Đại Sát Tinh

Chương 10: Tàn mệnh đoạn hồn, tình gia nhân



Tiếng nói Hạng Chân lạnh lùng lan tỏa trong không khí, lại có thêm một
bóng người gục ngã trước khi tất cả những người mới tới dừng cả nơi đấu
trường.

Một lão nhân mặt vuông, tuổi trạc ngũ tuần, thần sắc trầm lạnh, mặc chiếc trường bào có thêu tranh phú quí đang đứng yên như
tượng đá, mắt nhìn chòng chọc vào Hạng Chân.

Hạng Chân cũng chằm chặp nhìn lão, hồi lâu sau lão nhân mới trầm giọng nói:

– Ngươi là Hoàng Long?

Hạng Chân đưa tay xoa nhẹ lên gương mặt cứng đờ, lạnh lùng nói:

– Không sai.

Lão nhân quắc mắt:

– Ngươi quả là ngông cuồng quá mức.

– Đây mới chỉ là khởi đầu thôi.

Lão nhân cười nhạt nói:

– Ngươi định một mình chống lại Thanh Tùng sơn trang của lão phu ư?

Hạng Chân cười khảy:

– Hạ Nhất Tôn, đừng quá tự cao tự đại. Thanh Tùng sơn trang không giữ nổi Hoàng Long Hạng Chân này đâu.

Lão nhân này chính là trang chủ Thanh Tùng sơn trang Vân Điêu Hạ Nhất Tôn
đại danh lừng lẫy vùng Sơn Tây. Lão chẳng những võ học uyên thâm, tinh
ranh xảo quyệt mà còn thủ đoạn hết sức tàn bạo. Lão là cao thủ bậc nhất
trong giang hồ, đầu não của giang hồ hắc bạch trong vùng Sơn Tây.

Hạ Nhất Tôn nghiêm nghị gật đầu nói:

– Ngươi rất có khí phách, chỉ tiếc là dùng không đúng chỗ rồi.

Hạng Chân giọng rắn lạnh:

– Chúng ta đều cùng hiểu rõ nhau. Hạ Nhất Tôn, lão chưa đủ tư cách để ra
vẻ trưởng thượng với Hoàng Long này đâu. Hiện giờ chỉ có máu mới có thể
rửa sạch được oán thù giữa chúng ta mà thôi.

Hạ Nhất Tôn chớp mắt, chầm chậm nhìn hai bên rồi lạnh lùng nói:

– Không sai, chúng ta đều nhớ rõ.

Lão vỗ tay, trầm giọng quát:

– Thất Phi Chùy.

Lập tức hai bên tả hữu bước ra bảy đại hán lực lưỡng, đều mặc đồng phục màu bạc giống nhau. Mỗi người trong tay đều có xách một ngọn chùy đồng hình bát giác nối liền với một sợi dây xích bạc. Họ trông rất linh lợi và
tinh ranh, cả bảy đều là hộ vệ thân tín của Hạ Nhất Tôn.

Hạng Chân cười nhạt, bỗng nhiên lướt nhanh tới, xích sắt trong tay quét thẳng về bốn đại hán bên hữu.

Hạ Nhất Tôn tức giận quát:

– Hay cho tên cuồng đồ.

Sợi xích sắt đang quét sang bên hữu bỗng đột nhiên khựng lại rồi lao sang
bên tả. Ba đại hán bên tả hốt hoảng lăn người né tránh. Cùng lúc ấy Hề
Hòe đã buông tiếng quát vang, lao tới vung chưởng đánh ra.

Thế
đánh vũ bão bất ngờ của Hê Hòe buộc Hạng Chân phải thu xích sắt lại,
lách người né tránh. Bảy đại hán thoát khỏi thế tấn công thì liền nhanh
nhẹn lấy lại tư thế, vung phi chùy tới tấn công Hạng Chân.

Hạng
Chân lập tức vung xích đón đỡ, đồng thời tả chưởng bổ chếch ra, buộc
Thanh Tý Thiết Bút đang định thừa cơ đánh lén phải hốt hoảng nhảy tránh.

Hề Hòe thấy phe mình có lợi thế thì tinh thần phấn chấn, lão trụ vững chân tấn, song chưởng luân phiên xuất kích, chưởng phong vô cùng rắn mạnh,
hạn chế rất nhiều hành động của đối phương.

Hạng Chân lách tránh
thêm vài thế thì đã nhận ra điểm yếu trong võ công của Hề Hòe. Lão sở
trường về nội gia chân lực, tuy chưởng kình mạnh mẽ có thể khai sơn phá
thạch, nhưng lại có nhược điểm là khó có thể sử dụng linh hoạt. Chàng
lập tức hạ quyết tâm dĩ độc công độc, lấy máu ngăn máu, thân hình như ảo ảnh chập chờn di chuyển trong vòng vây…

Hai quả chùy đồng vụt bay qua mặt Hạng Chân, chàng bỗng ngửa người lộn ngược ra sau, lao bổ
vào Thanh Tý Thiết Bút Lý Địch Lý Địch hoảng kinh, vội tung người sang
bên, sợi xích sắt trong tay Hạng Chân đang đà quét tới, tuy không trúng
gã nhưng cũng như một ngọn côn sắt, đập vỡ đầu một đại hán trong số Thất Phi Chùy.

Sợi xích sắt nhuốm máu không ngừng lại ở đó, nó tiếp
tục lượn tới trước mặt Lý Địch, gã hét vang một tiếng, thò tay ra định
chụp lấy xích sắt. Song tay của y chưa chạm tới được mục tiêu thì ngay
trước mặt y, tả chưởng của Hạng Chân đã bổ thẳng tới.

Hề Hòe kinh hãi, đang định nhảy tới cứu thì đã không kịp, mọi sự chỉ diễn ra trong
nháy mắt, thân hình của Lý Địch đã bị văng ra xa ngoài hai trượng.

Công Tôn Tiểu Phong thở dài, định lướt ra thì Hạ Nhất Tôn đã cản lại, lắc đầu nói:

– Không cứu kịp đâu, xương cổ của y đã gãy rồi.

Trong lúc lão đang nói thì bỗng có tiếng gào thảm thiết, lại một đại hán
trong số Thiết Phi Chùy bị xích sắt đánh vỡ sọ, người nhũn ra, ngã xuống đất.

Công Tôn Tiểu Phong tức giận đến mặt mày tái ngắt, liều
mạng xông vào vòng chiến, cây gậy thép sắc nhọn vung lên loang loáng,
tới tấp tấn công.

Công Tôn Tiểu Phong và Hạ Nhất Tôn vốn là anh
em kết nghĩa, tuy về sau danh tiếng của Hạ Nhất Tôn ngày càng lừng lẫy,
tên tuổi Nhạn Tử Can ngày càng kém xa Vân Điêu nhưng tình cảm của cả hai vẫn hết sức sâu đậm. Lần này biết Công Tôn Tiểu Phong tìm Hạng Chân báo thù nên Hạ Nhất Tôn lập tức dốc sức trợ giúp. Nào ngờ giờ đây chim
trong lồng lại hóa thành hung thần ác sát, mắt thấy Thanh Tùng sơn trang bị tổn thất nặng nề, Công Tôn Tiểu Phong làm sao mà không phẫn uất cho
được?

Công Tôn Tiểu Phong vừa mới gia nhập vòng chiến thì lập tức có một người thấp bé quắt queo cũng lẹ làng chui vào, hiệp đồng tấn
công Hạng Chân.

Người thấp bé chính là Hồng Hầu (khỉ đỏ) Mã Cơ,
một cao thủ thuộc hậu viện của Thanh Tùng sơn trang. Hắn quả thật không
lường được võ công của Hoàng Long nên lần này đã tính sai một nước cờ,
chỉ sau một tuần trà thì hắn đã bị đánh vỡ sọ, lăn long lóc trên mặt
đất.

Đánh chết thêm một kẻ địch nhưng Hạng Chân cũng bắt đầu thấm mệt, chàng gắng gượng chịu đựng, vẫn giành thế chủ động, luôn xuất thủ
tấn công trước.

Lúc này bao vây Hạng Chân gồm có Hề Hòe, năm
người trong số Thất Phi Chùy, Công Tôn Tiểu Phong và Hồi Tràng Thủ Vưu
Hóa, viện chủ hậu viện của Thanh Tùng sơn trang. Hạ Nhất Tôn sau khi suy tính đã quyết định dùng xa luân chiến đối phó, lão tin chắc rằng sức
người có hạn, cho dù công lực của Hạng Chân có cao siêu đến đâu thì cuối cùng cũng phải kiệt lực mà thất thủ dưới tay lão.

Hạng Chân
không phải kẻ ngốc, chàng thừa biết mưu kế của Hạ Nhất Tôn nhưng vẫn
không thèm để ý, nghiến răng lướt tới đánh thẳng một đòn sét đánh vào
Công Tôn Tiểu Phong.

Hề Hòe thấy thế thì vội vã la lên:

– Mau tiếp ứng.

Năm quả phi chùy lập tức được phóng tới nhằm ép Hạng Chân phải lui về, giải nguy cho Công Tôn Tiểu Phong.

Bất ngờ Hạng Chân lại bỏ mặc Công Tôn Tiểu Phong cho lão tránh né, thân
hình nhanh như chớp đảo bộ về phía Hề Hòe, trỏ tay tát mạnh vào mặt lão.

Hề Hòe thật không ngờ đến đòn này, lão cố gắng ngửa người ra sau né tránh
đòn đánh đó nhưng vẫn không kịp, bị đánh bật ra sau ba bước.

Hạng Chân buông tiếng cười khẩy, xích sắt trong tay lại vung lên, nói:

– Hề Hòe, đó là cái tát thứ nhất trả lại cho ngươi đó.

Hề Hòe bị tát ngay giữa chỗ đông người, lão với địa vị là một viện chủ thì làm sao mà không bẽ mặt? Lão đưa tay quẹt máu nơi khóe miệng, như điên
cuồng lại lao tới.

Hạ Nhất Tôn vội quát lên:

– Hề viện chủ chớ nên nóng nảy.

Lão khoát tay một cái, lập tức có một văn sĩ trung niên với nốt ruồi đen to cỡ hạt đậu và hơn hai mươi cao thủ cùng lớn tiếng hét vang rồi nhào vào hợp công.

Hạ Nhất Tôn cũng rút ngọn Song Hoàn Long Vân Đao, món vũ khí thành danh hơn mười năm của mình, lướt người tiến tới.

Hạng Chân buông tiếng cười khẩy, nhân lúc đối phương chưa kịp tề chỉnh đội
ngũ dàn thành thế trận thì xích sắt đã bất ngờ quét mạnh ra với toàn bộ
công lực, nhắm thẳng vào đám cao thủ đang bao vây mình.

Lập tức
có những tiếng rú thảm thiết vang lên liên hồi, chỉ có Hề Hòe, Công Tôn
Tiểu Phong và Vưu Hóa là may mắn tránh được, còn lại thì đã có chín
trong số cao thủ vây đánh Hạng Chân ngã gục, trong đó bao gồm cả năm
người còn lại của Thất Phi Chùy.

Vân Điêu Hạ Nhất Tôn tức giận
đến mức mặt mày trắng bệch, lão quát tháo liên hồi, vung đao đuổi theo.
Nhưng Hạng Chân đã cất tiếng cười vang rồi lộn ngược ra sau, cách xa
vòng chiến hơn bảy trượng, trong thoáng chốc chàng đã mất hút.

Hề Hòe đưa tay sờ vào má sưng húp của mình, nghiến răng quát:

– Đuổi theo mau.

Văn sĩ trung niên và Vưu Hóa lập tức cùng với một số người đuổi theo.

Hạ Nhất Tôn nhìn ngọn Long Vân Đao thở dài, trầm giọng nói:

– Khỏi cần, không đuổi kịp hắn đâu.

Công Tôn Tiểu Phong buồn bã cúi đầu nói:

– Chính ngu đệ đã gây phiền toái cho đại ca, thật…

Hạ Nhất Tôn lắc đầu xua tay:

– Hiền đệ nói gì vậy? Anh em ta giúp đỡ nhau hết lòng là chuyện thường
tình, chẳng lẽ ba lạy kết nghĩa ngày xưa chỉ là trò đùa hay sao?

Công Tôn Tiểu Phong lặng thinh một hồi rồi nói:

– Đành rằng vậy, nhưng vì việc của ngu đệ mà Thanh Tùng sơn trang bị tổn thất thế này, thật khiến ngu đệ vô cùng áy náy…

Hạ Nhất Tôn mặt thoáng buồn, xua tay nói:

– Thôi đừng nói nữa, việc đã thế này thì trước mắt chúng ta phải tìm cách tiêu diệt tên tiểu tử ấy, ngồi đây tự trách mình thì được gì cơ chứ?

Hề Hòe thất thểu đi tới nói:

– Trang chủ, Thất Phi Chùy toàn bộ không còn một ai sống sót.

Hạ Nhất Tôn gượng cười:

– Đành vậy thôi, kiếp giang hồ thì là vậy, sống chết đều do số mệnh cả mà.

Hề Hòe thở dài:

– Anh em họ Tô, Lý Địch lão đệ, Mã Cơ, Hoa Thành, Tào Vinh, cùng gần một trăm nhân mạng anh em trong trang cũng đã tử nạn.

Hạ Nhất Tôn mặt thoáng co giật, uể oải nói:

– Bảo họ lo liệu hậu sự cho kẻ tử nạn đàng hoàng, tăng cường việc canh
phòng lên mức tối đa, nhất là phải để ý những khu vực trọng yếu.

Lão lắc nhẹ đầu, nói tiếp:

– Hề viện chủ, chúng ta là huynh đệ đã nhiều năm, nên thẳng thắn mà nói
chuyện với nhau. Hạ Nhất Tôn là một tên đại sát tinh khét tiếng võ lâm,
tàn bạo vô cùng, đã có biết bao đồng đạo giang hồ đã ngã xuống dưới tay
hắn. Chúng ta không được bại phen này, bằng không thì cơ nghiệp sẽ tiêu
tan…

Hề Hòe cúi đầu lặng thinh, long thấp thỏm lo âu. Y rất
hiểu Hạng Chân không bao giờ chịu bỏ qua cho y, lòng căm thù đó không
thể coi thường được.

Công Tôn Tiểu Phong vỗ vỗ vai Hề Hòe, áy náy nói:

– Hề lão đệ, đều là do lão phu đã gây ra cả, xin lão đệ hãy thông cảm cho.

Hề Hòe gượng cười:

– Không có gì, đó là bổn phận của ngu đệ mà…

Hạ Nhất Tôn sực nhớ ra, hỏi:

– Phải rồi, Uông điệt nữ thương thế ra sao rồi?

Công Tôn Tiểu Phong đáp:

– Không đến nỗi nào, vì chưởng ấy lệch ra một chút, không trúng vào nơi
yếu hại. Tuy nhiên nội phủ cũng bị chấn thương một chút, hiện nó đã được đưa đến khách xá điều dưỡng rồi.

Hạ Nhất Tôn chép miệng:

– Phải chi Lân nhi có mặt ở đây thì hay biết mấy, chẳng những tăng cường
lực lượng cho ta mà còn có thể trông nom Uông nhi. Hạng mỗ đã cho người
gọi y về rồi, nhân tiện cũng mời luôn sư phụ của y đến trợ giúp một tay.

Công Tôn Tiểu Phong vui mừng:

– Có phải là Ẩn Minh Lang Quân Vũ Kính Phục chăng?

Hạ Nhất Tôn lần đầu tiên hé môi cười:

– Phải rồi, chính là vị ấy.

Công Tôn Tiểu Phong vỗ tay vui sướng:

– Đại ca sao không nói sớm? Người này cư trú tại Hồng Động Lãnh, võ công
cao khiếp người, lừng danh khắp đại giang Nam Bắc. Trước đây ngu đệ
tưởng rằng đại ca không mời được ông ấy, nhưng bây giờ nghe khẩu khí thì dường như hai người quan hệ không phải tầm thường.

Hạ Nhất Tôn mỉm cười:

– Khi xưa ta mộ danh ông ấy nên đã đưa Lân nhi bái sư, phải trải qua
nhiều rắc rối thì mới được ông ấy chính thức thu nhận. Có lẽ Lân nhi tư
chất thông tuệ nên được ông ấy rất mến thương, đã phá lện đến đây chơi
ba lần. Ông ấy còn hứa rằng nếu ta có gì cần giúp đỡ thì sẽ nhất định ra tay trợ giúp. Khi ta vừa nghe Hạng Chân vượt ngục tẩu thoát thì việc
đầu tiên là phái kị mã lập tức đến cầu viện…

Công Tôn Tiểu Phong thở phào như trút được toàn bộ gánh nặng ngàn cân, nói:

– Vậy là chúng ta yên tâm được rồi, chỉ cần Ẩn Minh Lang Quân đến thì mặc cho Hạng Chân bản lãnh đến đâu cũng không thể thoát khỏi tay ông ấy
được.

Hạ Nhất Tôn cười gật đầu:

– Mong là như vậy, nhưng chúng ta cũng không nên vì thế mà khinh địch.

Công Tôn Tiểu Phong nói:

– Đại ca dạy rất đúng.

Hạ Nhất Tôn dặn dò Hề Hòe vài câu, sau đó từ biệt mọi người, sải bước về
Ngưỡng Văn Lâu ngơi nghỉ. Lúc này trời đã hửng sáng, vẻ tang tóc trong
không khí đêm qua đã trở thành quá khứ, song những kẻ đã ra đi vĩnh viễn thì cũng không thể quay về được.

o O o Hạng Chân một mình ngồi
trên một ngôi lầu trang nhã, chàng không biết đó là ngôi nhà gì và ai cư trú, song chàng biết đây là trung tâm của Thanh Tùng sơn trang, rất là
yên tĩnh.

Giờ Ngọ đã đến, chàng có thể nhìn thấy ánh nắng giữa
trưa qua cánh cửa sổ, đã mấy hôm nay chàng chưa ăn gì, đói đến mức mặt
mày xây xẩm, tay chân bải hoải, cổ họng nóng ran, khó chịu vô cùng.

Chàng chầm chậm đứng lên, quyết định tìm cái gì trám bụng rồi hẵng tính nên
khẽ khàng kéo cánh cửa nhỏ, theo một chiếc cầu thang đi xuống. Đến tầng
dưới thì chàng nhận ra mình đang ở trong một thư phòng, có vẻ đã lâu
không có ai đặt chân đến.

Chàng đưa mắt nhìn hai phía, ra khỏi
gian phòng. Hai gian phòng đối diện đều đóng kín, chính giữa là một hành lang, có lẽ dẫn đến đại sảnh.

Bỗng có tiếng nói lảnh lót văng vẳng vọng đến, tiến dần đến phía chàng.

Hạng Chân ngưng thần lắng nghe thì nhận ra tất cả gồm có ba người, đều là nữ nhân.

Đến đầu kia hành lang, tiếng bước chân dừng lại, một giọng trong trẻo cất lên:

– Xem kìa, ngôi nhà đó đã bảo nên quét dọn từ lâu, vậy mà lão già kia cứ
hẹn hò lần lữa mãi. Vài hôm nữa đại thiếu gia cùng sư phụ về thì làm sao ở nơi dơ bẩn này cho được?

Một giọng dịu dàng cười nói:

– Minh Châu tỷ, hai hôm nay mọi người ai cũng phập phồng lo lắng, chỉ có
tỷ tỷ là còn tâm trí để ý đến chuyện quét dọn nhà cửa mà thôi, sao không đại khái cho rồi?

Giọng trong trẻo cười nói:

– Không được đâu, lão trang chủ đã căn dặn là phải sạch sẽ tươm tất, bằng không thì
tôi phải chịu phạt. Nào Tiểu Hà, ngươi hãy đi lấy giẻ lau và thùng nước
rồi lau sạch đại sảnh trước, sau đó đến các phòng khác…

Một tiếng đáp khẽ rồi có tiếng chân bước đi.

Giọng dịu dàng lại nói:

– Tỷ tỷ làm trước đi, tiểu muội đi một vòng xem thử, đã lâu lắm không đặt chân đến đây rồi.

Tiếng bước chân vọng về hướng này, lát sau một thiếu nữ yêu kiều đã hiện ra,
vừa đi vừa nhìn dáo dác khắp nơi ra chiều rất phấn khởi.

Thảo nào tiếng nói quen quen, từ trong phòng nhìn ra, thiếu nữ ấy chính là Hề Tần, em gái Hề Hòe.

Hạng Chân ngồi xuống chiếc ghế bám đầy bụi, nhắm hở mắt dưỡng thần. Lát sau, “Kẹt” một tiếng, cửa thư phòng đã bị đẩy mở.

Hề Tần bước vào phòng, thấy Hạng Chân ngồi đó thì há hốc mồm, dáng vẻ đầy kinh hoàng, mắt đứng tròng thừ ra như phỗng đá.

Hạng Chân mỉm cười nói:

– Hạnh ngộ, Hề cô nương!

Hề Tần hối hả bước vào, khép cửa lại rồi hạ giọng hỏi:

– Các hạ còn chưa đào tẩu ư?

Hạng Chân nhướng mày:

– Tại sao phải đào tẩu?

Hề Tần lo lắng:

– Họ đang lùng sục các hạ khắp nơi, đâu đâu cũng có người. Các hạ thật to gan, lại còn dám trốn trong đây thảnh thơi như thế, coi chừng mất mạng
đó…

Hạng Chân cười tiếp lời:

– Chúng ta là địch thủ, tại hạ mất mạng hay còn mạng thì cô nương lo gì?

Hề Tần ngớ người, phải rồi, hai người vốn ở hai phe đối lập, việc sinh tử của đối phương thì liên quan gì đến nàng kia chứ?

Thế nhưng có thật không liên quan chăng? Không liên quan thì tại sao nàng
lại lo lắng? Lẽ ra nàng phải lớn tiếng tri hô báo động chứ? Vậy thì vì
lẽ gì?

Bỗng hai má nàng đỏ bừng, thẹn thùng bối rối đứng gằm mặt xuống.

Hạng Chân thích thú nhìn nàng, thấp giọng nói:

– Hề cô nương, trước hết tại hạ muốn được ăn chút gì đó, đã gần bốn hôm không ăn uống gì rồi…

Hề Tần chợt nghe lòng đau thắt, vội nói:

– Sao? Đã bốn hôm rồi ư? Dù là tự hành hạ mình thì cũng không nên như thế chứ?

Hạng Chân nhăn nhó lắc đầu:

– Tại hạ đâu có điên mà tự hành hạ mình, chẳng qua đều là do lệnh huynh đã chiêu đãi trong Long Vương lao đó thôi.

Hề Tần trố mắt, vẻ ngạc nhiên:

– Ca ca không cho các hạ ăn uống gì ư? Đâu có lẽ vậy?

Hạng Chân xua tay:

– Thôi bỏ qua đi, trước mắt xin hỏi cô nương có cách nào tìm được cho tại hạ vài món không?

Hề Tần nhoẻn cười:

– Các hạ không sợ tôi cáo giác ư?

Hạng Chân lắc đầu:

– Cô nương có cáo giác thì họ cũng chẳng bắt được tại hạ, những gì tối qua có lẽ cô nương cũng biết chứ?

Hề Tần mặt biến sắc như hãy còn kinh hoàng, nói:

– Các hạ cũng thật tàn bạo, tôi nấp trong phòng mà còn nghe mồn một từng
tiếng rú thảm khốc, tiếng gào thét, tiếng rên la trong đêm nghe thật rợn người. Mãi đến sáng nay thì máu trên mặt đất mới được thu dọn sạch,
trên núi sau trang lại có rất nhiều ngôi một mới, thật không dám tin đó
là do một mình các hạ gây ra.

Hạng Chân uể oải thở hắt ra:

– Tại hạ đâu có muốn vậy, ngặt vì họ dồn ép quá mức…

Hề Tần trầm ngâm một hồi, đoạn nói:

– Hãy chờ lát, để tôi đi tìm thức gì ăn cho các hạ ăn trước đã, tôi thấy các hạ mệt lắm rồi…

Hạng Chân vòng tay:

– Xin đa tạ.

Lúc sắp ra đi, Hề Tần ngoảnh lại khẽ nói:

– À, họ đang quét dọn ngôi nhà này, lát nữa sẽ đến, tốt nhất là các hạ nên đổi chỗ khác kín đáo hơn.

Hạng Chân chỉ tay lên lầu:

– Trên đó thế nào?

Hề Tần gật đầu:

– Các hạ hãy đợi trên đấy, tôi quay lại ngay.

Đoạn nàng thận trọng trở ra, tiếng bước chân xa dần.

Hạng Chân đứng lên, song chàng không lên lầu mà bỗng phi thân lên trên một
xà ngang rộng chừng nửa thước, miễn cưỡng nằm mọp trên đó.

Thẳng
thắn mà nói, Hạng Chân tung hoành trên giang hồ đã gần tám năm trời,
từng trải qua biết bao sóng to gió cả, giáp mặt với rất nhiều gian nguy
hiểm trá. Tuy ngoài mặt chàng tỏ ra hững hờ về mối quan hệ giữa người
với người, song trong lòng lại hết sức lưu ý, biết lúc nào thì tình cảm
và đạo nghĩa mới phát triển được nên bao giờ cũng thận trọng, không muốn lại bị rơi vào tay kẻ địch, vùng vẫy trên bờ tử vong một lần nữa.

Chàng chỉ mới gặp Hề Tần tối qua, hơn nữa nàng lại là em gái kẻ thù, trong
trường hợp như vậy mà Hề Tần lại không báo động thì là vì lẽ gì?

Nguyên nhân có thể là trong thâm tâm nàng tôn sùng một trang nam nhi anh hùng, hoặc đó là sự bộc lộ tự nhiên của lòng nhân ái cũng nên.

Chàng
lẳng lặng chờ đợi, bụng mổi lúc một đói dữ dội, miệng khát đến nóng ran, chưa bao giờ có cảm giác thèm được ăn uống đến thế.

Hiện giờ Hề
Tần đang làm gì? Khi đã có thức ăn trong tay thì nàng có thể đến đây
không? Một việc thật hết sức dễ dàng trong lúc bình thường, vậy mà trong hoàn cảnh này lại vô cùng khó khăn hiểm trở.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.