Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 2034: Trả thù (2)



Yêu cơ tóc bạc nhíu nhíu mày, hừ nói:

“Bổn quốc chủ đương nhiên sẽ không thích một tên háo sắc, cáu giận là, hắn mọi cách dây dưa ta, ỷ vào mình là nửa bước Võ Thần động tay động chân đối với ta.

“Ừm, bổn quốc chủ lần này đến Hứa phủ châm ngòi thổi gió, chính là cho hắn sự nhắc nhở.

“Miễn cho hắn luôn có ý đồ với ta.”

Dạ Cơ mím môi:

“Nếu hắn nhất định muốn có ý với nương nương ngài thì sao.”

Cửu vĩ hồ bất đắc dĩ nói:

“Vậy chỉ có thể đi một bước xem một bước, ai bảo hắn là nửa bước Võ Thần chứ.”

Rõ ràng là ngươi đang có ý đồ với hắn, ngươi cái này không phải bắt nạt người thành thật sao… Dạ Cơ nói thầm, quay đầu phải ở trước mặt Hứa lang nói xấu nương nương một ít.

Miễn cho nàng mang theo bảy tỷ muội, không, sáu tỷ muội đến tranh nam nhân với mình.

Nội sảnh, Hứa Thất An hướng tiểu lão đệ nhướng mày, truyền âm nói:

“Khi khí thế kẻ địch hùng hổ đoàn kết nhất trí, đệ phải học được phân hoá kẻ địch, tiêu diệt từng bộ phận. Khổ nhục kế là thứ tốt, nam nhân khổ nhục kế, tựa như thủ đoạn nữ nhân một khóc hai quấy ba thắt cổ.

“Chưa bao giờ bất lợi.”

Hứa Tân Niên cười lạnh một tiếng:

“Trốn được nhất thời, trốn không được cả đời, các chị dâu ai cũng đa nghi.”

“Cho nên nói cần phân hoá kẻ địch.” Hứa Thất An không nói một lời đứng dậy, đi về phía thư phòng.

Hứa Tân Niên hôm nay nghỉ, rảnh rỗi không có việc gì, liền đi qua theo.

Hứa Thất An mở ra tờ giấy, phân phó:

“Nhị Lang, thay đại ca mài mực.”

Hứa Tân Niên hừ một tiếng, thành thành thật thật mài mực.

Hứa Thất An nâng bút chấm mực, viết:

“Đã ở hải ngoại trôi giạt nửa tháng, thật nhớ vợ ta Lâm An, tân hôn không lâu đã phải ra biển, để nàng lại một mình thủ khuê phòng trống, trong lòng áy náy khó nhịn, mỗi ngày mỗi đêm đều là âm dung tiếu mạo của nàng…”

Vô sỉ! Hứa Tân Niên ở trong lòng công kích, mặt không biểu cảm chỉ điểm nói:

“Đại ca, ca viết sai rồi, âm dung tiếu mạo là hình dung người đã mất. Ca nên dùng âm dung uyển tại (dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn).”

Nói xong, bị Hứa Thất An gõ đầu một phát:

“Cút!”

Thực coi ta là võ phu thô bỉ sao?

“Nhưng, ta biết Lâm An hiểu đại thế, rõ lí lẽ, ở trong nhà có thể ở chung hòa hợp với mẫu thân, thẩm thẩm, bởi vậy trong lòng liền yên tâm rất nhiều, chuyến này ra biển, không tấn thăng nửa bước Võ Thần, Đại Phụng nguy rồi…”

Rất nhanh, một phong thư nhà đã viết xong, hắn cố ý ở phía sau đề cập “nhiệm vụ nặng nề”, biểu đạt mình ra biển vất vả.

Sau đó là phong thứ hai phong thứ ba phong thứ bốn…

Sau khi viết xong, Hứa Thất An lấy khí cơ chưng khô nét mực, tiếp theo từ trong lư hương lấy ra tro hương, lau chữ viết.

“Cái này có thể che giấu mùi mực, bằng không ngửi qua là đoán được, đệ học nhiều chút.” Hắn nhắc nhở tiểu lão đệ.

Ca không có nhiều đệ muội như vậy… Trong lòng Hứa nhị lang nói ta toàn tâm toàn ý đối với Tư Mộ.

Trong lòng vừa lảm nhảm xong, hắn thấy đại ca viết phần thư nhà thứ hai:

“Nam Chi, từ biệt nửa tháng, rất là nhớ nhung…”

Hứa Tân Niên thốt ra:

“Ca cùng dì Mộ quả nhiên có một chân.”

“Về sau gọi dượng!” Hứa Thất An được đằng chân lân đằng đầu.

Đến thời gian dùng bữa tối, Hứa nhị thúc trực trở về, kéo cháu trai đầu bạc như sương cùng con trai chén chú chén anh.

Lúc ngà ngà say, nhìn lướt qua con gái Hứa Linh Nguyệt, Mộ Nam Chi tỷ tỷ kết nghĩa của vợ, cháu dâu Lâm An, còn có Dạ Cơ thiếp đến từ Nam Cương của cháu trai, buồn bực nói:

“Mấy người nhìn qua không quá vui vẻ?”

Thẩm thẩm thấp thỏm lo âu nói:

“Ninh Yến bị thương nặng, về sau có thể, có thể… Không có con nối dõi nữa.”

Không không không, mẹ, bọn họ không phải vì vậy mất hứng, bọn họ là hoài nghi đại ca ở hải ngoại phong lưu khoái hoạt. Hứa nhị lang cảm thấy tuyệt vọng vì mẫu thân trì độn.

Các chị dâu tuy quan tâm sẽ bị loạn, nhưng các nàng lại không ngu, bây giờ đã sớm phản ứng lại.

Nhất phẩm võ phu đã là trời khó táng đất khó diệt, huống chi đại ca bây giờ cũng nửa bước Võ Thần rồi.

“Nói linh tinh cái gì thế, Ninh Yến là nửa bước Võ Thần, chết cũng không chết nổi, sao có khả năng bị thương…” Hứa Nhị thúc bỗng nhiên không nói nữa.

“Đúng vậy, Ninh Yến bây giờ là nửa bước Võ Thần, thân thể không có việc gì.” Cơ Bạch Tình nhiệt tình gắp thức ăn cho con trưởng, hỏi han ân cần.

Nàng cũng mặc kệ con trai ở bên ngoài có bao nhiêu món nợ phong lưu, nàng hận không thể mang toàn bộ mỹ nhân trong thiên hạ đều bắt tới làm vợ cho con trưởng.

Hứa Nguyên Sương vẻ mặt sùng bái nhìn đại ca, nói:

“Đại ca, ca cần phải dạy Nguyên Hòe thật tốt đấy, Nguyên Hòe đã tứ phẩm rồi.”

Thân là vị tứ phẩm võ phu thứ hai của Hứa gia, Hứa Nguyên Hòe vốn đắc ý, nhưng bây giờ không có lấy một chút cảm xúc kiêu ngạo.

Cúi đầu ăn cơm.

Sau khi kết thúc tiệc tối, Mộ Nam Chi mặt lạnh trở về phòng.

Ban đêm, Hứa nhị thúc rửa mặt xong, mặc áo trong màu trắng, ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ thổ nạp tu hành, nhưng như thế nào cũng không thể tiến vào trạng thái.

Vì thế đối với thẩm thẩm tựa vào bên giường, lật xem truyện tranh:

“Chuyện hôm nay cho ta cái nhắc nhở, Ninh Yến, rất có thể không có con nối dõi nữa.”

Thẩm thẩm buông truyện xuống, giật mình thẳng cái lưng nhỏ lên, kêu lên:

“Vì sao?”

Hứa nhị thúc trầm ngâm một chút, nói:

“Ninh Yến bây giờ là nửa bước Võ Thần, nói từ trên bản chất, nó và chúng ta đã khác nhau, không nên hỏi nơi nào khác, không nói nên lời. Nàng chỉ cần biết, nó đã không phải người phàm.

“Nàng không cảm thấy kỳ quái sao, hắn cùng quốc sư là song tu đạo lữ, giờ cũng gần một năm rồi, quốc sư còn chưa mang thượng.

“Cùng Lâm An điện hạ thành hôn một tháng rưỡi, cũng chưa mang thai.”

Thẩm thẩm vẻ mặt đau khổ, cau mày:

“Vậy làm sao bây giờ.”

Hứa nhị thúc trấn an nói:

“Ta đây không phải đoán sao, cũng không xác định… Hơn nữa tu vi Ninh Yến bây giờ, chết cũng không chết nổi, có con nối dõi hay không trái lại cũng không quá quan trọng.”

“Nói linh tinh!” Thẩm thẩm lấy quyển truyện chọi hắn:

“Không có con nối dõi, ta chẳng phải là nuôi thằng nhãi này phí công rồi.”

Trong phòng ngủ rộng rãi xa hoa, Hứa Thất An ôm thân thể mềm mại mịn màng của Lâm An, bàn tay vuốt ve thân hình mềm mại như rắn nước, cả người nàng toát mồ hôi, mái tóc dán ở trên mặt, mắt mê ly, thở hổn hển.

Cùng váy lụa, yếm các thứ quần áo cùng nhau phân tán, còn có những phong thư nhà.

Lâm An dễ lừa vừa thấy cẩu nô tài viết cho mình nhiều thư nhà như vậy, lập tức cảm động.

Tiếp theo trải qua Hứa Thất An lạt mềm buộc chặt, nàng liền hoàn toàn nhận thua, mang lời của cửu vĩ hồ vứt lên chín từng mây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.