Đại Niết Bàn

Quyển 6 - Chương 328: Bánh xe vận mệnh



Trần Nghiên đứng bật dậy, vung tay quát:

– Bảo vệ đâu rồi, bảo vệ đâu, sao để y hành hung người khác như thế, mau bắt lại.

Nhưng không bảo vệ nào có ý định thực hiện chức trách, những nhân viên đủ mọi màu da, quốc tịch lặng lẽ nhìn theo y, Tô Xán đi tới đâu, đám đông lần lượt đứng lên.

Cửa phòng hội nghị mở toang, ai cũng nhìn thấy Mark ngồi một mình ở đầu kia phòng họp.

Facebook sẽ chỉ còn lại một vị chủ tịch, cũng như một quốc gia chỉ có thể có một quốc vương.

Tô Xán khuất bóng sau cửa, đám đông sau lưng y quay lại nhìn nam tử ngồi cuối phòng họp.

Vô cùng cô độc.

Tô Xán không còn là thành viên HĐQT, y đã đi, nhưng cuộc họp vẫn tiếp tục, tổng bộ Palo Alto, trong thời gian HĐQT nghỉ ngơi giữa giờ họp, cả Facebook ở trong trạng thái nháo nhào, lòng người bất ổn.

Chiêm Hóa và Cao Hằng đứng sau kính thủy tinh, không để ý tới đám đông xôn xao.

Vốn tiếp theo đây phải tiến hành thảo luận đợt đầu tư tiếp theo, nhưng cục diện rối loạn này đã phá hỏng kế hoạch, Mark hiện giờ không lòng dạ nào xử lý sự vụ nữa.

Cao Hằng lấy di động, bấm số.

Tỉnh Giang Nam.

Trên đường quốc lộ 303 một đội xe công vụ phóng đi như bay, đi trước mở đường là hai chiếc xe cảnh sát.

Trong xe số hai tỉnh ủy, tỉnh trưởng Cao Lãng Đào vừa kết thúc chuyến khảo sát nghiên cứu kiến thiết công trình công nghệ cao, bên cạnh là Vương Xương Hậu sở trưởng sở kiến thiết đang giải thích sơ hở xuất hiện trong quy hoạch kiến thiết, mồ hôi như tắm.

Cao Lãng Đào bình bĩnh lắng nghe, nhưng ông ta càng bình tĩnh, Vương Xương Hậu càng thấp thỏm, ai chả biết Cao Lão Nhị là tiếu diện hổ, công trình này Cao Lãng Đào dồn công sức từ khi mới nhậm chức, để bây giờ xảy ra chuyện, e phải truy cứu trách nhiệm một đám người, gậy có đánh xuống đầu mình không, còn phải xem tạo hoa của Vương Xương Hậu.

Điện thoại của Cao Lãng Đào lúc này vang lên, nhận điện thoại cười:

– Tiểu Hằng, sao lại nhớ tới anh vào lúc này thế?

– Chuyện bên này đã kết thúc, y bị loại khỏi HĐQT rồi.

– Vậy thì anh chúc mừng cậu trước.

Cao Lãng Đào cười ha hả làm Vương Xương Hậu sởn gai gốc.

Thủ đô.

Cuộc họp “công tác chỉnh đốn đầu tư đối ngoại” của tập đoàn Tân Nguyên, với sự tham dự của bí thư đảng, tổng giám đốc Cao Lãng Đào, trên cuộc họp ông ta chỉ ra tất cả công ty con phải phục tùng mục tiêu chiến lược làm lớn, làm mạnh nghiệp vụ chính, kiên quyết rút ra khỏi những nghiệp vụ phụ.

– Phải dựa theo yêu cầu quốc tế hóa, đem nhân lực, vật lực, tài lực hạn chế dùng vào phát triển nghiệp vụ chính, không ngừng đề cao chất lượng, đề cao sức cạnh tranh hạch tâm của xĩ nghiệp.

Kết thúc bài phát biểu, Cao Thương Hải đi ra sau hậu trường, sắc mặt ông ta và đám cán bộ thân tin trở nên u ám, trong nước tiếng nói nước lùi dân tiếng bắt đầu làm nghiêng cánh cân về phía dân doanh, người đứng đầu vẫy cờ hô hào cho làn sóng mới này là nhân vật có uy vọng cực cao ở vùng tây nam kia, ngay cả quốc vụ viện cũng đưa ra ý kiến chỉ đạo tương quan.

Cao Thương Hải trước khi mở cuộc họp công tác xí nghiệp TW có tới 80 công ty trên toàn quốc này, đã có ủy viên TW, nhân vật trọng lượng ở địa phương làm công tác với ông ta, càng làm ông ta thêm phẫn hận kẻ họ Vương kia.

Kẻ kia ở tây nam vung tay hô hào, khiến cả TW có người muốn mình đi đầu làm gương, không thể không thu bớt lại xúc tua vươn quá rộng của xí nghiệp TW, tập trung vào nghiệp vụ chủ.

Lúc này ông ta nhận được điện thoại của Cao Hằng.

Chiêm Hóa đứng im lặng nãy giờ nhìn Cao Hằng liên tục bấm điện thoại gọi các nơi bố cục kéo lưới, bên ngoài là mây đỏ bồng bềnh cảnh tượng tráng lệ, nhưng vừa vặn báo hiệu một ngày đã tàn, đột nhiên sinh ra muôn vàn cảm xúc:

– Vậy là kết thúc rồi?

– Tạm thời đã xong một giai đoạn.

Cao Hằng thu điện thoại lại, nhìn Mark vẫn còn ngồi nguyên một chỗ trên bàn:

– Trước kia anh luôn lo Mark và Tô Xán liên hợp với nhau bẫy chúng ta… Giờ anh thấy rồi đấy, hai người bọn họ hoàn toàn quyết liệt rồi, ai có thể diễn kịch thật tới mức này? Nếu thế bọn họ không phải là người…

Cao Hằng đi tới bên cạnh Mark, cười ôn hòa:

– Mọi chuyện sẽ qua thôi, cậu nên thu thập lại tâm tình, tiếp tục thảo luận kế hoạch đầu tư của chúng ta đi.

– Các người quá đáng rồi đấy.

Mark hừ một tiếng:

Cao Hằng ngẩn ra:

– Cái gì?

– Tôi nói cách hành xử của các người hôm nay trên HĐQT quá đáng đấy, vốn không cần phải trực tiếp như thế.

– Cậu đừng ngây thơ, chuyện này còn thương lượng được nữa hay sao? Nếu như Tô Xán biết trước chúng ta muốn đá cậu ta khỏi HĐQT thì hươu chết về tay ai chưa biết đâu, chúng ta có thể thắng được là nhờ làm nhiễu loạn tầm mắt của cậu ta và người sau lưng. Nếu không, hôm nay người mất đi công ty là cậu..

Cho dù Mark không muốn thừa nhận, nhưng sâu trong lòng biết Cao Hằng nói đúng, vì không ai hiểu được sự đáng sợ của Tô Xán hơn hắn, kể cả Chiêm Hóa và Cao Hằng chưa hình dung hết được.

– Các người vẫn quá đáng lắm.

Mark lắc đầu:

– Tôi nghĩ Facebook có 400 triệu đầu tư đủ để chúng tôi vượt qua khó khăn rồi, hiện chúng tôi không thiếu tiền, nên không cần kế hoạch tiếp theo.

– Cậu…

Chiêm Hóa không ngồi yên được nữa.

– Không sao.

Cao Hằng xua tay:

– Tôi hiểu tâm tình hiện giờ của cậu, cũng mong cậu hiểu được giành lấy Facebook TQ với tôi quan trọng như thế nào, đương nhiên tôi cho cậu thời gian suy nghĩ.

Một tuần sau, các thủ tục tương quan được hoàn thành, Facebook Mỹ chính thức ký hợp đồng huy động vốn với Hồng Sam và IDD.

Lại là một ngày trời nắng như rất nhiều ngày ở Palo Alto, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ thủy tinh, tạo nên những cột sáng xuyên thấu tòa nhà.

Mark ngồi trước bàn đọc phương án thẩm phê phương án kinh doanh mạng, đột nhiên thấy có vật gì che ánh sáng trước mắt, ngẩng đầu lên thì thấy Dustin.

Ánh mắt Mark quay trở lại màn hình vi tính, nói nhanh:

– Sao thế?

Từ sau sự kiện trước hắn ít nói hơn nhiều, cả khi đối diện với ánh mắt thất vọng của Katherine, hắn cũng không giải thích bất kỳ điều gì.

Dustin đẩy phong bì tới trước mặt Mark.

Mark cầm lên, vừa mở ra đã ngỡ ngàng:

– Cậu muốn từ chức.

– Đúng.

Dustin gật đầu:

– Từ rất lâu rồi tôi đã muốn mở công ty phần mềm của mình, đặt tên cho nó là Asana…

– Nếu như đây là vì chuyện của Tô thì cậu không cần chịu trách nhiệm gì cả, không phải do cậu làm, lúc đó cậu không có lựa chọn khác…

Mark bắt đầu cảm thấy có chút hoảng loạn:

– Không phải vì Tô, tôi biết tới lúc mình cần đi rồi, công ty huy động vốn xong, từ giờ không còn phải lo lắng gì nữa, cũng không cần tôi nữa.

Dustin giọng rất bình thường:

Mark dường như bùng phát bi thương kìm nét rất lâu, ký tên nhanh chóng lên đó, ném xuống bàn:

– Đi đi.

Dustin mỉm cười nhận lấy đơn từ chức, chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này Mark lên tiếng:

– Có phải cậu cho rằng tôi là thằng khốn kiếp?

Dustin hít sâu một hơi, trả lời:

– Không, ngược lại, từ ngày hôm đó tôi thực sự nhận ra rằng, cậu sẽ là người biến Facebook thành một đế quốc, không ai cản được cậu nữa. À mà cậu nói cũng đúng, Mark, cậu đúng là một thằng khốn kiếp, nhưng cũng là CEO thực sự, tạm biệt.

Nối tiếp sự ra đi của Tô Xán, Dustin Moskovitz từ chức khơi lên một hồi dư chấn ở thung lũng Silicon.

Lần lượt các tờ báo lớn khắp Mỹ, tranh nhau đưa tin sự kiện tranh giành quyền lực của mạng xã hội lớn nhất thế giới này.

New Yorrk Time đưa ra phát biểu mỉa mai:” Biết làm sao để có 200 triệu người bạn trên toàn thế giới không? Hãy bán đi người bạn thân nhất.”

Washington Post thì cảm khái:” Quay trở lại năm xưa, cùng chung ước mơ thay đổi thế giới…”

Roger Eber nhà bình luận trứ danh của Chicago Sun-Times nói:” Câu chuyện này là lời phê phán thương cảm với hiện thực.”

USA TODAY bình luận trực tiếp nhất:” Các vị nghị sĩ suốt ngày hò hét trong quốc hội cuối cùng đã thành công.”

Cuối cùng tổng kết toàn bộ sự kiện này là New York Time, bọn họ âm thầm bỏ tiền mua chuộc rất nhiều nhân viên Facebook, tìm hiểu ngọn ngành hoạt động mấy năm qua của Facebook, quá trình quật khởi kích động lòng người của đế quốc mạng xã hội, tới cuộc chiến tranh giành quyền lực của hai người sáng nghiệp vừa qua.

Kết thúc bài báo là một danh sách.

Mark Zuckerberg, sau khi Hồng Sam và IDD mua 3.3% cổ phần Facebook với giá 400 triệu USD, làm già trị công ty đạt tới 12 tỷ, không rõ cổ phần Mark là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là người giàu nhất trong độ tuổi mình trên thế giới.

Adam D’Angelo bạn học của Mark thời cao trung, mở công ty phần mềm.

Matt Cohler gia nhập công ty đầu tư, trở thành nhà đầu tư mạo hiểm.

Chris Hughes, gần đây tham gia vào sự vụ công ích, làm việc cho tham nghị viên chính phủ, Barack Hussein Obama.

Dustin Moskovitz, chưa rõ hướng đi.

Tô Xán…

Tất cả mọi người không biết người đồng sáng nghiệp thần bí này khi phóng viên khắp Mỹ thể hiện bản lĩnh thần thông tìm kiếm thì y đã thu dọn hành trang về Trung Quốc, giống như phong cách trước giờ của y, không để lại chút dấu vết nào.

Tô Xán đứng ở đại sảnh sân bay California, lần này y ra đi vô cùng lặng lẽ, chỉ có Lý Bằng Vũ khoác ba lô theo cùng, trông như hai chàng trai Châu Á đi du lịch.

Trước khi vào cửa soát vé, Tô Xán quay đầu nhìn lại nước Mỹ, y đoán, mình có khả năng không quay trở lại nơi này nữa, ánh mắt bất ngờ nhìn thấy con số 2004 trên tấm biến quảng cáo, có thứ gì đó lóe lên trong đầu.

Tô Xán không nhớ, chính xác là không biết ở thời không khác Facebook thành lập vào ngày tháng nào, nhưng chắc chắn đó là năm 2004, CEO kiêm chủ tịch của nó là Mark Zuckerberg, tổng bộ là Palo Alto.

Mark là hoàng đế duy nhất của đế chế Facebook này.

Không có cái tên Tô Xán xuất hiện trong lịch sử, cũng không hề có vị chủ tịch liên hợp nào cả, chỉ có Mark mà thôi.

Y đã đem Facebook tới thế giới này trước 4 năm, sau đó bánh xe vận mệnh mạnh mẽ đem nó trở lại đúng quỹ đạo vốn có.

Tô Xán ngửa mặt lên trời cười lớn, nụ cười vô cùng sảng khoái.

HẾT quyển.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.