Đại Thần, Em Nuôi Anh!!!

Chương 54



Ninh Tâm từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm thấy ăn cơm kỳ thật cũng là 1 dạng tra tấn….. Không! Xác thực mà nói cùng Kha Dĩ Mặc ăn cơm là thể xác và tinh thần đều bị mệt mỏi + dày vò!

Mỹ thực trước mặt không dám động đũa sao mà bi thảm thế cơ chứ. Nhất
là Kha Dĩ Mặc hỏi nàng vì sao không ăn nhiều một chút lại nhìn lên bánh
ngọt Mộ Tư trước mặt, Ninh Tâm âm thầm nuốt xuống nước miếng cố gắng làm bộ như vẻ không bị hấp dẫn, lắc đầu trong miệng lẩm bẩm:

“Bánh ngọt quá ngọt , ăn quá nhiều sẽ bị sâu răng…”

Được rồi muốn bảo vệ hàm răng chắc không ai nói gì đâu.

Kha Dĩ Mặc lại đẩy một phần sashimi trước mặt nàng. Ninh Tâm tiếp tục lắc đầu nói:

“Ăn món ăn lạnh đối với dạ dày không tốt.”

Kha Dĩ Mặc kinh ngạc tiếp tục đẩy một thịt gà. Ninh Tâm cắn răng nói:

“BBQ dễ gây ung thư.”

Kha Dĩ Mặc lại ngạc nhiên, kiên trì không ngừng lại đẩy một đĩa thịt kho tàu tại trước mặt nàng, Ninh Tâm nhắm mắt nói:

“Nước tương quá nhiều, mẹ nói ăn nhiều nư

ớc tương sẽ bị đen.”

Kha Dĩ Mặc lặng yên lấy thêm một bát súp, Ninh Tâm xem xét món súp đậm đặc rất ngon, dữ tợn nói:

“Em cảm thấy được em ăn món này, súp rất tốt.”

Ninh Tâm ăn mà tương đối u buồn còn Kha Dĩ Mặc thì không hiểu ra nhớ là sáng sớm nay cô ái này khẩu vị cũng không tệ lắm, sao đến buổi trưa
sức chiến đấu giảm nhanh rồi?

Hiếu kỳ…hắn rất hiếu kỳ! (L: ha ha, cứ đẩy tiếp đảm ko cưỡng lại lực hấp dẫn…~~> ăn tuốt)

Bữa cơm này cuối cùng bị nàng đưa vào danh sách bữa tiệc thiệt thòi nhất từ trước tới nay.

Kha Dĩ Mặc có phải nam sinh hay không chứ, sao sức ăn lại ít như vậy!

Ninh Tâm rõ ràng là cái dày dày không đáy vậy mà một bữa cơm từ đầu tới đuôi chỉ có thể uống nước

Trước khi đi một khắc nàng trợn mắt nhìn, hung hăng trừng mỹ thực ở
quầy một cái, rốt cục rưng rưng ai oán mà đi. Trong lòng còn yên lặng
tuyên thệ :

“Chờ xem… chờ xem… ta sẽ trở lại báo thù !” (L: ha ha)

Chờ Kha Dĩ Mặc giúp Ninh Tâm đem các thứ cài đặt hơn nữa điều chỉnh lại máy tính, trời đã dần dần tối.

Nhìn một chút sắc trời lại nhìn lại xem vẻ mặt tinh khiết bên cạnh
chỉ sợ sẽ bị tên nào gạt bán mất. Kha Dĩ Mặc mình nên đưa cô gái này về, thả cô nương này một mình trở về quá nguy hiểm.

“Anh đưa em về” Kha Dĩ Mặc vừa nói vừa giúp Ninh Tâm đem máy tính cất vào trong bao.

“Á?” Ninh Tâm vội vàng lắc đầu.

“Không cần…em tự mình có thể trờ về là được rồi.”

Kha Dĩ Mặc lơ đễnh cười cười nói:

“Một mình em về anh không yên tâm. Đi thôi nào!”

“Nhưng bây giờ đã rất trễ, em đã làm phiền anh cả một ngày, giờ lại
piền anh đưa em về, em thấy rất áy náy..” Ninh Tâm xấu hổ cúi đầu.

“Không sao, con trai đưa con gái về an toàn vốn là đạo lí. Không được từ chối néu không đem em an toàn về trường học, anh sẽ không an tâm .”
Kha Dĩ Mặc hướng Ninh Tâm cười an ủi, rồi vẫy ta gọi taxi, giúp nàng mở
cửa xe.

“Lên xe đi.”

Hành động rất lịch thiệp, nhã nhặn trên người hắn vô cùng tinh tế,
Ninh Tâm trong lúc đó phát hiện mình hình như cũng hưởng thụ đãi ngộ của phụ nữ.

Hai người ngồi ở ghế sau, Ninh Tâm mười đầu ngón tay đan vào nhau,
đầu ngón tay uốn éo ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Kha Dĩ Mặc mắt nhìn
thẳng chằm chằm phía trước, hai người đều thành 1 mảng trầm mặc, chỉ
nghe thấy tiếng nahjc của đài phát thanh trên xe bên tai.

Từ cửa sổ ánh đèn phản chiếu vào kính nhìn khuôn mặt tuấn dật của Khã Dĩ Mặc hiện lên rất rõ ràng.

Ninh tâm nhìn chằm chằm khuôn mặt Kha Dĩ Mặc qua kính cảm thấy là
mình sống đến giờ gặp qua rất nhiều người đàn ông đẹp trai, đương nhiên
loại trừ cha mình không có ở hàng ngũ đó.

Ninh Tâm cảm thấy rất kỳ quái, muốn nói thật lên Hồ Sảng cũng là
đường đường là 1 kẻ đẹp trai nhưng nàng lại không nghĩ qua muốn nhìn lén Hồ Sảng bao giờ. Nhưng với đại thần thì khác cùng anh ấy ngồi cùng một
chỗ, trong đầu mình rất bói rối đều không biết mình đang nghĩ những gì.
Chờ mình kịp phản ứng thì con mắt đã không tự chủ được liếc về phía anh ấy…

Hai người ngồi cùng một chỗ rõ ràng rất yên lặng, nhưng trong lòng
lại mạnh mẽ, sao khẩn trương vậy chứ. Cùng Hồ Sảng cùng một chỗ mình chỉ là lúng túng tìm không ra đề tài nói chuyện, nhưng cùng Kha Dĩ Mặc một
chỗ tự dưng lại thành nhát gan không biết nên làm gì. Thật đáng buồn…
nhưng dù là hai người rõ ràng trầm mặc thế nhưng nàng lại cảm thấy rất
ấm áp!

Kì lạ…cảm giác này thật là kì lạ! Nàng cảm thấy đêm nay phải gấp rút
gọi điện thoại cho mẹ một phen, tình huống kì lạ này lại kéo dài nữa nếu không có người cố vấn, tham mưu một chút nàng cảm giác mình sẽ điên
mất. Cho nên khi đến trường học cùng Kha Dĩ Mặc nói lời từ biệt thì Ninh Tâm cô nương ôm bao máy tính chạy về ký túc xá trong đầu chuyện thứ
nhất chính là gọi điện thoại cầu cứu mẹ. (L: ai da, này phải gọi má…)

“A lô, mẹ à!” Ninh Tâm tâm trạng sôi sục, bừng bừng khí thế nhưng gì
bị kìm nén trong hôm nay rốt cục bộc phát. Bà Ninh đón nghe điện thoại
mà chớp mắt 1 cái có chút kinh ngạc, sao bảo bối nhà mình sao v ậy kìa,
nói lớn như vậy là sao chứ?

“Bảo bối con làm sao vậy? Ai chọc con không vui hả?”

囧…

Ninh Tâm cảm thấy khó hiểu, mẹ là từ đâu được ra kết luận là mình
không vui chứ? Mình chỉ là tại trải qua tình cảm bị đè nén quá độ, tâm
tình có chút hoành tráng + phấn khích mà thôi!

“Con không có không vui, Con hôm nay vẫn là rất vui vẻ. Mẹ lúc từng cưa đỏ ba nên con muốn hỏi mẹ mấy vấn đề thôi.”

“Vấn đề? Vấn đề gì con hỏi đi.” Bà đem di động kẹp ở bên tai, tay phải sơn sơn móng trên ngón tay trái.

“Chính là… chính là…” Lời nói đến bên miệng nàng lại cảm thấy có chút khó mở miệng.

“Chính là… nếu như con cùng một nam sinh khi cùng một chỗ, nhìn hắn
con cảm thấy trong nội tâm rất khẩn trương… rất khẩn trương, nhưng hắn ở bên con cảm thấy rất nhẹ nhàng. Ở trước mặt hắn không dám ăn nhiều sợ
hắn ghét bỏ, ngồi ở bên cạnh hắn tuy không dám nói lời nhưng con mắt
luôn không tự chủ được lại muốn nhìn hắn như này là sao hả mẹ?”

Phù phù

Bà kinh hãi quá độ di động trên mặt đất .

Keng keng

Bà ngón tay run lên đây là ném lọ sơn móng tay xuống mặt đất.

“Khụ khụ “

Bà thấy một cảm giác xúc động, không để ý bị nước miếng của mình sặc.

“Khụ khụ… bảo bối… khụ khụ khụ khụ khụ…” Bà che lấy cổ họng thở không ra hơi, ở phía xa phòng bếp cha Ninh Tâm đang chuẩn bị bữa tối sửng sốt thấy vợ ho bị doạ, nhanh như bay chạy ra, vội vàng vỗ vỗ lưng vợ cho
lưu thông

“Khụ khụ… di động…” Bà vừa ho vừa chỉ chỉ vào di động bị mình làm rơi trên mặt đất, cha Ninh Tâm vội vàng nhặt lên nhìn thấy vợ là đang cùng con gái rượu nói chuyện.

“Bảo bối con làm cái gì khiến mẹ con bị hù dọa như thế.” Ông không
rõ là chuyện gì cầm lấy điện thoại muốn cùng nữ nhi nói một hai câu mới
nói một nửa đã bị vợ đập một bên cạnh.

“Không phải chuyện của ông, đi làm cơm đi.” (L: ạch…)

Ông ngó ngó vợ, lại nhìn một chút di động trên tay mình, cảm giác
mình thật sự là vô tội vừa đi về phòng bếp vừa vểnh tai nghe một chút
xem hai mẹ con đến tột cùng là đang nói chuyện gì cơ mật.

“Bảo bối con rốt cục đã thông rồi…trái tim thông rồi.” Bà khó nén
được nội tâm hưng phấn cùng sục sôi của chính mình giờ phút này, rốt cục nàng cũng chờ đến ngày này còn tưởng rằng nữ như nhà mình tính trẻ con, lại ngốc, vẫn luôn không thông suốt. Không thể tưởng được….không thể
tưởng được…nó cũng đến 1 ngày thông suốt rồi.

“Mau nói cho mẹ đến tột cùng là đứa con trai kia có phải các con đi
ra ngoài hẹn hồ rồi? Thằng bé trông thế nào? Bao nhiêu tuổi? Tính tình
thế nào? Trong nhà có mấy người? Cùng học 1 trường với con sao?”

Ninh Tâm nghe mẹ giống như 1 tràng pháo răng rắc lên tiếng, hôm nay
là nàng đang luẩn quẩn trong lòng dám cùng mẹ nghiên cứu cái đề tài
này…. mình quả thực là tự tìm đường chết!

Không biết có nên nói là con muốn làm bài tập, hay đi tắm rửa, Trần
Diêu gọi con… hoặc là nói di động sắp hết pin, tài khoản không đủ …liệu
mẹ có bỏ qua tha cho mình không?

“Thành thật khai báo hôm nay con nếu như là không nói cho rõ ràng lắm, ngày mai mẹ liền cùng ba ba con đi tới trường con!”

~~o ( _ )o

Ninh Tâm cầm di động lệ rơi đầy mặt, mình thật là đáng đời… đáng đời, ai bảo tự va vào họng súng!

“Mẹ, mẹ hỏi 1 lúc nhiều câu như vậy con rốt cuộc trả lời thế nào. Hơn nữa vấn đề con hỏi mẹ, mẹ vẫn chưa trả lời con đấy.”

“Trả lời! Cái mà mà phải trả lời sao con gái! Điều này rõ là đối với
người kia hài rất có ấn tượng, gió xuân phơi phới! Thiếu nữ có mùa xuân
đều là mơ mộng làm chuyện gì cũng giống như đang nằm mơ. Mẹ bây giờ sẽ hỏi từng câu, con phải trả lời ngay. Có phải khi nhìn thấy người đó con cảm thấy tim đập rộn ràng, mặt rất đỏ đúng không? “

Khi về ngồi xe, tim mình đập tần suất hình như rất nhanh, mặt đều nóng ran lên . Có nên nói thật cho mẹ không đây?

“A… Có một chút, một chút thật sự chỉ có một chút.

“Cùng người đó một chỗ con cảm thấy tay chân đều luống cuống, hành động đều rất để ý chỉ sợ hắn cảm giác mình không tao nhã?”

Lúc ăn cơm không dám ra tay… Có tính không đây?

“Đúng thế…. Con cảm thấy rất ngại…nhưng hình như không giống mẹ nói lắm… .”

Bà hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói: “Nói mau phát triển đến mức nào rồi!”

Ninh Tâm ngây ngốc… Này là gì?

“Có tứ chi tiếp xúc không?”

Nhìn trời….. tứ chi tiếp xúc ?

“Không cẩn thận kéo tay có tính hay không?”

“Tính! Đương nhiên tính!” Bà hưng phấn.

“Bảo bối à, chúc mừng con, con của mẹ đây là dấu hiệu của yêu
thương, hãy cố gắng thật tốt… tiếp tục cố gắng lên, tranh thủ lễ mừng
năm mới dẫn người về nhà cho má!”

“Gì cơ?” Ninh Tâm lần này là bị mẹ nói cho ngơ ngẩn.

“Mẹ… mẹ mẹ… mẹ có phải lầm cái gì? Con mới là lần đầu tiên gặp mặt
sao lại có thể nhất kiến chung tình được, mẹ cho con nói đã. Con cùng
anh ấy còn chưa quen thuộc, hơn nữa… tình cảm có thể bồi dưỡng?… Không
đúng mẹ con muốn nói… không phải là cái này!… Con muốn hỏi mẹ chẳng lẽ
là con thích người ta?”

Đáng tiếc lúc này mẹ của nàng mắc điếc tai ngơ rồi .

“Bảo bối này, cơ hội đến phải nắm chắc. Con đã trưởng thành, không
thể cả ngày giống như trẻ con mãi được, nói yêu thương là điều đương
nhiên của một cô gái không phải sợ hãi. Mặt khác con phải nhớ kỹ cách ăn mặc chính mình, phải thật xinh đẹp mới có người thích. Còn nữa, hãy
luôn gọi cho mẹ thông báo tiến độ phát triển.”

“Mẹ…” Nàng cảm giác mình ủy khuất chết mất, nàng muốn khóc, bát tự còn không có nhếch lên đây! Không đúng là một chữ còn không!

“Ai da, ông chớ giành điện thoại với tôi, Ninh Tu Văn tôi cho ông
biết nếu mười phút mà tôi không được cơm, toi nghe điện rồi trở lại sẽ
thù mới hận cũ của chúng ta tính một lượt!” Mẹ nàng đang đầu bên kia nổi dóa, bất quá đối với cuộc trò chuyện của hai mẹ con hù đến hắn.

“Cái gì nam nhân? Cái gì mà thông suốt? Cái gì yêu thương hả? Bà muốn làm gì con gái còn nhỏ đây, không nên cho nó yêu sớm, bảo bối!…” Ông
vùng vẫy giãy chết quát:

“Con ngàn vạn lần không nên yêu sớm…”

Đô đô đô…

Cuộc trò chuyện chấm dứt

Cầm di động Ninh Tâm vẻ mặt bi phẫn bày tỏ, cha và mẹ… lúc nào cũng vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.