Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 44: Hứa Linh Nguyệt: Đời này phải báo đáp đại ca thật tốt (1)



“Đừng mơ!” Thẩm thẩm hầm hừ: “Thằng nhóc đó, chỉ tìm cơ hội chọc tức ta, bảo ta làm quần áo cho hắn, cửa cũng không có.”

Đám nha hoàn bà già yên lặng làm việc, coi như chưa nghe thấy.

“Mỗi ngày tới nhà ăn cơm, cũng không biết bù chút gia dụng.”

“Lương và gạo của đại lang không phải cho trong phủ rồi sao.” Lục Nga lẩm bẩm.

“Với lượng cơm ăn đó của hắn, cũng chỉ vừa đủ cho bản thân.” Đôi mắt xinh đẹp kia của thẩm thẩm dùng sức trợn lên.

Thằng cháu xui xẻo kia, vốn niệm hắn cứu mạng người cả nhà, cải thiện quan hệ với hắn một chút cũng không phải không được. Nhưng thằng nhóc tìm cơ hội mượn lời đâm chọc nàng, suốt ngày đối đầu với nàng.

Sói đi ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm ăn cứt, tục ngữ không sai chút nào.

Quản gia vội vàng chạy tới, đứng ở ngoài sân, hô: “Phu nhân, lão gia đã trở lại.”

Thẩm thẩm đang điên cuồng diss cháu, nghe thấy tiếng hô của quản gia, giương giọng đáp lại: “Trở về thì trở về, còn muốn ta đi nghênh đón?”

Quản gia cuống đến dậm chân: “Phu nhân, trên người tỷ muội Linh m có vết máu, tiểu thư Linh Nguyệt tựa như vừa khóc, sắc mặt lão gia cùng Nhị lang cũng khó coi. Còn có, đại lang chưa trở về, nhất định là xảy ra chuyện gì rồi.”

Trong phòng vang lên “rầm”, tựa như húc đổ cái gì, tiếp đó là thanh âm quan tâm của đám nha hoàn bà già: “Phu nhân…”

“Tránh ra!” Thẩm thẩm xách làn váy, phi nước đại mà ra, sắc mặt lo âu chạy về phía sảnh trước.

Thẩm thẩm vô cùng lo lắng chạy về sảnh trước, trong mắt chứa đầy nước mắt, nhìn thấy trượng phu sắc mặt ngưng trọng ôm con gái út, người sau hôn mê bất tỉnh, thiếu chút nữa đã khóc lên.

“Không có việc gì, chỉ là đang ngủ.” Hứa Bình Chí trước tiên nói một tiếng, ổn định cảm xúc của nàng, tiếp đó mang con gái út đưa cho vợ:

“Nàng đưa con bé về phòng ngủ.”

Thẩm thẩm ôm chặt con gái, lại nhìn kỹ con gái lớn vài lần, xác định không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, nhưng chưa đi, mang theo tiếng sụt sịt: “Sao lại thế này, ra ngoài một chuyến, sao lại như vậy.”

Hứa Linh Nguyệt nhất thời lại khóc.

Hứa Bình Chí phun ra một hơi, mang chuyện xảy ra sáng nay một năm một mười nói cho thê tử nghe.

Thẩm thẩm khi nghe được Hứa Linh Nguyệt bị trẻ hư đùa giỡn, lông mày lá liễu dựng lên, phẫn nộ khó nhịn. Nghe được Linh m thiếu chút nữa bị vó ngựa giẫm lên, sắc mặt trắng bệch, ôm chặt lấy cô con gái nhỏ, sợ con bé biến mất.

Khi nàng biết được là Hứa Thất An cứu hai con gái, còn bởi vậy bị thương, liền ngây dại.

Lại nghe cháu bị mang đi Hình bộ, nàng túm chặt tay chồng, hoa dung thất sắc: “Ninh Yến… Nó, nó…”

“Không sao, nó đã ra rồi. Chuyện này tạm thời coi như giải quyết.” Hứa Bình Chí vỗ vỗ tay vợ, an ủi.

“Nàng xem, lúc này nếu không phải Ninh Yến, Linh Nguyệt và Linh m đã nguy hiểm rồi. Tính nó là bướng chút, nhưng đối đãi người nhà cũng chưa từng kém, đổi thành người thường, có thể liều mạng như vậy vì con gái chúng ta?”

“Nàng luôn nhìn nó không vừa mắt, cảm thấy nó tập võ tốn nhiều bạc, cảm thấy nuôi nó lớn lên, nói nó vài câu có làm sao, cảm thấy nó nói chuyện không dễ nghe, luôn đối đầu với nàng.”

“Nhưng nàng có từng nghĩ cho nó không? Ăn nhờ ở đậu hai mươi năm, thật sự dễ sống như vậy? Trong lòng nó không mẫn cảm?”

“Nữ nhân đúng là kiến thức hạn hẹp, thích lời êm tai, cũng không xem người ta làm như thế nào. Linh Nguyệt bị người ta bắt nạt, nó có thể xông lên liều mạng với người ta. May mà lần này có kinh hãi nhưng không bị nguy hiểm, Ninh Yến nếu thật sự không về được, nàng thật sự không đau lòng?”

Hứa Linh Nguyệt nghe, nước mắt lại chảy ra, khóc không thành tiếng. Cảm thấy đời này đều phải báo đáp đại ca thật tốt.

“Ta…” Thẩm thẩm sụt sịt mũi, cúi đầu rơi nước mắt.

Hứa Tân Niên thấy mẫu thân xưa nay cường thế, hôm nay trong mắt lại tràn đầy nghĩ mà sợ cùng hối hận, trong lòng hơi dao động.

Tuy luôn mở mồm là “thú nuốt vàng”, “tên xui xẻo” xưng hô tên kia, thật ra mẫu thân tóm lại vẫn mang đại ca đặt trong lòng.

Dù sao nuôi gần hai mươi năm, cũng nuôi ra cảm tình rồi.

Hứa Bình Chí nhìn con trai, lại hừ một tiếng: “Đổi là con nàng đi cùng, lần này nói không chừng ngay cả nó cũng cùng nhau bị bắt đi ức hiếp rồi.”

Hứa Nhị lang: “???”

Sau khi mang con gái út giao cho nha hoàn chuyên môn chăm sóc trong phủ, lại trấn an trưởng nữ, thẩm thẩm tâm sự nặng nề trở về phòng.

Nàng nhìn quét đám nha hoàn bà già đang làm gấp quần áo mùa đông, bỗng nhiên nói: “Lục Nga, mang quần áo mùa đông của lão gia cùng Nhị lang đều giảm bớt một món, chờ sau khi đại lang trở về, đo cho nó một chút.”

Lục Nga kinh ngạc ngẩng đầu, khó có thể tin: “Phu nhân thay đổi chủ ý rồi?”

Thẩm thẩm hừ một tiếng: “Ở trong mắt ngươi, ta là loại thẩm thẩm khắc nghiệt đó sao?”

Đúng vậy mà… Nha hoàn bà già trong phòng đồng thời nghĩ như vậy.

Hứa Thất An rời khỏi Quan Tinh lâu, ở trên đường thuê một chiếc xe ngựa, dùng một canh giờ mới quay về Hứa phủ.

Lúc đun nước ấm tắm, phát hiện vết thương trên lưng đã tiếp cận khép lại.

Tự mình bôi chút Kim Sang Dược, quay về phòng, mài mực, viết mấy trăm chữ tri thức hóa học, dựa theo thói quen, lại bắt đầu viết nhật kí.

“Ngày 16 tháng 11, đây là một ngày đáng giá ghi khắc, bởi vì ta rốt cuộc quyết định, từ bỏ cuộc sống giản dị tự nhiên lại buồn tẻ của kẻ có tiền. Ta cần quyền lực, cần vũ lực, đối với điều này, ta có hai ý tưởng:

Một, thay đổi tuyến đường tu hành, đi Nho đạo. Chỉ cần hầu hạ tốt hai vị đại nho, tin tưởng bọn hắn sẽ ra sức ủng hộ ta. So với ta tự lăn lộn ở con đường võ phu tốt hơn rất nhiều.

Ài, người khác xuyên việt, đều là dùng thơ từ làm màu, mà ta là dùng thơ từ làm giao dịch. Có thể đây là khác biệt của hoàng đế châu u so với đám đông.

Hai, cố gắng một phen, tán Thải Vi cô nương của Ti Thiên Giám lên giường, có giám chính đại nhân chống lưng, ta cho dù không cố gắng, cũng có thể sống thoải mái.

Ba, mang pháp khí đạt được từ Ti Thiên Giám bán đi một món, đổi lấy cơ hội mở thiên môn.

Loại ý tưởng đầu tiên, khuyết điểm là lại phải nhớ lại sự sợ hãi bị cuộc sống cấp ba chi phối, mà ta chưa chắc có tài đọc sách. Ta sắp hai mươi tuổi rồi, đổi tuyến đường tu hành có hơi muộn.

Loại ý tưởng thứ hai, khuyết điểm là ta có thể sẽ cáo biệt cuộc sống ba vợ bốn nàng hầu, cáo biệt cuộc sống thích ý câu lan nghe khúc, hy sinh có hơi lớn.

Loại ý tưởng thứ ba, khuyết điểm là Luyện Khí cảnh vẫn như cũ đấu không lại Hộ bộ thị lang. Hơn nữa, nếu không có chỗ dựa, rất khó tiếp tục dũng mãnh tinh tiến ở con đường võ đạo, Nhị thúc kẹt ở Luyện Khí đỉnh phong gần mười năm, chính là ví dụ tốt nhất.

Trước mắt ôm chặt đùi Ti Thiên Giám cùng thư viện Vân Lộc, lại mưu tính cho sau này. Ta có dự cảm, sóng gió vụ án bạc thuế sẽ không chấm dứt ở đây.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.