Bọn thủ hạ Như Ý Phủ lập tức kinh hoàng thất sắc, hốt hoảng nhốn nháo.
“Song Tụ Triền Hồn” Đỗ Nguyên nghiến răng trừng mắt quát:
– Các vị huynh đài, tình thế nguy cấp lắm rồi, các vị còn chờ gì nữa?
Hàn Mặc Song Thứu buông tiếng hét vang, trước tiên xông vào vòng chiến.
Hai người hai đôi “Đoạn mệnh kích” hàn quan lấp lóa tới tấp tấn công Hạng Chân.
Nghiêm Tiệp cũng nghiên chặt răng, buông tiếng thét lanh lảnh, món binh khí
hình lưỡi trong tay phủ chụp tới, hầm hầm gia nhập vòng chiến.
Gã hán tử mập lùn áo xám lặng lẳng lao về phía Lỗ Hào, còn gã mặt đen thì lao vào Lê Đông. cục diện liền tức đổi khác.
Hạng Chân nhướng cao đôi mày kiếm, mặt đanh lạnh tránh khỏi mười bảy kiếm
của Đỗ Nguyên đồng thời song chưởng đẩy lùi Hàn Mạc Song Thứu, một cước
đá văng hai gã áo da, xoay người vung chưởng, lại buộc Nghiêm Tiệp luống cuống né tránh.
Hạng Chân lạnh lùng lớn tiếng nói:
– Lỗ huynh và Lê huynh hãy cứ phóng tay tàn sát, càng nhanh càng tốt.
“Song Tụ Triền Hồn” Đỗ Nguyên lại lao tới, vung động đôi “Nhuyễn Đới Kiếm” và quát:
– Hạng Chân, không dễ dàng như ngươi nghĩ đâu.
Hạng Chân vung chưởng đẩy lùi Hàn Mạc Song Thứu và Nghiêm Tiệp, đồng thời
lại có chín gã áo da gục ngã trong tiếng rú thảm khốc, chàng lạnh lùng
nói:
– Thì hãy cứ thử xem.
Bỗng “đùng” một tiếng rền rĩ,
một quả đạn đã rơi ngay trước của Kim Bình Điện, cát đá tung bay, khói
tỏa mịt mù, thoáng chốc đã phủ trùm những người trong cuộc chiến.
Hạng Chân lách người tránh khỏi la sát võng chụp tới trong khói mù, thân
hình nhấp nhoáng, vung tay vỗ nhẹ ba cái lên vai “La Sát Nữ” Nghiêm
Tiệp.
Nghiêm Tiệp kinh hoảng tung mình ra xa, quay phắt lại nhìn cách làn khói mù, Hạng Chân đang tủm tỉm cười nhìn y thị.
“Đoạt Mệnh Kích” từ tay phải đâm tới, Hạng Chân thụp người, hai tay nhanh như chớp chộp lấy cán kích, Hàn Mặc Song Thứu giật mình kinh hãi, vội rút
kích về và nhảy tránh ra xa.
Hai thanh “Nhuyễn Đới Kiếm” thừa cơ quét vào đôi chân Hạng Chân. Chàng buông tiếng cười khảy, nhanh nhẹn
tạt sang hai bên ba bước tránh khỏi.
Lúc này tình thế xung quanh
hết sức hỗn loạn, trong tiếng nổ vang và tiếng sụp đổ, bọn phe Như Ý Phủ chạy toán loạn. Cứ mỗi tiếng nổ là có một số người ngục ngã, một số
người bay tung lên không, máu thịt nhầy nhụa văng tung tóe, cảnh tượng
cực kỳ thê thảm.
Lúc này Hạng Chân đã quyết tâm không kéo dài
cuộc chiến nữa. Hãy còn rất nhiều việc đang chờ chàng lo liệu giải
quyết, xem ra Vô Song Phái đã sắp triển khai tổng tấn công rồi và hiện
chính là lúc đột vật thuận lợi nhất.
Thế là Hạng Chân vận hết
toàn lực vung động song chưởng, trong kình phong cuồn cuộn, chàng tung
mình lên không, lao thẳng về phía gã khuyết nửa bên tai phải trong Hàn
Mặc Song Thứu.
Gã khuyết tai vội lạng người ra xa, song Hạng Chân lao tới giữa chừng, đột nhiên lại đổi hướng, quay sang đồng bọn của gã ta.
Một trong Hàn Mạc Song Thứu đó quá bất ngờ, chẳng còn kịp tránh né, đành
trừng mắt giật giữ, vung “Đoạt Mệnh Kích” đâm tới, tả chưởng toàn lực bổ xuống, đồng thời song cước cũng nhất tề tung ra.
Cùng lúc ấy,
“Song Tụ Triền Hồn” Đỗ Nguyên âm thầm lặng lẽ tiến tới, đôi “Nhuyễn Đới
Kiếm” hệt như hai con rắn bạc nhanh như chớp đâm vào sau lưng Hạng Chân.
Hạng Chân nhếch môi cười quái di, vụt xoay ngang người, vết thương trên vai
trái chàng bỗng “Phụt” một tiếng, một luồng máu phọt ra, bắn thẳng vào
mặt gã một trong Hàn Mạc Song Thứu đang xông tới.
Thế là gã ta
chưởng cước và “Đoạt Mệnh Kích” đều rơi vào khoảng không và Hạng Chân
không để cho gã ta có cơ hội thêm lần nữa. Hữu chưởng chàng vung lên,
đồng thời lùi nhanh ra sau, thế là “Nhuyễn Đới Kiếm” lướt qua hai bên
mang sườn chàng, và một gã trong Hàn Mạc Song Thứu hự lên một tiếng văng chéo ra xa.
Giờ đây Hạng Chân đang đứng trước mặt Đỗ Nguyên,
không có gì ngăn cản ở giữa. Hạng Chân xuất chưởng nhanh như chớp, Đỗ
Nguyên đánh hụt một chiêu, lập tức biến sắc mặt. Vừa định buông kiếm rụt tay về thì thiết chưởng của Hạng Chân đã đến trước ngực. “Bình” một
tiếng, tiếng xương gãy răng rắc, Đỗ Nguyên lảo đảo bật lùi, miệng phún
máu xối xả, mặt mày xám ngắt, môi mấp máy liên hồi, xong chẳng phát ra
được tiếng nào cả.
Gã khuyết tai trong số Hàn Mạc Song Thứu bỗng
cất lên một tiếng hú dài, song gã không xông tới báo thù cho đồng bọn mà lại điên cuồng lao về phía khác, bên ấy Lỗ Hào đang kịch chiến với gã
mập lùn áo xám và đông đảo thủ hạ Như Ý Phủ bao vây xung quanh.
Hạng Chân vung động song chưởng, kình lực mãnh liệt khiến cho Nghiêm Tiệp
đầu tóc rối xòa, bước chân loạng choạng, chiếc la sát võng đầy móc câu
sắc nhọn như thể rơi vào trong cơn gió lốc, mất đi sự khống chế chao bạt loạn xa, đến đỗi nắm giữ chặt cũng hết sức khó khăn. Và lúc này, Hạng
Chân đã liếc thấy gã khuyết tai lao bổ về phía Lỗ Hào.
Hạng Chân buông tiếng hét vang, bỗng lách chéo sang bên, lớn tiếng nói:
– Lỗ huynh cẩn thân.
Lỗ Hào lúc này đã mồ hôi nhễ nhãi, hơi thở hổn hển, dưới đất lại có thêm
bảy tám tử thi kẻ địch, ngọn côn hành giả cũng dính đầy máu và thịt.
Song vết thương trước đây cũng đã nứt toác, đau thấu tâm can, lại thêm
gã lùn võ công trác tuyệt, xuất thủ như gió, ứng phó hết sức vất vả.
Vừa nghe tiếng cảnh giác của Hạng Chân, Lỗ Hào đã cảm thấy một luồng kình
phong ập đến, y buông tiếng hét vang, hanh giả côn hạ xuống quét mạnh.
Một gã áo da cao to liền rú lên thảm khốc và văng bay ra xa, ngay khi ấy “Liên Hoàn Thất Kích” của gã khuyết tai đã như làn sóng công tới.
Bây giờ Hạng Chân cũng cố sức đuổi tới, chàng buông tiếng cười khảy. Ba
mươi chưởng từ ba mươi hướng khác nhau ập vào gã khuyết tai, hai chân
lăng không vung quét. Ba gã áo da vừa lao tới liền buông tay ôm lấy
ngực, rú lên thảm khốc và bật ngửa ra đất.
Gã khuyết tai cắn chặt răng, mặt mày tái ngắt như không hề hay biết chưởng phong lợi hại từ
sau lưng ập tới, vẫn giữ nguyên thế lao tới tấn công Lỗ Hào.
Ngay khi ấy, gã mập lùn cũng lẹ làng sấn tới, vung động ngọn “Tiêm mâu phủ” (Búa mũi nhọn) bổ mạnh vào Lỗ Hào.
Hạng Chân kinh hãi vội quát vang:
– Lỗ Hào, nằm xuống ngay …
Tiếng “ngay” còn âm vang trong không khí, gã khuyết tai đã văng bay trở ra,
tay chân co giật liên hồi trong không khí, máu tươi ròng ròng nhỏ xuống
đất, song ngọn “Đoạt Mệnh Kích” của gã đã cắm sâu vào mạn sườn trái Lỗ
Hào.
Lỗ Hào mặt mày hung tợn, khóe môi sùi bọt máu, hành giả côn
trong tay quét mạnh, “Keng” một tiếng vang dội, đánh bạt “Tiêm mâu phủ”
của gã mập lùn, song hai gã áo da từ sau xông tới, hai ngọn quỷ đầu đao
sắc bén đã cắm phập vào sau lưng Lỗ Hào, mũi đao xuyên qua trước ngực.
Một bóng người lãng không lao xuống liền tức “bộp, bộp” hai tiếng, hai gã
áo da ám toán Lỗ Hào đã bị đánh vỡ sọ, tử thi của họ chưa ngã xuống thì
Hạng Chân đã lướt đến trước mặt gã mập lùn.
Gã mập lùn giật mình kinh hãi, lập tức vung “Tiêm Mâu Phủ” bổ thẳng xuống đỉnh đầu đối phương.
Hạng Chân chẳng thèm tránh né, song chưởng chớp nhoáng chập lại, ngay trong
khoảnh khác ấy “Tiêm Mâu Phủ” đã rạch toác da thịt dưới cổ chàng sâu hơn tấc và ngọn “Tiêm Mâu Phủ” cũng bị kẹp cứng không mày may động đậy được nữa.
Gã mập lùn kêu lên một tiếng kinh hoảng, ra sức rụt mạnh và ngay khi ấy, Hạng Chân đã đá chân vào bụng y, trong tiếng rú đau đớn,
gã mập lùn đã văng bay ra xa chín thước.
Ngay khi gã mập lùn rên
la và lăn lộn dưới đất, một tiếng rú thảm khốc cũng vọng vào tai Hạng
Chân, chàng vội quét mắt nhìn tìm … Chỉ thấy cách đó hơn trượng, trong khói đen mờ mịt, sợi xích bạc trong tay Lê Đông đang quấn chặt cổ gã áo xám mặt đen, song ngọn “Thất Hoàn Đao” của gã này cũng đâm vào bụng Lê
Đông, ngoài ra còn bảy gã áo da cũng đang vung đao chém vào lưng Lê
Đông.
Chỉ thấy máu thịt văng tung tóe, mỗi nhát đao là một đường máu sâu hoắm chằng chịt dọc ngang.
Hạng Chân thấy vậy, hai mắt liền đỏ quạch, chàng buông tiếng thét như sấm
rền, điên cuồng lao tới, song chưởng vung tít, chỉ chớp mắt bảy gã áo da đang chém Lê Đông đã toàn bộ tay mất đầu, máu từ cổ họ phún ra như
suối.
Lê Đông vẫn chưa tắt thở, ánh mắt đờ đẫn vẫn còn trông thấy lờ mờ cảnh tượng chung quanh. Thế là vị đệ tử ưu tú của Vô Song Phái
này trên môi nở một nụ cười hài lòng và an ủi. Thở hắt ra một hơi dài,
hai tay vẫn siết chặt sợi xích bạc, gã mặt đen lưỡi đã thè ra một đoạn
dài, hai mắt trợn trừng ghê rợn và đầy tuyệt vọng, máu đặc từ nơi đầu
lưỡi rỉ ra, mặt tím phồng, gân xanh nổi lên, song tay vẫn nắm chặt ngọn
“Thất Hoàn Đao” cắm vào bụng Lê Đông.
Đứng cạnh Lê Đông, Hạng Chân cố nén niềm bi thương, khản giọng nói:
– Lê huynh, xin thứ cho Hạng mỗ đã muộn mất một bước …
Lê Đông đã không còn nói được nữa, từng hồi tiếng khản đục vang lên trong
cổ họng song vẫn cố sức nghiêng đầu nhìn Hạng Chân, một lần rồi một lần
cố nắn ra nụ cười trên môi, muốn cho Hạng Chân hiểu rõ niềm cảm kích và
mãi nguyện trong lòng mình.
Đương nhiên là Hạng Chân hiểu được chàng nghe lòng xốn xang khôn ta, giọng xót xa nói:
– Lê huynh có lời gì cần Hạng mỗ nhắn lại không?
Vâng, trong giờ khắc ngày ngoài vậy ra Hạng Chân chẳng còn nghĩ ra được gì khác hơn để giúp Lê Đông.
Lê Đông người co giật mạnh một cái, môi mấp máy gấp rút, song chẳng thốt ra được lời nào.
Hạng Chân ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn thấp giọng hỏi:
– Muốn hỏi về sự an nguy của Lỗ huynh phải không?
Lê Đông liền ngậm miệng lại, ngỏ ý là chàng đã hỏi đúng. Chẳng chút đắn đó, Hạng Chân thẳng thắn nói:
– Lỗ huynh đã đi trước một bước rồi …
Lê Đông run bắn người, hai tay buông rơi, gã mặt đen với sợi xích bạc trên cổ rơi phịch xuống đất, Lê Đông dang hai tay ra, chậm chậm ngã ập
xuống, nằm yên bất động. Hạng Chân hất mạnh đầu, vụt quay người lại, mấy mươi gã áo da đang khiếp sợ bao vây quanh chàng, quỷ đầu đao giơ cao,
song thảy đều khẽ run rẩy không sao kiềm chế được, khiến trận thế bao
vây hết sức nhu nhược và nực cười.
“La Sát Nữ” Nghiêm Tiệp đứng
cách Hạng Chân chừng năm bước, la sát võng uể oải buông thõng xuống đất, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt không giấu được vẻ kinh sợ.
Trong
Như Ý phủ khói lửa rợp trời, tiếng đạn nổ hòa cùng tiếng đổ sụp như muốn xé vỡ không gian. Bóng người phóng chạy hỗn loạn, không ai chú ý đến
phía này, bởi tất cả đều lo tìm đường sống.
Hạng Chân hai tay
chùi lên chiếc áo bào rách bươm, chậm chạp tiến tới một bước, nhìn chằm
chặp vào Nghiêm Tiệp đang thoái lui lạnh lùng nói:
– Nghiêm cô nương, biết tiến thoái mới là thượng sách giữ mình. Cô hãy đi đi, Hạng mỗ không sát hại cô đâu.
Nghiêm Tiệp khóe môi co giật một cái, y thị chơm chớp mắt, giọng yếu ớt nói:
– Hoàng Long … ta không thể để cho y đi được …
Hạng Chân đanh giọng:
– Cô nương nói sai rồi, chính Hạng mỗ tha cho cô nương mới đúng. Hẳn cô
nương biết rõ hậu quả sau khi động thủ, chẳng thú vị gì đâu!
Ngưng chốc lát, Hạng Chân lại nói:
– Cô nương nên biết là nếu tiếp tục động thủ, dưới đất ngoại trừ có thêm tử thi của cô nương không còn gì khác hơn cả!
Nghiêm Tiệp định giơ La Sát võng lên, xong cánh tay như đã tê liệt, chẳng thể
nào cất lên được. Nàng ta tức đến lệ ngập bờ mi, toàn thân khẽ run rẩy
xong không có cách nào nhấc chân lên được.
Hạng Chân chậm rãi đi ngang qua người nàng ta, bỗng dưng bước ngoảnh lại nói:
– Cuộc sống đầy máu tanh trên chốn giang hồ không phải hạng nữ lưu như cô nương quen được đâu! Chẳng phải cô nương sớm có ý định thoát khỏi vòng
thị phi này rồi hay sao? Vì sao lại không chứ? Hãy nghĩ đến một mái nhà
đơn sơ, rừng xanh suối mát, cuộc sống thanh nhàn, tự tại biết bao, đúng
chăng?
Nghiêm Tiệp lặng thinh, chẳng hiểu sao nàng không còn dồn nén được nữa …
Nước mắt tuôn trào, lả chả chảy dài xuống má, toàn thân run lên khe khẽ, trơ mặt nhìn Hạng Chân ung dung đi qua vòng vây của bọn Như Ý phủ. Đại hán
áo da thảy đều đứng thờ ra như phỗng đá.
Thế rồi trong khói lửa
mịt mù, Hạng Chân phi thân như bay về phía bờ tường phía đông, theo kế
hoạch đã định, binh mã Vô Song phái đang tấn công về phía này.
Phi thân lên thành tường, Hạng Chân nấp vào một nơi góc tối, lúc này trên
thành tường đông nghịt người của các bang phái liên minh với Như Ý phủ,
lúc này trên tường thành, thảy đều lộ vẻ kinh hoàng bối rối.
Có
một số chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết thân phận đặc thù của họ
đang lăng xăng chỉ huy điều động. Người nào cũng mồ hôi đầm đìa, vết máu bê bết, song họ không thể ngừng nghỉ và cũng không dám ngừng nghỉ, bắt
buộc phải rống họng lên quát tháo, bận rộn hết việc này đến việc khác.
À, Hạng Chân đã trông thấy “Bắc Địa Nhất Ký” Đỗ Tông đang khoa chân múa
tay ở phía kia và “Quỷ Cốc khách” Ba Sùng Thứ thần sắc ủ dột, cánh tay
trái treo trước ngực, còn một người có giọng the thé tuy Hạng Chân chưa
gặp qua bao giờ, song vẫn nhận ra được y chính là người được gọi là
“Dương gia” đã xuất hiện khi chàng hạ sát nhóm “Ma Diện Tử” Chung Phù ba người tối qua.
Người này có chiếc đầu to ngang, trên đỉnh nhọn
và nhẵn bóng, hai bên tóc vàng lưa thưa, mắt nhỏ miệng to rất dị hợm.
“Dương gia” à, chả nhẽ hắn là “Phản Hồi Thất Thoa” Dương Đồ, một nhân
vật danh tiếng của Như Ý phủ?
Đột nhiên trên khắp tường thành trở nên im phăng phắc, ngoại trừ tiếng thở nặng nề, không có một tiếng động nào khác.
Hạng Chân lập tức quay nhìn ra ngoài, chỉ thấy khu rừng bên kia đã xuất hiện từng hàng kỵ mã trắng toát, kim hoàn lấp lánh, đại loan đao sáng ngời,
chiếc ưng thuẫn treo nghiêng trên vai các kỵ sĩ hết sức hào nhoáng và
dũng mãnh. Không sai đoàn thiết kỵ của Vô Song phái đã đến.
Hạng
Chân nhận ra những kỵ sĩ này đều là đệ tử thuộc Phi Tự Môn, họ tổng cộng chia thành mười hàng, mỗi hàng hơn ba mươi người ngựa, nghiêm trang và
nhanh chóng xếp hàng bên ven rừng.
Đoàn thiết kỵ Phi Tự Môn vừa
dàn xong đội hình, liền sau đó tiếng kêu sửng sốt và kinh hoàng vang lên cùng khắp. Trên khoảng đất trống bên phải Như Ý phủ lại xuất hiện những kỵ mã khác, cũng bạch y kim hoàn, đại loan đao lấp loáng.
Hạng Chân thở phào, nhân mã của Mãng Tự Môn cũng đã kéo đến kịp thời.
Lúc này họ đang đồng loạt tiến tới, mỗi hàng chừng năm mươi kỵ mã.
Đến một khoảng đất gồ ghề, đội thiết kỵ của Mãng Tự Môn bắt đầu dàn thành
đội hình tấn công, họ gồm có mười một hàng, ước chừng hơn năm trăm
người, vậy là trong những trận chiến vừa qua họ đã tổn thất gần ba trăm
người ngựa rồi. Và khu rừng bên kia, đội thiết kỵ thuộc Phi Tự Môn cũng
chỉ còn hơn ba trăm người, cầm đầu chính là “Cửu Lệnh Lang” Nghiêm Tú
mãnh tướng của Phi Tự Môn.
Hạng Chân cảm thấy lo lắng chẳng rõ
tôn chủ Phi Tự Môn Trường Tôn Kỳ đã dẫn theo bao nhiêu đệ tử đi tấn công Bão Hổ Trang, hiện tại chưa thể khẳng định trong các cuộc chiến vừa
qua, Phi Tự Môn đã hy sinh bao nhiêu song xem ra cũng không phải là nhẹ.
Bấy giờ “Bắc Địa Nhất Kỳ” Đỗ Tông vội vã chạy đến và nói:
– Các huynh đệ đừng hoảng loạn, Vô Song Phái chỉ hư trương thanh thế đó
thôi. Trong trận chiến vừa qua bọn họ đã chết gần hết rồi. Mọi người hãy xem, bọn họ chỉ còn không đầy nghìn người chẳng làm được trò trống gì
đâu.
Y vừa chạy vừa lên tiếng khuyến khích động viên và cũng như
tự nói với mình, song hiển nhiên cũng có ít nhiều tác dụng, mọi người
trên tường thành ít nhiều đã lấy lại bình tĩnh, thậm chí có kẻ ra chiều
hăm hở, sẵn sàng chiến đấu.
Hạng Chân nấp trong bóng tối, một mặt chú ý tình hình diễn biến xung quanh, một mặt quan sát hành động của
đội thiết kỵ của Vô Song Phái, đầu óc chàng nhanh chóng xoay chuyển, suy tính về hành động sắp tới.
Tình thế hiện nay hết sức rõ ràng,
phía Vô Song Phái binh lực yếu kém, cùng lắm chỉ bằng nửa phần lực lượng Như Ý Phủ. Giờ đây, cuộc chiến một mất một còn đã bày ra trước mắt, nếu thành công thì khải hoàn quý sự còn thất bại thì hậu quả chắc chắn vô
cùng bi thảm.
o O o Bên phải, đội thiết kỵ Mãng Tự Môn đứng thành từng hàng bất động. Bên ven rừng, đội thiết kỵ Phi Tự Môn cũng từng
hàng đứng lặng yên, đại loan đao sáng loáng đặt ngang trên đầu ngựa.
Thốt nhiên tiếng “Bùng bùng” lại từ Đại Hà Trấn vọng đến, tiếng vật nặng xé
gió vụt vù, thoáng chốc trên không đã xuất hiện vô số những quả cầu đen, nhanh chóng to dần, hệt như có mắt rơi xuống trên thành tường Như Ý Phủ vô cùng chuẩn xác.
Liền tức tiếng nổ rền rĩ vang lên liên hồi,
lửa cháy sáng rực, khói bốc mịt mù, đá vụn bay tứ tán, trúng vào người
là nứt toác da thịt, thậm chí thủng bụng đổ ruột.
Phe Như Ý Phủ
trên thành tường bắt đầu hoảng hốt, bỏ chạy tán loạn, giẫm đạp lên nhau, thậm chí có kẻ bị xô lấn rơi xuống thành tường, tiếng la hét kinh hoàng vang lên cùng khắp.
Hạng Chân bình tĩnh phân tích tình hình
trước mắt, chắc chắn phía Vô Song Phái sẽ mở cuộc tấn công sau đợt phóng xạ Liệt Diễm Đạn này song họ bằng cách nào mà xông ra được? Cửa cổng
kiên cố của Như Ý Phủ mặc dù liên tiếp trúng đạn nhưng không hề có hiện
tượng sụp đổ và bờ tường hết sức rắn chắc, những quả Liệt Diễm Đạn chỉ
làm lõm đi một chút, không có hy vọng gì phá được.
Trong khi Hạng Chân đang phân vân có nên mạo hiểm xông ra phá mở cửa cổng lúc Vô Song
Phái mở cuộc tấn công hay không? Làn mưa đạn bỗng ngưng chỉ, tất cả trở
về với sự yên lặng. Hạng Chân vội đưa mắt nhìn, chỉ thấy đội thiết kỵ
Mãng Tự Môn ở bên phải đã bắt đầu triển khai hành động, rất có trật tự
và nhanh chóng tiến đến gần. Bên kia khu rừng đội Phi Tự Môn cũng đã
cùng lúc lặng lẽ tiến tới.
Không khí mỗi lúc một thêm căng thẳng, Hạng Chân đã vận tụ công lực vào tứ chi sẵn sàng động thủ. Đột nhiên
trên bờ tường phía đối diện với khu rừng dậy lên một chút xao động, Hạng Chân chưa kịp nhìn rõ thì một giọng nói sang sảng đã vang lên:
– Bọn chuột nhắc Vô Song hãy nghe đây! Đại tôn chủ “Thiết Tự Môn”.
Trương Tiên Thanh, đại tôn chủ “Huyết Tự Môn” Lộc Vọng Phác cùng sư huynh đệ
các ngươi Triển Bách Dương, Đề Nghiêu và Khâu Phú Quý, tất cả năm người
đều đang nằm trong tay bọn ta. Nếu các ngươi thương tiếc tính mạng họ
thì hãy lập tức dừng ngay lại, bằng không chớ trách lão phu thủ đoạn tàn ác, sẽ chém đầu năm người này cho các ngươi xem.
Tiếng nói người này hệt như chuông ngân vang rất xa. Hai đội thiết kỵ Vô Song phái mặt
dù còn rất xa hơn hai mươi trượng, song vẫn nghe hết sức rõ ràng.
Thế là trong đội hình tiến công lập tức dậy lên chút nhốn nháo, bao cặp mắt tức giận và lo lắng cùng hướng về phía bờ tường, đều mà họ luôn lo ngại giờ đã xảy ra.
Trên bờ tường, đám đông bỗng giật sang hai bên,
liền sau đó đã rõ ràng trông thấy Trương Tiên Thanh, Lộc Vọng Phác,
Triển Bách Dương, Đề Nghiêu và Khâu Phú Quý, năm người bị áp giải đến bờ tường. Họ giờ đây đã không còn ra dáng con người nữa. Đầu tóc rối bời,
áo quần dơ bẩn tả tơi, năm gương mặt gầy gộc, tiều tụy đến không còn
chút sắc máu, đôi mắt thâm quần sâu hoắm, ánh mắt thờ thẩn thất thần.
Năm người đều lắc lư không đứng vững được, tay chân cùm dính liền nhau
bởi một sợi xích sắt, ngoài ra còn có một sợi sắt xuyên qua xương tỳ bà
của năm người. Hai đầu dây đều có một quả cầu sắt rất to buông thõng
xuống đến chân, và nơi xương tỳ bà bị xuyên qua máu khô thành màu tím
đen Mặc dù năm người bị giày vò đến mức chẳng ra người nữa, song mọi
người trong Vô Song phái đều nhận ra được. Năm người đứng thành hàng
dài, bên cạnh mỗi người đều có hai gã áo da vạm vỡ kềm giữ với quỷ đầu
đao kề cổ và dưới sự giám sát của “Phản Hồi Thất Thoa” Dương Đồ cùng lão nhân độc nhãn áo xanh mới vừa lên tiếng nói.
Lão nhân độc nhãn
mặt xanh dáng người thấp bé, thần sắc lạnh lùng và hung tợn, chiếc miệng to méo xệt, đôi mày như hai lưỡi sao xếch ngược lên cao. Lão cũng mặc
áo da màu nâu, nhưng trên áo đính đầy mảnh kim khí màu bạch hình thoi,
một món binh khí hình bút quái bị màu đỏ sáng choang giắt ngược trên
lưng.
Bên trái họ, năm lão nhân áo xám tướng mạo uy mạnh, dáng vẻ kêu ngạo đứng thành một hàng ngang. Bên phải là một lão nhân râu đen
phủ ngực, khí độ ung dung, sắc mặt hồng hào, vóc dáng cao to uy mãnh.
Hai mắt sáng quắc đầy nghiêm nghị, trên sóng mũi có một nốt ruồi to cỡ
hạt đậu, đôi mày rậm đen, mặt chiếc áo bào màu vàng kim lấp lánh có thêu chư Phúc Thọ nằm trong vòng tròn, dưới chân là đôi ủng sa nai mềm và
đầu nhọn hoắc. Lúc này lão đang chắp tay sau lưng, lạnh lùng xem xét
phản ứng và động tĩnh của Vô Song phái Quả nhiên, sau khi mọi người
trong Vô Song Phái đã khẳng định năm người trên bờ tường đúng là huynh
đệ của mình, đội hình tiến công lập tức chậm lại, đồng thời từ trong đội hình thiết kỵ của Mãng Tự Môn, một lá cờ to màu trắng có thêu hình bảy
chiếc vòng vàng nối liền nhau bỗng được trương ra, giơ lên cao phất mạnh ba lần. Và trong khi ấy, một kỵ mã trượt đội ngũ lao ra như bay, thẳng
tiến về phía đội thiết kỵ Phi Tự Môn.
“Cửu Lệnh Lang” Nghiêm Tú
cầm đầu Phi Tự Môn cũng lập tức giục ngựa ra đón. Sao khi hay bên gặp gỡ trong chốc lát, lại cùng dong cương phóng về bờ tường Như Ý Phủ. À
người kia thì ra chính là đại tôn chủ Mãn Tự Môn “Càn Khôn Nhất Toàn”
Uất trì Hàn Ba Trước khi hai người giục ngựa về phía bờ tường Như Ý Phủ
đã cùng khoát tay ra hiệu cho hai đội thiết kỵ dừng lại, khi còn cách bờ tường chừng mười trượng, họ ghìm cương dừng lại.
Nghiêm Tú và
Uất Trì Hàn Ba ngồi trên lưng ngựa, trên mặt lộ vẻ căm thù lẫn lo âu,
hai người ngước nhìn lên thành tường, đôi mắt cơ hồ phún ra lữa.
Lão nhân kim bào lạnh lùng nhếch môi cười, chậm rãi và ung dung đưa tay
vuốt chòm râu dài trước ngực, quay sang chậm chậm gật đầu với lão nhân
mặt xanh.
Lão nhân mặt xanh buông tiếng ho khan, cất tiếng:
– Có phải đại tôn chủ Mãng Tự Môn Uất Trì Hàn Ba cùng đại đệ tử Phi Tự Môn “Cửu Mệnh Lang” Nghiêm Tú đó không?
Uất Trì Hàn Ba giận dữ quát:
– Đúng vậy, có gì cứ nói thẳng ra, khỏi quanh co.
Lão nhân mặt xanh bật cười ha hả, giọng sang sảng nói:
– Trước tiên lão phu muốn hỏi, nhị vị đã nhìn rõ mặt năm người này đúng là huynh đệ của quý phái rồi phải không?
Uất Trì Hàn Ba hằn học – Đúng vậy!
Lão nhân mặt xanh cười nham hiểm:
– Vậy chẳng phải là giả chứ? Như Ý Phủ đâu có hù dọa các vị!
Cửu Mệnh Lang Nghiêm Tú quắc mắt giận dữ quát:
– Các người thật nhẫn tâm, lại đi hành hạ tù binh thậm tệ đến mức vậy hả?
Lão nhân mặt xanh cười khẩy:
– Vậy chứ theo ngươi nói, chả lẽ bọn ta phải mỗi ngay đều thiết yến khoản đãi họ hay sao?
Nghiêm Tú hét vang:
– Tiểu tử! Ngươi thật đáng chết!
Lão nhân mặt xanh bĩu môi khinh bỉ, không nói gì nữa.
Uất Trì Hàn Ba đưa tay ngăn Nghiêm Tú, mặt lạnh như băng nói:
– Trong tình thế này, không phải là lúc chúng ta tranh cãi bằng miệng
lưỡi, Uất Trì mỗ muốn biết, phải thế nào các người mới phóng thích họ?
Lão nhân mặt xanh nghiêng mặt nhìn lão nhân kim bào, lão nhân kim bào mặt trơ lạnh, chỉ nhè nhẹ gật đầu.
Lão nhân mặt xanh bèn cao giọng nói:
– Thứ nhất, lui binh khỏi đây và cách xa Đại Hà Trấn ngoài ba mươi dặm.
Nếu các người làm đúng như vậy thì sẽ phóng thích Khâu Phú Quý Trước!
Uất Trì Hàn Ba phừng lửa giận, song cố dằn nén, cắn răng nói:
– Thứ nhì?
Lão nhân mặt xanh hất hàm:
– Thứ nhì các ngươi phải triệt thoái thêm một trăm dặm dưới sự giám sát của bọn ta, sau đó sẽ phóng thích Đề Nghiêu!
Uất Trì Hàn Ba lạnh lùng:
– Còn thứ ba nữa phải không?
– Đúng vậy! Thứ ba là tất cả mọi người trong Vô Song Phái đều phải tập
trung hết vũ khí và hỏa khí tại địa điểm bọn ta chỉ định và do người của bọn ta thu giữ, sao đó sẽ phóng thích Triển Bách Dương.
Lão nhân mặt xanh trừng mắt nói tiếp:
– Thứ tư là chưởng môn nhân Thiết Độc Hành của các ngươi phải trích huyết minh thư vĩnh viễn không được tái xâm phạm Như Ý Phủ và các bang phái
liên minh với Như Ý Phủ, không người nào tái nhập Trung Nguyên. Nếu
thuận thì Lộc Vọng Phác sẽ được trở về, y là đại tôn chủ của các ngươi,
phải có giá trị xứng đáng như vậy!
Uất Trì Hàn Ba thầm thở dài, gằn giọng:
– Còn gì nữa không?
Lão nhân áo xanh cười chế nhạo:
– Ba tháng sau khi các ngươi quay về đại thảo nguyên, bọn ta xác định là
các ngươi không còn có ý xuẩn động nữa, Trương Tiên Thanh sẽ được bình
yên trở về quê nhà.
Uất Trì Hàn Ba sầm mặt:
Các ngươi không cảm thấy những đều kiện này là quá hà khắc ư?
Lão nhân mặt xanh cười khẩy:
– Quá hà khắc ư? Uất Trì Hàn Ba, ngươi đừng quá ngây thơ như vậy. Nếu
chẳng phải tình thế hiện tai bất lợi cho bọn ta, chỉ sợ bọn ngươi muốn
vận bọn ta cũng chẳng chấp nhận.
Uất Trì Hàn Ba giọng trĩu nặng:
– Những điều kiện ấy đều là Hồng Song Lãng phải không?
Lão nhân mặt xanh chưa kịp trả lời thì lão nhân kim bào đứng cạnh đã đưa tay vuốt râu, giọng ngắn mạnh nói:
– Chính là ý lão phu!
À, thì ra lão nhân kim bào chính là Hắc Nhiêm Công Hồng Song Lãng, thủ lĩnh tối cao của Như Ý Phủ.
Uất Trì Hàn Ba cùng Nghiêm Tú liền đưa mắt nhìn lão, ánh mắt hai người đều ngập lửa căm thù.
Hắc Nhiêm Công Hồng Song Lãng phất tay áo nói tiếp:
– Trong cuộc giao tranh là không thể có nhân từ đạo nghĩa, mà chỉ mạnh
được yếu thua, ai mưu cao là thắng thôi. Uất Trì Hàn Ba, bọn ta chỉ cần
tự bảo, bất chấp thủ đoạn, những điều kiện ngày hôm nay dứt khoát không
có thay đổi, các ngươi thuận thì hãy thực hiện theo vậy, còn không thì
lão phu sẽ hạ lệnh lập tức trảm thủ năm người này rồi hãy quyết chiến
với các ngươi.
Uất Trì Hàn Ba do dự, quay sang thấp giọng bàn bạc vớ Nghiêm Tú, thần sắc hai người hết sức nặng nề, đau khổ lẫn tuyệt vọng.
Hắc Nhiêm Công Hồng Song Lãng lại nói tiếp:
– Uất Trì Hàn Ba, nếu như ngươi không đủ thẩm quyền quyết định thì lão
phu có thể hạn định thời hạn nửa giờ để ngươi về báo tin cho Thiết Độc
Hành, nhưng ngươi hãy nhớ cho kỹ, điều kiện tuyệt đối không có thương
lượng và sau nửa giờ mà ngươi chưa quay lại đây, lão phu sẽ xử trí như
các ngươi không chấp nhận điều kiện …
Uất Trì Hàn Ba mặt đầy vẻ đau xót nói:
– Hồng Song Lãng, ngươi hiểu rất rõ là bọn ta khó chấp nhận những điều kiện ấy.
Hồng Song Lãng thoáng chau mày, đanh giọng:
– Đó là việc của các ngươi. Nếu các ngươi muốn chứng kiến thủ túc huynh
đệ của các ngươi rơi đầu, nếu các ngươi cam nguyện máu đổ xác phơi thì
lão phu chẳng còn gì để nói nữa. Các ngươi phải biết là thuộc hạ của lão phu chẳng phải hạng tham sanh úy tử đâu!
Ngưng chốc lại nói tiếp:
– Uất Trì Hàn Ba, mặc dù ngươi là một vị tôn chủ trong Vô Song Phái song
chưa chắc đã quyết định được việc này. Lão phu đề nghị ngươi hãy tức tốc về báo với Thiết Độc Hành để cho y quyết định là hơn!
Bỗng Lộc Vọng Phác giọng khản đặc hét to, tiếng hét đầy đau xót lẫn tủi nhục và căm phẫn nói:
– Uất Trì huynh … hãy hạ lệnh tấn công đi … giết sạch lũ lang sói tàn ác này đi … đừng màng đến bọn này …
Hai gã áo da đứng sau Lộc Vọng Phác liền quay lưng đao bổ vào sóng lưng Lộc Vọng Phác, mỗi tiếng vang hệt như một lưỡi dao nhọn đâm vào lòng Uất
Trì Hàn Ba và Nghiêm Tú.
Nghiêm Tú hai mắt đỏ quạch, trán nổi gân xanh, giận dữ quát:
– Dừng tay lại, hai tên chó má kia!