Đại Sát Tinh

Chương 37: Bạch y tuyệt đao thiết độc hành



Hai con tuấn mã từ một cánh rừng thưa lao ra nhanh
như gió cuốn, trên lưng ngựa chính là Hạng Chân, Tây Môn Triều Ngọ và
Kha Nhẫn. Tây Môn Triều Ngọ cưỡi trên lưng con Bạch Vân nhi của mình,
trong tiếng vó câu rập rền, y sờ bụng nói:

– Mấy món đậu với bánh nướng thật chẳng ra làm sao cả, con ngựa của Tây Môn mỗ hãy còn ăn ngon lành hơn, xem nó qua cuộc đêm hăng hái biết mấy.

Hạng Chân vẫn
cưỡi chung ngựa với Kha Nhẫn con Giáo Xử lúc này đang mũi phì hơi sương, sải vó phóng đi chẳng chút chịu kém con Bạch Vân Nhi Hạng Chân đưa mắt
nhìn, vẫn bộ y phục đỏ trên mình nói:

– Tây Môn đương gia chớ có
tham vội, khi nào qua khỏi Hạt Thạch Giản, gặp được người của Vô Song
phái, cam đoan sẽ mời đương gia ăn một bữa thỏa thích.

Tây Môn Triều Ngọ cũng vẫn toàn thân y phục đỏ, lớn tiếng nói:

– Thật ra chúng ta cũng chẳng cần quấy rầy đến Vô Song phái, cứ ăn mặc
thế này trà trộn vào Xích Tam đội để bọn chúng phải hầu hạ một phen hẵng tính …

Kha Nhẫn nghe vậy không khỏi phì cười:

– Tây Môn đương gia nói nghe dễ dàng quá, chỉ sợ chưa kịp ăn xong đã gặp rắc rối rồi!

Tây Môn Triều Ngọ bật cười:

– Cũng đâu hề gì, thì lại đại náo một lần nữa …

Họ vui vẻ cười nói trong khi con đường ngập tuyết lùi nhanh về phía sau.
Một ngọn núi màu vàng xám đã hiện ra trong tầm mắt, nơi giữa có một khe
núi ngổn ngang những tảng đa đủ dạng đủ cỡ và sâu hun hút, vô cùng hiểm
trở.

Hai con tuấn mã vẫn tiếp tục lao thẳng đến, Hạng Chân chăm chú mắt nhìn ra phía trước nói:

– Thật là hiểm ác!

Kha Nhẫn gật đầu:

– Nơi đây chính là Hạt Thạch Giản.

Tây Môn Triều Ngọ ngoảnh lại nói:

– Đến đó, Hạng huynh, Hạt Thạch Giản chạy dài đến hơn một trăm hai mươi
dặm, rộng hơn nữa dặm, thuở xa xưa là một con sông, mấy mươi vạn người
đi vào cũng hãy còn rộng, Hạng Chân một tay chùi lên áo lớn tiếng nói:

– Chẳng thấy có gì khác lạ, rẽ sang đường khác đi.

Tây Môn Triều Ngọ liền cất lên một tiếng huýt, con Bạch Vân Nhi lập tức rẽ
sang phải. Con Giáo Xử liền theo sát sau lưng, lát sau hai con tuấn mã
đã đến một khoảng đất trũng tích tụ đầy cát nhuyễn, chỉ trừ vài ngọn cây xơ xác, không có đến một ngọn cỏ.

Hạng Chân không chờ ngựa dừng
hẳn đã đã tung mình xuống bên bờ đất trũng, chân vừa chạm vào đất tuyết
đã lướt đi hơn mười trượng, đến sau một mỏm đá to Lát sau Tây Môn Triều
Ngọ cùng Kha Nhẫn cũng vội vã đến nơi. Giờ đây, trước mặt họ không đầy
trăm thước đã là cửa vào Hạt Thạch Giản rồi.

Trong khe và trên
những tảng đá bừa bộn có chỗ phủ tuyết, có chỗ đầy rêu, trông từ xa đen
trắng xanh lẫn lộn, hết sức xấu ác chướng mắt Tây Môn Triều Ngọ chau mày nói:

– Lũ khốn kiếp kia nấp cả vào đâu thế nhỉ? Chả lẽ chúng ta đã đoán lầm?

Nhưng nếu đoán lầm thì tại sao dọc đường chẳng thấy có gì khả nghi cả? Tây
Môn mỗ dứt khoát không tin bọ Hắc Thủ đảng và Xích Tam đội lại chui rúc
trong Bão Hổ trang hay Đại Hà trấn mà chờ đối phương kéo đến tấn công.

Hạng Chân nhếch môi cười:

– Không lầm đâu, bọn họ ở đây rồi!

Kha Nhẫn mỉm cười:

– Đúng vậy, có mấy tảng đá đang khẽ động đậy kìa …

Tây Môn Triều Ngọ lại chú mắt nhìn. À đúng rồi, ngay sát miệng khe núi quả nhiên có mấy tảng đá đang động đậy rất khẽ.

Tây Môn Triều Ngọ nuốt một ngụm nước miếng, lẩm bẩm:

– Bọn khốn kiếp này toan giở trò gì thế nhỉ?

Hạng Chân dựa người vào tảng đá, khẽ nói:

– Tây Môn đương gia, người của Thiên Kỵ Minh xưa nay luôn hành sự quang
minh lỗi lạc, thẳng thắn dứt khoát. Phải thì thôi, không phải là chiến
đấu đến cùng, hoàn toàn trái ngược với hành vi hiểm độc gian trá của bọn Hắc Thủ đảng và Xích Tam đội, thảo nào đương gia chẳng lấy làm lạ.

Kha Nhẫn thấp giọng tiếp lời:

– Nhất là bọn Hắc Thủ đảng, thủ đoạn đối với kẻ thù cực kì hiểm ác xảo
quyệt, trò hèn hạ đến mấy cũng giở ra được, rất khó mà đề phòng, chỉ cần đạt được mục đích, nhân nghĩa đạo đức gì cũng chẳng màng đến.

Tây Môn Triều Ngọ mỉm cười:

– Hãy xem trong khe núi toàn là những tảng đá xám không ra xám, vàng
chẳng ra vàng, chẳng rõ trong số có bao nhiêu là ngụy trang.

Kha Nhẫn chăm chú nhìn một hồi, chậm rãi nói:

– Những tản đá ấy hệt như được làm bằng da cứng rồi nhuộm màu … hẳn có
người bên trong, có điều là nhiều quá, nhất thời khó mà phân biệt được
tảng nào là ngụy trang, còn như đến gần quá thì có thể bại lộ hành tung, bọn họ chế tạo thật khéo, nếu không chú ý khó mà phát hiện ra được.

Hạng Chân gật đầu:

– Chúng ta tuyệt đối không thể để lộ hành tung, kẻo bọn họ có sự phòng
bị, hiện giờ thời gian đã cấp bách lắm rồi, chúng ta đi chứ?

Kha Nhẫn xem xét hai bên một hồi, đoạn nói:

– Chúng ta hãy quay trở về để khỏi gây cho chúng hoài nghi. Lúc chúng ta đến không chừng đã bị bọn họ phát giác cũng nên.

Bỗng Tây Môn Triều Ngọ thụp người xuống, khẽ nói:

– Cẩn thận, có một toán người đến!

Hạng Chân và Kha Nhẫn cũng đã mọp người xuống, đảo mắt nhìn quanh, bên trái
cách họ ngoài năm trăm bước có một gò đất trống, Quả nhiên đang có một
toán chừng hai mươi gã áo đỏ đi xuống, gã nào cũng tay lăm lăm song nhạn phủ, vai mang nỏ liên hoàn, thần sắc như đang lâm đại địch.

Họ
lom khom đi tới, mắt sòng sọc thận trọng lục soát, song họ đã đi chệch
đi một chút, đi ngang qua tảng đá nhóm Hạng Chân đang ẩn nấp, tiến sâu
vào trong khe núi.

Tây Môn Triều Ngọ cười khảy nói:

– Cũng may là bọn họ không đến gần đây, không thì vừa chạm mặt là Tây Môn mỗ có thể hạ gục ngay tức khắc.

Hạng Chân cười:

– Và hơn nữa, tất cả thảy đều nhắm ngay yết hầu!

Tây Môn Triều Ngọ nhe răng cười:

– Sao Hạng huynh biết?

Hạng Chân nghiêm giọng:

– Đã bước chân vào giang hồ, ai mà chẳng biết thủ pháp đả thương địch thủ của Thập Tý Quân Tử? Mười kẻ táng mạng đúng mười là xuyên thủng yết
hầu!

Ngưng chốc lát Hạng Chân lại nói:

– Trước đây tại hạ
còn thắc mắc vì sao tại Bão Hổ trang, Tây Môn đương gia xuất thủ đã thay đổi bộ vị? Giờ thì tại hạ đã hiểu ra rồi!

Tây Môn Triều Ngọ cười:

– Nếu để cho bọn họ chưa chi đã biết có Tây Môn mỗ nhúng tay vào thì chỉ
tổ gây thêm rắc rối cho chúng ta chứ chẳng có ích lợi gì cả!

Hạng Chân cũng nhẹ gật đầu:

– Tại hạ cũng nghĩ như vậy. Thôi chúng ta đi mau!

Ba người nhanh chóng trở lại khoảng đất trũng, phóng lên ngựa đảo một vòng to lao xuống Hạt Thạch Giản, theo một con đường hết sức gập ghềnh và
hẹp chỉ chừng ba thước. Hai con tuấn mã phóng vút đi như đằng vân giá
vụ, chẳng mấy chốc đã đến bên kia khe núi.

Kha Nhẫn ngoảnh lại cười nói:

– Tại hạ quả không lầm, bọn họ đã không ra ngăn cản!

Hạng Chân khẽ nói:

– Đành rằng chúng ta tốc độ quá nhanh, chẳng dễ ngăn cản, song điều chủ yếu là bọn họ không muốn lộ tung tích.

Kha Nhẫn gật đầu:

– Đúng vậy!

Thế rồi hai con tuấn mã như thể phi long lăng không, phóng vút lên trên bờ khe, tiếp tục lao đi như gió cuốn.

Tây Môn Triều ngọ ngoảnh lại lớn tiếng cười nói:

– Bọn chó má Hắc Thủ đảng và Xích Tam đội đã không ngăn cản chúng ta trong khe núi, đó chính là chỗ thông minh của bọn họ.

Hạng Chân ngoảnh lại nhìn Hạt Thạch Giản đã bị bỏ lại một quãng, bèn lơn tiếng nói:

– Từ đây đến sông Lục Thuận hãy còn hơn hai trăm dặm đường. Tại hạ nhớ là có đến mấy con đường lưu thông, chẳng rõ Vô Song phái đi theo con đường nào, đừng để lộn mất thì khốn.

Tây Môn Triều Ngọ ngẫm nghĩ một lúc, lớn tiếng nói:

– Huynh đệ nhớ là có bốn con đường dẫn đến sông Lục Thuận nhưng ngoài hai con đường hẹp ra, còn một con đường thì bọc vòng xa hơn tám mươi dặm,
chỉ có một đường cái quan là khá rộng rãi. Vô Song phái người đông ngựa
nhiều, khả năng cao nhất là đi theo con đường ấy.

Hạng Chân ngẫm nghĩ một hồi, đoạn gật đầu:

– Vậy thì chúng ta đi theo con đường ấy!

Tây Môn Triều Ngọ khoát tay:

– Thế thì huynh đệ sẽ đi trước dẫn đường!

Đoạn liền cho ngựa rẽ sang trái phóng đi, phía trước là bãi bình nguyên bát ngát, mây trắng mịt mù, trải dài tận cuối chân trời.

Rồi thì con đường cái quan đã hiện ra trước mắt. Đó là một con đường đất
đen rộng chừng hơn hai trượng, hai bên đều là rừng rậm hoang vắng, không một bóng người và nhà cửa.

Tây Môn Triều Ngọ đột nhiên ghìm
cương ngựa, Bạch Vân Phi giơ cao hai vó trước, đứng thẳng lên hí vang
một tiếng, dừng lại tức khắc.

Con Giáo Xử theo sau cũng liền thả chậm bước, Hạng Chân ngã nghiêng người thấp giọng hỏi:

– Sao thế này? Có gì không ổn ư?

Tây Môn Triều Ngọ cúi đầu nhắm mắt, vụt mở ra nói:

– Hạng huynh, huynh đệ thường hay có một mối linh cảm hết sức kì lạ, đã
khiến cho huynh đệ bồn chồn làm sao ấy. Mỗi khi linh cảm ấy phát sinh,
nhất định là có kẻ gây bất lợi cho huynh đệ … Và giờ đây linh cảm ấy
đã đến rồi.

Hạng Chân đảo mắt nhìn quanh, đoạn khẽ nói:

– Tại hạ rất tin tưởng vào linh cảm đó của đương gia, nó luôn đến rất đúng lúc.

Kha Nhẫn cũng đưa mắt nhìn quanh, bình tĩnh nói:

– Nơi đây tĩnh lặng quá, tĩnh lặng đến khác thường …

Vừa dứt lời đã thấy từng hàng người áo trắng từ trong rừng hai bên chậm rãi bước ra. Màu áo của họ giống nhau như màu tuyết, thậm chí mặt mũi cũng
che bằng khăn trắng, nếu không di động thoạt nhìn cũng khó phát hiện ra
được.

Vị trí những người áo trắng ấy lúc xuất hiện vừa đúng bao
vây thành hình vòng cung. Trong tay họ thảy đều cầm ngang ba cái ống
tròn đen, phía đuôi xòe ra như hình lông chim, đầu hướng thẳng vào nhóm
người Hạng Chân.

Tây Môn Triều Ngọ buông tiếng cười khảy, tay phải thò vào lòng. Kha Nhẫn cũng thoáng khom người, hai cánh tay khẽ vung vẩy.

Tây Môn Triều Ngọ trầm giọng nói:

– Chúng ta hãy chớp nhoáng đột phá vòng vây, Kha huynh, chú ý bảo vệ thần câu!

Kha Nhẫn chưa kịp đáp Hạng Chân bỗng buông tiếng thở phào, chàng vội khoát tay cười nói:

– Đừng vọng động, nhị vị hãy xem trên đầu họ có kim hoàn kìa!

Tây Môn Triều Ngọ cùng Kha Nhẫn liền nhìn kĩ, quả nhiên những người áo
trắng kia trên đầu thảy đều có đội một chiếc kim hoàn lấp lánh.

Tây Môn Triều Ngọ cười ha hả nói:

– Các vị bằng hữu Vô Song phái, xin chào!

Hạng Chân tung mình xuống ngựa, bước vội tới, dõng dạc nói:

– Các vị phải chăng là đệ tử của Vô Song phái ờ Đại thảo nguyên?

Những người áo trắng nghe nói thảy đều ngạc nhiên ngẩn người, song mỗi đôi
mắt sắc lạnh vẫn sòng sọc nhìn về phía này ra chiều hết sức thận trọng.

Hạng Chân lại tiến tới vài bước, cao giọng nói:

– Đệ tử Vô Song phái hãy nghe đây, chúng tôi đều là bằng hữu của các vị, hiện tại đang trên đường tìm kiếm các vị đây!

Một người áo trắng vạm vỡ sải bước ra khỏi hàng, đưa tay kéo khăn che mặt
xuống, lộ ra một khuôn mặt vuông to lạnh lùng và rắn rỏi, nhìn Hạng Chân trầm giọng nói:

– Các hạ là ai?

Hạng Chân giọng bình thản:

– Có một Hoàng Long Hạng Chân, tôn giá từng nghe nói chưa?

Người áo trắng vạm vỡ giật mình, chằm chặp nhìn Hạng Chân có vẻ nghi hoặc:

– Các hạ là Hoàng Long ư?

Hạng Chân thoáng vòng tay cười:

– Vâng, chính tại hạ đây!

Người áo trắng vội tiến tới hai bước nói nhanh:

– Chính các hạ đã một lúc trừ khử sáu trong số mười đầu lĩnh Hắc Thủ đảng tại Bi Thạch sơn, tiêu diệt hàng mấy trăm đảng đồ Hắc Thủ, khuynh lực
tương trợ Vô Song phái đó phải không?

Hạng Chân nhạt giọng:

– Chỉ là sự ngẫu nhiên thôi, chẳng có gì đáng kể …

Người áo trắng ấy mặt liền lộ vẻ cung kính, chân phải bước tới, chân trái co gối quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền nói:

– Đại đệ tử Thường Nguyên Khôn thuộc Sư Tự môn Vô Song phái xin bái kiến Hạng công ân sư thúc!

Hạng Chân giật mình sững sờ, vội lách người tránh sang bên, đồng thời hai tay đỡ Thường Nguyên Khôn đứng lên và nói:

– Thường huynh, hai ta tuổi tác ngang nhau, xưng hô huynh đệ mới phải. Tôn cao tại hạ thế này thật khiến tại hạ vô cùng ái ngại.

Thường Nguyên Khôn hai tay buông thõng đứng nghiêm trang nói:

– Không phải đệ tử tôn cao Hạng công mà đó là lệnh do chưởng môn nhân tệ
phái. Phàm đệ tử Vô Song phái thảy tử đây đều phải tôn Hạng công là ân
sư thúc.

Hạng công tuy không thuộc Vô Song phái, nhưng tôn xưng
là ân sư thúc thì cũng thể hiện được tình thân gắn bó giữa Hạng công với Vô Song phái.

Hạng Chan ngượng ngùng xoa tay, mặt ửng đỏ, bẽn lẽn nói:

– Điều này … thật tại hạ gánh nhận không nổi … Quý chưởng môn nhân khách sáo quá.

Thường Nguyên Khôn lại cung kính nói:

– Ba hôm trước tệ phái đã gắng vượt qua sông Lục Thuận, ngoại trừ phát
hiện vài toán người người ngựa, chưa hề gặp quấy nhiễu hay ngăn trở nào
khác, hiện tại người của Vô Song phái khắp bên trái trong vòng năm dặm
và đã tung nhiều toán khoái mã đi khắp nơi thám thính. Chung quanh mười
dặm bố trí đầy chốt gác, Hạng công cùng nhị vị quý hữu vừa tiếp cận là
chúng đệ tử đã nhận được thông báo nhưng không ngờ lại chính là Hạng
công …

Hạng Chân bỗng thấp giọng hỏi:

– Phen này quý phái đã đến bao nhiêu người?

Thường Nguyên Khôn tiến tới một bước khẽ nói:

– Toàn bộ đệ tử Phi Tự môn, Sư Tự môn, Mãng Tự môn và Tổng đường thảy đều xuất động, tổng cộng hơn ba ngàn năm trăm người!

Hạng Chân giật nảy mình chưa kịp nói thì Thường Nguyên Khôn đã nói:

– Các huynh đệ thuộc ba môn Thiết, Huyết, Vệ bởi thiếu người lãnh đạo,
lại nghĩ họ trong cơn bi phẫn sẽ có hành động thiếu sáng suốt do đó đã
không cho theo cùng. Đại thảo nguyên hiện do đường chủ Lam Tiễn Đường
tạm thời xử lí mọi sự Hạng Chân thở phào:

– Vậy là quý chưởng môn nhân Thiết tiền bối cũng có mặt tại đây ư?

Thường Nguyên Khôn gật đầu. Hạng Chân cảm khái nói tiếp:

– Từ Cửu Nhận sơn, quý phái đã rầm rộ kéo vào đây thanh thế quả là kinh
khiếp. Nếu mà lục môn nhất đường toàn quân quy tụ thì càng hùng mạnh đến dường nào?

Thường Nguyên Khôn khẽ nói:

– Như vậy gần đến một vạn người!

Hạng Chân ngoảnh lại sau, nhìn Kha Nhẫn và Tây Môn Triều Ngọ vẫn còn ngồi trên ngựa, mỉm cười nói:

– Nhị vị, chúng ta hãy cùng đến yết kiến chưởng môn nhân Vô Song phái nhé!

Thường Nguyên Khôn quay người, vội vàng dặn dò mấy câu với các đệ tử phía sau. Thế là liền tức tiếng huýt thê lương vang lên cao vút …Vừa dứt thì
một tiếng huýt khác cũng giống như vậy tiếp theo cất lên từ xa, rồi thì
từng hồi tiếng huýt nối nhau vang xa như vô cùng tận.

Sau khi
Hạng Chân giới thiệu Tây Môn Triều Ngọ và Kha Nhẫn với Thường Nguyên
Khôn, dưới sự mời mọc của Tây Môn Triều Ngọ, Thường Nguyên Khôn tung
mình lên lưng Bạch Vân Nhi. Thế là bốn người hai ngựa giục cương phóng
đi.

Lúc này trời đã hoàng hôn, cảnh sắc chiều đông càng thêm tiêu điều, trên đường chẳng thấy bóng dáng một người nào cả.

Trên ngựa Tây Môn Triều Ngọ chăm chú nhìn quan sát chung quanh mong tìm ra
chỗ phục binh của Vô Song phái song y đã thất vọng, chẳng phát hiện ra
dấu vết gì cả.

Phía sau Kha Nhẫn một tay giữ cương nghiêng mặt khẽ nói:

– Hạng huynh, Hắc Thủ đảng đành rằng điêu ngoa hiểm trá nhưng Vô Song
phái cũng rất là tinh luyện độc đáo và đậy hào khí, rất đáng khâm phục!

Hạng Chân mỉm cười:

– Vâng, họ thẳng thắn dũng cảm, hành động luôn quang minh lỗi lạc và hào
khí ngất trời. Bạch y kim hoàn của Vô Song phái đã vang danh Trường Bạch sơn và Hắc Long giang từ lâu!

Còn Bạch Vân Nhi lúc này bỗng chuyển hướng, rẽ vào một lối đi nhỏ mọc đầy cỏ gai, tiến thẳng về phía một khu rừng tùng.

Con Giáo Xử cũng liền theo sau, bốn người hai ngựa bỗng chốc đã đến ven
rừng và tại đó có hơn mười người bạch y kim hoàn đứng nghiêm trang đón
đợi.

Hai con tuấn mã đảo một vòng nhỏ rồi lại dừng lại, bốn người cùng lúc tung mình xuống đất. Thường Nguyên Khôn ngỏ lời cáo lỗi rồi
dẫn trước đi vào rừng.

Mười hai đại hán áo trắng nhanh chóng chia nhau đứng sang hai bên, khom mình thi lễ.

Đi vào trong rừng chừng hơn mười bước, Hạng Chân đã phát hiện những túp
lều cá nhân rất quen thuộc với chàng được ẩn giấu hết sức khéo léo dưới
các gốc cây, san sát bên nhau dài ngút mắt, chứng tỏ số người rất đông
nhưng chẳng thấy một ai nhàn tản bên ngoài thậm chí trừ phi tiến vào
trong rừng bằng không chẳng thể nào phát hiện được ra nơi đây đã tiềm
phục thiên binh vạn mã.

Vào sâu trong rừng họ đến trước ba cây cổ tùng rất to lớn và cành cây mọc quyện vào nhau. Hạng Chân ba người
ngước lên nhìn …Ồ, một ngôi nhà gỗ được dựng trên ấy hết sức vững
chắc.

Thường Nguyên Khôn đứng bên dưới vòng tay lớn tiếng nói:

– Đệ tử Thường Nguyên Khôn xin bẩm cáo Chưởng môn nhân, Hạng công ân sư thúc đã đến!

Chỉ chốc lát, nơi cửa ngôi nhà gỗ trên cành cây đã xuất hiện một người cao
to vạm vỡ, mày rộng mắt sáng, râu dài phủ ngực, tướng mạo hết sức uy vũ, toàn thân cũng bạch y và kim hoàn đội tóc, nhìn xuống vòng tay cười:

– Thiết mỗ xin kính chào chư vị, dám hỏi vị nào là Hoàng Long Hạng Chân lão đệ?

Hạng Chân liền vòng tay đáp:

– Kính chào đại chưởng môn, chính là tại hạ đây!

Người ấy chính là Bạch Y Tuyệt Đao Thiết Độc Hành, Chưởng môn nhân Vô Song phái, ông cười rạng rỡ nói:

– Thật chẳng ngờ Hạng lão đệ lại đến đây đột ngột thế này, xin mời lão đệ cùng hai vị quý hữu lên đây!

Thế là Hạng Chân, Tây Môn Triều Ngọ và Kha Nhẫn lần lượt phi thân lên ngôi nhà gỗ.

Sau khi Hạng Chân giới thiệu hai vị thân bằng với Thiết Độc Hành, ông liền hớn hở nói:

– Thiết mỗ thật hết sức lấy làm vinh hạnh được gặp gỡ với các vị anh hùng hào kiệt danh chấn võ lâm thế này! Xin mời các vị vào trong dùng trà.

Đoạn nghiêng người tránh sang bên nhường lối. Hạng Chân vội chìa tay nói:

– Xin Đại chưởng môn dẫn đường cho!

Thiết Độc Hành cũng chẳng khách sáo, liền quay người đi vào trước, bên trong
chỉ có vài chiếc ghế và một chiếc bàn, song rất sạch sẽ và tươm tất.

Sau khi chủ khách an tọa, lập tức có người mang đến mấy đĩa thức ăn và một ấm rượu bày lên bàn xong, Thiết Độc Hành cười nói:

– Nơi rừng sâu núi thẳm chỉ có vài món thịt rừng đơn sơ, xin chư vị dùng tạm và uống với Thiết mỗ vài ly rượu nhạt.

Đoạn cầm ấm rượu lên rót đầy ly mọi người, nâng ly lên cười vui vẻ nói:

– Xin mời, hãy cạn ly này cùng mừng cho cuộc hội ngộ của chúng ta.

Rồi ngửa cổ một hơi uống cạn trước. Hạng Chân, Tây Môn Triều Ngọ và Kha Nhẫn cũng vội hai tay nâng ly lên uống cạn chén.

Chờ mọi người đặt ly xuống bàn, Thiết Độc Hành cười nói:

– Chẳng hay Hạng lão đệ đến đây có việc gì chỉ giáo chăng?

Hạng Chân gật đầu:

– Vâng, tại hạ đã chuyên trình đến đây để báo với đại chưởng môn về một số tình hình của phe địch …

Thế là chàng bèn tường thuật lại mọi sự về chuyến đột nhập vào Bão Hổ trang thám thính về việc kẻ địch đã phục binh tại Hạt Thạch Giản.

Đoạn chàng nói tiếp:

– Hạt Thạch Giản chỉ cách đây chừng trăm dặm đường, địa thế nơi ấy vô
cùng hiểm ác, kẻ địch đã không chặn đánh quý phái tại sông Lục Thuận mà
lại chờ đón tại Hạt Thạch Giản, hiển nhiên là phải có lí do, cánh ta
không thể không đề phòng.

Thiết Độc Hành trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn, hồi lâu mới nói:

– Sự hiện diện của Thất Hà Hội và Đại Đao Giáo trong hàng ngũ của đối
phương, điều ấy Thiết mỗ cũng có nghe nói. Còn thanh danh của Tỏa Luyện
tứ tuyệt ở Bách Hoa cốc thì Thiết mỗ không được rõ lắm nhưng qua tin tức báo cáo thì chưa biết bọn họ đã liên kết với nhau … “Hắc Nhiêm Công”
Hồng Song Lãng tại Như Ý phủ trước nay vẫn là hậu thuẫn của Xích Tam
Đội, việc lão ta tiếp tay với Xích Tam Đội đã nằm trong dự tính. Việc
Trường Hồng phái phen này nhúng tay vào đối địch với chúng ta khiến
Thiết mỗ không sao hiểu nổi là vì lí do gì? Bọn họ có mối quan hệ rất
sâu xa với Côn Lôn phái, vậy nếu xảy ra xung đột, sự thể lại càng thêm
khuếch đại …

Đưa tay vuốt râu, Thiết Độc Hành nói tiếp:

– Thiết mỗ cũng đã dự liệu là có thể ngộ địch tại Hạt Thạch Giản nhưng
không dám chắc chắn, bởi trinh thám của tệ phái đã ba phen đến đó thăm
dò mà cũng chẳng thấy có gì khác lạ, cho nên Thiết mỗ chỉ liệt nơi ấy
vào một trong số địa điểm khả nghi mà thôi. Nếu không nhờ ba vị cho
biết, có lẽ Thiết mỗ đã lơ là bỏ qua rồi, Hạng lão đệ …

Hạng Chân vội nói:

– Đại chưởng môn có điều gì kiến giáo ư?

Thiết Độc Hành cười:

– Ngoài Thất Hà hội, Đại Đao giáo, Tỏa Luyện Tứ Tuyệt cùng Trường Hồng
phái, ba vị còn biết có những bang phái võ lâm nào khác tham dự vào hàng ngũ của đối phương nữa không?

Hạng Chân lắc đầu:

– Hiện
tại chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Tuy nhiên tốt hơn hết là chúng ta hết
sức đề phòng, chỉ nên đánh giá kẻ địch mạnh chứ đừng nên đánh giá kẻ
địch yếu!

Thiết Độc Hành gật đầu:

– Phải lắm …Hạng lão
đệ, Thiết mỗ muốn nói thêm điều này …Ba vị từng dò la được có người
trong tệ phái bị giam cầm trong Bão Hổ trang nhưng có biết đó là những
ai không?

Tây Môn Triều Ngọ bỗng xen lời:

– Điều đó chưa được rõ.

Thiết Độc Hành thoáng chau mày tư lự, ra chiều hết sức đau khổ xót xa, những
nếp nhăn trên trán và khóe mắt bỗng chốc hằn sâu hơn.

Kha Nhẫn bỗng thấp giọng hỏi:

– Đại chưởng môn lo âu về sự hi sinh và thất tung của người quý phái phải không?

Thiết Độc Hành gượng cười:

– Kha hiền đệ, toàn thể đệ tử Vô Song phái với Thiết mỗ tình như thủ túc, thân thiết như trong một nhà. Phen này trước sau hai lần xuất binh viễn chinh, tuy bảo là vì danh dự của Vô Song phái, truy nã đào tặc song đó
cũng là việc riêng tư của gia đình Thiết mỗ. Biết bao đệ tử ưu tú, biết
bao thanh niên tài giỏi đã vì vậy mà vùi xương chốn tha hương, máu đổ
nơi đất khách. Họ cũng có cha yếu mẹ già, vợ hiền con thơ song chỉ bởi
hành động riêng tư của Thiết mỗ mà đã khiến họ xả thân táng mạng, hễ mỗi lần nghĩ đến là Thiết mỗ lòng đau như cắt, trăn trở thâu đêm …

Buông tiếng thở dài, Thiết Độc Hành lại với giọng nặng nề nói tiếp:

– Cuộc chiến tại Bi Thạch sơn thảm bại hoàn toàn là do lỗi của Thiết mỗ.

Quả tình Thiết mỗ đã đánh giá đối phương quá thấp, bổn phái viễn chinh
chinh phạt, song vẫn giữ tâm lí cuồng ngạo, tự đại như lúc ở quan ngoại. Cứ nghĩ là luôn bách chiến bách thắng, nào ngờ sự thật đã trái ngược,
chiến sự tại Bi Thạch sơn đã cướp đi hơn ba trăm tính mạng đệ tử, mười
ba cao thủ cũng đã thọ thương hơn nửa số và đến nay vẫn còn có người nằm trong tay kẻ địch, sinh tử bất minh … Hễ nghĩ đến là Thiết mỗ vô cùng ray rứt, cảm thấy hết sức hổ thẹn đối với thuộc hạ trong phái …

Hạng Chân ra vẻ cảm động nói:

– Đại chưởng môn, về chuyện này thì tại hạ có nhận xét hoàn toàn khác với đại chưởng môn. Tôn trưởng của một phái là đại diện cho uy danh của
phái ấy và quan hệ đến sự thịnh suy và tồn vong của toàn phái. Việc của
chưởng môn nhân tức là việc của toàn phái. Sự vinh nhục của chưởng môn
nhân cũng chính là sự vinh nhục của toàn phái. Vì rửa nhục, cứu người
thân, chấn chỉnh kỉ cương, vãn hồi thanh danh, lẽ đương nhiên là phải
toàn phái chung sức, chứ không thể trút hết trách nhiệm cho mỗi cá nhân
chưởng môn. Những điều ấy chẳng phải chỉ xảy đến bởi cá nhân chưởng môn
mới hành động như vậy, mà dù xảy ra với bất kì ai trong quý phái thì
cũng đền như nhau. Đạo nghĩa giang hồ không thể để hoen ố, uy tín võ lâm chẳng thể từ bỏ, vì chân lí, vì cương thường, dù có bỏ mạng cũng phải
tranh đấu. Xin đại chưởng môn hãy khoan tâm!

Thiết Độc Hành có vẻ khích động nhìn Hạng Chân … Hồi lâu, ông với giọng thành khẩn và vô vàn cảm thán nói:

– Hạng lão đệ, Thiết mỗ với lão đệ tuy chỉ mới gặp gỡ lần đầu, song cảm thấy như chung một tấc lòng …

Hạng Chân ôm quyền cười:

– Tại hạ rất lấy làm vinh hạnh!

Thiết Độc Hành lại nâng ly mời mọi người cùng uống, sau khi đặt ly xuống bàn, ông buông tiếng thở dài thậm thượt, khàn giọng nói:

– Nương
Nương là đứa con gái độc nhất của Thiết mỗ, mẹ của Nương Nương kể từ khi mắc chứng phong thấp đã nằm liệt giường trong nhiều năm qua , ăn chay
niệm phật quanh năm không ra khỏi phòng. Chính vì con bé ấy mà Thiết mỗ
đã không có ý định tục huyền nạp thiếp, dồn hết tình thương cho Nương
Nương, Từ khi còn bé đến nay. Thiết mỗ chẳng việc gì mà không nuông
chiều nó … nào ngờ chính vì vậy mà tập tành thói ngang bướng cho Nương Nương, muốn gì làm nấy chứ không chịu nghe lời ai cả. Ngay khi di nương giữ trách nhiệm nuôi dạy cũng đành bó tay …Thiết mỗ dưới mắt của bậc
làm cha, tựa hồ Nương Nương vẫn chưa trưởng thành, cứ thấy nó vẫn còn
trẻ con. Do đó thỉnh thoảng cũng có người nhắc nhở song lần nào cũng
không đành lòng quở mắng. Chẳng ngờ tai họa đã xảy ra, tâm hồn ngây thơ
trong trắng của Nương Nương lại với lấy hình bóng của một tên ác ma thay thế cho cha già mẹ bệnh. Dưới sự cám dỗ của tên tiểu nhân Khang Ngọc
Đức, Nương Nương đã tự ý bỏ nhà ra đi, vứt bỏ tình nghĩa cha con hơn hai mươi năm dài ra ngoài chín tầng mây. Thiết mỗ vô cùng đau khổ lẫn tức
giận, tình cốt nhục kể như tiêu tan …

Tây Môn Triều Ngọ bỗng thắc mắc nói:

– Đại chưởng môn, tại hạ thấy đâu đến đỗi như vậy. Chỉ cần đánh bại Hắc
thủ đảng và Xích Tam đội, giành lại lệnh ái là hai cha con sẽ cốt nhục
đoàn viên, vui hưởng tuổi già chứ gì.

Thiết Độc Hành cười cay đắng:

– Nương Nương e rằng hiện nay đã bị nhơ nhuốc, nghe đâu ả nha đầu đã tự
tiện cử hành hôn lễ với Khang Ngọc Đức. Qua đó cũng đủ thấy trong lòng
nó chỉ có tên tiểu tử ấy chứ đâu có người cha già này. Bất luận giành
lại được hay không thì trong thâm tâm nó cũng chẳng bao giờ cảm kích,
trái lại còn cho là Thiết mỗ đã phá hoại cuộc hôn nhân tốt đẹp, làm
phương hại đến hạnh phúc chung thân của nó nữa …

Tây Môn triều
ngọ ngơ ngẩn … Thật vậy, sự phân tích của Thiết Độc Hành hết sức rõ
ràng, chính xác và thực tế đến mức gần như là tàn nhẫn. Sự thật đã phát
triển rõ ràng trước mắt, vì sự tức giận, vì thanh danh, vì tự ái có thể
liều mạng đổ máu song sẽ thu đạt được kết quả gì?

Bầu không khí
trong nhà này đã trở nên hết sức ngột ngạt và đầy thương cảm, như thể đã đánh mất gì đó, khiến mọi người đều cảm thấy lòng mình trống rỗng …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.