lên hết một lượt một mình đấu.

Gõ xong hàng chữ này, lựa chọn sống lại, xung quanh trở về sắc màu rực rỡ. Cô gái áo xanh đứng giữa đấu trường Đỉnh Hoa Sơn, hai tay trống không, khuôn mặt trầm tĩnh.

[Thế Giới] Sênh Sênh Ly Nhân: Muốn cướp đàn ông của chị đây, thì hãy bước qua xác chị đã.

Một câu này của cô, ngạo nghễ độc lập, uy phong lẫm liệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.