Lúc này ánh nắng đã gay gắt hơn, bầu trời trong sáng một màu xanh biếc,
chỉ vài áng mây mờ lãng đãng, nếu là một nơi khác và một hoàn cảnh khác
thì hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Song lúc này, ánh nắng soi trên
những bộ mặt lạnh lùng và ánh mắt đầy thù địch của bọn người áo trắng,
bầu không khí tươi đẹp của một buổi sáng mùa thu đã hoàn toàn bị phá
hủy.
Phía sau mỏm đá xếp chồng chất lên nhau, Hạng Chân lặng nhìn bọn người áo trắng chưa rõ lai lịch đang dần thu hẹp vòng vây. Lúc này
đã có thể trông thấy rõ vẻ mặt của họ, trơ lạnh đến mức không hề biểu lộ chút ý nghĩ trong lòng.
Bao Yếu Hoa nuốt nước miếng đánh ức lẩm bẩm:
– Bọn họ muốn gì? Bọn họ định làm gì thế nhỉ?
Bỗng một người áo trắng la to lên một tiếng, Hạng Chân liền nhìn về phía ấy.
Trời, trên tay y đang giơ cao một vật, đó là một góc váy dính đầy sình đất,
loáng thoáng có thể trông thấy màu xanh nhạt, chính là màu váy của Quân
Tâm Di.
Quân Tâm Di đứng bên cạnh Hạng Chân run lên một cái dữ
dội, nàng đưa tay bụm lấy tà váy, quả nhiên bên dưới đã rách mất một
mảng.
Hạng Chân bèn vỗ nhẹ lên bả vai nàng an ủi:
– Di tỷ khỏi phải lo, họ đã muốn thì sớm muộn cũng đến, chẳng gì đáng sợ cả!
Quân Tâm Di lo lắng nhìn Hạng Chân, giọng run run nói:
– Chân đệ, hiện đang là lúc đệ phải uống trà sáng, lẽ ra không phải bị hành hạ và bức hại thế này …
Hạng Chân nghe lòng chua chát, gượng cười nói:
– Rồi đây chúng ta lại sẽ có thời gian để uống trà sáng như trước, chính
tay Di tỷ pha trà cho đệ và không bao giờ quên kèm theo hai cái bánh
chiên …
Quân Tâm Di mắt ngấn lệ, khóe môi co giật nấc lên hai tiếng, rồi thì úp mặt vào vai Hạng Chân khóc rấm rức.
Bao kỷ niệm chợt hiện về trong trí óc Hạng Chân, từng tiếng nói từng nụ
cười, từng ánh mắt sâu lắng. Ôi, tất cả đã qua đi nhanh quá, giờ đây mới cảm thấy hối tiếc đã không thận trọng nắm giữ lấy …
Bọn người
áo trắng lúc này đã dừng lại, ánh mắt đều với vẻ giới bị nhìn về phía
mỏm đá xếp này, chẳng rõ tự bao giờ ngọn đại đao này lưng dày lưỡi mỏng, nặng nhưng sắc bén, cong vòng như hình bán nguyệt, xem ra còn hung hiểm hơn loại đao kiếm thông thường nhiều.
Ánh nắng soi trên những
ngọn đại loan đao trong tay bọn người áo trắng, phản chiếu ánh sáng chói người, họ đã chiếm cứ một vị trí hết sức có lợi cả công lẫn thủ.
Song điều ấy đối với Hạng Chân thì thật tầm thường, chàng đã trải qua biết
bao trận chiến đấu, chỉ cần một thế đứng hay một động tác nhỏ, chàng
cũng có thể phán đoán ngang được thái độ của đối phương, và thậm chí còn nhận định được cách thức và chiêu thuật nếu như đối phương xuất thủ.
Lúc này, Hạng Chân cố nén bao niềm cảm xúc trong lòng, hết sức chú ý nhất cử nhất động của bọn người áo trắng.
Bao Yếu Hoa đưa tay vuốt mặt, thấp giọng nói:
– Hạng lão đệ, xem chừng chúng ta không tránh khỏi rồi …
Hạng Chân lạnh lùng:
– Hừ, chúng ta có tránh bao giờ đâu, mà chúng ta chỉ chờ đợi. Bao đại ca, đây gọi là chờ đợi.
Bỗng, một giọng nói rắn lạnh vang lên:
– Những vị bằng hữu sau mỏm đá hãy nghe đây, nếu như các vị là người của
Hắc Thủ Đảng thì hãy lập tức ra đây, quỷ kế của các vị không đánh lừa
được Vô Song phái ở đại thảo nguyên dưới Cửu Nhận Sơn đâu!
Ba
tiếng “Vô Song phái” hệt như ba quả cầu vàng ném xuống đất đá, choang
choảng vọng vào tai Hạng Chân, chàng thoáng ngẩn người chậm rãi nói:
– Đây chính là người của Vô Song phái ư? Ô, chỉ được nghe danh chứ chưa từng gặp bao giờ …
Bao Yếu Hoa làu bàu:
– Mẹ kiếp, Vô Song phái dưới Cửu Nhận Sơn núi trắng nước đen xưng hùng
xưng bá, còn chê chưa đủ mò đến đây la ó om sòm làm gì thế này?
Hạng Chân chưa kịp lên tiếng, giọng nói rắn lạnh ấy lại vang lên:
– Nếu trong kia không phải là người của Hắc Thủ Đảng, vậy thì để chứng tỏ các vị không có địch ý, xin hãy hiện thân ra gặp và nói chuyện với
nhau.
Bao Yếu Hoa nhổ toẹt một bãi nước bọt, khẽ mắng:
– Mẹ kiếp, bọn tiểu súc sinh chưa ráo máu đầu mà cũng đòi làm ra bộ khí phách giang hồ, hệt như một lũ …
Hạng Chân nhẹ vỗ vào má Quân Tâm Di, quay sang Bao Yếu Hoa khoát tay nói:
– Bao đại ca hãy thận trọng đề phòng, đệ đi ra đây!
Bao Yếu Hoa vội gật đầu:
– Lão đệ hãy cẩn thận!
Mũi chân khẽ nhún, Hạng Chân đã nhẹ nhàng phi thân lên đứng trên mõm đá,
chiếc áo rách bươm của chàng theo gió bay phấp phới, thêm vào mặt đầy
mình máu khô và vết thương, trông chàng hệt như một vị hãn tướng sau
trận chiến một mình xông phá mười mặt mai phục.
Bọn áo trắng vừa
trông thấy chàng, lập tức buông tiếng cười khảy, đại loan đao sáng
choang đưa ngang trước ngực, thậm chí có vài người tay trái đã sờ vào
chuôi cương thoa trước ngực.
Hạng Chân lạnh lùng quét mắt nhìn quanh, thần thái tiều tụy song đầy ngạo nghễ hiên ngang.
Người thanh niên có bộ mặt đanh lạnh dường như cũng khiếp hãi trước dáng vẻ
và khí độ của Hạng Chân. Y thoáng ngẩn người, rồi lập tức tiến tới một
bước, tập trung sức chú ý rắn giọng nói:
– Bằng hữu, dám hỏi cao tánh?
Hạng Chân đưa mắt nhìn y, giọng bình thản đáp:
– Hạng Chân!
Người thanh niên ấy thoáng tần ngần, đoạn lại hỏi:
– Người của Hắc Thủ Đảng có quan hệ gì với Hạng bằng hữu không?
Hạng Chân mỉm cười:
– Không hề quen biết!
Người thanh niên nghiêng mặt nhìn xuống đồng bọn bên dưới, ánh nắng soi trên
chiếc vòng vàng nẹp tóc của y, ánh lên một vệt sáng lấp lóa.
Những người áo trắng ở dưới chân đồi dường như cũng đã trông thấy tình hình
bên trên, liền có một người tung mình xuống ngựa, phóng lên đồi với tốc
độ nhanh khôn tả.
Hạng Chân tinh mắt, thoáng nhìn đã nhận ra đó chính là người trung niên có ria ngắn mặt như bạch ngọc.
Thoáng chốc, người trung biên mặt ngọc đã đáp xuống bên cạnh người thanh niên. Y khí độ ung dung uy vũ nhìn Hạng Chân, thì thầm vài câu với người
thanh niên, sau đó mới quay lại thoáng ôm quyền thi lễ nói:
– Tại hạ là Lộc Vọng Phác, tôn chủ Huyết Tự Môn thuộc Vô Song phái ở dưới Cửu Nhận Sơn!
Hạng Chân nghe xong, bất giác tăng thêm một phần kính mến, hai phần thận
trọng. Chàng biết Vô Song phái là một môn phái lớn có tổ chức nghiêm
mật, cao thủ vô số, lực lượng hùng mạnh và hết sức đoàn kết. Tôn chủ
trong Vô Song phái tương đương với chức đường chủ trong các bang phái
Trung Nguyên, rất sùng cao và đầy quyền uy, nếu võ công không cao cường e khó đảm nhiệm nổi chức vị ấy.
Hạng Chân lịch sự đáp lễ, bình thản nói:
– Nghe đại danh đã lâu, thanh uy của Vô Song phái thật lừng lẫy trên chốn giang hồ!
Lộc Vọng Phác cười khiêm tốn, chậm rãi nói:
– Vừa rồi được thuộc hạ “Thanh Diệp Tử” La Sài, một trong Ngũ Tuyệt đã cho biết, bảo các hạ tôn tánh họ Hạng phải không?
Hạng Chân tươi cười:
– Chính là tệ tánh!
Lộc Vọng Phác thoáng trầm ngâm, đoạn dè dặt hói:
– Lẽ ra không nên hỏi, tại hạ có thể biết Hạng huynh vì sao lại ra nông nỗi thế này chăng?
Hạng Chân nghe đối phương nói năng lựa lời khéo léo, không khỏi cảm thấy nực cười và có thiện cảm, chẳng chút đắn đo mau mắn nói:
– Rất đơn
giản, tại hạ giữa đường gặp kẻ thù, trong cuộc chiến khó khỏi bị thất
thiệt, do đó đã trờ nên thảm não như bây giờ đây!
Lộc Vọng Phác thoáng tần ngần, đoạn nhìn Hạng Chân với giọng thành khẩn:
– Hạng huynh, chúng ta tuy mới gặp nhau nhưng tục ngữ có câu “Tứ hải chi
nội giai huynh đệ”, hơn nữa giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay tương
trợ cũng là bản sắc của nhân sĩ võ lâm. Có thể tại hạ đã quá mạo muội,
nhưng nêu Hạng huynh không chê, tại hạ vô cùng mong muốn được kết bạn
với Hang huynh. Hạng huynh nếu có gì khó khăn, tại hạ cũng rất mong được dốc hết sức mọn hầu giúp đỡ muôn một. Hạng huynh, dường như hiện đang
có điều bí ẩn không muốn thổ lộ …
Hạng Chân nhìn chằm chặp vào
mắt đối phương, và Lộc Vọng Phác cũng với vẻ khẩn thiết chăng chút lãng
tránh nhìn lại chàng. Thế rồi, qua hai cánh cửa linh hồn, họ đã cùng tìm vào đến cõi sâu trong lòng đối phương.
Hồi lâu, Hạng Chân nở nụ cười chân thành, giọng thâm trầm nói:
– Lộc tôn chủ, tại hạ xin kính tạ thịnh tình của tôn chủ trước!
Lộc Vọng Phác cười vui sướng:
– Không, đúng ra là tại hạ phải cảm tạ Hạng huynh đã có hậu ý hạ mình kết giao trước, Hạng huynh có thể cho biết đại danh chăng?
Hạng Chân bất giác phì cười, vội ôm quyền nói:
– Hạng Chân!
Hai tiếng “Hạng Chân” như sấm nồ bên tai Lộc Vọng Phác, khiến y giật nảy mình, lắp bắp bói:
– Hạng. …. Hạng Chân ư?
Hạng Chân ung dung cười:
– Hạng trong Hạng Vũ, Chân là chân thành.
Lộc Vọng Phác hắng giọng, trịnh trọng nói:
– Hạng huynh chính là Hoàng Long ư?
Hạng Chân gật đầu:
– Đó chỉ là hôn hiệu do một số thân hữu giang hồ đặt bừa cho, chẳng có gì đáng kể.
Lộc Vọng Phác ngơ ngẩn nhìn Hạng Chân, giọng chân thành:
– Hạng huynh, tại hạ không cần phải đề cao Hạng huynh. Danh của người,
bóng của cây không thể nào giả được. Hạng huynh thanh uy chấn động võ
lâm, danh truyền đại giang nam bắc, ai không biết Hoàng Long dũng quán
tam giang ngũ hồ, hùng trùm ngũ nhạc lục phong? Song, ai lại có thể
khiến Hạng huynh ra nông nỗi thế này?
Hạng Chân mỉm cười chua chát:
– Xông pha trên chốn giang hồ khó mà giữ được không bị thất thiệt, cũng chẳng có gì đáng kể!
Lộc Vọng Phác giọng e dè:
– Dám hỏi tận tường được chăng?
Hạng Chân xoa xoa hai tay, điềm đạm nói:
– Tại hạ có hai cựu thù, đã giả dạng kẻ yếu đuối đến với tại hạ, không
ngờ đã bị họ dùng một loại thuốc mê cực mạnh ám toán rồi bắt đi, phải
chịu đứng cũng khá nhiều sự hành hạ. Song tại hạ đã dùng kế phá ngục
thoát thân, lẽ dĩ nhiên là phải trải qua một cuộc đại chiến, bởi sức
khỏe yếu kém nên tại hạ cũng thọ thương chút ít, thậm chí còn liên lụy
đến cả mấy người bạn thân.
Lộc Vọng Phác nghe xong không khỏi tức giận nói:
– Ám toán người với thủ đoạn đê hèn như vậy đâu thể kể được là trang anh hùng hảo hán. Hạng huynh, họ là người phe cánh nào vậy?
Hạng Chân chơm chớp mắt đáp:
– Thanh Tùng sơn trang!
– Thanh Tùng sơn trang? Thật là nhục nhã!
Lộc Vọng Phác tức giận gầm vang, hậm hực nói tiếp:
– Hạ Nhất Tôn dẫu sao cũng kể được là một nhân vật trong giới võ lâm
Trung Nguyên, không ngờ lại có hành động đê hèn vô sỉ như vậy. Hạng
huynh, vì sao họ lại gây thù kết oán với Hạng huynh vậy?
– Trang
chủ Thanh Tùng sơn trang Hạ Nhất Tôn là bạn thâm gia của Công Tôn Tiểu
Phong, mà Công Tôn Tiểu Phong thì có mối oán thù với tại hạ. Ngoài ra,
còn một ả nha đầu tên là Uông Lãng, có lẽ con trai của Hạ Nhất Tôn cũng
có chút giao tình với ả ta, do đó y đã đứng ra gánh vác việc này.
Lộc Vọng Phác ngẫm nghĩ một lúc, đoạn kiên quyết nói:
– Hạng huynh, con người kết giao với nhau quý là ở tấm lòng, mặc dù hai
ta chỉ mới quen biết nhau, nhưng tại hạ đã mộ danh Hạng huynh từ lâu.
Nếu Hạng huynh chấp thuận, tại hạ sẵn sàng lập tức suất lĩnh toàn bộ thủ hạ theo Hạng huynh đến Thanh Tùng sơn trang đòi lại món nợ máu này!
Hạng Chân ôm quyền cảm kích nói:
– Lộc tôn chủ, Hạng mỗ xin tâm lĩnh thịnh tình, món nợ máu này, rồi đây
tại hạ sẽ bằng vào sức mình đòi lại. Thanh Tùng sơn trang không phải là
đầm rồng hang hổ, chẳng qua chỉ nhờ vào quỷ mưu cao mà thôi, không cần
phiền tôn chủ lao sự động chúng đâu.
Lộc Vọng Phác nhẹ vuốt chòm ria ngắn, giọng chân thành:
– Hạng huynh, tại hạ không phải có ý muốn chứng tỏ lòng ân đức, mà thật
lòng chỉ muốn cùng Hạng huynh chung sức phục thù thôi, vì bằng hữu còn
dám hy sinh cả tính mạng, huống hồ chỉ là một việc vặt vãnh như vậy.
Hạng Chân lại ôm quyền trầm giọng nói:
– Lộc tôn chủ, bình thủy tương phùng, chỉ sơ giao mà đã được tôn chủ
nhiệt tình tương trợ thế này, tại hạ thật hết sức lấy làm vinh hạnh. Mặc dù chưa đón nhận, song tại hạ vẫn sẽ trọn đời ghi lòng tạc dạ.
Lộc Vọng Phác vội xua tay lia lịa:
– Xin Hạng huynh đừng xua đuổi tại hạ ra xa ngàn dặm, cho dù Hạng huynh
không muốn tại hạ ra sức thì tại hạ cũng muốn được gần gũi Hạng huynh
một lúc.
Bây giờ, tại hạ có thể hạ lệnh cho thuộc hạ dùng giường gánh tôn hữu của Hạng huynh đến thị trấn điều thương chăng?
Hạng Chân ngạc nhiên:
– Sao tôn chủ biết bạn của tại hạ phải cần dùng giường gánh?
Lộc Vọng Phác cười phá lên:
– Vừa rồi Hạng huynh chẳng đã bảo là bạn của Hạng huynh cũng bị liên lụy
hay sao? Tự nãy giờ chúng ta chuyện trò đã khá lâu mà vẫn chưa thấy tôn
hữu ra mặt gặp gỡ, có lẽ đã thọ thương khá trầm trọng, bằng không lẽ nào lại chẳng hiện thân?
Hạng Chân mỉm cười, lòng đã có quyệt định, bèn thoáng khom mình nói:
– Cung kính chi bằng tòng mệnh, vậy thì tại hạ xin đa tạ!
Lộc Vọng Phác ngẩng đầu cười to:
– Hạng huynh đâu phải là kẻ phàm tục, hà tất câu nệ tục lệ?
Đoạn ngoảnh sang trầm giọng nói:
– La Sài, hãy bảo lấy võng da gấu ra, chuẩn bị khuân vận bằng hữu của Hang đại hiệp!
Lại quay về Hạng Chân cười hỏi:
– Hạng huynh, tất cả mấy vị vậy?
– Bốn!
Lộc Vọng Phác lại quay sang “Thanh Diệp Tử” La Sài nói:
– Chuẩn bị bốn chiếc võng!
– Thưa vâng!
La Sài cung kính đáp xong lập tức nhanh chóng phóng đi.
Lộc Vọng Phác khẽ lắc người, đã nhẹ nhàng đến bên Hạng Chân, đồng thời y cũng đã trông thấy cảnh tượng sau mỏm đá.
Hạng Chân cười bẽn lẽn, cao giọng nói:
– Bao đại ca, vị này là Lộc tôn chủ Huyết Tự Môn của Vô Song phái, đại ca hãy đến đây!
Bao Yếu Hoa tiến tới hai bước một cách khó khăn, ôm quyền nói:
– Kẻ bất tài “Lưỡng Khôi Bản” Bao Yếu Hoa!
Lộc Vọng Phác vội đáp lễ, vui mừng nói:
– Hân hạnh được gặp Bao huynh, quái kiệt Hồ Gia Sơn!
Bao Yếu Hoa thở dài:
– Các ha khách sáo quá! Bao mỗ cũng đã biết đại danh của “Thập Cửu Phi
Tinh” Lộc tôn chủ từ lâu, có điều là hôm nay gặp gỡ nhau tai đây, khiến
Bao mỗ vô cùng xấu hổ.
Lộc Vọng Phác tung mình xuống mỏm đá, chắp hai tay xá dài nói:
– Bao huynh đã quá nặng lời, người bắt rắn sao khỏi có lần bị rắn cắn,
người trong giới võ lâm có ai chưa từng bị thất thiệt bao giờ? Kẻ có thể đứng lên mới thật sự là anh hùng!
Bao Yếu Hoa cười chua chát:
– Vậy là Bao mỗ thành ra gấu chó rồi! Ôi, thật là xấu hổ!
Hạng Chân cười xen lời:
– Bao đại ca, ở trước mắt Lộc tôn chủ mà không sợ bị chê cười ư?
Lộc Vọng Phác vội nói:
– Tại hạ nào dám!
Bao Yếu Hoa gãi đầu:
– Thập Cửu Phi Tinh là trang anh hào lỗi lạc, chẳng bao giờ câu thúc bởi hư lễ, không thì đâu có làm nên được tích sự gì?
Hạng Chân nghe Bao Yếu Hoa nói năng sỗ sàng, bất giác đỏ mặt ngượng ngùng.
Song, Lộc Vọng Phác lại cười ha hả, giơ ngón tay cái lên nói:
– Hay lắm! Bao huynh nói rất đúng, tại hạ hết sức kính phục một vị hảo hớn, thẳng thắn bộc trực như vậy!
Bao Yếu Hoa ngượng ngùng:
– Vậy thì Bao mỗ thật hết sức ái ngại …
Hạng Chân trừng cho Bao Yếu Hoa một cái, đoạn lần lượt giới thiệt mọi người với Lộc Vọng Phác.