Trời đêm âm u như đang thổn thức, nước mưa lấy phất tuôn rơi, gió lạnh
ngang nhiên tung hoành trên thảo nguyên hoang vắng, cuốn tan đi những
tiếng vó ngựa khô khan, phu trùm lên đoàn người ngựa âm thầm tiến bước,
trông họ hệt như u linh của những võ sĩ theo sương mây trở về từ chiến
trường thuở xa xưa, vật vờ u ám.
Tất cả mọi người Vô Song phái
thảy đều vòng khăn choàng qua cổ và vén ra sau, che lấy hết nửa bên mặt, như vậy cũng bớt lạnh phần nào.
Toan bộ vó ngựa đã được quấn vải bông rất dày, gây tiếng vang rất khẽ, không lo bị kẽ địch ở cách xa
phát giác. Tuy nhiên y phục trắng toát và chiếc vòng vàng nịt tóc của họ rất không thích nghi hoạt động trong đêm tối. Vô Song phái là một tổ
chức uy danh lừng lẫy, họ rất tự hào với truyền thống của họ, trong bất
kỳ hoàn cảnh nào họ cũng kiên quyết không từ bỏ trang phục riêng của
mình, hầu biểu hiện tinh thần trung kiên bất khuất đối với Vô Song phái.
Hạng Chân rất hiểu điều ấy nên chàng không có ý kiến gì, bởi niềm kiêu hãng
cố chấp dẫu sao vẫn hơn lòng tự ti mặc cảm và đằng nào rồi đây cũng sẽ
xảy ra một cuộc đại chiến đẫm máu, vấn đề ăn mặc không còn là điều quan
trọng nữa.
Đoàn kỵ mã xoải vó phóng đi, cảnh vật nhập nhòa hai
bên đường lùi nhanh ra sau. Bên phải, dòng sông Phủ Dương gợn sóng nhấp
nhô, hơi sương phủ mờ mặt sông, càng tăng thêm vẻ giá lạnh bội phần, đây sẽ là một đêm đẫm máu.
“Liệt Hỏa Kim Luân” giục ngựa đến gần Hạng Chân, thấp giọng nói:
– Nửa giờ nữa là sẽ đến ngoại vi Thập Nhị Quải, theo báo cáo của các đệ
tử trong mấy ngày qua, đó là một vùng gồm mười hai con đường khúc khuỷu
bao quanh một ngọn núi, có tên là Bì Thạch Sơn, được cấu thanh hầu hết
là loại đá xám và đen lẫn lộn. Trên đỉnh núi là dinh lũy toàn xây bằng
những tảng đá to, đó chính là sào huyệt của bọn Hắc Thủ Đảng!
Hạng Chân ngẫm nghĩ một hồi, nghiêm giọng nói:
– Tại hạ chưa từng đến vùng Thập Nhị Quải bao giờ, thẳng thắn mà nói, quý phái cũng chưa hiểu biết nhiều về nơi đó, nhưng thời cơ bắt buộc cũng
đành phải mạo hiểm, đối phương đã xây dinh lũy bằng đá, hỏa khí của quý
phái e khó phát huy công dụng …
Thương Tiên Thanh vuốt râu tiếp lời:
– Điều ấy bất tất lo ngại, trong sào huyệt bọn Hắc Thủ Đảng chắc chắn là
phải có những vật bằng gỗ, không đốt được ngoài thì đốt bên trong cũng
vậy thôi.
Vả lại bọn họ cũng là bằng xương bằng thịt mà!
Lộc Vọng Phác từ sau vội vả tiến lên, thấp giọng nói:
– Có quân dọ thám về báo chưa? Đã sắp đến rồi!
Thương Tiên Thanh nhẹ lắc đầu:
– Chưa!
Ngay khi ấy, bỗng phía trước xuất hiện hai kỵ mã phóng tới nhanh như gió
cuốn, khăn choàng của họ tung bay thoáng trông hệt như đôi canh trắng.
Đội ngũ vẫn giữ nguyên tốc độ tiến tới, hai con tuấn mã đứng thẳng lên,
quay một vòng rồi chạy đến bên Thương Tiên Thanh, một gã to mập thở hổn
hển, vội vã nói:
– Bẩm tôn chủ, bọn Hắc Thủ Đảng ở Thập Nhị Quải
phòng thủ hết sức nghiêm mật, chốt gác đầy rẫy, các toán tuần tra liên
miên bất tận, tiếng mõ canh và tiếng thanh la vang lên liên hồi. Mười
hai con đường dẫn lên có sáu đường đèn đuốc sáng choang, sáu đường tối
mịt không một ánh đèn, còn nhà cửa trên đỉnh núi thì lại đèn đóm rực rỡ, bóng người lố nhố, dường như đang cử hành lễ lộc gì đó …
Thương Tiên Thanh thoáng chau mày:
– Những người mai phục có bị bại lộ không?
Gã đại hán to mập lắc đầu:
– Thưa không, đối phương chưa hề hay biết!
Thương Tiên Thanh gằn giọng:
– Có chắc không?
Gã đại hán to mập ngớ người, ấp úng:
– Thưa … ít ra thì bề ngoài bọn họ chưa phát giác …
Trương Tiên Thanh thoáng tức giận, cau mày nói:
– Quay lại bảo với họ là phải hết sức thận trọng, tuyệt đối không được để lộ tung tích, toàn bộ lực lượng đã sắp đến nơi, bảo họ sẵn sàng chiến
đấu.
– Thưa vâng!
Đại hán to mập quay sang khoát tay ra
hiệu với đồng bọn, đoạn hai người lại phóng ngựa đi như gió cuống,
thoáng chốc đã mất dạng trong bóng tối.
Giờ đây tình hình đã có
phần lắt léo rồi, bọn Hắc Thủ Đảng lại tổ chức lễ tiệc linh đình ngay
trong lúc gay go thế này, họ định giở trò quái quỷ gì đây?
Trương Tiên Thanh trầm ngâm, tay gõ vào yên ngựa một cách vô thức, một hồi lâu mới lẩm bẩm nói:
– Bọn họ cố ý tỏ ra vẻ thản nhiên không sợ ư? Không thể vậy được! Cảnh
cáo và khinh miệt ta ư? Phô trương khí phách ư? Cũng chẳng thể là vậy,
đây đâu phải là lúc khoa trương thanh thế …
Hạng Chân lạnh lùng nói:
– Theo tại hạ suy đoán, có lẽ họ đang tổ chức tiệc mừng!
Trương Tiên Thanh như sấm nổ ngang đầu, chao đi một cái thật mạnh, mặt biến sắc nói:
– Sao? Lão đệ … bảo là họ đang tổ chức tiệc mừng gì?
Lộc Vọng Phác cũng lúng túng nói:
– Hạng huynh … không phải muốn nói là …
Hạng Chân bình thản nói:
– Đúng vậy, tại hạ muốn nói là “Tử Y Kim Kiếm” Khang Ngọc Đức đang cử hành hôn lễ với thiên kim của quý chưởng môn nhân!
Trương Tiên Thanh trợn mắt há miệng thừ ra một hồi, bỗng giận dữ gầm to:
– Khang Ngọc Đức chớ mà mơ tưởng …
Lộc Vọng Phác cũng nghiến răng nói:
– Rõ là loài cóc nhái mà đòi ăn thịt thiên nga. Đó là bức hôn, đó là âm mưu …
Hạng Chân uể oải đưa tay ra sau đấm lưng:
– Cừu non đã nằm trong miệng hổ, làm sao mà hống lại được?
Trương Tiên Thanh quắc mắt:
– Nương nhi rất thông minh rắn rỏi, không nhu nhược như các thiếu nữ khác đâu!
Hạng Chân chậm rãi nói:
– Tại hạ cũng nghĩ vậy, vấn đề chính là ở điểm ấy. Việc hôn nhân là phải
do đôi bên tình nguyện, dùng lời dụ dẫm hay dùng sức mạnh cưỡng ép, đó
chỉ là điều kiện tạm bợ nhất thời. Nếu như thiên kim của quý chưởng môn
không bằng lòng, lúc hành lễ có thể la khóc ầm lên, ở trước mắt công
chúng và thủ hạ e rằng Khang Ngọc Đức khó mà chịu được.
Lộc Vọng Phác chau mày:
– Ý Hạng huynh muốn nói là Nương nhi bằng lòng ư?
Hạng Chân giục ngựa chạy nhanh hơn:
– Tại hạ không dám quả quyết!
Thương Tiên Thanh mặt tái mét nghiến răng:
– Nhất định phải ngăn cản hắn, đó là một hành vi điên cuồng và đê tiện,
bọn họ đã đe dọa và cưỡng bức một thiếu nữ yếu đuối. Lũ Hắc Thủ Đảng
khốn khiếp thật tội đáng muôn thác.
Nói đến đó Thương Tiên Thanh trán nổi gân xanh, hai mắt như phun lửa, hơi thở hào hển, ngoảnh lại vừa định quát lên …
Hạng Chân đã lạnh lùng nói:
– Thương tôn chủ không nên nóng nảy, đây có liên quan đến rất nhiều tính mạng người của quý phái!
Lộc Vọng Phác cũng giục ngựa đến gần, nắm lấy tay Thương Tiên Thanh, mắt tha thiết nhìn y, nhè nhẹ lắc đầu.
Hạng Chân lạnh lùng nói tiếp:
– Bây giờ chúng ta hãy đi nhanh hơn!
Thế là đội kỵ mã phóng đi nhanh hơn, tiếng vó ngựa rầm rộ như cơn gió lốc tiến về phía Thập Nhị Quải.
“Phi Dực” Kim Mộc từ phía sau vội vã giục ngựa phóng đến phía trước, thắc mắc hỏi:
– Sao bỗng dưng lại đi nhanh thế này? Có gì không ổn vậy?
Thương Tiên Thanh hừ một tiếng mạnh, mặt đanh lạnh không nói gì. Lộc Vọng Phác bèn lược thuật lại sự việc.
Nghe xong, Kim Mộc cũng ngớ người ra, lập tức nói:
– Có lẽ không phải họ cố ý bày trò hay tìm người khác thay thế chứ? Nếu quả đúng như vậy thì thật là khinh khi chúng ta quá!
Lộc Vọng Phác thở hắt ra một hơi dài:
– Những mong là bọn họ cố ý bày trò …
Đoạn hai chân kẹp mạnh bụng ngựa, phóng nhanh đến bên Hạng Chân. Im lặng một hồi, có vẻ rụt rè nói:
– Hạng huynh, việc này thật đáng xấu hổ …
Hạng Chân thản nhiên cười:
– Tình cảm giữa nam nữ đôi khi không thể bằng vào lẽ thường mà suy luận,
nó rất tế nhị và kỳ lạ. Lộc huynh, Thương tôn chủ có con trai không?
Lộc Vọng Phác giật mình, trân trối nhìn Hạng Chân, hồi lâu mới thở dài nói:
– Tại hạ thật hết sức bội phục Hạng huynh! Đúng vậy, Thương tôn chủ quả
có một người con trai độc nhất, trước kia khá thân mật với Nương nhi, và chưởng môn nhân cũng đã thầm chấp nhận việc ấy … Làm sao Hạng huynh
lại biết?
Hạng Chân mỉm cười:
– Bởi sự tức giận của ông ấy vượt quá lập trường của mình, như thể là … con gái hay con dâu bị bắt mất vậy!
Lộc Vọng Phác vỗ mạnh lên vai Hạng Chân, vẻ hết sức khâm phục nói:
– Kể từ lúc Hạng huynh khám phá ra gian kế của bọn Hắc Thủ Đảng tại quán
ăn nơi Hà Đầu Độ, tại hạ đã hết sức khâm phục rồi. Phen này Hạng huynh
lại đoán trúng phóc, quả thật Hạng huynh thành danh trên chốn giang hồ
chẳng phải là do sự may mắn …
Hạng Chân lắc đầu:
– Đừng
quá tâng bốc tại hạ! Lộc huynh, thật ra cũng chẳng có gì là cao minh cả, chỉ có một điều là bất kỳ sự vật nào trên cõi đời đều có một quy luật
nhất đinh của nó, không thể nào khác hơn được. Lộc huynh còn nhớ lúc
trong quán ăn, hai tên Hắc Thủ Đảng đã với giọng điệu ra lệnh bảo Ngụy
Bàn Tử xuống bếp lấy thêm đũa, Lộc huynh có từng thấy người làm mà sai
bảo chủ bao giờ chưa? Mà chủ lại hết sức ngoan ngoãn nữa chứ?
Lộc Vọng Phác gật đầu, khi ngẩng lên thì đã loáng thoáng trông thấy một
ngọn núi to hiện ra phía trước, đỉnh núi phẳng phiu và nhà cửa trên đó
hệt như những con quái thú, ánh đèn dày đặc như một chòm sao đêm.
Lộc Vọng Phác liền giơ cao tay phải, đoàn kỵ mã trong tiếng ngựa hí thấp trầm dừng ngay lại.
Thương Tiên Thanh cùng Kim Mộc giục ngựa vội vã đến gần. Lộc Vọng Phác bỏ tay xuống, thấp giọng nói:
– Đã đến Bì Thạch Sơn rồi!
Thương Tiên Thanh vẫn chưa bình tĩnh, nghiến răng nói:
– Hãy tức khắc điều động nhân mã, lão phu tiến vào trong trước tiếp viện!
Mọi người chưa kịp lên tiếng, trong cánh rừng phía trước đã có năm kỵ mã
phóng nhanh tới, người cầm đầu chính là “Thanh Diệp Tử” La Sài.
Thương Tiên Thanh vội tiến lên đón, nôn nóng hỏi:
– Thế nào?
Thời tiết lạnh thế này mà La Sài mặt cũng vã mồ hôi, y đưa tay lau và thở hổn hển nói:
– Đối phương canh phòng hết sức nghiêm mật, chốt canh đầy rẫy, tuần tra
dày đặc. Hồng Hồ Tử và Đồ Phu của Vệ Tự Môn chỉ có thể mai phục ở xa chứ không sao tiếp cận được. Ban ngày bọn Hắc Thủ Đảng lại còn thả ra một
con ưng mắt vàng và loài hổ cẩu giống Tây Tạng tuần tra chung quanh chân núi, các vị huynh đệ Vệ Tự Môn phải lẩn tránh hết sức vất vả. Tối nay
trên đính núi đèn đóm sáng rực và văng vẳng có tiếng trống kèn như đang
tổ chức tiệc mừng gì đó, nhưng việc phòng thủ vẫn không chút lơi lỏng mà lại còn nghiêm ngặt hơn nữa …
La Sài thở mạnh một hơi, nói tiếp:
– Mười hai con đường dẫn lên đỉnh núi có sáu đường treo đầy đèn lồng đỏ
sáng rực, còn sáu đường kia thì tối mịt, thật chẳng rõ bọn họ đã giở trò quái quỷ gì …
Thương Tiên Thanh lắc mạnh đầu:
– Bọn Hồng Hồ Tử có bị bại lộ hay không?
La Sài thấp giọng:
– Không, đối phương không hề có dấu hiệu đã phát giác!
Thương Tiên Thanh trầm ngâm một hồi, quay sang Hạng Chân nói:
– Hạng lão đệ, lão phu tâm thần rối rắm quá, theo lão đệ thì nên thế nào?
Hạng Chân cười:
– Xuống ngựa nghỉ ngơi một lúc, chọn lấy một số đệ tử xuất sắc tiềm nhập
Bì Thạch Sơn, định ám hiệu trong ngoài phối hợp tấn công. Đương nhiên
chúng ta cần phải cứu thoát Thiết Nương Nương tiểu thư trước khi mở cuộc tấn công!
Thương Tiên Thanh vỗ tay đánh bốp, tung mình xuống ngựa, gật mạnh đầu nói:
– Đúng, chúng ta cự vậy tiến hành!
Ám hiệu tức khắc được truyền ra, gần một trăm năm mươi đệ tử Vô Song phái
lần lượt xuống ngựa, rồi thì La Sài nhanh chóng cùng năm thủ hạ hướng
dẫn mọi người dắt ngựa đến một nơi đất trũng nằm trong cánh rừng bên
trái. Nơi đây chẳng chịt cỏ dại cao đến ngang lưng, bên ngoài có cây cối che chắn, quả là một nơi kín đáo để giấu ngựa.
Để năm thủ hạ của La Sài ở lại giữ ngựa, mọi người thận trọng tiến vào một khu rừng tùng, trong ấy đang có năm đệ tử Vô Song phái chia nhau mai phục vào các nơi
thuận lợi cho việc quan sát.
Để năm thủ hạ của La Sài ở lại giữ
ngựa, mọi người thận trọng tiến vào một khu rừng tùng, trong ấy đang có
năm đệ tử Vô Song phái chia nhau mai phục vào các nơi thuận lợi cho việc quan sát.
Cách chừng hai dặm, Bì Thạch Sơn sừng sững như một tên ác ma, sông Tử Đệ từ bên phải chầm chậm chảy qua, sáu con đường sáng
rực ánh đèn ngoằn ngoèo dẫn lên đỉnh núi, trên ấy lại càng rực rỡ hơn,
dưới sương đêm nhập nhòa, trông mờ ảo hệt như một ma cung.
Lộc Vọng Phác đến gần Hạng Chân, thấp giọng hỏi:
– Hạng huynh, có thể hành động chưa?
Hạng Chân nghiêng mặt, giọng lạnh như băng giá nói:
– Ý các vị thế nào?
Chạm vào ánh mắt Hạng Chân, Lộc Vọng Phác giật nảy mình, thì ra mặt chàng
lúc này hệt như hai ngọn lửa đỏ, hết sức khủng khiếp khiến Lộc Vọng Phác bỗng đâm ra rụt rè nói:
– Hạng huynh, ánh mắt của Hạng huynh ghê rợn quá …
Hạng Chân ngoảnh đi, bình thản nói:
– Thương tôn chủ và Kim tôn chủ nghĩ là những người ấy có thể tiềm nhập làm nội ứng ư?
Lộc Vọng Phác trấn tĩnh tâm thần, thấp giọng nói:
– Lẽ ra thì lão Thương định đích thân tiềm nhập, song như thế hết sức
không ổn, bởi lực lượng bên ngoài còn cần lão điều động chỉ huy nữa. Khi nãy sau khi bàn bạc, đã quyết định giao cho Triển Bách Dương, Hồng Tu
Trúc và Đề Nghiêu dẫn theo hai mươi đệ tử linh lợi tiềm nhập trước, còn
kế hoạch tấn công ở đây thì nhờ Hạng huynh quyết định …
Hạng Chân lắc đầu:
– Các vị huynh đệ ấy không đi là hơn, chúng ta tuyệt đối không được để lộ hành tung, bằng không quý phái hẳn sẽ thiệt hại nặng nề. Để tại hạ đi
với Triển huynh ba người được rồi!
Lộc Vọng Phác vội nói:
– Nhưng việc tấn công ở đây …
– Do ba vị điều động! Lộc huynh, đây là việc của quý phái, tại hạ đâu thể vượt quyền thái quá!
Ngưng chốc lát, lại nói tiếp:
– Vả lại, dù sao chăng nữa ba vị tôn chủ cũng không thể hành sự theo lệnh tại hạ được!
Lộc Vọng Phác ngẫm nghĩ một hồi:
– Hạng huynh đã muốn vậy thì tại hạ cũng đành phải tán đồng, có điều là
đã phải phiền đến Hạng huynh mạo hiểm tiên phong thế này, thật tại hạ
hết sức áy náy!
Hạng Chân mỉm cười, bứt lấy một chiếc lá bỏ vào miệng cắn và nói:
– Tình bằng hữu quý nhau là hiểu nhau ở tấm lòng, Lộc huynh bất tất khách sáo như vậy!
Lộc Vọng Phác liền quay người lui ra. Lát sau, “Liệt Hỏa Kim Luân” Thương Tiên Thanh cùng “Phi Dực” Kim Mộc vội vã đi tới.
Thương Tiên Thanh vẻ lo lắng nói:
– Hạng lão đệ, Lộc Vọng Phác mới vừa cho lão phu biết là lão đệ định dẫn người xâm nhập đánh trận đầu phải không?
Hạng Chân gật đầu:
– Vâng!