Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 71: Ta chép thơ là vì giao dịch, không phải làm màu thấp kém



“Mau viết!” Hứa Thất An đẩy hắn một cái.

Hứa Nhị lang như ở trong mơ mới tỉnh, mặt căng lên nhanh chóng viết xong.

Hứa Thất An giật lấy giấy Tuyên Thành, gọi hầu gái tới, nói: “Ngươi mang thơ này giao cho Phù Hương nương tử, có thể đi làm, nói Dương mỗ ở đây chờ.”

Hầu gái không quá vui, nhưng sau khi Hứa Thất An nhét cho nàng một nắm bạc vụn, nàng lập tức chạy bước nhỏ rời khỏi.

Trong phòng ngủ chính, bốn tấm bình phong che thùng tắm, hơi nước lượn lờ quanh quẩn ở trên xà nhà nóc nhà.

Phù Hương ngâm mình ở trong nước ấm nổi đầy cánh hoa hồng, tóc đen búi cao, cổ trắng nõn thon dài, vai cùng bộ ngực treo giọt nước, ở trong ánh nến phản xạ hào quang mê hoặc lòng người.

Da thịt như mỡ đông, nàng cực kỳ giống một tượng người ngọc.

Một hầu nữ thiếp thân hầu hạ ở bên thùng tắm, vừa khen ngợi da thịt Phù Hương, vừa nói: “Triệu công tử đã chờ ở phòng trà cách vách, khách nhân đình bên ngoài nói, hắn là tú tài Quốc Tử Giám.”

“Tú tài có gì hiếm lạ.” Phù Hương cười cười, nhẹ nhàng đùa nghịch bọt nước, nói: “Nhưng lấy tài văn chương Triệu công tử, thi đậu cử nhân cũng không nói chơi.”

Nha hoàn thấp giọng cười nói: “Ta đã biết nương tử thích loại công tử có tài hoa này, như Chu Lập đáng ghét kia, còn không phải dựa vào quan chức phụ thân, diễu võ dương oai.

“Triệu công tử kia tài hoa hơn người, mong nương tử chiêu đãi cho tốt, nói không chừng tương lai có thể thành một đoạn giai thoại. Nữ tử cũng có thể lưu tên sử sách.”

“Ngay cả ta cũng trêu…” Đầu ngón tay Phù Hương chọc chọc đầu nha hoàn, thở dài: “Nữ tử muốn ghi danh sử xanh, khó khăn cỡ nào. Việc bao nhiêu người đọc sách mong muốn mà không thể cầu.”

Cửa phòng ngủ chính bị đẩy ra, một hầu gái tiến vào, đứng ở sảnh lớn, giọng thanh thúy nói: “Nương tử, vị khách nhân họ Dương kia bên ngoài bảo nô tỳ tới tặng bài thơ.”

Phù Hương nhíu nhíu mày, đại nha hoàn trách cứ: “Không quy củ, nương tử đã chọn Triệu công tử, có thể nào sửa đổi, có phải nhận chỗ tốt của người ta hay không?”

Cô hầu gái nhỏ cúi đầu, không dám tranh luận.

Phù Hương thản nhiên nói: “Đặt trên bàn đi, ra ngoài nói cho khách nhân, Phù Hương xin ghi nhận trong lòng.”

Cô hầu gái nhỏ như trút được gánh nặng, “ài” một tiếng, mang giấy Tuyên Thành đặt ở trên bàn, liền ra ngoài.

Tắm rửa xong, Phù Hương khoác thêm váy lụa mỏng manh, dáng người yểu điệu như ẩn như hiện, bàn chân trần trắng như tuyết, tới bên cạnh bàn ngồi xuống.

“Ngươi đi mời Triệu công tử vào đi.” Nàng nói xong, ánh mắt rơi ở giấy Tuyên Thành trên bàn, tùy tay cầm lấy.

Ánh mắt nàng đột nhiên đọng lại, si ngốc nhìn giấy Tuyên Thành.

《 Ảnh Mai tiểu các tặng Phù Hương 》

Chúng phương diêu lạc độc huyên nghiên, chiêm tẫn phong tình hướng tiểu viên.

Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn.

Nha hoàn đi đến cạnh cửa, đang muốn mở cửa đi mời Triệu công tử, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng la bén nhọn của nương tử: “Chậm đã!”

Xoay người nhìn lại, trong tay nương tử gắt gao cầm lấy giấy Tuyên Thành, khẽ phát run, sắc mặt cổ quái chưa bao giờ có.

Đó là cảm xúc nha hoàn chưa từng thấy ở trên mặt nàng.

Thanh âm hoa khôi nương tử cấp bách mà bén nhọn: “Ai, ai tới đưa thơ, vị công tử nào, ngươi nói mau!!”

Nha hoàn bị dọa giật mình, ngập ngừng nói: “Hình như họ Dương…”

Hoa khôi nương tử thế mà không để ý tất cả lao về phía cửa phòng.

“Nương tử, nương tử… Ngươi bộ dáng như vậy sao có thể ra ngoài, không được…” Nha hoàn gắt gao ôm lấy.

“Ngươi buông ta ra, mau thả ta ra.” Phù Hương sốt ruột mặt đỏ tai hồng, “Chớ để công tử đó bỏ đi, mau đuổi theo trở về.”

Nha hoàn như thế nào cũng không hiểu được, một bài thơ mà thôi, thế mà lại khiến nương tử thất thố trước nay chưa từng có, ngày xưa có tri thức hiểu lễ nghĩa tao nhã, hoàn toàn không để ý nữa.

“Nương tử an tâm một chút chớ nóng, nô tỳ lập tức đi… Đi mời vị công tử viết thơ kia.”

Sau khi nha hoàn rời khỏi, hoa khôi nương tử quần áo không chỉnh tề ngồi yên ở bên bàn, hoảng hốt nhìn trang giấy trong tay.

“Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn… Tặng Phù Hương, tặng Phù Hương…”

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng rơi nước mắt to như hạt đậu, nằm úp sấp ở trên bàn nức nở khóc lên.

Sảnh trước, một bộ phận khách nhân đã rời khỏi, một bộ phận khác chưa đi.

Sau khi chầu chay kết thúc, khách nhân không được chọn có hai lựa chọn: Một, đi chỗ khác tiếp tục trận tiếp theo. Hai, nếu không uống nổi rượu, mệt rồi, có thể chọn lựa nha hoàn nơi này hầu ngủ.

“Phù Hương cô nương này không thèm để ý cháu.” Hứa Bình Chí nhìn đứa cháu, trong ánh mắt có lo âu.

Thơ là đưa qua rồi, nhưng đổi lấy là một câu nhẹ bẫng.

Hiển nhiên, thơ của Hứa Thất An chưa đánh động được hoa khôi.

Hứa Tân Niên cười nhạo một tiếng: “Vẻn vẹn một nữ nhân, làm sao biết tinh túy thơ từ.”

Hứa Bình Chí nhìn chằm chằm con trai, hỏi: “Ninh Yến mới vừa rồi bài thơ đó là cực hay?”

Hứa Nhị lang tâm cao khí ngạo ở đạo thơ từ, đối với đại ca đã tâm phục khẩu phục, than thở: “Cực hay cực hay.”

Hứa đại lang cũng cảm thấy không hiểu, hắn đối với bài thơ này có lòng tin tuyệt đối.

Bài thơ thất luật này tiếng tăm rất lớn, phi thường lớn. Nhất là hai câu cuối cùng, được coi là cực hạn của vịnh mai.

Lúc ấy dưới băng sương tịch mịch, hai câu thơ thành danh vạn cổ —— Chính là nói hai câu thơ này.

Hai câu thơ thành danh vạn cổ, đánh giá cao cỡ nào.

《 Ám hương 》 cùng 《 Sơ ảnh 》 thậm chí thành tên thương hiệu, có thể thấy được địa vị bài thơ này ở trong văn nhân cổ đại.

Đám danh nhân như u Dương Tu, Tư Mã Quang đều từng đánh giá cực cao đối với hai câu thơ này.

Mà tác giả bài thơ thất luật này, cũng bởi thơ này thiên cổ lưu danh… Ừm, tác giả là ai Hứa Thất An quên rồi.

Điều đó không có khả năng, nàng không có đạo lý nào sẽ từ chối ta… Bài thơ này nếu tặng cho hai vị đại nho thư viện Vân Lộc, bọn họ có thể mang ta coi như con đẻ… Hứa Thất An nghĩ tới một khả năng, vị hoa khôi được xưng thi cầm song tuyệt này, thật ra chỉ được cái mã ngoài.

Kiếm tiếng tăm, làm thương hiệu mà thôi, trên bản chất là người không có văn hóa gì.

Nhưng nơi này có cái nghịch biện, nếu Phù Hương hoa khôi là bình hoa làm thương hiệu, nàng là không có khả năng được văn nhân tán thành.

So sánh với nghệ nhân kiếp trước làm thương hiệu, hoa khôi thời đại này cũng có thao tác tương tự, nhưng người sau là có bản lãnh thực.

Lý do rất đơn giản, người đọc sách cổ đại cũng không dễ lừa dối giống đám trẻ đời sau.

Mặt co mày cáu, vị đại nha hoàn hầu hạ bên người Phù Hương kia sải bước nhỏ đi nhanh mà đến, ánh mắt hơi lo âu ở trong đám người tìm tòi, sau khi nhìn thấy Hứa Thất An, vẻ mặt buông lỏng, bước sen uyển chuyển đi đến, khẽ nhún chân cúi người, giọng mềm mại nói:

“Dương công tử, thơ là ngài làm?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.