Mà các thi thể phân tán ở đông tây nam bắc bốn phương hướng của tế đàn, tràn ra từng tia từng luồng huyết khí, cũng bị Vu Thần hút vào trong miệng.
Tuy quốc vận Viêm quốc chắp tay tặng cho Phật Đà, nhưng khí vận biên cảnh phía Bắc coi như bù lại Vu Thần tổn thất… Nạp Lan Thiên Lộc nghĩ.
Tuy thử ra con bài chưa lật của Giám chính, rõ ràng lão trừ nâng đỡ Hứa Thất An tấn thăng Võ Thần, không có thủ đoạn khác.
Nhưng Phật Đà cũng chưa khiến cao thủ siêu phàm Đại Phụng thương vong, hành động cắn nuốt Lôi Châu tiếng sấm to mưa lại nhỏ, bởi vậy nước cờ này của Vu Thần giáo, tổng thể mà nói là tổn thất cực lớn.
Nạp Lan Thiên Lộc thậm chí cảm thấy, Phật Đà lui dứt khoát như vậy, quá nửa cũng là ôm tâm lý “dù sao tiện nghi chiếm hết”, không cho Vu Thần giáo cơ hội ngư ông đắc lợi.
Không bao lâu, cái miệng rộng Vu Thần mở ra chậm rãi khép lại, một thanh âm truyền vào trong tai Nạp Lan Thiên Lộc:
“Làm không tệ.”
Thanh âm này không thể phân biệt nam nữ, to lớn mà uy nghiêm.
Nạp Lan Thiên Lộc vẫn duy trì tư thế hành lễ, không hề động đậy.
“Mau về Tĩnh Sơn thành.”
Thanh âm uy nghiêm truyền đến lần nữa, tiếp đó theo mây đen cùng nhau tiêu tán.
…
Hứa phủ.
Trong thư phòng, Hứa Thất An nhìn Hứa Tân Niên đối diện bàn, nói:
“Tình huống chính là như thế.”
Hứa nhị lang tuấn tú vô cùng day day mi tâm, cảm khái nói:
“Áp lực này hoàn toàn vượt qua phẩm cấp của đệ nên thừa nhận, trừ tuyệt vọng, phàm phu tục tử như đệ, còn có thể làm sao bây giờ?”
Hứa Thất An vỗ vỗ bả vai tiểu lão đệ:
“Đệ có thể phụ trách bày mưu tính kế mà, quân sư quạt mo không cần ra trận đánh trận.”
Nói xong, xoa cái đầu quả dưa của Tiểu Đậu Đinh, nói:
“Gần đây còn mơ thấy con sâu bự không.”
Trong lòng Hứa Linh m bưng một đĩa bánh hoa quế, mùa thu hoa quế thơm, trong phủ hàng ngày đều làm bánh hoa quế.
“Có!” Tiểu Đậu Đinh đáp mơ hồ không rõ:
“Ngày nào cũng nói muội sắp biến thành xương, nhưng muội biến thành xương để sư phụ cùng Bạch Cơ gặm thì làm sao bây giờ.”
Nó cho rằng “Cổ” là cốt của xương cốt, dù sao ở trong cuộc sống, mẹ cả ngày răn dạy nó:
Xương cốt: 骨头
2 từ đồng âm nên Linh m bị nhầm
Có phải xương cứng rồi hay không?
Hoặc là nói:
Linh m à, hôm nay nấu canh sườn cho con.
Hứa Tân Niên thở dài:
“Thì ra không hóa cổ, khó thoát khỏi đại kiếp là ý tứ này.”
Siêu phẩm các hệ thống lớn nếu thay thế thiên đạo, tu sĩ hệ thống này đều sẽ một người đắc đạo gà chó lên trời.
Cổ Thần bảo Hứa Linh m mau chóng tu hành hóa cổ, là mang nó coi là thân tín để bồi dưỡng.
Hứa Thất An trầm giọng nói:
“Nếu hóa cổ, Linh m sẽ biến thành cổ thú trí lực rất thấp, chỉ tuần hoàn bản năng làm việc, không thể giữ lại nhân tính.
“Đương nhiên, ở trong mắt Cổ Thần, nhân tính thứ này hoàn không có ý nghĩa.”
Nếu hóa cổ không có di chứng lớn như vậy, cổ tộc đã sớm phản chiến Cổ Thần, cũng sẽ không một thế hệ truyền thừa lý niệm phong ấn Cổ Thần.
Hứa Linh m nghe xong, hàng lông mày nhạt dựng thẳng:
“Ngốc như Bạch Cơ sao?”
Vẻ mặt nó sợ hãi.
Muội và Bạch Cơ tám lạng nửa cân, lấy đâu ra tự tin khinh bỉ người ta… Hai huynh đệ đồng thời nghĩ.
Chẳng qua, tuy chỉ số thông minh không đáng bàn tới, nhưng tình cảm là không thể thiếu.
Hứa Linh m nếu không có tình cảm, sẽ biến thành cổ thú chỉ biết ăn.
Đến lúc đó, chính là cổ thú Linh m lui tới, vạn dặm sinh linh tuyệt tích, không có một ngọn cỏ.
Bốn đại siêu phẩm đấy, nghĩ thôi cũng tuyệt vọng… Hứa Tân Niên “Ừm” một tiếng, tức giận nói:
“Quân sư đúng là quân sư, lấy đâu ra đầu chó*.
*cẩu đầu quân sư – quân sự quạt mo
“Đại kiếp là chuyện sau này, tuyệt vọng cũng là chuyện về sau, nhưng trước khi đại kiếp đến, thứ đại ca có thể làm còn có rất nhiều.
“Trong bốn đại siêu phẩm, Phật Đà đã thành thế, cho dù đại ca thành nửa bước Võ Thần, cũng không thể tùy tiện tiến vào Tây Vực, phật môn không cần đi quản.
“Cổ Thần không có thế lực phụ thuộc, đại ca trước tiên mang cổ tộc dời đến Trung Nguyên là được, sau đó chờ Nó giãy thoát phong ấn đi, không có biện pháp tốt hơn.
“Trái lại Hoang cùng Vu Thần giáo, cần đặc biệt chú ý.
“Kẻ trước sau khi trở về đỉnh phong, nói không chừng sẽ mang hậu duệ thần ma hải ngoại ngưng tụ lại, thu vào dưới trướng, đây là một thế lực cực kỳ khổng lồ. Đại ca cần sớm cho kịp phái người đi thu nạp hậu duệ thần ma, mang bọn họ biến thành người mình.
“Kẻ sau, Vu Thần còn chưa giãy thoát phong ấn, mà đại ca bây giờ là nửa bước Võ Thần, có thể diệt Vu Thần giáo. Nhưng đệ cảm thấy, hệ thống vu sư am hiểu bói toán, sẽ không lưu lại lỗ hổng lớn như vậy.”
Nhưng, em trai ta từ nhỏ đã có tư thái thủ phụ… Hứa Thất An hài lòng gật đầu:
“Mặc kệ Vu Thần giáo để lại thủ đoạn gì, bọn họ chạy được hòa thượng không chạy được miếu, ta sẽ khiến bọn họ trả giá đắt. Về phần thu nạp hậu duệ thần ma, phái ai đi?”
Hứa Tân Niên nhìn phía ngoài cửa, lộ ra nụ cười cổ quái:
“Để chị dâu mới kia của đệ, Cửu Vĩ Thiên Hồ đúng không.”
Hứa Thất An nghe vậy, cũng học Hứa Tân Niên day day mi tâm.
“Nếu không phải xem ở trên phần cô ta theo giúp ta ra biển, ta bây giờ nhất định mang cô ta treo lên đánh.”
Đại lang xa cách mấy tháng đã trở lại, vốn mọi người đều rất vui vẻ, kết quả phía sau Đại Lang thình lình toát ra một hồ ly tinh phong tình vạn chủng, cười tủm tỉm nói:
“Chào các vị muội muội, ta là yêu lữ của Hứa Ninh Yến, về sau chính là tỷ tỷ của các ngươi rồi.”
Hứa Thất An nói không đúng không đúng, nàng nói giỡn, hai chúng ta trong sạch, nhật nguyệt chứng giám.
Nhưng không có ai tin tưởng hắn.
Ai sẽ tin tưởng một người hàng ngày câu lan nghe khúc chứ.
Tính cách hồ ly tinh chính là như thế, sợ thiên hạ không loạn, tìm chết khắp nơi… Hứa Thất An đoạt lấy bánh ngọt của Hứa Linh m, sau đó ấn đầu của nó, ép nó xuống.
Nhìn muội muội cuống lên kêu oai oái, trong lòng hắn liền cân bằng hơn nhiều.
Hứa Tân Niên không có một chút ý tứ giúp em gái út chủ trì công đạo, ngược lại cầm hai miếng bánh ngọt nhét vào miệng:
“Không có việc gì đệ đi ra ngoài trước.”
“Đi đâu?”
“Đi xem kịch.”
…
Nội sảnh.
Cửu vĩ hồ thưởng thức trà, tay nhón miếng bánh ngọt, đảo qua Lâm An cau mày, Mộ Nam Chi cười lạnh, Hứa Linh Nguyệt mặt không biểu cảm, Dạ Cơ vẻ mặt u oán, cùng với thẩm thẩm sợ yêu quái, bàn tay nhỏ không biết đặt đâu.
“Mấy vị muội muội thật sự là không biết đùa.” Cửu vĩ hồ cười nói:
“Ta cùng Hứa Ngân la trong sạch.”
Ngoài miệng nói trong sạch, một câu một cái các muội muội.