Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 53: Tranh đấu



Ở trung ương thư viện là thánh nhân học cung, lại gọi là thánh nhân miếu, bên trong cung phụng là vị thiên cổ đệ nhất nhân khai sáng Nho đạo kia.

Ngoài thánh nhân học cung, bình đài lớn trải đá phiến, đủ để cất chứa toàn bộ đệ tử của thư viện Vân Lộc.

Viện trưởng thư viện hàng năm kỳ thi mùa xuân thi Hương, sẽ ở đây triệu tập học sinh, dõng dạc động viên học sinh cố gắng đọc sách, thi lấy công danh, vì xã tắc cúc cung tận tụy đến chết mới thôi.

Trên bình đài lớn có một đoạn tường thấp sơn đỏ loang lổ, mặt tường dính một tầng giấy không bóc đi được.

Bức tường này là nơi thông báo của thư viện Vân Lộc, dùng để dán văn chương, thơ từ, tranh chữ của các tiên sinh thư viện, cùng với tác phẩm ưu tú ngẫu nhiên xuất hiện trong học sinh.

Tiếp đó là một ít thông báo của thư viện.

Hai thư đồng tới trước thông báo, một người tay nâng quyển giấy, một người ở trên tường thông báo bôi hồ, sau đó hợp sức trải ra một trang giấy cao bằng người, dán ở trên tường thông báo.

Hành động như vậy lập tức đưa tới học sinh xung quanh chú ý, nhất là trang giấy khổng lồ cao bằng cả người đó quá mức bắt mắt.

“Cái gì dán ra vậy? Đi, qua xem.”

“Ồ, không phải văn chương, hình như là thơ… Vậy có cái gì đẹp.”

“Sau khi Tử Dương cư sĩ rời khỏi học viện, các tiên sinh cùng đại nho trong học viện chúng ta, viết thơ xem cùng không xem cũng chẳng khác nhau.”

Vừa nói, các học sinh vừa tốp năm tốp ba tụ tập dưới bức tường thấp, nhìn chăm chú vào trang giấy khổng lồ mới dán.

Chữ viết trên trang giấy rồng bay phượng múa, nét chữ cứng cáp, chuyển bút cùng móc phẩy lộ ra một sự sắc bén.

“Đây là chữ của Trương tiên sinh.” Có học sinh nhận ra.

Càng nhiều học sinh thì tập trung đọc thơ trên giấy.

“Tam canh đăng hỏa ngũ canh kê, chính thị nam nhi độc thư thì… Hổ thẹn, hổ thẹn. Sau khi thi hương, ta liền không còn khêu đèn học đêm nữa.”

“Bài thơ này nhìn qua mộc mạc bình thường, lại công bố đạo lý khắc sâu, khiến người ta tỉnh ngộ.”

“Nơi nào mộc mạc bình thường, hắc phát bất tri cần học tảo, bạch thủ phương hối độc thư trì (Tóc đen không biết sớm chăm học; Bạc đầu mới hối đọc sách muộn)! Đại đạo đơn giản nhất, lời lẽ chí lý ở hết trong đó.”

“Bạch thủ phương hối độc thư trì… Ta trước kia lơi lỏng quá nhiều, trầm mê đánh cờ, du sơn, tinh lực đặt ở trên đọc sách càng ngày càng ít, đọc được bài thơ này, ta mới ý thức được tương lai tuyệt đối sẽ hối hận.”

“Bài thơ này ra từ tay vị đại nho nào?”

Càng lúc càng nhiều người chen chúc ở dưới bức tường thấp, ngẩng đầu đọc thơ trên tường, sau khi cảm xúc đắm chìm trong đó, sinh ra cộng hưởng thật lớn đối với bài thơ khuyến học này.

Cảnh tượng liên thứ nhất miêu tả, khiến các học sinh xấu hổ. Tuy đọc sách cũng tận tâm hết sức, nhưng ai có thể làm được canh ba đèn đuốc canh năm dậy?

Nhưng đây không phải hư ngôn, bởi vì quả thật tồn tại ví dụ như vậy, các đại nho cùng tiên sinh học viện, thường xuyên lấy ví dụ bản thân nói cho học sinh.

Mà cá biệt phi thường khắc khổ trong học sinh, cũng là thức đêm học tập như vậy.

Thật sự khiến các học sinh trẻ tuổi tim đập nhanh là liên thứ hai: Hắc phát bất tri cần học tảo, bạch thủ phương hối độc thư trì.

Như là đang tuyên bố cảnh ngộ tương lai của bọn họ, một ít người trẻ tuổi gần đây lơ là việc học, sau khi để tay lên ngực tự hỏi, đều dâng lên cảm giác tim đập nhanh, sợ hãi tương lai sau khi bạc đầu, hối tiếc không kịp.

Ở đáy lòng dần sinh ra cảm xúc không phụ cảnh xuân, hăng hái học tập.

Cách đó không xa, vị trí mép bình đài lớn, ba vị đại nho nhìn một màn này, Trần Thái vuốt râu cười to: “Đều nói thơ từ vô dụng, nào biết, thơ từ động lòng người nhất. Hứa Ninh Yến, quả nhiên là tài thơ tuyệt thế.”

Thấy thơ khuyến học tích cực điều động lên cảm xúc của các học sinh, trên mặt Trương Thận cũng không khỏi khuếch tán nụ cười: “Lời này không giả, hắn chỉ dùng thời gian một chén trà nhỏ, tiêu chuẩn này, đừng nói hôm nay, dù là nhìn chung lịch sử, cũng có thể cầm cờ đi trước.”

Lý Mộ Bạch đột nhiên hỏi: “Hắn nói mình sớm hoang phế việc học, các ngươi tin sao?”

Hai vị đại nho đồng thời gật đầu, Lý Mộ Bạch nhịn không được cười một cái: “Do đâu nhìn ra?”

“Lúc làm thơ, hắn để Từ Cựu viết thay.” Trương Thận nói.

“Thân là người đọc sách, làm thơ sao có thể để người khác viết thay.” Trần Thái bổ sung nói: “Trừ phi hắn không giỏi thư pháp.”

Phàm là người đọc sách, mỗi người đều là tinh thông thư pháp, đây là công phu cơ bản.

Lý Mộ Bạch cảm khái: “Đáng tiếc, hắn đã tới tuổi đôi mươi, chuyển tu Nho đạo muộn rồi.”

Trần Thái vô cùng đau đớn: “Tài hoa như thế, thế mà học võ, quả thực là phí phạm của trời.”

Võ phu thô lỗ, không xứng với kinh tài tuyệt diễm của Hứa Ninh Yến.

Trương Thận tựa như nhớ tới cái gì, khó chịu nói: “Nghe Từ Cựu nói, lúc hai người nhỏ tuổi, cha hắn đã định ra, Từ Cựu đọc sách, Ninh Yến tập võ.”

“Hứa Bình Chí kia chẳng ra sao, lãng phí hoang phế một hạt giống đọc sách, thật sự đáng hận, đáng ghét.” Lý Mộ Bạch giọng căm hận nói.

Hai vị đại nho bày tỏ cực kỳ đồng ý.

Lý Mộ Bạch thấy bên tường thông báo, học sinh càng lúc tụ tập càng nhiều, thậm chí các tiên sinh của học viện cũng nghe tin mà đến, kích động vỗ đùi, khen ngợi thơ này đại xảo bất công, mộc mạc chí lý.

Lý đại nho động đậy vành tai, bắt giữ tiếng nói chuyện với nhau đứt quãng gió núi đưa tới:

“Trước có một bài Thiên hạ thùy nhân bất thức quân, hôm nay lại ra một bài thơ khuyến học, chẳng lẽ đạo thơ từ của nho lâm Đại Phụng ta sắp quật khởi lần nữa rồi sao?”

“Hai trăm năm qua, tác phẩm thơ từ xuất sắc ít ỏi không có mấy, hôm nay ra hai bài này, chúng ta người đọc sách mấy đời này, cuối cùng có thể diện với hậu nhân rồi.”

“So sánh với Thiên hạ thùy nhân bất thức quân, bài thơ khuyến học này nhất định truyền lưu càng rộng hơn, sẽ bị lúc nào cũng lấy ra răn dạy người đọc sách.”

“Sao không có kí tên, là vị đại nho nào làm?”

Không có kí tên… Thơ này nhất định truyền lưu rất rộng… Lý Mộ Bạch giật mình, liếc hai vị bạn tốt thấp giọng nói chuyện với nhau, hắn bất động thanh sắc lui về phía sau, rời khỏi.

Trương Thận bỗng nhiên phát hiện Lý Mộ Bạch không thấy nữa, “Thuần Tĩnh huynh đâu?”

“Vừa rồi còn ở chỗ này…” Trần Thái nhìn chung quanh, nâng ngón tay chỉ bức tường thấp: “Ở nơi đó.”

Trương Thận theo tiếng nhìn lại, thấy Lý Mộ Bạch dẹp lui đám học sinh, cầm bút ở trên trang giấy khổng lồ viết cái gì.

Trương Thận và Trần Thái ngưng thần tụ ý, con ngươi lập tức trở nên thâm thúy, ngoài trăm mét hiện ra hết.

Hai người thấy rõ, Lý Mộ Bạch ở bên cạnh ba chữ《 thơ khuyến học 》, viết xuống một hàng chữ nhỏ như vậy:

“Cuối Canh Tý đầu Tân Sửu, thầy ta Mộ Bạch khuyến học, có cảm khái, làm thơ này.”

Ý tứ là, cuối Canh Tý đầu Tân Sửu, lão sư Lý Mộ Bạch khuyên ta quyết chí tự cường, ta bày tỏ rất đồng ý, vì thế viết xuống bài thơ này.

Cái này cũng có thể la liếm? Hai vị đại nho nháy mắt tâm tính sôi trào.

“Lão tặc vô sỉ, mau buông bút!”Nhã các sau thư viện, dựa vào núi mà xây, phía đông tiếp giáp thác Lục Điệp, phía tây là rừng trúc bốn mùa xanh tươi.

Trúc ở phương Bắc là vật hiếm lạ, không dễ nuôi, không dễ sinh sôi nảy nở, cảnh tượng một đêm sấm sét mọc lên như nấm, chỉ có ở phía nam mới có thể nhìn thấy.

Các tiên sinh thư viện từ phía nam dời trồng trúc, vất vả cần cù bồi dưỡng, hao phí năm mươi năm thời gian, mới nuôi ra cánh rừng trúc xanh um tươi tốt này.

Người đọc sách đối với trúc có một loại yêu thích đặc biệt, tán thưởng khí khái của nó, thường thường lấy trúc chỉ người, chỉ mình ( tán thưởng trọng điểm).

Viện trưởng thư viện Vân Lộc ngày nào đó tới đây nhìn, u, rừng trúc rậm rạp như vậy, trúc không sợ giá lạnh, bốn mùa khí khái, hình dung không phải là ta sao.

Mọi người đều ra ngoài, về sau ta ở nơi này.

Vì thế, nhã các liền thành nơi viện trưởng bế quan.

Phòng uống trả đơn giản lịch sự tao nhã, một vị lão giả mặc áo vải gai cùng một nữ tử áo hoa ngồi đối diện uống trà, một hàng giáp sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí thủ vệ ở ngoài nhã các.

Lão giả mái tóc hoa râm tùy ý rối tung, hiện ra vài phần lôi thôi cùng tiêu sái không gò bó, pháp lệnh văn (nếp nhăn từ cánh mũi nối tới khóe miệng) cùng nét chữ Xuyên (川) ở mi tâm cực sâu, mà lúc cười lên, nếp nhăn nơi khoé mắt còn hơn hai thứ trước.

Chỉ nhìn bề ngoài, rất khó làm người ta nghĩ đến vị lão nhân trang phục nho sĩ nghèo túng này sẽ là viện trưởng thư viện Vân Lộc.

Người đứng đầu nho gia đương đại.

Nữ tử ngồi đối diện uống trà với lão đã sớm ngoài hai mươi, lại búi tóc hình ốc đơn giản, cắm một cây Kim Bộ Diêu (một loại trâm cài tóc, bên trên trang trí rất nhiều vật đính kèm, khi bước đi sẽ dao động) từng chiếc lá tỏa sáng, rõ ràng là trang phục chưa lấy chồng.

Nàng mặc váy dài hoa mỹ màu trắng, làn váy kéo trên mặt đất.

Nàng dung mạo thanh lệ thoát tục, như một đóa hoa sen dưới nước không lòe loẹt. Mà đôi mắt trong suốt kia như một tấm gương băng, trong thấu triệt khó che đi sự đẹp đẽ quý giá lạnh lẽo cao quý.

Dáng người linh lung di động sớm đã phát triển, đường cong mê người.

“Nửa năm không gặp, tóc bạc trên đầu viện trưởng lại tăng thêm rất nhiều.” Trưởng công chúa nói, giọng cũng là lạnh nhạt.

“Đều là sợi phiền não.” Viện trưởng cười ha ha uống trà.

“Hôm nay lên núi, nghe thấy đệ tử thư viện ngâm tụng một bài thơ… Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ thùy nhân bất thức quân!” Trưởng công chúa sóng mắt khẽ động, tựa như gương băng nứt vỡ:

“Tác phẩm xuất sắc như thế, bản cung nghe xong rất vui sướng, không biết là tác phẩm mới của vị đại nho nào?”

Viện trưởng Triệu Thủ vừa nghe, lắc đầu bật cười.

“Viện trưởng cớ gì cười ta.”

“Lão phu không phải cười công chúa, là cười thư viện Vân Lộc nhân tài đông đúc, lại không bằng người ta tùy hứng mà làm. Không, toàn bộ nho lâm Đại Phụng, đều đã tư tưởng chết lặng, cũ kỹ, thiếu linh khí, mà thơ từ, chú trọng nhất linh khí.”

“… Viện trưởng lời này, trái lại khiến bản cung hoang mang.” Trưởng công chúa vẻ mặt điềm tĩnh, Lan Hoa Chỉ (động tác ngón trỏ chạm ngón cái) xinh đẹp tuyệt trần cầm chén trà, tư thái uống trà cao quý tao nhã.

Triệu Thủ thở dài nói: “Người làm ra thơ này, không phải người đọc sách, chính là một tiểu lại của huyện Trường Nhạc.”

Nét mặt trưởng công chúa khẽ dao động.

Vị trưởng công chúa này của vương triều Đại Phụng, không như nữ tử tầm thường, tiểu thư khuê các xuất thân thư hương môn đệ, tinh thông cầm kỳ thư họa chính là có tài.

Mà vị trưởng công chúa này, nàng theo Ngụy Uyên học chơi cờ; theo Trương Thận học binh pháp; theo Trần Thái học trị quốc. Thánh nhân kinh điển nàng đọc làu làu, văn chương sách luận không thua học sinh Quốc Tử Giám.

Nghe nhiều nhớ rộng, học thức hơn người.

Lúc mười tám tuổi, hoàng đế đặc biệt cho phép nàng tham dự công tác biên soạn sách của Hàn Lâm viện. Năm kia, trưởng công chúa ý đồ biên tập lại sách sử tiền triều, rước lấy quần thần kháng nghị, cuối cùng không giải quyết được gì.

“Viện trưởng thực không cân nhắc làm quan?” Trưởng công chúa ánh mắt thành khẩn, giọng điệu nghiêm túc: “Nho gia lấy con người làm gốc, tuổi thọ không dài, viện trưởng chớ hoang phế thời gian nữa.”

Có rất ít người biết, thật ra chức quan Thanh Châu Thông Chính Ti, vốn là trao cho Triệu Thủ.

Chỉ là Triệu Thủ từ chối không muốn nhận chức, cũng dâng thư lên triều đình, đề cử Tử Dương cư sĩ.

“Hoang phế thời gian nếu là có thể mở cho con cháu đời sau một con đường cầu học, lão phu sao lại không làm?” Triệu Thủ thở dài nói:

“Đáng tiếc rừng trúc ngộ đạo hơn mười năm, dốc hết tâm huyết, cũng không bước qua lạch trời á thánh họ Trình vạch ra.”

“Viện trưởng chấp niệm quá sâu, cớ sao phải vậy.” Trưởng công chúa thần thái tự nhiên thêm trà cho chính mình, “Phụ hoàng mời ngài làm quan, là tính một lần nữa trọng dụng thư viện Vân Lộc, ngài nếu thực nghĩ cho học sinh thư viện Vân Lộc, thì không nên từ chối.”

Triệu Thủ cười khẩy nói: “Là càng ngày càng không khống chế được Ngụy Uyên, hay là đám hậu duệ quý tộc đỏ tím kia Đồ Long thuật càng ngày càng sắc bén?”

“Là vì dân chúng Đại Phụng, vì thiên hạ thương sinh.” Trưởng công chúa cắn từng chữ một, phát ra từ trong lòng.

Nụ cười trên mặt Triệu Thủ càng thêm châm chọc.

Giọng điệu lạnh lùng của trưởng công chúa xuất hiện biến hóa, thở dài: “Sau chiến dịch Sơn Hải, quốc lực Đại Phụng từ từ suy yếu, thiên tai mấy năm liên tục không ngừng. nhân họa vô số kể, họa của tiểu lại càng thêm rõ ràng.

“Triều đình chư công chỉ biết tranh chấp phe phái, kẻ ngồi nói suông đếm không hết, kẻ thực làm hưng bang ít ỏi không có mấy. Viện trưởng, đế quốc thiếu một vị thợ may.”

Nói xong, nàng không đợi Triệu Thủ mở miệng, tiếp tục đĩnh đạc nói: “Ba năm trước, mọi rợ phương Bắc xé bỏ điều ước, nhiều lần xâm phạm biên cảnh, cướp bóc dân chúng.

“Man di phía nam hủy hoại đường xá, đánh lén quân trấn, mưu toan đoạt lại lãnh thổ đã mất.

“Các nước Tây Vực thờ ơ lạnh nhạt, phật môn lấy điều này áp chế, muốn truyền giáo Trung Nguyên.”

Nàng dần dần tăng thêm giọng điệu, thanh âm không lạnh lùng nữa, “Viện trưởng, thân là người đọc sách, chẳng lẽ không nên mở ra khát vọng, trọng chấn quốc uy sao.”

Triệu Thủ nhìn chằm chằm Trưởng công chúa một lát, sau đó ánh mắt từ khuôn mặt trong thanh lệ thoát tục, mang theo khí chất cao quý này dời đi, nhìn phía rừng trúc xanh um ngoài cửa sổ, lắc đầu thở dài:

“Dù muốn, thời cơ chưa tới. Trưởng công chúa mời về.”

Trong mắt trưởng công chúa khó nén được sự thất vọng, đang muốn cáo từ rời đi, ngoài nhã các truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một tiên sinh học viện vội vã chạy vào, hô to:

“Viện trưởng, việc lớn không ổn, Lý Mộ Bạch, Trương Thận còn có Trần Thái ba người đánh nhau rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.