Đầy trời là pháo hoa nó đem bầu trời đêm nhuộm phải đa dạng
sắc màu.
Cô dâu lung linh đổi bộ hỉ phục thay bằng áo màu hồng phấn
Nghê Thường Vũ y, đầu dựa vào vai bạch y kiếm khách, bộ dáng rất ngọt ngào chọc
cho một đám người của Phù thế niên hoa gào khóc.
[ Thường ] Phượng Vũ: lão Đại thật là giấu kĩ, rõ ràng cùng
Ninh Tâm hiện thực lui tới còn liên tục gạt chúng ta…. thật đáng ghét… thật
vô lương tâm
Vừa dứt lời, một tiếng ầm vang bọn họ cảm thấy như vậy cũng
tốt …tự dưng so với sét đánh cũng thấy người mình tự nổ tung.
Lão Đại và Ninh Tâm trong hiện thực lui tới khi nào?
Lão Đại và Ninh Tâm trong hiện thực lui tới !
Không đợi Nước chảy kịp động não đem cái tin tức kinh người
này nói ra, tự dưng ngón tay đã răng rắc gõ thành một đoàn.
[ Hảo hữu ] nước chảy: Sao đã lui tới rồi?… Kha Dĩ Mặc mi
được lắm, cùng nàng yêu đương mà không báo với anh em 1 tiếng
[ Hảo hữu ] Mặc thương: Làm sao?
[ Hảo hữu ] nước chảy: …
[ Hảo hữu ] Mặc thương: nắm tay xong thì lui tới có sao
không?
[ Hảo hữu ] nước chảy: vvhat?
Nước chảy trừng mắt nhìn, tay vỗ vào lưng bên cạnh.
“Khụ khụ.”
“OMG, Kha Dĩ Mặc hắn chính là tên gian xảo, không nhân
tính.” Nước chảy vừa kháng nghị vừa vẫn không quên móng vuốt hung hăng đập
bàn. Không thể nhịn được nữa Phương Thiếu Vũ rốt cục kềm nén không được vươn ra
tàn khốc ngược đãi tên kia, quát: “Khốn kiếp, nói gì bạn mình cậu vốn
không tầm thương.. Kích động thì kích động đi, đập ta làm cái gì?”
Lý Tín ấp úng (L: Lí Tín hình như là tên Lưu Vân hay Na ấy
nhỉ @@…. quên rồi…)
“Này… Là hắn sao, hắn và Ninh Tâm lui tới.”
“Lui tới thì lui tới, người ta lui tới thì mi kích động
cái gì. Mà Dĩ Mặc và Ninh Tâm yêu đương thì quan…” Thiếu Vũ bỗng nhiên dừng
lại, quay đầu lại vẻ mặt nghiêm túc liếc về phía màn ảnh máy vi tính.
“Gì cơ Dĩ Mặc cùng Ninh Tâm lui tới á?”
” Vừa rồi Phượng Vũ không phải đã nói đó sao.” Lý
Tín xoa xoa tay bị Thiếu Vũ đánh trông rất đáng thương, tên kia còn mắt trắng
liếc hắn một cái rồi ngồi trở lại đến trước máy vi tính cố gắng từ đám người của
Nguyệt lão từ tìm kiếm thân ảnh Kha Dĩ Mặc. Nhưng mà hắn trừng lớn mắt trong biển
người mênh mông cố gắng tìm tòi nửa ngày rốt cục ngạc nhiên phát hiện một việc
nhân vật chính của tiệc hôm nay, chú rể cùng tân nương thế nhưng bỏ lại tân
khách cứ vậy mất tích.
Ninh Tâm bị đám người ồn ào nháo động phòng nên cô gái này
áp lực không phải bình thường mà rắt khổng lồ, xoa xoa thái dương đã toát ra
vài giọt mồ hôi, nàng nhìn qua hướng phu quân mình trong lòng kêu rất ngọt. Ngẫm
lại vừa rồi đang lúc mọi người trêu chọc mình anh ấy ở giữa duy trì thể diện
cho nàng, cảm giác mình rất thẹn thùng .
[ phu thê ] Ninh tâm: chúng ta bây giờ đi nơi nào?
Kha Mặc nâng cằm lên mặt có ý cười, mặt không đỏ hơi thở
không gấp viết chữ.
[ phu thê ] Mặc thương: động phòng.
……..
Ninh Tâm nhìn trời không nói gì… nàng đây là mới ra tránh
khỏi hang hùm liền tiến hang sói ư? Mà đây còn là sói lão đại!
[ phu thê ] Mặc thương: ngoan… chọc em chơi thôi.
[ phu thê ] Ninh tâm: đấm đấm, anh là người xấu.
[ phu thê ] Mặc thương: người xấu mà cũng gả cho anh.
[ phu thê ] Ninh tâm: hừ… lấy chồng theo chồng, gả cho chó
thì theo chó.
[ phu thê ] Mặc thương: này tiểu bại hoại dám mắng a
[ phu thê ] Ninh tâm: *nghiêng đầu*, em mới không có.
Ninh Tâm âm thầm lè lưỡi một cái, tâm trong lặng lẽ bỏ thêm
một câu không mới là lạ.
Hai kẻ chạỵ trốn người, mặc dù là thoát đi tầng tầng, lớp lớp
vây quanh nhưng lời nhắn gửi chưa chắc buông tha cho bọn họ. Chờ đám người này
phát hiện Mặc Thương cùng Ninh Tâm biến mất, say sưa yến tửu mới gửi lời nhắn
không chút khách khí.
[ Hảo hữu ] nước chảy: Kha Dĩ Mặc nhà ngươi thật vô lương
tâm, có bạn gái rồi không nói, đi động phòng hoa chúc còn tưởng là chạy trốn chứ!
[ Hảo hữu ] gió cuốn mây tan: huynh đệ này thì ra là nhà
ngươi không chỉ có lừa đồ nhi của ta, còn lui tới nữa hả? Thành thật khai báo phát
triển đến mức nào?
【 Hảo hữu 】 Lưu Vân: Dĩ Nghiên tỷ biết chuyện của 2 người không?
…
Có thể nói Mặc Thương vừa đón dâu so với tin tức hắn có bạn
gái thì có tính chất oanh tác kinh hãi đám bạn tốt hơn. Trong trò chơi cưới nói
cho cùng dù sao còn cách màn hình hai bên không biết lai lịch dựa vào là chỉ là
bản năng nội tâm cảm thụ. Nhưng thực tế lui tới thì khác lui tới ý nghĩa thổ lộ
tình cảm, giao ra tình yêu của mình, nghĩa là Kha Dĩ Mặc cả đời này sẽ không
buông tha nó. Nên biết dù trong sáng hay ngoài tối người theo đuổi hắn vô kể
nhưng có lẽ với Ninh Tâm kia có lẽ là ngoại lệ duy nhất khiến thằng bạn mình mở
cửa trái tim ảm đạm. Nói đơn giản… đây là mối tình đầu … đây là tình yêu đầu
tiên hắn quyết định mà bỏ qua trở ngại vốn dĩ đương nhiên của hắn.
【 Hảo hữu 】 nước chảy: này này mau nói thật đi, cậu cùng Ninh Tâm yêu
đương khi nào hả ?
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: chuyện tình cảm cần có lý do sao?
Đáp án mặc dù quá quen nhưng lại rất hữu hiệu, Nước chảy tự
giác lui ra sau,
【 Hảo hữu 】 gió cuốn mây tan: tốc độ quá nhanh, huynh đệ ta đây
choáng còn không kịp. Cậu cùng Ninh Tâm mới gặp mặt có mấy lần… nhanh như vậy
liền xác định quan hệ có phải quá nhanh hay không?
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: so với kẻ 5 tuổi đã vội tìm lão bà cho mình
thì mình đây vẫn là cẩn thận chán.
{{{ ( _ )}}} Ách… không chơi như vậy… nói đúng chỗ hiểm, đây
là khi còn năm tuổi mà sao hắn nhớ tốt thế? Nghĩ lại chuyện cũ mà kinh… nghĩ lại
mà kinh… tiếp tục thay người.
【 Hảo hữu 】 Naruto Naruto: lão Đại, ta kiên quyết đứng ở bên ngài
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: có chuyện gì cứ nói đi.
Mặc Thương rất là bình tĩnh bày tỏ nói nửa câu chừa lại nửa
câu…cứ như thả từng viên kẹo lại không cho ăn… kẻ này quả nham hiểm.
Quả nhiên là Naruto Naruto ngay sau đó đã nói luôn rõ tấm
lòng của mình…
【 Hảo hữu 】 Naruto Naruto: lão Đại này, ngài cùng Ninh Tâm có điểm
không thích hợp?
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: ý cậu là chỉ cái gì?
【 Hảo hữu 】 Naruto Naruto: *đấm đầu* tiểu Ninh tâm này căn bản là còn
không lớn lên, đó là kẻ một vạn năm tâm hồn trẻ nhỏ.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: như thế cũng tốt, thân thể mềm mại, lòng dễ đẩy
ngã.
【 Hảo hữu 】 Naruto Naruto: @@
Lão Đại chẳng lẽ cả đời anh danh….chẳng lẽ lại yêu trẻ nhỏ…
【 Hảo hữu 】 Lưu Vân: xem ra ngươi tâm ý đã định, chúng ta nói cái gì
cũng không ảnh hưởng đến quyết định của ngươi.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: nếu như nói như mình đời này cả đời cuối cùng
muốn cố gắng đi tìm kiếm cái gì… vậy cũng chỉ có có 1 món này… một người này
thôi.
【 Hảo hữu 】 Lưu Vân: ta hiểu .
Trầm mặc một lát, Lưu Vân nói.
【 Hảo hữu 】 Lưu Vân: cuối tuần mang Ninh Tâm hẹn đi, mọi người cùng
nhau tụ họp gặp mặt, ta nghĩ Lý Tín cùng mọi người cũng có thể hiểu rõ ý của
ngươi, chúng ta cũng mới thật sự yên tâm.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: OK
Mặc Thương đầu kia đang bị một đám huynh đệ xa thay phiên
luân chiến, Ninh Tâm bên này liền có vẻ tương đối thích ý nếu không phải là bạn
tốt Một vạn năm trầm mặc nói một tiếng chúc mừng, cô nương này chính là quá yên
bình!
【 Thì thầm 】 một vạn năm trầm mặc: chúc mừng em.
【 Thì thầm Ninh tâm: cám ơn anh! Đúng rồi, Mưa nhỏ không có
online sao anh?
【 Thì thầm 】 một vạn năm trầm mặc: con bé đang gấp rút ôn thi tốt nghiệp
trung học không có thời gian chơi.
【 Thì thầm 】 NInh tâm: thi tốt nghiệp đúng là rất trọng yếu tuy hơi
đáng tiếc kỳ thật em rất muốn Mưa nhỏ tới tham gia hôn lễ của em, dù sao em ấy
là người bạn thứ nhất mà em quen trong trò chơi này, không thể để cho em ấy chứng
kiến em có hơi thất vọng.
【 Thì thầm 】 một vạn năm trầm mặc: anh sẽ chuyển lời của em cho con
bé, có thể gả cho Mặc Thương, Mưa nhỏ cũng cảm thấy cao hứng cho em.
【 Thì thầm 】 Ninh tâm: Vâng
【Thì thầm】 một vạn năm trầm mặc: về sau có cái gì cần giúp đỡ cứ việc
tìm anh, em là bạn của Mưa nhỏ cũng là bạn của anh.
【 Thì thầm 】 Ninh tâm: cám ơn Trầm mặc huynh, lần trước quyết đấu em
còn chưa có cám ơn anh. Em thật sự rất cảm tạ anh cùng Mưa nhỏ.
【 Thì thầm 】 một vạn năm trầm mặc: không có gì, chúng ta là bằng hữu.
【 Thì thầm 】 Ninh tâm: ha ha, về sau anh có cần gì cần giúp cứ nói
nha.
【 Thì thầm 】 một vạn năm trầm mặc: ta sẽ .
Một vạn năm trầm mặc hí híp mắt, lặng lẽ bỏ thêm một câu,
ngày cần em trợ giúp rất nhanh đã đến. (L: ai, thật là kẻ ác…)
【 Thì thầm 】 Ninh tâm: vậy em cùng Mặc Thương đi Thanh Loan thác đây,
có gì khi nào rảnh lại tán gẫu.
【 Thì thầm 】 một vạn năm trầm mặc: ừ, đi đi.
Mặc Thương dẫn nhà nương tử của mình một đường chạy vội tới
trên tảng đá của Thanh Loan thác, hai người ngồi tựa vào nhau. Trên đỉnh đầu là
ánh trăng sáng, bên người là thác nước suối chảy tai du dương tí tách không ngừng.
(L: có vẻ lãng mạn….)
Cảnh đẹp, âm thanh êm dịu, đẹp hơn lại người trước mắt.
【 phu thê 】 Mặc thương: Ninh Tâm, cuối tuần em có rảnh không?
【 phu thê 】 Ninh tâm: có, làm sao vậy?
【 phu thê 】 Mặc thương: bọn họ muốn gặp em một chút, bọn anh là bạn
bè chơi với nhau từ bé đến bây giờ.
【 phu thê 】 Ninh tâm: a… em em… em thấy ngượng.
【 phu thê 】 Mặc thương: có anh ở đây, không sợ.
【 phu thê 】 Ninh tâm: OK, vậy em đi.
【 phu thê 】 Mặc thương: sang thứ bảy anh đi tới tr đón em.
【 phu thê 】 Ninh tâm: em có cần chuẩn bị cái gì không? Ách, em là nói
cách ăn mặc một chút …., mặc cái gì thì được đây? Còn có em có cần phải trang
điểm gì không? Bất quá em không biết…
【 phu thê 】 Mặc thương: ngốc, khẩn trương như vậy làm gì… cái gì cũng
không cần chuẩn bị, em chính là tốt nhất.
【 phu thê 】 Ninh tâm: *bổ nhào ôm*, Mặc Thương anh là tốt nhất, à đêm
nay chúng ta ở chỗ này ngồi sao?
Ai?
Mặc Thương nhếch khóe môi chẳng lẽ nhìn phu nhân nhà mình óc
chút tiến bộ, hiểu được lãng mạn, ân ái, cần động phòng hoa chúc rồi sao?
【 phu thê 】 Ninh tâm: chúng ta có nên đem nhiệm vụ lần trước nhận làm?
Dù sao chúng ta đã kết hôn thỏa mãn điều kiện của nhiệm vụ.
Được rồi… quả nhiên không nên đánh giá cao Ninh Tâm, không
đúng… ngay cả chỉ số thông minh của cô nàng này không nên đánh giá thì tốt hơn!
Hắn bất đắc dĩ thở dài, kích con chuột bạch y kiếm khách chậm rãi ôm sát linh
khu trước mặt.
【 phu thê 】 Mặc thương: đêm nay chúng ta cái gì cũng không làm.
【 phu thê 】 Ninh tâm: Hả? Vậy rất đáng tiếc.
【 phu thê 】 Mặc thương: ngu ngốc.…
Tưởng tượng một chút cảm giác khi Kha Dĩ Mặc nói 2 chữ “ngu
ngốc” ra đi, chắc là nghiến răng nghiến lợi hơi hận! Đây là ái quá hoá hận! Kha
Dĩ Mặc đang muốn thật tốt dạy dỗ phu nhân của mình một phen, hệ thống thông cáo
chữ to màu vàng chợt lóe kênh thế giới kênh lần nữa bộc phát.
Hệ thống thông cáo : thiên tướng giao trách nhiệm lớn lao
cho người có tài. Chúc mừng người chơi công tử Nhã trải qua tôi luyện rốt cục tại
luyện thành tuyệt thế thần binh “nghịch thiên dao”. Thần khí thứ 13 đầu tiên đã
xuất… thần khí trong tay là thiên hạ ta có!
【 thế giới 】 Tiêu Dao tử: @@, thần khí Nghịch Thiên rốt cục xuất hiện.
【 thế giới 】 ngày mai sẽ tốt hơn: công tử! Ngài là thần tượng của ta.
【 thế giới 】 nguyệt Ảnh nhi: Nhã ca ca cố gắng lên… lần này xem những
người khác còn có thể thế nào ….
【 thế giới 】 bát quái: thần ơi…hôm nay là ngày gì thế… Mặc Thương đại
thần đón dâu, công tử Nhã đại thần luyện ra thần khí. Thật sự là câu chuyện thần
thoại viết them 1 trang quan trọng
…
Hệ thống thông cáo: thiên tướng giao trách nhiệm lớn lao cho
người có tài. Chúc mừng người chơi Nhàn rỗi cực kỳ trải qua tôi luyện rốt cục
luyện thành tuyệt thế thần binh “nghịch thiên đơn đao” . Thần khí nghịch thiên
thứ 2 đã xuất hiện…. thần khí trong tay là thiên hạ ta có!
Trừng…
Trừng mắt
Lại trừng mắt…
Tiếp tục trừng mắt…
Hả….lần này kênh thế giới không phải là sôi trào mà quả thực
muốn tê liệt.
【 thế giới 】 cực hạn sủng ái: 囧….囧, cả đêm ra hai thần khí luyện thành, GM điên rồi?
【 thế giới 】 nho nhỏ cá: GM không có điên, ta muốn điên rồi.
…
Hệ thống thông cáo: chúc mừng người chơi Mặc Thương cùng
Ninh Tâm duyên kiếp dài lâu thành công hoàn thành nhiệm vụ Duyên định tam sinh
trọn đời có nhau.
…
Kênh thế giới liên tực xuất hiện mười mấy giây trầm mặc, rồi
bộc phát xôn xao.
AAAAAAAAAA…. GM hôm nay phát xuân…hôm nay quả thật là ngày tốt.