“Năng lực trung tâm nhất của cảnh giới này là bước đầu nắm giữ chân lý ngôn xuất pháp tùy, có thể bóp méo quy luật sự vật trên trình độ nhất định, bởi vậy nó còn có một cái tên, gọi là lấy văn loạn pháp.”
“Đương nhiên, thủ đoạn giống hai vị đại nho, không phải Đức Hạnh cảnh bình thường có thể làm được.”
Hai võ phu nghe mà tâm trí hướng tới, Hứa Nhị thúc tiếc nuối nói: “Các hệ thống lớn đều có sự thần dị, chỉ có võ phu thích cậy mạnh.”
Cho nên là thô kệch… Nho sinh kiêu ngạo Hứa Tân Niên suy xét đến bối phận hai tên thô kệch đều cao hơn mình, có đủ lý do đánh đòn, liền chưa mang câu này nói ra.
Tiếp theo, hắn phát hiện đường ca ánh mắt sáng quắc nhìn mình.
“Nhị lang…”
“Ừm?”
“Ca ngày thường đối đãi ngươi không tệ.”
“Đại ca trước khi nói lời này, xin kiểm tra lương tâm của mình.”
“Đại ca có một chuyện muốn nhờ.”
“… Nói.”
“Ngày nào, Nhị lang đến Đức Hạnh cảnh, ta cần một cái hứa hẹn của đệ.”
“… Nói.”
“Nhị lang phải nói với ta: Điêu Thuyền của đại ca ở nơi nào? Ồ, đại ca điêu triền ở trên lưng.”
“Ngươi hạ lưu!” Hứa Nhị lang phẩy tay áo bỏ đi.
Hứa Bình Chí nghe xong lời cháu nói, lâm vào trầm ngâm.
…
Hứa Thất An muốn đi Ti Thiên Giám một chuyến, cha con Hứa Bình Chí đi Trường Nhạc huyện nha, Hứa Nhị thúc trước khi đi dặn con gái phải ở lại sảnh bên của Trường Nhạc huyện nha chờ đợi.
Lần đầu tới Quan Tinh lâu, kiến trúc cao nhất của kinh thành, Hứa Thất An hắc một tiếng, hứng thú đánh giá.
“Trước kia từng tới Quan Tinh lâu sao.” Tống Khanh hỏi.
“Lần đầu tiên.”
“Nhưng bộ dáng của ngươi tựa như không kinh ngạc.” Tống Khanh từ trong ánh mắt Hứa Thất An thấy được bốn chữ ‘Thường thường không có gì lạ’.
Phàm là ai lần đầu tiên nhìn thấy Quan Tinh lâu, đều sẽ cảm thấy đây là kỳ tích tráng lệ.
Nền nó là độ cao gấp hai nhà cửa bình thường, cột của nó so với cột rồng quấn của hoàng cung còn tráng kiện hơn mấy lần, gạch của nó còn cao hơn người…
Nó hao phí nhân lực vật lực tài lực là một phần ba thu nhập từ thuế trong một năm của vương triều Đại Phụng.
Mà khiến đám người Ti Thiên Giám lấy làm kiêu ngạo là, độ cao của Quan Tinh lâu là có một không hai, trên đời lại khó ai có thể xây ra kiến trúc cao hơn nó được.
Luyện kim thuật sư của Ti Thiên Giám cùng Công bộ liên thủ thiết kế, kiến tạo, tốn 12 năm, trên đời này chỉ có mình nó.
Bởi vì ta nhìn quen nhà cao tầng… Hứa Thất An cười nói: “Nhị thúc ta thường nói, ta từ nhỏ lòng có tĩnh khí, núi lở ở trước mặt mà không đổi sắc, đây có lẽ chính là thiên phú.”
Mắt Tống Khanh sáng lên, phấn chấn nói: “Chỉ có phần tĩnh khí này, mới xứng bàn việc với ta.”
Hứa Thất An nhìn vành mắt đen của đối phương, cảm giác mình có lẽ đã nói sai cái gì.
Ở tầng bảy Quan Tinh lâu gặp được Chử Thái Vi từng có một lần gặp mặt, nàng mặc váy màu vàng nhạt, ngồi ở bên một cái bàn, trên bàn bày thức ăn rực rỡ muôn màu.
Dê con hấp tay gấu hấp đuôi hươu hấp vịt nướng gà con nướng ngỗng nướng… Trong đầu Hứa Thất An hiên lên trào lưu này.
“Ngươi sao lại gây chuyện rồi.” Chử Thái Vi liếc vị bộ khoái nho nhỏ từng có một lần gặp mặt này, má phình ra, mơ hồ không rõ chào hỏi.
“Ngươi lúc trước không ở Quan Tinh lâu?” Hứa Thất An đã từ chỗ Tống Khanh biết tình huống sự việc.
“Đến chỗ trưởng công chúa tống tiền.” Chử Thái Vi nói.
Hứa Thất An vừa lúc đói bụng, không chút xa lạ gì ngồi ở bên bàn, đưa tay đi lấy chân gà.
Bốp…
Bàn tay nhỏ của Chử Thái Vi vỗ một phát đánh bật móng heo của hắn, mắt hạnh thật to tràn ngập cảnh giác: “Chưa ăn cơm?”
“Ừm.”
“Tống sư huynh ngươi dẫn hắn về đi, cơm nước xong lại đưa tới.”
… Ta giống như thấy bộ dáng Hứa Linh m sau khi lớn lên! Lời lảm nhảm của Hứa Thất An kẹt ở trong cổ họng, không biết có nên phun hay không.
“Ngươi sao lại đánh với họ Chu?” Chử Thái Vi ăn rồi ăn, đột nhiên hỏi.
“Ta dẫn muội muội đi dạo phố, họ Chu nhìn trúng nhan sắc muội ấy.”
“Muội muội ngươi xinh đẹp sao?”
“Bất phân cao thấp với ngươi.”
“Vậy quả thật là đẹp như thiên tiên, không giống phàm vật nhân gian.”
Hứa Thất An ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mặt trời xuyên thấu qua lỗ khí trên vách tường chiếu xạ vào, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp toả sáng khỏe mạnh, màu sắc ấm áp.
Mắt là mắt hạnh vừa to vừa tròn, trong suốt sáng ngời, như chứa những ngôi sao, Hứa Thất An rất ít nhìn thấy loại mắt có vài hương vị 2D này.
Giá trị nhan sắc này cùng kiếp trước của ta là ông trời tác hợp cho…
“Vụ án bạc thuế đã kết thúc, ngươi biết là ai đánh tráo bạc thuế của Nhị thúc ngươi không.” Chử Thái Vi mút đầu ngón tay.
Hứa Thất An lắc lắc đầu: “Ta chỉ là bộ khoái nho nhỏ.”
Chử Thái Vi nâng mắt nhìn một cái, lại cúi đầu cắn một miếng vịt nướng da vàng và giòn, “Đổi bạc thuế là Ngự Đao vệ thiên hộ Lục 淐 Chi, còn có Hộ bộ Độ chi chủ sự Trịnh Tân.”
“Cho nên?” Hứa Thất An nhíu mày.
“Ta nghe nói, Hộ bộ thị lang Chu Hiển Bình là chỗ dựa của bọn hắn.”
“!!!”
Con mẹ nó… Hứa Thất An nhịn không được muốn nói tục.
Trong đầu như có dòng điện xẹt qua, hắn trong nháy mắt đã nghĩ thông rất nhiều chuyện.
Cho nên, ở sau khi nghe thấy ta tự báo họ tên, họ Chu quyết tâm muốn đẩy ta vào chỗ chết, bởi vì ta phá giải vụ án bạc thuế, hỏng việc lớn của ông già hắn.
Hắn muốn trả đũa.
Không, có lẽ chuyện xảy ra hôm nay, vốn chính là hắn mưu đồ đã lâu… Phủ đệ Chu thị lang ở nội thành, hai nơi cách xa nhau, họ Chu cố tình lượn lờ đến phụ cận Hứa phủ?
Trừ phi hắn là cố ý lượn qua lượn lại ở phụ cận Hứa phủ… Họ Chu từng tra ta, vậy sao có thể không biết diện mạo Linh Nguyệt… Đùa giỡn nữ tử nhà lành là diễn trò, mục đích thật sự là gây sự, mượn cớ này chỉnh chết ta.
Sau lưng Hứa Thất An giống như có con rắn lạnh toát bò qua, trong lòng dâng lên một tia lạnh lẽo.
Họ Chu nhìn chỉ là tên công tử ăn chơi không có đầu óc gì, giả bộ giống như vậy?
Chưa chắc là giả bộ, công tử ăn chơi không đại biểu không có đầu óc, hắn lợi dụng rất tốt thủ đoạn của công tử ăn chơi, gây sự, lợi dụng quan hệ, vu oan giá hoạ… Ý đồ mang ta đưa đi.
Hơn nữa, làm như vậy di chứng rất nhỏ. Tuy kinh sát tới gần, nhưng chỉnh chết một tiểu lại bé nhỏ không đáng kể; Bộ khoái huyện nha, không lẽ còn có thể lay động Hộ bộ thị lang, đường đường chính tam phẩm?
Chỉ là họ Chu không ngờ, ta chẳng những đã đặt quan hệ với Ti Thiên Giám, thậm chí còn khiến đại nho thư viện Vân Lộc tự mình ra mặt… Nghĩ đến đây, Hứa Thất An có loại cảm giác mạo hiểm như xiếc đi dây.
“Từ ngày đó ta phá vụ án bạc thuế, ta đã đắc tội Hộ bộ thị lang, bị động cuốn vào trong đó.
Vậy mà ta còn nghĩ rời xa hoàng quyền, làm một phú ông thê thiếp thành đàn, trải qua cuộc sống buồn tẻ giản dị tự nhiên.