Đại Niết Bàn

Quyển 3 - Chương 4: Đấu ca và xúc cảm



Chuyến này Thiểm Quân Hào còn chưa ra được quân bài nào, chết thối hết trên tay, phải uống ba chén rượu, mỗi chén cao bằng ngón tay, ba chén rưỡi là bằng một chai bia.

Ván này Thiểm Quân Hào và ba tên bạn uống liền mười hai chén, xách từ két bia lên hơn ba chai, mà bia của Hạ Hải thì khá là nặng đô, thêm vào số bia trước đó, đám Thiểm Quân Hào bắt đầu váng vất, phát hiện ra nhóm mình đã uống quá nửa két, còn Tô Xán và Trần Linh San cộng lại chỉ uống hơn một chai.

Trần Linh San cười tủm tỉm, cô mới là tay chơi bài có hạng, vì cha cô là người làm ăn, mẹ cô cũng chuyên phụ trách chuyện ngoại giao, chơi bài là cách “đút tiền” khéo léo, cô được chân truyền từ cha mẹ. Chẳng qua Lý Lộ Mai rất hiếu thắng nên Trần Linh San chưa bao giờ thể hiện ra tài này, hơn một tuần Tô Xán nằm nhà dưỡng thương, ngày nào Trần Linh San cũng mang bài tập sang cho y chép, tất nhiên còn kéo Tiết Dịch Dương theo cùng, cả hai còn thông đồng chơi xấu Tiết Dịch Dương, nên phối hợp cực kỳ ăn ý…

Trần Linh San thích cảm giác này, cùng Tô Xán ở chiến lũy đối địch, khả năng càng phát huy vượt bình thường.

Thế là đám Thiểm Quân Bài bắt đầu vừa ra bài vừa nói ngọng líu ngọng lô, tiếp tục thế này e còn chưa hát đã đám đã gục rồi, đám người này tuy thường ngày đều luyện rượu, nhưng đánh bài uống hết chén nọ tới chén kia, hơi rượu trong dạ dày cuộn lên như biển lúc bão.

– Chúng ta hát đi, không chơi bài nữa, dù sao hôm nay tới đây thả lỏng, hát cho thoải mái… Thấy thế cục bất lợi, Thiểm Quân Hào không chơi nữa:

Mọi người bắt đầu ăn hoa quả ca hát, qua lần đánh bài, mọi người quen thuộc hơn nhiều, không khí dần nóng lên, Lý Lộ Mai tâm tình cực tốt, xúi Trần Linh San ra hát, nghe nói mỹ nữ muốn hát, đám học sinh Ngoại Hải vỗ tay reo hò.

Trần Linh San đứng dậy, chọn bài “My heart will go on” trong phim Titanic, thời này hát bài tiếng Anh không nhiều:

Every night in my dreams I see you, I feel you, That is how I know you go on…

Sau đoạn nhạc khởi đầu, giọng hát của Trần Linh San tức thì khiến xung quanh đang ồn ào phải im lặng.

Chính giữa phòng bao là cô gái toàn thân vãy trắng, hai tay nắm chặt micro, ánh mắt như chìm vào xa xăm, hồi tưởng câu chuyện xa xưa, cảm than mọi xuyện đã xa rồi.

Công bằng mà nói, chất giọng của Trần Linh San không có gì quá đặc biệt, nhưng hơn ở chỗ cô trút được tình cảm vào bài hát, nhìn từng biểu cảm trên nét mặt Trần Linh San thấy được chìm đắm vào lời ca thế nào. Học sinh bình thường có lẽ chỉ thấy hay thôi, nhưng Tô Xán cảm thụ được những biến động trong tâm tình của nàng, vì y cũng mang tiếc nuối xót xa như thế.

Gần, xa, dù anh ở nơi đâu Em vẫn tin rằng con tim mình vẫn đập Anh mở cánh cửa ra ít nhất hơn một lần rồi Và anh ngự trị trong trái tim em Và con tim em sẽ luôn đập xao xuyến…

Hát lần thứ hai, Trần Linh San chuyển sang phiên âm tiếng Trung, dưới ánh đèn mái tóc dài của Trần Linh San giống bồng bềnh giữa biển khơi…

Hết bài hát không ai không vỗ tay, ánh mắt Thiểm Quân Hào nhìn cô càng tỏa sáng, khen không ngớt.

Tô Xán hơi lặng người, tựa như trong khoảnh khắc nhìn thấu được trái tim cô, chớp mắt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, Trần Linh San sao có thể có cảm xúc đó, đó hoàn toàn là tài năng của cô, vì Tô Xán biết sau này Trần Linh San thì vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh, đi theo con đường thành ngôi sao.

Vào buổi tối năm 1999 này đã có thể thấy phần nào tài năng và thiên phú của Trần Linh San thế nào.

Vừa rồi uống bao nhiêu rượu, Thiểm Quân Hào miễn cưỡng lắm mới áp chế được, nhưng sự cố chấp trong lòng càng khó áp chế, nhìn Đường Vũ ngồi yên lặng nãy giờ, chỉ nghe không hát, định đi tới yêu cầu cô hát một bài.

Tô Xán thấy mắt hắn nhìn Đường Vũ là hiểu rồi, không cho hắn toại nguyện, đứng lên: – Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi, tôi chọn bài, cậu hát, cậu chọn bài, tôi hát. Không chọn bài hát cũ niên đại 60, 70, không chọn bài hát nước ngoài, ai không hát được thì uống một chén?

Thiểm Quân Hào vừa hát một bài ( Bạch Hoa Lâm), nghe vào tai Tô Xán chẳng ra làm sao, tuy Tô Xán không phải là nhà bình luận âm nhạc, có điều bị đủ thể loại âm nhạc đời sau hun đúc, tầm mắt tai nghe hơn hẳn học sinh thời đại này.

Còn với đám học sinh cao trung này không lạc điệu, không sai lời là khá rồi.

– Tốt! Thiểm Quân Hào đang tìm cách đòi lại thể diện vừa rồi tất nhiên không có chuyện từ chối, lúc nãy thấy Tô Xán ngơ ngơ ngác ngác khi vào đây là biết y không quen mấy kiểu KTV thế này, còn bản thân quá quen thuộc, không lý nào thua được, sảng khoái nói: – Tiên khách hậu chủ, cho cậu chọn trước.

Tô Xán cười, chọn bài ( Nguyện cả đời chỉ yêu một người) của Trương Học Hữu.

Thiểm Quân Hào á khẩu, mặc dù hắn hát được không ít bài của Trương Học Hữu, nhưng bài này hơi trật chìa, đây là bài nổi tiếng khắp Nhật Bản, tại Trung Quốc không mấy người nghe.

Miễn cưỡng hát được hai câu thì ngập ngừng, Nhuận Quân Hào uống một ngụm rượu, chọn họ Tô Xán bài ( Nếu như trời có tình) của Lưu Đức Hoa, rồi đứng sang bên nhìn, bài hát quái tai lạ miệng của Lưu Đức Hoa không ít, bài này là thế.

– Vì ái tình mà thương tâm, mới biết chân tình khó tìm thế nào, có ai muốn như thế, biết được thế nào là yêu thì phải rơi bấy nhiêu giọt lệ sầu….

Giọng Tô Xán không trầm ấm như Lưu Đức Hoa, chẳng có kỹ xảo gì để nói, nhưng khiến mọi người ngạc nhiên, nhất là mấy nữ sinh, vì họ nghe ra vài phần tang thương trong giọng hát của Tô Xán, với tuổi của Tô Xán cảm giác này từ đâu mà ra?

Tô Xán hát xong, tiếng vỗ tay lác đác, nhìn y bình thản chọn bài, mọi người cảm giác, chẳng lẽ vừa rồi nghe nhầm?

Tô Xán chọn bài ( Em vui vẻ hơn trước kia), đây là bài hát trong album mới nhất của Châu Kiệt Luân, bài này ban đầu cho Ngô Tông Hiến hát, sau khi Châu Kiệt Luân hát mới trở nên nổi tiếng, mà giai đoạn này, sự nghiệp của Châu Kiệt Luân mới chỉ khởi đầu.

Tiếng nhạc phát ra, Nhuận Quân Hào lần nữa á khẩu…

Trần Linh San thành tiêu điểm của mọi người, như cô công chúa được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, sau khi quen thuộc, khoảng cách giữa hai trường bị xóa mờ, đám học sinh tụ lại cùng hợp xướng.

Còn lúc này Thiểm Quân Hào thi hát thua thảm, bị mấy chai bia đánh bại hoàn toàn, ngồi trên ghế số pha đầu lắc lư, Tô Xán cười, tên này mai tỉnh lại chắc khó chịu lắm đây.

Nhưng không hề biết rằng, Thiểm Quân Hào tuy say, cơ thể không chịu khống chế, song đầu óc rất tình táo,

– Người ta nói ở cái thành phố này con trai không có chút gì đó hư hỏng con gái chẳng ai thèm yêu. Có nghĩ như thế nào thì nó cũng chẳng hiểu tại sao lại nói thế.

Có người hát, đám nữ sinh cũng cầm micro gia nhập: – Má nó nói rằng cứ sống theo bản năng của chính mình, trải lòng yêu thương người ắt sẽ được sống những ngày tháng vui vẻ. Rốt cuộc thì nó chẳng có người yêu,

Đoạn sau đến nam nữ hợp xương: – Và rồi thì nó cũng vỗ ngực tự kêu lấy rằng sẽ cố gắng đứng gượng để mà tiếp tục sống, và đừng lo lắng quá đến thời cuộc bấy giờ. Và rồi nó cũng ngửa mặt nhìn trời, lòng tự nhủ, chẳng có gì phải nghĩ ngợi chi nhiều, ông trời ắt có sự sắp xếp an bày.

( Bài “thằng ngốc” – 笨小孩)

Tô Xán ngồi xuống ghế sô pha, nghe những bài hát từng thịnh hành một thời vang lên bên tai, ý nghĩ phiêu đi, niên đại và hối ức từng mất, năm tháng trong quá khứ vốn phủ bụi, dần dần hiện ra, miệng ngâm nga, tay từ lúc nào đung đưa theo nhạc mà không biết…

Tay chạm phải thứ gì đó mềm mềm êm êm, đầu óc vốn mơ màng, Tô Xán chạm thêm lần nữa, rất dễ chịu, cảm thấy hơi thở thơm như hoa lan truyền vào mũi, quay đầu lại.

Đường Vũ không thích tiếp xúc với người lạ, cô tới nơi này hoàn toàn vì Tô Xán, Tô Xán biết thế nên luôn để ý chăm sóc cô, tránh để Đường Vũ bị lạc lòng, nên hai người ngồi cạnh nhau, Tô Xán vung tay, mu bàn tay phải dán lên khuôn ngực mềm mại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.