Đại Sát Tinh

Chương 27: Xích xam xuất hiện, thù lại thêm thù



Buổi bình minh không khí trong lành, làn sương mỏng
giăng bủa vạn vật, phủ mờ mặt sông Phủ Dương, phủ mờ dưới chân Bi Thạch
Sơn, một ngày mới bắt đầu với vẻ thật ảm đạm thê lương.

Hạng Chân chệch choạng bước đi, vết thương trên mình đau khôn tả, song chàng vẫn
gắng sức chú ý động tĩnh chung quanh. Chàng hiểu trong lúc này chỉ cần
một chút khinh xuất, cũng đủ gây nên ân hận suốt đời, mà chàng thì không thích như vậy, bởi vì chàng hãy còn nhiều việc chưa hoàn tất.

Xa xa chàng đã trông thấy khu rừng mình từng ẩn nấp trước khi tấn công lên Bi Thạch Sơn, cạnh đó chính là khoảng đất trũng đã cất giấu toàn bộ số
ngựa của Vô Song Phái, song giờ đây chẳng rõ có còn hay không?

Nhắm mắt dưỡng thần một hồi, Hạng Chân thận trọng tiến về phía khu rừng,
chàng đã rút bỏ thanh đoản kiếm cắm trên bả vai và băng bó qua loa rồi,
còn ba cây nang dù thép thì chàng không dám mạo muội rút bỏ, bởi không
rõ chúng cắm vào bao sâu, chỉ sợ rút ra sẽ khiến cho chàng không còn thở nổi nữa.

Đã đến gần bìa rừng, Hạng Chân từ từ nằm mọp xuống,
dùng hai khủy tay chõi xuống đất bò tới một cách hết sức vất vả, vào đến một lùm cây thấp thì chàng đã loáng thoáng nghe thấy tiếng người.

Hạng Chân nhìn qua kẽ lá, quả nhiên cách đó vài trượng có bảy tám gã đại hán áo đỏ đang chỉ trỏ chuyện trò với nhau, vũ khí của họ thảy đều là một
ngọn Song nhận phủ (búa hai lưỡi), và đầu chít khăn đỏ như nhau, vừa nói vừa đi về hướng này.

Hạng Chân đưa lưỡi thấm ướt đôi môi khô nứt, lại đưa mắt kỹ lưỡng sục tìm.

A, trong rừng không chỉ có mấy người này thôi, nơi xa hơn, dưới tán cây
bóng người thấp thoáng cả áo đỏ lẫn áo đen, dường như họ đang sục tìm gì đó, nhưng xem chừng không chú tâm lắm, vũ khí trong tay chỉ hời hợt
vung quét vào các lùm cỏ, đúng là điệu bộ của kẻ chiến thắng.

Bảy tám gã đại hán áo đỏ lơ đễnh sục tìm gần chỗ Hạng Chân ẩn nấp, một người có đôi mắt gà chọi vươn vai uể oải nói:

– Vất vả cả đêm trời, mẹ kiếp bọn tiểu tử Vô Song Phái cũng thật gan lỳ, tên nào cũng liều chết chống cự.

Một hán tử mặt xanh xao khác nhấc nhấc ngọn Lưỡng phủ nhận trong tay ngáp dài nói:

– Thật vậy, bọn chúng chừng hai mươi tên ở đây giữ ngựa, vừa trông thấy
chúng ta họ đã dàn thành một hàng ngang, lúc ấy ta hết sức lấy làm lạ.
Chẳng hiểu họ định giở trò quái quỷ gì thì hỡi ơi, cương thoa đã bay tới như mưa, rất nhiều huynh đệ hàng đầu đã gục ngã, có mấy người đau đớn
lăn lộn dưới đất. Bá Bi Tử cũng đã toi mạng, nhưng hắn chết rất là khỏe, một ngọn cương xoa xuyên thủng yết hầu, chẳng chút đau đớn, có điều là
bộ dạng trông khiếp quá.

Gã mắt gà chọi bật cười chế nhạo:

– Vậy thì tốt quá còn gì! Nghe đâu mụ tình nhân của hắn rất tử tế với
ngươi, ngặt vì có Ba Bỉ Tử nên không dám lai vãng với ngươi, phen này
thì tiểu tử ngươi tha hồ mà hú hý.

Gã mặt xanh đỏ bừng mặt mắng:

– Mẹ kiếp, ngươi chớ có nói bậy, Ba Bỉ Tử mắt còn chưa nhắm …

Một gã mặt rỗ khác vung vẩy ngọn Lưỡng phủ nhận trong tay, hậm hực nói:

– Mới sáng sớm ra mà đã thốt ra toàn những lời tanh tưởi rồi. Mẹ kiếp các ngươi không sợ bị ma quỷ đeo đuổi à? Trong rừng hãy còn hàng trăm tử
thi nằm đó, thảy đều chết thảm cả …

Gã mắt gà chọi nhổ toẹt một bãi nước miếng:

– Lão tử không làm điều gì trái lương tâm chẳng sợ ma quỷ viếng thăm, chẳng việc gì đến ngươi phải lo lắng!

Một gã cao to bực mình quát:

– Ồn quá, mẹ kiếp bộ chán sống rồi hả? Tối qua lúc chém giết sao các
ngươi không phấn khởi như lúc này? Đầu lĩnh bảo chúng ta truy tìm tàn dư của đối phương, chứ đâu bảo các ngươi đến đây để đấu khẩu?

Gã mặt rỗ vẻ không phục:

– Lý đầu mục, bọn địch ở dưới núi đã bị Tăng lão yêu cùng đại đầu lĩnh
của chúng ta đánh cho tan tác, bọn giữ ngựa cũng bị chúng ta bao vây
tiêu diệt sạch, còn tàn dư gì để mà truy tìm nữa chứ? Rõ là thừa thãi!

Gã cao to tức giận quắt mắt:

– Mặt rỗ, ngươi dám lấy đầu đoán chắc là không có kẻ lọt lưới chăng? Mẹ
kiếp, ăn cơm còn phải rơi vãi mà ngươi lại dám giở giọng quả quyết như
vậy hả?

Người ta tổng cộng chưa đầy bảy mươi mà chúng ta đã phải
thiệt mạng đến hơn hai trăm, không biết xấu hổ mà lại còn vênh vang nữa
ư?

Gã mặt rỗ lầu bầu:

– Mẹ kiếp rõ là thảo mộc giải hình …

Thế là mọi người đều im lặng, gã cao to trừng mắt nhìn từng người, gằn giọng quát:

– Đi, còn đứng đây làm gì nữa?

Bọn họ lại theo sau gã cao to đi tới, ngay sau đó lại có hai toán người đến gần, cũng luôn miệng càu nhàu và chẳng chút e ngại cùng trêu chọc cười
nói với nhau. Họ chỉ là thi hành phận sự lấy lệ, thảy đều cho là cuộc
chiến đã trở thành quá khứ, nào biết một con mãnh hổ đang rình rập gần
đó, mặc dù con mãnh hổ đó đã thọ thương, song vẫn đủ sức cướp mạng như
chơi.

Hạng Chân nằm yên bất động, qua lời bọn đại hán áo đỏ,
chàng đã hiểu đại khái về kết quả cuộc chiến dưới chân núi. Chẳng còn
nghi ngờ gì nữa, cuộc tấn công vào sào huyệt Hắc Thủ Đảng phen này của
Vô Song Phái đã hoàn toàn thất bại, đành rằng họ đã thất bại một cách
hết sức oanh liệt, song những kẻ ngã xuống sẽ không bao giờ còn đứng lên được nữa.

Và sự thất bại đó dĩ nhiên là có cả Hạng Chân, mặc dù
chàng đã cố sức vãn hồi, phát huy tối đa tinh thần lấy ít chọi nhiều,
song kết quả vẫn vậy, chẳng làm sao khác hơn.

Chẳng rõ đã có thêm bao nhiêu toán người nữa đi qua, sau cùng thì khu rừng đã trở nên yên
ắng, không còn tiếng nói và bước chân người nữa, thậm chí không có cả
tiếng côn trùng và tiếng chim kêu, hoàn toàn yên tĩnh.

Chờ thêm
một hồi nữa, Hạng Chân dùng thanh đoản kiếm của Du Phủ chõi xuống đất,
gắng sức đứng lên, giờ thì chàng đã khẳng định trong rừng không còn kẻ
địch nữa, thế là chàng chậm chạp bước đi.

Vừa đi chàng vừa ngẫm
nghĩ, chẳng rõ nhóm của Kim Mộc có thoát khỏi được sự truy kích hay ngăn cản của đối phương chăng? Còn Liệt hỏa kim luân Thương Tiên Thành và
các người khác thảy đều võ công cao cường, hẳn cũng chẳng dễ dàng tán
mạng trong lửa đỏ chứ? Và Thập cửu phi tinh Lộc Vọng Phác, Triển Bách
Dương và Đề Nghiêu … họ đều hết sức cảnh giác và đầy sức sống, đâu
phải là tướng chết yểu, làm sao chết sớm vậy được?

Chân trái giẫm lên một cành cây khô, rắc một tiếng khẽ khiến Hạng Chân chợt cảnh giác, vội nấp vào sau một ngọn cây, trước mặt là một khoảng đất trống bên
ngoài rừng.

Hạng Chân chú mắt nhìn quả nhiên có đến hằng trăm tử
thi xếp bên nhau thành hàng, có cả áo đỏ, áo đen lẫn áo trắng, tuy màu
sắc khác nhau song thảy đều dính đầy máu tươi, họ lẳng lặng nằm bên nhau một cách hòa bình, không còn thù hận, không còn tư duy và không còn cảm xúc.

Cả hai gã đại hán áo đỏ canh giữ những tử thi ấy, họ đứng cách rất xa như sợ những người chết đột nhiên ngồi dậy đòi nợ họ vậy.

Hạng Chân lảo đảo một cái, bèn bặm chặt môi cố đứng cho vững, đoạn chậm chạp bước ra khỏi bìa rừng.

Hai gã đại hán áo đỏ đang thì thầm với nhau gì đó, một người bỗng phát hiện ra Hạng Chân hệt như một quỷ dữ. Sự việc xảy ra đột ngột quá bất ngờ ấy khiến y kinh hãi đến hét lên một tiếng quái dị, ngọn lưỡng phủ nhận
trong tay cũng keng một tiếng rơi xuống đất.

Người kia thấy đồng bọn như vậy cũng bèn tức tái mặt, vội ngoảnh đầu lại nhìn, bất giác kinh hoàng lùi ra sau ba bước.

Hạng Chân chệch choạng bước đến gần, thần sắc nặng nề đưa mắt nhìn hàng
ngang tử thi dưới đất, rồi chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn hai gã áo đỏ
đang đứng thừ ra như phỗng đá.

Hai gã áo đỏ trợn mắt há mồm ngơ ngẩn nhìn Hạng Chân hồi lâu, một người trong số mới đánh bạo khàn giọng hỏi:

– Ngươi … ngươi làm gì vậy hả?

Hạng Chân đưa tay chỉ tử thi dưới đất bình thản nói:

– Kẻ này là bạn của một số người kia!

– Họ … là những người … những người nào?

Hạng Chân mỉm cười:

– Những người mặc áo trắng, Vô Song Phái!

Hai gã áo đỏ giật nảy mình, cùng lùi sau một bước, gã đánh rơi vũ khí vội vàng cúi xuống nhặt lại đánh bạo nói:

– Ngươi, ngươi thật là cả gan, thiên đường có lối ngươi không đi, địa
ngục không cửa thì ngươi lại chui đầu vào, chả lẽ ngươi không biết Vô
Song Phái toàn quân đã bị đánh tan tác hay sao? Vậy mà ngươi lại còn dám mò đến đây giả dạng quỷ thần hả? Hãy mau vứt bỏ vũ khí chịu trói để
chúng đại gia khỏi …

Hạng Chân đưa mắt nhìn thanh đoản kiếm trong tay ngắt lời:

– Để kẻ này mặc niệm các vị dũng sĩ Vô Song Phái chốc lát, xong rồi sẽ
hỏi hai vị vài câu là khắc đi ngay, không quấy rầy nhiều đâu!

Hai gã áo đỏ ngớ người trong lòng sợ hãi song vẫn gân cổ nói:

– Ủa, ủa mẹ kiếp bọn ta nghe ngươi hay là ngươi phải nghe bọn ta hả?
Ngươi là kẻ chiến bại, là tù nhân, lại phải nghe theo sự sắp đặt của
ngươi à? Hãy mau quỳ xuống chịu trói, kẻo chúng đại gia mà động thủ thì

Hạng Chân đứng nhìn họ cười quái gở nói:

– Đừng lớn
tiếng trong lúc kẻ này chưa bực mình, tốt hơn hãy ngậm miệng lại, hai
ngươi hãy thử nghĩ xem, nếu kẻ này sợ thì đâu dám đến đây?

Hai gã áo đỏ đưa mắt nhìn nhau, đúng vậy, đối phương nói có lý song họ vẫn
nhận thấy Hạng Chân mình đầy thương tích. Thế là hai gã cảm thấy mạnh
dạn hơn, từ từ tiến tới, gã cao to hơn đưa mắt nhìn thanh đoản kiếm
trong tay đối phương hùng hổ nói:

– Tiểu tử thôi đừng giả vờ nữa, hãy vứt kiếm xuống, ngoan ngoãn theo bọn ta!

Hạng Chân lắc đầu:

– Các ngươi thật xuẩn ngốc, Xích Xam đội hết người rồi, bằng vào các ngươi thì làm được trò trống gì kia chứ?

Hai gã áo đỏ đưa mắt ra hiệu, vừa định xuất thủ tấn công, Hạng Chân đã mỉm
cười vung tay, thanh đoản kiếm bay vút đi, rắc một tiếng, một cây bách
to cỡ bắp đùi đã bị tiện ngã đôi và thanh đoản kiếm lấp lánh ánh lam như có linh tính bay vòng trở về, Hạng Chân nhẹ nhàng đưa tay ra đón lấy.

Màn biểu diễn trác tuyệt ấy không khỏi khiến hai gã áo đỏ rùng mình sởn
gáy, bất giác lùi ra sau ba bước, hai mắt cơ hồ đứng tròng.

Hạng Chân nhếch môi cười uể oải nói:

– Hãy ngoan ngoãn đứng yên đó, lát nữa ta sẽ hỏi các ngươi vài câu, rồi
các ngươi sẽ được sống rất lâu dài, đừng để bị tiện đôi như ngọn cây kia … nếu như các ngươi hợp tác với ta!

Đoạn chàng quay đi, cúi đầu xuống lẳng lặng mặc niệm những kẻ đã tử nạn của Vô Song Phái. Lát sau với giọng nặng nề khẽ nói:

– Anh hồn của các vị đệ tử Vô Song Phái ở không xa, mối thù hôm nay Hạng Chân hứa nhất định sẽ đòi lại cho các vị!

Dứt lời chàng đi đến gần hai gã áo đỏ, mặt chàng đanh lại như một tảng
băng, phối hợp khắp người bê bết máu, đầu tóc rối bời và ánh mắt sắc
lạnh, dáng vẻ thật ghê rợn đến tột cùng.

Hai gã áo đỏ trán đẫm mồ hôi lạnh, môi co giật liên hồi, thậm chí không còn đủ sức để cất chân
bỏ chạy, hình ảnh ngọn cây bị tiện đôi vừa rồi hãy còn in đậm trong trí
óc họ. Hạng Chân nói rất đúng, họ không muốn cùng chung số phận với ngọn cây đó.

Hạng Chân đứng lại, lặng nhìn hai gã áo đỏ cơ hồ hồn phi phách tán trước mặt gằn giọng hỏi:

– Phen này vây đánh Vô Song Phái kẻ nào cầm đầu Xích Xam đội?

Hai người run lẩy bẩy đưa mắt nhìn nhau, môi mấp máy mấy lượt, vẻ như muốn nói lại thôi.

Hạng Chân đưa đoản kiếm trong tay lên, ngón trỏ nhè nhẹ vuốt lên lưỡi kiếm, giọng buông thõng:

– Người nào trả lời chậm thì sẽ rơi đầu trước …

Hai gã áo đỏ rùng mình, vội vàng tranh nhau nói:

– Là đại đầu lĩnh Cửu Quỷ Phi Xoa Tiêu Hùng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.