Hứa Tân Niên nhìn đường huynh, sửa đúng nói: “Không phải vật cưỡi, là thê tử.”
“!!!” Hứa Thất An một lần nữa đánh giá á thánh, lẩm bẩm: “Cũng không tệ.”
Dù sao đều là cưỡi… Câu này hắn không dám nói ra.
Hứa Tân Niên như biết đường huynh đang nghĩ cái gì, nói: “Trong《 Vân Lộc Chí 》của thư viện ghi lại, con hươu trắng này là yêu tinh, ở dưới trướng thánh nhân nghe kinh điển, sau biến hóa thành người, liền làm bạn ở bên người á thánh, một người một yêu từ nhỏ ở chung, cảm tình rất sâu, kết làm vợ chồng.”
“Tình yêu người và yêu tinh ở lúc ấy không được thế gian cho phép… Bây giờ cũng thế. Nhưng thánh nhân sau khi biết, chưa phá đôi uyên ương, ngược lại tán đồng hôn sự của họ, thánh nhân nói: đại ái vô cương (tình yêu lớn không có biên giới). Có thể thấy được chỉ cần có tình, người cùng yêu cũng có thể răng long đầu bạc.”
Từ xưa người và yêu tinh yêu nhau đều có biệt hiệu, như vong linh kỵ sĩ; thảo mãng anh hùng; thiên nhân hợp nhất. Cho nên, vị á thánh này biệt hiệu là gì?
Chỉ hươu bảo ngựa… Mã của mã tử (cái bô)? Hứa Thất An hướng tượng á thánh chắp tay.
Ở lúc Hứa Tân Niên cung kính hướng á thánh hành lễ đệ tử, ánh mắt Hứa Thất An dạo ở trong điện, phát hiện hai bên đại điện đều dựng một tấm bia đá cao ngang người.
Trong đó một tấm để trống, một tấm khác có khắc chữ viết.
Hắn đi đến trước tấm bia, đọc: “Trượng nghĩa tử tiết báo quân ân, lưu phương bách thế vạn cổ danh —— Trình Hối.”
Chữ viết tinh tế, không phiêu dật không viết ngoáy không khoe khoang, cho người ta một cảm giác quân tử công chính đại khí mênh mông.
“Đây là vị á thánh kia của Quốc Tử Giám để ở chỗ này.” Hứa Tân Niên đi tới, cùng đường ca sóng vai đứng ở trước tấm bia đá.
“Á thánh của Quốc Tử Giám… Đúng rồi, ta trước giờ không quá rõ ân oán tình thù giữa Quốc Tử Giám cùng thư viện Vân Lộc.” Hứa Thất An tràn đầy hứng thú, trong ánh mắt viết hai chữ “hóng hớt”.
Hứa Tân Niên nhìn quanh, thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới mở miệng, thấp giọng nói: “Việc này phải bắt đầu nói từ hai trăm năm trước, một sự kiện tranh quốc bản kia.”
“Tranh quốc bản?” Hứa Thất An tuy là mù lịch sử, nhưng ý tứ tranh quốc bản vẫn là biết.
Thái tử, căn bản quốc gia!
Tranh quốc bản chính là tranh vị trí thái tử.
“Lúc ấy là Nhân Tông tại vị, vị trí thái tử bỏ trống hơn mười năm, hai vị hoàng tử là người cạnh tranh mạnh mẽ lúc ấy. Một vị là trưởng tử, một vị là thứ xuất hoàng tử quý nhân sinh. Vị quý nhân kia rất quyến rũ kiều diễm, rất được Nhân Tông sủng ái.
“Nhân Tông tính lập thứ xuất hoàng tử là Thái tử, ở lúc ấy, bị văn võ cả triều phản đối. Nhân Tông nhiều lần hạ chỉ, nhưng đều bị nội các bác bỏ, mà lúc ấy dẫn dắt văn võ cả triều, là người đọc sách của thư viện Vân Lộc.
“Lập trưởng không lập ấu, lập đích không lập thứ, quy củ từ xưa đến nay, cho dù là Hoàng đế cũng không thể vi phạm. Đại ca, huynh nói đúng, lễ chế là Đồ Long thuật người đọc sách quen dùng.
“Lần tranh quốc bản này, hai bên đều không nguyện chịu thua, hai bên giằng co suốt sáu năm, trong lúc đó, nội các thủ phụ thay đổi bốn người, quan viên trên triều đình đi một đám lại một đám. Kinh thành tới địa phương, quan viên liên quan nhiều tới hơn hai trăm người.
“Thẳng đến lúc này, một vị người đọc sách thư viện Vân Lộc tiếp nhận vị trí thủ phụ nội các, hắn không tiếp tục kiên trì lý niệm của các tiền bối, dứt khoát đầu nhập dưới trướng Nhân Tông, chịu chửi rủa, giải quyết việc này cho Nhân Tông. Tranh vị trí thái tử ồn ào huyên náo rốt cuộc chấm dứt.
“Thư viện Vân Lộc bởi vì sự kiện này, bị Nhân Tông chán ghét, hắn ý thức được, thư viện Vân Lộc tồn tại bất lợi cho hoàng quyền thống trị. Mà lúc này, Trình Hối đề xuất xây dựng Quốc Tử Giám, do triều đình tự mình bồi dưỡng nhân tài.”
“Mà nho gia suy yếu, cũng bắt đầu từ đây.”
Đây là nguồn gốc thư viện Vân Lộc cùng Quốc Tử Giám tranh chính thống về nho gia.
Quốc Tử Giám là đại học quốc gia lập lên, thư viện Vân Lộc là tư nhân, tư nhân sao có khả năng chơi lại quốc lập… Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ.
Hứa Tân Niên nói xong, mang theo giọng điệu kiểm tra, “Đại ca có cảm tưởng gì… Ừm, ta chỉ là chuyện tranh quốc bản, không quan hệ với học thuật.”
Là cảm thấy nếu đề cập đến học thuật, đại ca chân đất như vậy không đáp được? Trong lòng Hứa Thất An mắng chửi, cười nói: “Mặt ngoài là tranh quốc bản, trên thực tế là tranh quyền lực.”
“Người đọc sách muốn thi triển khát vọng, phải tay nắm quyền to, mà thể lượng quyền lực của một quốc gia là cố định. Khi ngươi nắm giữ quyền lực lớn hơn nữa, liền có người khác mất đi quyền lực. Cảnh giới cao nhất của tranh đấu đảng phái, là tước quyền lực Hoàng đế, trở thành hoàng đế không ngai vàng.”
Hứa Tân Niên vốn là thuận miệng kiểm tra, nghe đến đó, sắc mặt thay đổi hẳn.
Hứa Thất An liếc hắn: “Sao, ta nói không đúng?”
Đúng, nhưng lời này không thể nói bừa… Hứa Tân Niên hít sâu một hơi: “Huynh tiếp tục nói.”
Hứa Thất An gật gật đầu: “Đồ Long thuật của Nho gia lợi hại như thế nào nữa, chung quy vẫn là hoàng quyền mạnh hơn chút. Học thành văn võ nghệ, hòa vào nhà đế vương. Câu này đã nói hết tất cả. Từ xưa đến nay, mặc kệ là tham hay là hiền, chỉ cần là quyền thần, thì không có kết cục tốt.”
Khống chế triều chính chỉ là nhất thời, đến cuối cùng đều sẽ bị thanh toán, bởi vì thần tử vĩnh viễn là thần tử. Hứa Thất An kiếp trước đọc lịch sử, vua không ngai quá nhiều rồi, người nào có kết cục tốt?
Tào Tháo không tính, niên đại chiến loạn hoàng quyền sụp đổ là một câu chuyện khác.
Hứa Tân Niên có chút cấp bách truy hỏi: “Có phương pháp gì phá giải?”
Những thứ này đại ca nói với hắn, học viện là sẽ không dạy.
“Không giải được!” Hứa Thất An lắc lắc đầu, thở dài một tiếng: “Triều đình như chiến trường, tranh đấu đảng phái sướng nhất thời, cả nhà vào lò thiêu.”
Lời hắn nói cổ quái, nhưng trong ánh mắt như có ngàn năm văn sử đang ấp ủ. Nhìn đôi mắt này, Hứa Tân Niên ngẩn người.
“Chẳng qua đại ca nơi này còn có một lối suy nghĩ.” Hứa Thất An chuyển giọng.
“Đại ca mời nói.”
“Sự tích đại nho trước kia chính là ví dụ sống sờ sờ, khi ngươi có thể tạo thành ảnh hưởng đối với khí vận một quốc gia, ngươi liền từ người đọc sách dựa vào hoàng quyền, biến thành cường giả có thể ngồi ngang hàng với hoàng quyền.”
Mắt Hứa Tân Niên sáng lên, trên mặt vừa hiện lên nét vui sướng, liền nghe Hứa Thất An đủng đỉnh nói: “Nhị lang trí tuệ hơn người, trẻ nhỏ dễ dạy.”
“…” Hứa Nhị lang lúc này mới phản ứng lại, rõ ràng là ta đang kiểm tra hắn…
Hứa Thất An không tiếp tục nói chuyện, nghĩ một nghi vấn trong lòng. Thư viện Vân Lộc tuy ở tiền đồ quan trường bị cắt đứt, nhưng vẫn như cũ là thánh địa nắm giữ hệ thống tu hành nho gia.
Đoạn tuyệt chỉ là con đường làm quan mà thôi.