Cái tay mài đao của thiếu niên dừng một chút.
“Diệu Chân tỷ tỷ phải đi đâu?” Tiểu cô nương vẻ mặt không nỡ.
“Đi làm một việc lớn.” Lý Diệu Chân cười nói.
“Vậy còn trở về không.”
“Không về nữa.” Lý Diệu Chân lắc lắc đầu, nhìn về phía thiếu niên:
“Tiểu quỷ đầu, về sau làm người tốt, lúc còn nhỏ ăn cắp, trưởng thành liền ăn cướp, ngươi dám để ta chịu nhân quả cắn trả, lão nương liền ngàn dặm ngự kiếm làm thịt ngươi.
“Bản bí tịch đó tặng cho ngươi có rảnh lật nhiều một chút, là võ học bảo điển Hứa Ngân la viết.”
Thiếu niên vẻ mặt nổi loạn, lạnh như băng nói:
“Ta về sau thế nào, chuyện không liên quan ngươi.”
Thiếu niên là kẻ tái phạm, lấy ăn cắp mà sống, ngẫu nhiên cướp bóc, lần nào đó trộm tới trên đầu Lý Diệu Chân, Phi Yến nữ hiệp thấy nó vẫn là đứa nhỏ, liền mang nó đánh tơi bời một trận.
Sau đó biết được trong nhà thiếu niên có đứa em gái cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, sắp không sống nổi nữa, hắn làm tên móc túi là vì chữa bệnh cho em gái.
Lý Diệu Chân chữa khỏi bệnh của tiểu cô nương, cũng cách vài bữa tới đưa bạc, để đôi huynh muội cha mẹ chết bởi chiến loạn này sinh tồn được.
“Tùy tiện ngươi đi.”
Lý Diệu Chân cũng không nói lời thừa với hắn, nàng biết bản tính thiếu niên không xấu, lạnh như băng đối với nàng, là vì thiếu niên hoài xuân, trong lòng nhớ nàng.
Nhưng nàng cũng đã quen, hành tẩu giang hồ nhiều năm, thử hỏi thiếu hiệp nào không ngưỡng mộ Phi Yến nữ hiệp?
Lý Diệu Chân phất phất tay, ngự kiếm mà đi.
Thiếu niên đứng bật dậy, đuổi theo hai bước, cuối cùng vẻ mặt ảm đạm cúi đầu.
“Có tờ giấy…”
Tiểu cô nương mở ra túi đựng bạc, phát hiện đặt cùng một chỗ với bạc vụn còn có một tờ giấy nhỏ, nhưng nó không biết chữ.
Thiếu niên đoạt lấy tờ giấy trong tay cô bé, mở ra nhìn:
“Cứ làm việc tốt, chớ hỏi tiền đồ.”
Hắn yên lặng siết chặt nắm tay.
…
Kinh thành, chùa Thanh Long.
Hằng Viễn đang dẫn dắt các thiền sư trong chùa, phụ trợ Độ Ách La Hán sáng tác kinh văn, thu được đệ tử trong chùa báo cáo.
“Hằng Viễn chủ trì, hoàng cung truyền đến tin tức, nói Lôi Châu có biến.” Tiểu hòa thượng mặc nạp y màu xanh cao giọng nói.
Hằng Viễn và Độ Ách nhìn nhau, ánh mắt hai người đều tràn ngập ngưng trọng.
Hằng Viễn hướng tới bên trong thiền phòng nhìn qua các tăng nhân, nói:
“Hôm nay dừng ở đây.”
Hai tia sáng vàng từ trong chùa Thanh Long dâng lên, biến mất ở phía tây.
…
Kinh thành.
Trong tẩm cung, bóng người Hứa Thất An hiện ra, hắn nhìn chung quanh, sảnh ngoài trang sức hoa lệ không có một bóng người, không có cung nữ, càng không có hoạn quan.
Ngay cả cấm quân trực ngoài tẩm cung cũng bị rút đi rồi.
Giẫm thảm mềm mại thêu hoa văn đám mây, hạc bay, hắn xuyên qua sảnh ngoài, tới sảnh nhỏ, sảnh nhỏ cũng không có một bóng người.
Hứa Thất An bước chân không ngừng, sau khi xuyên qua sảnh nhỏ, phía trước màn che lụa vàng buông xuống, bên kia màn che, chính là khuê phòng của nữ đế.
Hắn vén lên màn che, đi vào.
Diện tích căn phòng cực kỳ rộng, phía đông là thư phòng nhỏ, bày bàn sách gỗ cây tử đàn rộng, hai bên bàn sách là giá sách cao cao.
Phía tây là một cái giường mềm, hai bên dựng hai cây quạt lông đuôi chim trĩ, lại xưng quạt lễ nghi.
Ngoài ra, còn có giá bày để đặt các loại đồ cổ đồ ngọc.
Đối diện cửa vào là một cái bình phong sáu nếp gấp, sau bình phong, đó là giường rồng.
Hứa Thất An đứng ở trước tấm bình phong, thấp giọng nói:
“Bệ hạ!”
“Ừm…” Bên trong truyền đến tiếng của Hoài Khánh.
Hứa Thất An lập tức vòng qua bình phong, thấy giường rồng rộng rãi hoa mỹ, đệm chăn cùng gối đầu thêu hoa văn rồng, cùng với Hoài Khánh ngồi ở bên giường, một thân triều phục quân vương.
Quân vương thường phục tự nhiên là nam trang, nhưng nàng đánh phấn, kẻ lông mày, cái miệng nhỏ nhắn thoa son môi đỏ au.
Lại phối với khí chất nàng trong trẻo lạnh lùng và uy nghi cùng tồn tại.
Trừ kinh diễm, vẫn là kinh diễm.
Nhìn thấy Hứa Thất An tiến vào, Hoài Khánh thu hai chân ngồi ở bên giường mắt không nhìn nghiêng, tấm lưng nhỏ thẳng lên, duy trì uy nghi đế vương.
Trong tẩm cung xa hoa rộng rãi, một người đứng, một người ngồi, im lặng nhìn nhau.
Dần dần, khuôn mặt Hoài Khánh dâng lên đỏ ửng không dễ phát hiện, nhưng quật cường nhìn thẳng hắn, không lộ ra nét e lệ.
Nàng chính là một nữ nhân như thế, tính cách cường thế, mọi chuyện đầu tranh giành. Không muốn ở trước mặt người ngoài triển lộ một mặt nhu nhược.
“Khụ khụ!”
Hứa Thất An đằng hắng cổ họng, thấp giọng nói:
“Bệ hạ đợi lâu rồi.”
Hoài Khánh khẽ không thể phát hiện gật đầu một cái, chưa nói gì.
Hứa Thất An nói tiếp:
“Thần tắm rửa trước.”
Hắn nói xong, đi thẳng về phía phòng nhỏ bên giường rồng, nơi đó là “phòng tắm” của nữ đế, là một gian phòng rất rộng rãi, dùng màn lụa vàng ngăn trở tầm mắt.
Trong nhà quan to hiển quý, cơ bản đều có phòng tắm riêng, huống chi là nữ đế.
Sàn phòng tắm sạch sẽ, trừ thùng lắm lớn do gỗ hoàng hoa lê chế tạo thành, trên cái giá sát với vách tường còn bày đủ loại chai chai lọ lọ.
Hứa Thất An đánh giá một ít thuốc bột mỹ dung dưỡng nhan, cường gân hoạt huyết.
Hắn nhanh chóng cởi áo bào, bước vào thùng tắm, ngâm tắm đơn giản, nhiệt độ nước không cao, nhưng cũng không lạnh, hẳn là Hoài Khánh cố ý chuẩn bị cho hắn.
Trong quá trình, Hứa Thất An luôn nắm giữ thời gian, chú ý động tĩnh trong ốc biển.
Rất nhanh, hắn từ trong thùng tắm đứng lên, nắm lên áo bào xanh hoa văn đám mây đặt trên bình phong khoác vào, chân trần đi ra khỏi phòng tắm, trở lại tẩm cung.
Hoài Khánh vẫn như cũ ngồi ở bên giường rồng, vẫn duy trì tư thế vừa rồi. Nàng vẻ mặt tự nhiên, nhưng tư thế so với vừa rồi giống nhau như đúc, bại lộ trong lòng nàng khẩn trương.
Hứa Thất An ngồi xuống bên giường, hắn rõ ràng thấy nữ đế mím mím khóe môi, lưng hơi thẳng, thân thể mềm mại có chút căng lên.
Ngoài ngượng ngùng, khẩn trương, vui sướng, còn có một chút xấu hổ… Làm lão thủ bụi hoa, hắn rất nhanh đã giải đọc ra trạng thái tâm lý Hoài Khánh giờ phút này.
So sánh với Hoài Khánh chưa từng trải, tình huống như vậy Hứa Thất An trải qua nhiều rồi, Lạc Ngọc Hành mâu thuẫn phản kháng, Mộ Nam Chi ỡm ờ, Lâm An xấu hổ mang rụt rè nằm bất động, Dạ Cơ dịu dàng đón ý nói hùa, Loan Ngọc như sói như hổ vân vân.
Hắn biết ở lúc này, mình cần nắm giữ chủ động, làm ra dẫn đường.
“Bệ hạ đăng cơ tới nay, Đại Phụng mưa thuận gió hoà, cai trị thanh minh. Ủng hộ ngươi lên ngôi, là lựa chọn chính xác nhất ta từng làm.” Hứa Thất An cười nói:
“Chỉ là nhìn lại quá khứ, như thế nào cũng không ngờ tiên tử ngày đó ở thư viện Vân Lộc mới gặp, tương lai sẽ trở thành cửu ngũ chi tôn.”
Ý tứ đoạn lời này của hắn, đã là thổi phồng Hoài Khánh, thỏa mãn sự kiêu ngạo của nàng, đồng thời mịt mờ lộ ra quan cảm của mình lúc mới gặp, đã đối với nàng kinh vì người trời.