Chu Phụ Tuyết sắp bị Minh Chúc phiền ch3t.
Chỉ vì sớm ra đầu óc nhất thời nóng lên mà ôm Minh Chúc một cái, đại sư huynh tự tới tự quen lập tức coi cái ôm này là con sói non bị thu phục, vui vẻ ra mặt ngay, tóm lấy Chu Phụ Tuyết, phải ra cửa khoe ngay với Thẩm Đệ An.
Chu Phụ Tuyết mặt lạnh bị hắn túm ra khỏi Văn Huyền cư, chạy một mạch về phía Bắc đến Vô Cữu Đường.
Dọc đường Minh Chúc còn ở bên cạnh lải nhải: “Hôm nay là lớp sáng của tiểu sư thúc, sợ là nhiều người đi, nếu tới trễ là không còn chỗ, đúng rồi, quên nói với đệ, lớp học sáng hôm nay của Nhật Chiếu là núi Tây, núi Bắc học cùng, đến lúc đó đệ có thể nhìn thấy rất nhiều sư tỷ đẹp như hoa.”
Hắn nói, còn ái muội chớp mắt với Chu Phụ Tuyết.
Chu Phụ Tuyết mặt không cảm xúc, nói: “Sư huynh, đệ mới mười tuổi.”
Minh Chúc: “Uầy, hị hị, mười tuổi thì sao, huynh hồi mười tuổi là biết tốc váy các sư tỷ.”
Chu Phụ Tuyết: “…”
Quả nhiên cái bao cỏ ăn chơi trác táng này là kẻ bên ngoài đẹp đẽ bên trong mục nát từ tấm bé.
Chu Phụ Tuyết lúc còn ở nhà họ Chu dù bị đánh đập ngược đãi suýt ch3t cũng chưa từng chịu thua như vậy, lần đầu tiên chịu thua lại là cảnh này(1), giác ngộ sâu sắc sau này phải biết kiềm chế bản thân, thề ch3t không khuất nhục.
Đại sư huynh còn chưa biết trong lúc vô tình đã khiến Chu Phụ Tuyết bị ảnh hưởng, thành kẻ tàn nhẫn có cắn nát răng cũng nuốt vào bụng, còn đang dương dương tự đắc, ôm vai Chu Phụ Tuyết chầm chậm đi cạnh thác nước Nhật Chiếu tới Vô Cữu Đường.
Vô Cữu Đường là một gian nhà gỗ rộng rãi. Tiếng là nhà gỗ nhưng thực tế hai phía bắc nam không có tường che, cửa mở rộng, mành cỏ treo lên nửa kín nửa hở, bên trong để đầy bàn ghế dài, sắp xếp ngay ngắn, tầm đâu trăm người ngồi vào cũng còn dư.
Trời vừa tảng sáng, Vô Cữu Đường đã đầy người ngồi, nam nữ có đủ, ngồi phân ra hai bên, ở giữa là lối đi chia ranh giới rõ ràng.
Gió gào thét quét qua, thổi cho sách vở trên bàn run bần bật.
Minh Chúc dẫn theo Chu Phụ Tuyết đi nghênh ngang vào từ phía cửa trước, người vừa xuất hiện, tập thể đệ tử núi Bắc đều làm ra bộ dáng rớt cằm, rì rà rì rào kinh ngạc một phen chuyện đại sư huynh thế mà lại lên lớp sáng; mà nữ tu núi Tây lại là bộ dạng e lệ, ánh mắt khẽ quét trên người Minh Chúc, hận không thể quét tấm áo đơn bạc kia đi luôn.
Minh Chúc dẫn Chu Phụ Tuyết vào, cười hì hì, nói: “Mọi người buổi sớm tốt lành nha, lâu rồi không gặp, có nhớ sư huynh này không?”
Nữ tu núi Tây nhìn hắn cười, lập tức đỏ mặt, như muỗi vo vo ve ve: “Có…”
Còn đệ tử núi Bắc thấy vậy liền căm giận bất bình, hận không thể đánh đại sư huynh nhà mình văng đi.
Núi Tây, núi Bắc cách nhau bởi một chiếc cầu treo thật dài, chưa được cho phép không thể tự mình vượt qua sơn môn, chỉ có cứ cách bảy ngày, vào giờ học buổi sáng của tiểu thúc mới có thể tập trung lại, thiếu niên tuổi trẻ ngông cuồng là lúc tình đầu chớm nở, đừng nhìn một đám ra vẻ đạo mạo nói là đi lên lớp buổi sáng, thực tế là đôi mắt sớm đã liếc nữ tu bên kia tới rút gân, mục đích rõ như ban ngày.
Mà đại sư huynh chỉ có cái mặt đẹp hễ đến là hấp dẫn hết thảy tầm mắt nữ tu về phía mình, đệ tử núi Bắc hận không thể cùng nhau xông lên.
Minh Chúc híp mắt cười, chả để ý đến oán khí của đồng môn tẹo nào, dẫn Chu Phụ Tuyết tới đè trước người: “Đây là Thập Tam Sư đệ của mọi người, Chu…”
Hắn sờ cằm, cúi đầu nói: “Đúng rồi, đệ tên gì?”
Chu Phụ Tuyết: “…”
Thẩm Đệ An ngồi ở hàng sau cùng cười không ra tiếng, nằm ngả ra bàn.
“Ừa, ừa, nghĩ ra rồi, Chu Phụ Tuyết.” Trước khi Chu Phụ Tuyết nổi giận Minh Chúc rốt cuộc cũng nghĩ ra tên nó.
Đệ tử núi Bắc lập tức yên tĩnh lại, châu đầu kề tai đánh giá Chu Phụ Tuyết thân hình gầy yếu, kiêng kỵ, khinh miệt, đồng tình, cái nào cũng có cả, còn có mấy ụ tụ lại lén lút nói nhỏ, hết sức ầm ĩ.
Chu Phụ Tuyết đột nhiên nắm chặt nắm tay.
Minh Chúc lười biếng duỗi eo, xốc mí mắt, nói: “Ồn cái gì mà ồn, có gì thì nói thẳng ra, cứ như muỗi kêu vo ve thế không thấy phiền à?”
Đệ tử núi Bắc cũng chả sợ đại sư huynh bao cỏ Minh Chúc, nghe vậy có người đứng lên hỏi thật: “Đại sư huynh, nghe nói Thập Tam sư huynh là kẻ không có linh mạch, chuyện này có thật không? Kẻ tu đạo không có linh mạch thì tu cái gì?”
Lời vừa nói ra, mọi người cùng cười to.
Móng tay Chu Phụ Tuyết bị nó siết đến đâm vào da thịt nơi lòng bàn tay, những tiếng cười nhạo ồn ào không chút nể nang lôi nó từ trên đám mây vụn vỡ xuống, cảm giác không trọng lực hình như làm nó thấy khó thở.
Mọi người còn đang cười, Minh Chúc cũng đang cười theo, chỉ là đôi mắt hoa đào kia như lưỡi đao sắc bén chưa rời vỏ, kiếm quang đỏ rực lạnh lùng quét đến.
Đệ tử hỏi chuyện lập tức ngừng thở, cười không lên tiếng.
“Đệ hỏi người không có linh mạch tu được cái gì? Huynh đây lại hỏi đệ một chút, người có linh mạch mưu cầu được cái gì?”
Người nọ đối diện với ánh mắt cười như không của Minh Chúc, sửng sốt một hồi mới trả lời: “Tất nhiên là mưu cầu trường sinh.”
Minh Chúc: “Chưởng giáo mà nghe được đáp án này hẳn là sẽ lột y sam(2) Nhật Chiếu của đệ ra ném đi.
Thẩm Đệ An an sớm nhìn rõ bản chất bao cỏ của hắn, ngáp một cái, cất giọng nói: “Vậy mong đại sư huynh chỉ dạy, chúng ta tu đạo gian khổ như vậy nếu không phải vì đắc đạo phi thăng thì là vì cái gì?”
Mọi người đều bày ra bộ dáng thụ giáo, chăm chú lắng nghe.
Minh Chúc bê bộ dáng đoan chính đấy, dõng dạc nói: “Tất nhiên là để có ngày quyền thế ngập trời, kê cao gối ngủ, hưởng hết vinh hoa phú quý, chứ không mắc gì chịu nhiều gian khổ để tu hành thế.”
Mọi người: “…”
Thật vất vả cho đại sư huynh đoan chính một lúc, có kẻ còn bày giấy, định ghi lại lời vàng thước ngọc của đại sư huynh mà chiêm ngưỡng, không nghĩ thế mà lại nghe thấy lời đại nghịch bất đạo như vậy, trượt tay rơi bút, quệt một vết mực lên giấy.
Thẩm Đệ An thở dài một tiếng, nói: “Huynh trả lời thế này mới bị chưởng giáo lột đồ đánh văng khỏi đấy, thật là… chậc, chậc, nỗi nhục sư môn.”
Bị Minh Chúc nhiễu loạn một hồi, ngược lại mọi người lại quên mất vấn đề của Chu Phụ Tuyết ban nãy.
Hắn vất vả mới đến lớp học buổi sáng đã làm loạn trước một phen, nữ tu ngồi ở hàng đầu nhăn mày, lạnh lùng nói: “Quậy đủ rồi thì ngồi xuống.”
Nàng cả người vận bạch y tựa như tuyết trắng, dung mạo tuy là tuyệt đẹp nhưng chẳng có biểu cảm gì, vừa nhìn là biết người lạnh lùng không tì vết như băng sương, giọng nàng rất lạnh, lời vừa dứt, toàn bộ Vô Cữu Đường tựa như lạnh đi vài phần không lý do.
Minh Chúc đang định lấy sư đệ xui xẻo ra tiêu khiển lập tức như bị hắt nước lạnh, lúng túng “uầy” một tiếng, lập tức kẹp cái đuôi thần thông to tướng lại, dẫn Chu Phụ Tuyết đi tiếp.
Một đệ tử ngoại môn cạnh Thẩm Đệ An nói nhỏ: “Quả nhiên, vẫn là Phù Hoa sư tỷ trị được đại sư huynh, mỗi lần mà tỷ ấy vừa nói là xác định, đại sư huynh biến thành chó con kẹp chắc đuôi.”
Vừa dứt lời, chó con liền đi tới bên người hắn, ném sách trong tay tới trước mặt hắn, kiêu căng phách lối nói: “Để chỗ cho Thập Tam sư huynh của đệ.”
Đệ tử: “A”
Minh Chúc vỗ bàn, không chê phiền mà lặp lại: “Nhường chỗ.”
Chưa từng thấy kẻ nào kêu người khác nhường chỗ còn vênh váo kiêu căng đến thế, đệ tử kia cũng vội kẹp đuôi, “uầy” một cái, lăn ra xa.
“Đệ ngồi ở chỗ này đi, có gì không hiểu thì hỏi Thập sư huynh đệ.” Minh Chúc dặn Chu Phụ Tuyết, “Đúng rồi, lão Thập, mấy lần trước tiểu sư thúc nói gì, đệ chép lại một bản tối giao cho ta.”
Thẩm Đệ An nói: “Huynh tới cũng tới rồi vậy mà còn muốn về? Huynh nghĩ cái gì vậy?”
Minh Chúc lý lẽ đủ đầy: “Huynh ngày bao việc, hôm nay còn phải tìm sư phụ lần nữa, định ra người đến Bách Kiếm Sơn, huynh phiền muốn ch3t đây, lão Ngũ thế quái nào lại chọn thời khắc mấu chốt mà bế quan, thường mấy việc đi tới đi lui này đều là chuyện của hắn.”
Thẩm Đệ An nói: “Huynh là thủ đồ núi Nhật Chiếu, còn không biết xấu hổ mà đùn hết việc của Nhật Chiếu cho sư đệ, mấy việc này rõ ràng là việc huynh nên làm, thế quái nào mà Ngũ sư huynh làm thay huynh vài lần huynh lại còn được nước làm tới.”
Minh Chúc trừng mắt liếc hắn, lý không còn nhưng mồm vẫn già: “Ta thèm quản.”
Nói xong thì tiêu sái quay người bỏ đi, cơ mà mới nãy nói đến chuyện hắn sẽ gặp báo ứng, còn chưa ra tới cửa đã đụng mặt tiểu sư thúc tới dạy lớp sáng.
Tiểu sư thục vận áo xanh tẩy đến phát trắng, nhìn đâu tầm 17, 18, bộ dáng trẻ tuổi, tay ôm mấy quyển sách từ từ đi đến, vừa thấy Minh Chúc thì hơi nheo mắt, nhìn nửa này mới từ từ nói: “A Chúc à, sao lại đi thế?”
Tiểu sư thúc có dáng vẻ thiếu niên, nhưng ở núi Nhật Chiếu chỉ kém Quy Ninh chân nhân, gan Minh Chúc dù có to cũng không dám làm bậy trước mặt người này, nói dối mắt chẳng thèm chớp: “Tiểu sư thúc buổi sớm tốt lành – thì cũng bởi lớp sáng của tiểu sư thúc được hoan nghênh quá đó mà, Minh Chúc chỉ trễ có tí mà Vô Cữu Đường chả còn chỗ, cho nên con nghĩ để hôm khác tìm tiểu sư thúc thỉnh giáo bài vở.”
Lời lẽ chính đáng như thể cái kẻ vừa vỗ mạnh lên bàn đòi người khác nhường chỗ không phải hắn.
Tiểu sư thúc nhẹ nhàng ấm áp nói: “A? Nhưng chỗ Phù Hoa không phải còn trống à?”
Minh Chúc quay đầu nhìn thoáng qua, đại khái là khí chất của Phù Hoa sư tỷ quá lạnh, núi Tây nhiều nữ tu là thế nhưng chẳng có ai chịu ngồi chung cả.
“Ặc…”
Tiểu sư thúc: “Sao thế? Con không muốn ngồi với Phù Hoa à?”
Phù Hoa lạnh lùng ngẩng đầu, liếc Minh Chúc một cái, Minh Chúc lập tức nói: “Không, không, con rất thích.”
Đã nói tới mức này rồi, hắn cũng không tiện nói dối sang cái khác, lề mà lề mề tới bên cạnh Phù Hoa mà ngồi xuống.
Đệ tử núi Bắc nhìn bộ dáng nghẹn ch3t của đại sư huynh, tất cả đều lén cười.
Tiểu sư thúc ôm sách đi lên trước, nhỏ giọng nói: “Buổi sớm tốt lành nha mọi người.”
Tính tình tiểu sư thúc có chút mềm yếu, võ nghệ không có hứng, đồ nặng một tí đã nhấc không lên, ngày thường nói chuyện cứ như muỗi vo ve, nếu không ngưng thần nghe thì cơ bản là nghe không rõ.
Mọi người: “Buổi sớm tốt lành, tiểu sư thúc.”
Tiểu sư thúc dạy lớp sáng đã mười mấy năm, nhưng đối diện với đệ tử vẫn không tự chủ được rụt người bất an, hắn cúi đầu nhìn sách chằm chằm, vo ve: “Hôm nay chúng ta nói về thành yêu mị lượng.”
Minh Chúc chả rảnh nghe tiểu sư thúc vo ve, hắn lén nhìn xung quanh tựa như đang nghĩ làm sao để chạy biến, nhưng dưới chân bỗng truyền đến một luồng khí lạnh, vừa cúi đầu nhìn đã thấy, không biết Phù Hoa đã dùng băng đông cứng chân hắn vào mặt đất tự bao giờ.
Minh Chúc: “…”
Hắn thầm dùng sức, muốn kéo chân ra(3), nhưng băng đông quá cứng, hắn dùng sức từ thời bú tí(4) cũng chẳng mảy may nhúc nhích được.
Đầu sỏ gây tội – Phù Hoa, không thèm để ý tới hắn, mắt chả thèm chớp mà nhìn tiểu sư thúc, thi thoảng còn ghi chú lên sách.
Minh Chúc nhịn nửa ngày, hết nhịn nổi bèn nhỏ giọng: “Phù Hoa, uầy, Phù Hoa, huynh sai rồi, lần sau không dám nữa, muội mau làm tan băng đi, chân huynh tê hết rồi.”
Lúc này Phù Hoa mới quay đầu, liếc hắn một cái, Minh Chúc vội vàng cười lấy lòng.
Bất kể hắn đối diện ai cũng là bộ dáng nghiêm túc nhận sai nhưng ch3t cũng không hối cải, Phù Hoa biết thừa bản tính hắn, chả buồn để ý đến, tiếp tục nghiêm túc nghe giảng.
Thấy xin lỗi cũng vô dụng, Minh Chúc đơn giản quay đầu sang nữ tu phía sau, nhỏ giọng nói: “Vị tỷ tỷ tốt kia ơi, linh mạch là hỏa à, có thể giúp sư huynh một việc không?”
Nữ tu ngồi sau lưng hắn vui mừng trả lời ngay lập tức: “Ta ta! Ta là…”
Lời còn chưa ra khỏi miệng, Phù Hoa đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn nàng ta, liếc một cái, tức thì nàng ta ngậm miệng ngay, cúi đầu, không dám nói chuyện với đại sư huynh.
Minh Chúc: “Uầy, này, đừng mà.”
Hắn bắt đầu nhẫn nại, tận tình khuyên lơn tiểu sư muội, nhưng uy thế của Phù Hoa sư tỷ còn đó, mặc kệ đại sư huynh có nói gì, sư muội kia cũng dại ra không dám trả lời.
Minh Chúc thở dài một hơi, xoay người lại, rốt cuộc Phù Hoa cũng nhìn hắn, vừa định mở miệng nói thì giọng tiểu sư thúc vang lên từ một bên: “A Chúc à, con lặp lại mấy lời ta vừa nói một lần đi.”
Minh Chúc khó nhọc đứng lên, không nghĩ ngợi mà đáp: “… Trọng sinh tử, cam kỳ thực, mỹ kỳ phục, an kỳ cư, nhạc kỳ tục, phi đạo dã.(5)”
Mới nãy tâm tư cả người hắn đều để trên người Phù Hoa, thế mà vẫn có thể phân tâm nghe xem tiểu sư thúc đang nói cái gì.
Tiểu sư thúc mỉm cười ôn hòa, nói: “Nếu con có thể đọc hết phần này làu làu, sao còn cảm thấy tu đạo chỉ là vì sa vào hưởng lạc thế?”
Hắn nói là nói đến luận điệu vớ vẩn của Minh Chúc trước giờ học khi nãy.
Minh Chúc trề môi: “Tiểu sư thúc à, không phải hồi nãy người muốn dạy thành yêu mị lượng à, sao lại chuyển đến kinh thư rồi?”
– —
(1) Bản gốc là 2 ô vuông nên mình dịch trung tính…
(2) Y sam: Chỗ này hiểu là đồng phục Nhật Chiếu Sơn
(3) Bản gốc là 2 ô vuông
(4) Nguyên văn là “吃奶的劲”, đại ý là dùng hết sức, nỗ lực hết mức.
(5) 重生死,甘其食,美其服,安其居,乐其俗,非道也: Trọng (chuyện) sống ch3t, ăn cho là ngon, mặc cho là đẹp, ở cho là yên, sống cho là sung sướng thì không phải là đạo. 甘其食,美其服,安其居,乐其俗 trích từ Đạo đức kinh.