Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 36: Đập chết con kiến này cho ta



“Ừm, ta có lý do hoài nghi, chuyện này là ngươi cùng Nhị thúc ngươi một tay bày ra.”

Hắn từng điều tra ta… Thái dương Hứa Thất An lồi gân xanh.

“Cái này… Chu công tử, trên thư nhận tội chưa viết.” Một gã nha dịch khó xử nói.

“Ngu xuẩn, viết một phần nữa là được.” Một ngục tốt khác mắng.

“Vậy còn chờ cái gì, viết ngay chỗ này, viết trước mặt hắn.” Chu công tử càn rỡ cười to.

Tiếng cười quanh quẩn ở phòng tra tấn, bỗng nhiên, cửa sắt đang đóng bị mở ra, một ngục tốt dẫn một vị quan viên áo bào xanh tiến vào.

Vị quan viên áo bào xanh kia nhìn quét một cái, nhìn thấy Hứa trên người Thất An chưa có vết máu, hoàn hảo không tổn hao gì, âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

“Đưa người đi cho ta.”

Rốt cuộc, rốt cuộc đến rồi… Hứa Thất An như trút được gánh nặng.

Vài tên ngục tốt phòng tra tấn theo bản năng nhìn về phía Chu công tử.

“Vị đại nhân này, chúng ta đang thẩm vấn phạm nhân.” Ánh mắt Chu công tử từ trên bộ áo bào xanh tượng trưng ngũ phẩm dời đi, nhìn chòng chọc vào mặt quan viên, vẻ mặt có chút không vui.

Quan viên áo bào xanh giọng điệu quái dị cười nói: “Nơi này là Hình bộ, không phải Hộ bộ, Chu công tử muốn thẩm phạm nhân, về Hộ bộ thẩm đi, nếu Hộ bộ cũng quản hình ngục.”

Nói xong, quát: “Mấy con chó, chưa nghe ta nói sao, đưa ngươi đi cho ta.”

“Chậm đã!” Chu công tử quát ngục tốt dừng lại, tức giận nhìn quan viên áo bào xanh:

“Người này hành hung bên đường, muốn dồn ta vào chỗ chết, ta là khổ chủ.”

Hắn nheo mắt, ý vị sâu xa nói: “Vị đại nhân này, chớ xen vào việc của người khác.”

Đối phương là chính ngũ phẩm, không thể đánh đồng với phụ thân, tựa như trên trời dưới đất. Nhưng người ta xét cho cùng là quan Hình bộ, không quan hệ với Hộ bộ.

Chu công tử cũng không tiện nói quá gắt, chỉ hy vọng đối phương có thể hiểu ý, mặc kệ đắc tội công tử một vị thị lang nào, là cực kỳ không khôn ngoan.

Quan trường tối kỵ dựng lên kẻ địch không cần thiết.

Không ngờ vị quan viên áo bào xanh này không sợ hãi chút nào cả, ngược lại bật cười một tiếng: “Chu công tử lời này, ra ngoài nói với thượng thư đại nhân đi.”

Chu công tử nhíu nhíu mày, ánh mắt giao hội với lão giả, Trần thúc thấp giọng nói: “Tôn thượng thư cùng lão gia vốn có giao tình…”

Ý tứ nửa câu sau là, nếu không có việc ngoài ý muốn, hắn là sẽ không hỏi đến.

Trái lại, chính là có vấn đề.

Không cam lòng vịt nấu chín cứ như vậy bay đi Chu công tử gắt gao theo ở phía sau, chỉ cần vấn đề không lớn, hắn liền lập tức mang Hứa Thất An bắt về, trực tiếp dùng hình phạt, giết chết tiểu tử này.

Đi ra khỏi nhà tù Hình bộ, ánh mặt trời rực rỡ, Hứa Thất An nheo nheo mắt, giảm bớt sự không thích ứng của con ngươi.

Hắn theo vị quan viên áo bào xanh kia tới đại viện nha môn Hình bộ, trong sân vây không ít người, có quan viên Hình bộ mặc các loại quan bào; Có mười mấy người trẻ tuổi mặc đồ trắng; Có hai chiếc xe ngựa cùng với ngựa chết đi; Có hai vị lão giả nho sam khí khái thanh kỳ.

Chu công tử cũng nhìn thấy mọi người có chút mờ mịt, không biết đã xảy ra cái gì.

Chu công tử nghe thấy tiếng xiềng xích leng keng ngừng lại, Hứa Thất An chết tiệt kia dừng bước, quay đầu, gằn từng chữ:

“Ngươi nên may mắn chưa dùng hình phạt đối với ta, một lần nữa tự giới thiệu, ta là đệ tử giám chính mới thu.”

Sắc mặt lão giả thay đổi hẳn.

Chu công tử vẻ mặt lập tức không khống chế được.

Điều đó không có khả năng, hắn không có khả năng là đệ tử của giám chính.

Nhưng nhìn thấy áo trắng Ti Thiên Giám đầy sân, Chu công tử cùng lão giả giữ im lặng.

Hứa Thất An không quan tâm hai người, đi thẳng lên, nhìn quét đám áo trắng một cái, bất ngờ chưa nhìn thấy Thải Vi cô nương.

Tiểu mỹ nhân mặt trái xoan ngực lép kia không ở đây?

Vương bộ đầu mang bí tịch thuật luyện kim đưa đến, nhưng Thải Vi cô nương không có ămtj… Nhưng các luyện kim thuật sư Ti Thiên Giám thấy nội dung quyển sách, cho nên chạy tới cứu ta?

Lại hoặc là Thải Vi cô nương có việc không thoát thân được, nhờ đồng môn tới cứu ta!

Hứa Thất An hít sâu một hơi, trong tiếng xiềng xích leng keng, “Hứa Thất An ra mắt các vị sư huynh.”

Sư huynh? Tống khanh ngẩn người, đánh giá Hứa Thất An: “Sách là ngươi viết?”

Ánh mắt của hắn có chút không tốt… Hứa Thất An gật gật đầu: “Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chờ rời khỏi Hình bộ, sư huynh muốn hỏi cái gì, Ninh Yến không biết thì thôi biết sẽ nói hết.”

Nhìn thấy Hứa Thất An và áo trắng Ti Thiên Giám nói chuyện với nhau, vẻ mặt Chu công tử có chút dại ra, hắn cứng ngắc dời ánh mắt đi, từ đáy lòng không muốn tin tưởng đây là thật, bước nhanh đến bên cạnh Tôn thượng thư, thấp giọng nói:

“Tôn đại nhân, người của Ti Thiên Giám…”

Tôn thượng thư liếc hắn: “Tìm ta đòi người.”

Thân thể Chu công tử nhoáng lên một cái.

Lão già gầy gò hít thở lập tức dồn dập hẳn lên.

Hắn thật là đệ tử của giám chính?! Điều đó không có khả năng, hơn nữa nếu hắn là đệ tử giám chính, chuyện vụ án bạc thuế căn bản không có khả năng gây họa tới Hứa gia.

Vụ án bạc thuế!!

Lão già gầy gò nghĩ tới một khả năng, nếu là sau vụ án bạc thuế được giám chính thu làm đệ tử thì sao.

Hắn quả thật giải được bí mật bạc thuế, luyện ra bạc thuế, một thiên tài thuật luyện kim vô sự tự thông như vậy, khả năng giám chính gặp tài nảy ý, ngoại lệ thu đồ đệ không phải không có, thậm chí rất lớn.

Huống hồ, không phải đệ tử giám chính, dựa vào cái gì để cho đám áo trắng này tập kết nơi đây.

Lúc này, lão già gầy gò chú ý tới hai vị đại nho im lặng không nói, cùng với con ngựa chết quỷ dị.

Lão tập trung nhìn một lát, bỗng nhiên thân thể chấn động, nhận ra hai vị đại nho của thư viện Vân Lộc.

Yết hầu lão già gầy gò lăn lộn một phen, “Thượng thư đại nhân, hai vị đại nho kia…”

“Cũng là đến đòi người.” Tôn thượng thư mặt không biểu cảm nói.

Chu công tử khuôn mặt cứng ngắc, từng chút một quay đầu, nhìn về phía lão giả.

“Ngươi chính là Hứa Thất An?”

Hứa Thất An quay đầu nhìn lại, nói chuyện là một lão giả mặc áo bào tro, để râu dê. Hắn thầm nhủ lão đại gia ngài là vị nào.

“Ta là sư trưởng của Từ Cựu.” Một vị lão giả khác áo bào lam nói, lão cười ôn hòa đánh giá Hứa Thất An: “Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ thùy nhân bất thức quân. Là ngươi viết phải không?”

“Tác phẩm vụng về của vãn bối, để tiền bối chê cười rồi.” Hứa Thất An nói: “Tự Ninh Yến.”

Hướng người xa lạ giới thiệu “tự” của mình là lễ nghi cơ bản nhất, bởi vì gọi thẳng tên là rất kiêng kị. Ngươi nếu không giới thiệu “tự” của mình, ý tứ ngầm chính là không muốn kết giao với người ta.

Nụ cười trên mặt lão giả áo bào lam càng khắc sâu hơn.

“Việc nơi đây xong rồi, chúng ta rời khỏi Hình bộ trước.” Bên kia, Tống Khanh nhịn không được thúc giục.

Lập tức có ngục tốt tiến lên, cởi bỏ còng chân cùng gông xiềng của Hứa Thất An.

“Vâng!” Hứa Thất An gật gật đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.