Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À?

Chương 50



Hè xa đông về.

Cây đào mới trồng nơi Bất Tri Nhã đã cao vụt che kín trời, sen đỏ trong ao đều nở rộ, mấy con cá chép đỏ nhảy khỏi mặt ao còn vương theo mấy giọt nước rồi lần nữa lặn về tạo ra sóng nước dập dờn.

Chu Phụ Tuyết ôm mấy nhành sen chậm rãi vào phòng Minh Chúc, hắn cắm hoa sen đỏ vừa hái xuống vào trong bình sứ, nghịch mấy cái mới đi ra.

Đã qua một năm, Chu Phụ Tuyết lại cao thêm mấy phần, khí chất càng thêm sâu kín khó dò. Không có Minh Chúc ở đây, hắn càng trầm mặc kiệm lời hơn bình thường. Đệ tử ngoại môn nhìn bộ dạng xa cách lạnh lùng của hắn cũng chẳng dám chủ động bắt chuyện, mỗi lần trông thấy hắn là y hệt thấy Lục Thanh Không, đi vòng đường ngay.

Cơ mà Chu Phụ Tuyết cũng chẳng buồn để ý, cứ bận việc của mình, trừ bỏ Thẩm Đệ An thường lui tới tìm còn thì hắn với người khác cũng qua lại chẳng được bao nhiêu.

Hắn mang theo khuôn mặt không có cảm xúc gì ra khỏi Bất Tri Nhã. Chưa kịp về thì bỗng từ trong đường mòn của khu rừng vắng vẻ lao ra bóng người màu lam nhạt, vọt nhanh tới trước mặt hắn, ồn ào kêu lớn: “Phụ Tuyết!”

Chu Phụ Tuyết quay đầu, hờ hững nói: “Bái kiến sư huynh.”

“Đừng có gặp là bái, bao nhiêu năm rồi còn không sửa tật xấu này?” Thẩm Đệ An kéo tay áo hắn, phấn chấn nói, “Nhanh, hôm nay đại sư huynh xuất quan, các sư huynh khác tới đón cả rồi, còn thiếu hai chúng ta thôi.”

Chu Phụ Tuyết cả kinh, vẻ lạnh nhạt trên mặt biến mất cả, vội hỏi: “Không phải nói còn phải một tháng nữa sao?”

Vẻ mặt Thẩm Đệ An hệt kiểu cười trên nỗi đau kẻ khác, nói: “Ai mà biết đâu, chắc sư phụ mềm lòng, cấm chế ở hàn đầm sáng nay mở ra nhưng đại sư huynh không chủ động ra, có khi ch3t trong đó luôn rồi nên là bọn huynh đang bàn nhau xem có phá cửa vào nhìn thử không.”

Khuôn mặt lạnh như băng sương của Chu Phụ Tuyết dần lộ ra chút nhu hòa, vốn là Thẩm Đệ An kéo hắn đi, giờ thì thành hắn tóm tay Thẩm Đệ An xông ra ngoài như gió, rất nhanh đã mất tăm.

Thẩm Đệ An bị kéo tới lảo đảo, kêu thảm: “A a a đệ đi nhanh vậy làm gì? Đi đầu thai hả!”

Quả nhiên bên ngoài hàn đàm ở sau núi đã đứng mấy người, Chu Phụ Tuyết đưa mắt nhìn tới, đại để ở Nhật Chiếu còn bao nhiêu sư huynh đều có mặt cả, trong đó còn một người nam nom lạ mặt đang ôm đàn. Chu Phụ Tuyết ở núi Nhật Chiếu sáu năm cũng chưa gặp hắn bao giờ, tỉ mỉ nghĩ lại thì Chu Phụ Tuyết cũng chưa thấy mặt vị Nhị sư huynh ít ra cửa kia.

Nhị sư huynh Dịch Phụ Cư người vận áo trắng, cũng là kiểu không hay bận đồ Nhật Chiếu nhưng người này nhìn quá ôn hòa, chẳng nhìn ra chút gì là có ý phản nghịch, đứng gần người này vừa vặn làm người ta không tự chủ mà tĩnh tâm lại, mi mục y dịu dàng, tay ôm đàn cổ Tiêu Vỹ(1), khí chất khác biệt đứng giữa các sư huynh, mỉm cười không nói cứ như tự xưng một tiểu thế giới riêng.

Cơ thể Thẩm Đệ An vốn không khỏe. Hắn bị Chu Phụ Tuyết tóm lấy chạy cả đường, dừng lại thở hồng hộc cả buổi mới tức giận nói: “Hơn năm qua đệ như cục đá chẳng thèm để ý gì quanh mình, sao mà vừa nhắc tới đại sư huynh thì vội như cho con bú tí thế? Mệt ch3t huynh.”

Chu Phụ Tuyết kéo Thẩm Đệ An đi lên trước, ôm quyền hành lễ: “Bái kiến các vị sư huynh.”

Mấy vị sư huynh đều không tương tác qua lại, rõ là tụ lại chỗ thềm đá không lớn bên ngoài hàn đàm, còn đứng rất gần nhưng chẳng giao lưu với nhau, cả người tỏa ra cảm giác “phiền quá các người cách xa ta một chút” đầy ghét bỏ nhau.

Thương Yên Phùng ôm kiếm tỳ trên vách hàn đàm, đôi mắt lạnh lùng dữ dằn nhìn lướt qua Chu Phụ Tuyết, lại gõ vào Thẩm Đệ An, khẽ hé đôi môi mỏng, nói: “Hoang mang rối loạn còn ra thể thống gì, quy củ bị các đệ ăn hết rồi à?”

Chu Phụ Tuyết còn chưa nói gì, Lục Thanh Không kế bên mỉa mai ngay: “Núi Nhật Chiếu chúng ta có quy cũ từ bao giờ? Ngũ sư huynh, huynh mới đặt ra à?”

Thương Yên Phùng liếc mắt nhìn hắn, Yến Tuyết Ngọc khoác áo choàng trắng đứng cạnh đó hơi nhíu mày, nói: “Cãi cái gì, yên lặng.”

Thương Yên Phùng nói: “Huynh khiến hắn câm miệng trước đi.”

Lục Thanh Không mỉa mai đáp lời: “Cũng không phải đệ nói trước.”

Yến Tuyết Ngọc: “Các đệ khinh huynh nhìn không thấy nên không đánh các đệ được à?”

Chu Phụ Tuyết: “…”

Tuy hắn sớm nghe qua vài vị sư huynh trước nay không hợp nhau nhưng cũng không ngờ không hợp đến mức này, một câu nói cũng có thể khơi mào chiến hỏa, mà Thương Yên Phùng thoạt nhìn rất trầm ổn cũng hùa theo cãi nhau.

Chu Phụ Tuyết than rằng thật mới mẻ.

Thoạt nhìn ba người còn muốn cãi nữa, người nam ở bên cạnh vẫn luôn mỉm cười chẳng nói gì bỗng đưa ngón tay thon dài gảy vào dây đàn, tiếng nhẹ trầm lắng tiếng rộng xa xăm, du dương vờn quanh.

Lục Thanh Không sửng sốt, lập tức giận dữ nói: “Nhị sư huynh, huynh lại thiên vị! Có phải đệ sai đâu!”

Dịch Phụ Cư lại đàn một chặp, Lục Thanh Không mới không tình nguyện im miệng, tiện thể hung dữ trừng Thương Yên Phùng một cái.

Mấy sư huynh tụ tập với nhau có thể so với điện Tu La.

Điều Chu Phụ Tuyết không hiểu đó là chỉ đón Minh Chúc ra ngoài thôi sao có nhọc đến các vị sư ngày thường chẳng qua lại tụ về một chỗ.

Thẩm Đệ An tương đối quen với cách các sư huynh hơn thua nhau nên cũng không quan tâm tới, sau khi thở lại bình thường rồi mới đi đến trước cửa hàn đàm. Hắn sờ vào lớp băng trên đấy, ngón tay bị đông lạnh ngay. Hắn “shh” hai tiếng, nói: “Nếu huynh ấy cứ không đi ra thì cửa này không mở được à?”

Yến Tuyết Ngọc nghe thấy tiếng răng va vào nhau cầm cập vì lạnh của Thẩm Đệ An bèn cởi áo choàng trên vai xuống, dứt khoát ném qua cho hắn, nhíu mày: “Ừm, nên huynh với Nhị sư huynh nghĩ cứ phá cửa trước rồi tính, hàn đàm cũng không phải chỗ tốt lành gì, Yên Phùng tu vi cao hơn người là vậy cũng vào đấy có ba năm, Minh Chúc còn chưa tới Nguyên Anh, hơn một năm đã là cực hạn, ra sớm một chút vẫn hơn.”

Sau khi Thẩm Đệ An quấn áo choàng rồi thì không còn run nữa, nói: “Vậy sao còn chưa ra tay? Sư phụ không cho à?”

“Ngũ sư huynh của đệ không đồng ý.”

Thẩm Đệ An lập tức nhìn Thương Yên Phùng, nghi hoặc hỏi: “Ngũ sư huynh, sao vậy?”

Thương Yên Phùng nhíu mày, nói: “Mọi người có nghĩ tới người như đại sư huynh ghét chuyện bế quan đến vậy, tại sao cấm chế được giải trừ rồi còn chưa ra ngoài, chúng ta tự tiện đi vào, nếu huynh ấy trong đó đang ở bước đột phá thì sao?”

Lục Thanh Không khó có được một lần đồng ý với Thương Yên Phùng: “Hơn một năm rồi, nếu lúc này đại sư huynh thật sự đột phá Nguyên Anh chúng ta lại tùy tiện bước vào chỉ làm huynh ấy bị phản phệ chịu trọng thương, quá nguy hiểm rồi.”

Yến Tuyết Ngọc nói: “Kẻ nào kẻ nấy đều phiền thế, xảy ra chuyện gì huynh chịu trách nhiệm, nhanh đưa huynh ấy ra!”

Dịch Phụ Cư ở cạnh vẫn vẫn nở nụ cười ôn hòa, nghe ra tiếng khớp xương gõ nhẹ vào đàn gỗ.

Thẩm Đệ An bỗng nhịn không nổi nữa, cười lên tiếng: “Đệ đồng ý với nhị sư huynh.”

Chu Phụ Tuyết không hiểu gì hết, từ khi hắn tới đến tới bây giờ Dịch Phụ Cư chẳng nói câu gì hết, chỉ đánh đàn mà mấy sư huynh khác lại như nghe hiểu người này nói gì, đối đáp tự nhiên.

Lục Thanh Không ngẩn ra một lát, cũng nói: “Cũng phải, dựa theo tính tình đại sư huynh thì dù có bế quan cũng sẽ không chăm chỉ tu luyện, mấy năm trước huynh ấy cũng vào hàn đàm một năm, lúc sau ra tu vi chẳng tăng chút nào còn rớt mất nữa.”

Thương Yên Phùng lạnh lùng quét mắt nhìn một lượt, lúc này mới bước lên ấn tay vào lớp băng trên cửa động, lạnh lùng nói: “Được, nếu làm huynh ấy bị thương thật, các người quỳ gối thỉnh tội với sư phụ đó.”

Vừa dứt lời, bàn tay hắn phát ra đòn tấn công mạnh mẽ đánh cửa băng vỡ nát trong nháy mắt, vụn băng như tuyết rơi xuống lả tả.

Thương Yên Phùng lạnh lùng rút tay về, mắt như dao sắc nhìn bọn họ một cái, nhả chữ lạnh như băng: “Vào thôi.”

Yến Tuyết Ngọc là người đầu tiên đi vào, nhưng chỉ vừa bước qua cửa hàn đàm, một luồng kiếm quang từ trong đó lao tới, sượt qua khuôn mặt Yến Tuyết Ngọc rồi gào thét mà ra khiến cho mái tóc dài buông trên vai hắn bị đông lạnh thành một mảng băng sương.

Biến cố này xảy ra trong chớp nhoáng(2), mãi tới khi Thương Yên Phùng đẩy Yến Tuyết Ngọc ra, kiếm Hàn Mộc bên hông rời vỏ bổ ra một luồng kiếm khí ngăn cản hiểm cảnh trước mặt, mọi người mới phản ứng lại.

Yến Tuyết Ngọc không nhìn thấy cảnh tượng quanh mình, chỉ cảm giác được luồng khí lạnh từ dưới lòng bàn chân lan tràn lên.

Mọi người nối đuôi nhau đi vào, chưa kịp nhìn thấy gì, một mảnh kiếm quang trắng toát thế như chẻ tre đã gào thét bổ về phía họ.

Con ngươi Thương Yên Phùng co lại, uy áp kỳ Đại Thừa thoáng chốc trải rộng ra, bao phủ cả hàn đàm vào tận trong, Dịch Phụ Cư ở phía sau từ tốn đi vào, đàn trong vòng tay để trước, rũ nhẹ mắt đánh ra huyền âm khiến cho hư không gợn sóng, đánh tan hết thảy kiếm quang đó làm cho phía băng sương trên hàn đàm ào ào rơi xuống.

Giữa trận tuyết mênh mông, Minh Chúc người vận bạch y, tay cầm theo Khoa Ngọc, mặt không cảm xúc nhìn bọn họ, đôi mắt đào hoa sắc bén hững hờ, quần áo đơn bạc còn đang nhỏ nước, giọt nước chạm đất tức thì hóa thành từng đóa hoa sen băng trong suốt.

Chu Phụ Tuyết: “Sư huynh!”

Minh Chúc như không nghe thấy, đôi mắt lạnh nhạt, xa cách nhìn mọi người quanh mình, đôi môi mỏng khẽ hé ra: “Các người là ai?”

Chu Phụ Tuyết ngây ra, còn những người lại bày ra vẻ mặt “lại nữa rồi”, Lục Thanh Không đứng kế đỡ trán, không kiên nhẫn nói: “Lần nào cũng vậy, ai đó đánh cho huynh ấy tỉnh lại đi.”

Dịch Phụ Cư cười khẽ, lại đánh dây đàn mấy lượt, tiếng đàn du dương, cũng không biết truyền lời gì ra.

Khuôn mặt vốn đang hững hờ của Minh Chúc ngớ ra, mở miệng nói theo bản năng: “Nói bậy, ta không có ngủ tới ngu người.”

Vừa nói xong hắn như có chút nghi hoặc bản thân mình sao lại nghe hiểu ý tiếng đàn kia, vẻ hững hờ trên mặt dần mất đi, có chút khó hiểu nhìn mọi người.

Thương Yên Phùng bước lên trước, bấm tay búng mạnh vào giữa mày Minh Chúc, búng cho cái trán tái nhợt như ngọc của hắn hằn lên vết đỏ. Một đạo Thanh Tâm Quyết được đánh vào trong linh đài hắn.

Minh Chúc nhìn kẻ xa lạ lạnh lùng đi tới cạnh mình, theo bản năng muốn cầm kiếm vung ra nhưng không biết vì sao thân thể chẳng muốn cử động chút nào, để người đó búng cho hơi ngửa ra sau.

Thanh Tâm Quyết vào giữa mày rất nhanh đã k1ch thích tới linh đài của Minh Chúc vốn đã ngủ đến ngu người, làm cả người hắn run lên, tỉnh táo hoàn toàn.

Vẻ mờ mịt trên mặt còn chưa biến mất, hắn quét mắt nhìn mọi người một lượt, cả buổi trời mới từ từ nở nụ cười: “Hôm nay gió yêu tà nào thổi hết mấy đứa các đệ tới chỗ huynh vậy?”

Lục Thanh Không tức giận: “Huynh đừng nói với ta huynh bế quan hơn một năm qua là để ngủ đấy, không tu luyện chút nào hết?”

Minh Chúc chớp mắt, băng sương trên hàng mi dài nhẹ rơi: “A? Hơn một năm rồi à? Huynh có biết đâu nè.”

Mọi người: “…”

Huynh ấy thật sự ngủ nguyên năm, hèn chi ngủ tới ngu người luôn.

Yến Tuyết Ngọc đang sờ so4ng hất rơi băng sương trên tóc mình, nghe vậy, con ngươi không có thần sắc lạnh nhạt quét qua hắn, nói: “Tu vi huynh sao rồi?”

Minh Chúc “ồ” một tiếng, nhắm mắt tra xét một phen, nửa ngày mới cười mỉm, nói: “Kim Đan còn y, chỉ là tu vi rớt về Trúc Cơ.”

Mọi người: “…”

Thương Yên Phùng với Dịch Phụ Cư nhíu mày, kiếm quang sắc bén khi nãy của Minh Chúc không thể là uy áp mà tu vi Kim Đan có thể phát ra, nhưng nhìn bộ dạng Minh Chúc như không rõ gì cả chỉ đành im miệng nhìn nhau.

Minh Chúc nhìn bọn họ đủ kiểu sắc mặt, cũng chẳng để ý quá, kéo áo trắng mỏng manh đơn chiếc của mình, nói: “Mấy sư đệ, có ai có lòng tốt cho sư huynh tấm áo không, không thấy huynh bị đông lạnh run bần bật à?”

Chu Phụ Tuyết vẫn luôn không tập trung nghe vậy định cởi áo ngoài mình ra thì Thẩm Đệ An đứng kế đã khoác áo choàng của Yến Tuyết Ngọc lên vai hắn.

Minh Chúc không để ý đến vẻ mặt mất mát của Chu Phụ Tuyết, quay sang nói với mọi người: “Nào nào nào, hôm nay mừng huynh xuất quan, tất cả tới Bất Tri Nhã uống rượu đi, khó được lần tụ hội.”

Thương Yên Phùng nói: “Chỉ cần huynh không xuống bếp bọn đệ sẽ tới.”

Mọi người gật đầu phụ họa cho.

– —

(1) Đàn Tiêu Vỹ: Một trong bốn loại đàn cổ

(2) Nguyên văn là Thố khởi cốt lạc: thỏ nhảy lên, chim Cốt (một loài chim cắt) rơi xuống, chỉ động tác, sự việc diễn ra rất nhanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.