Đại Niết Bàn

Quyển 2 - Chương 42: Song Hỉ Lâm Môn



Cty Công trình số bốn thuộc tập đoàn kiến trúc Đại Dung gần đây ở trạng thái hỗn loạn, trưởng phòng Triệu Thành Vinh bị cách chức điều tra, qua thương lượng của chủ quản tập đoàn, phê chuẩn yêu cầu nghỉ hưu trước thời hạn của đồng chí Triệu Thành Vinh.

Từ Dung Thành trở về, Triệu Thành Vinh già đi rất nhiều, ông ta là người rất có dã tâm, hiện giờ bao nhiêu phấn đấu nỗ lực đều trôi theo dòng nước, lại gần nghỉ hưu, cảm giác chênh lệch đó, hẳn không dễ chịu gì.

Thế nhưng Tô Xán thấy đây là chuyện tốt với ông ta, chứ cứ để chuyện phát triển như đời sau, vẫn đề càng lúc càng nghiêm trọng, khi bại lộ ra ông ta muốn hạ cánh an toàn là mộng tưởng, kết cục đợi ông ta là nhà tù.

Con người vốn nhanh quên, Triệu Thành Vinh nhân vật phong vân một thời giờ không tồn tại trong mắt họ nữa, cả đơn vị chỉ lo bàn tán xem nhân tuyển trưởng phòng là ai, có hi vọng nhất là Mao Nam, gần đây ông ta xoay như chong chóng, suốt ngày tiệc tùng xã giao cũng nhiều hẳn lên.

Mao Nam thấy mình sắp có bước tiến lớn trong đời, vốn khi Tô Lý Thành đưa tư liệu, ông ta còn có chút sợ đầu sợ đuôi, làm phó trưởng phòng cả đời, tham vọng cũng phai nhạt rồi, chỉ sợ không hạ nổi Triệu Thành Vinh thì cái ghế của mình cũng nguy, ai ngờ liều mình một cái lại có cục diện này.

Mao Nam đã bắt đầu suy tính gây dựng thế lực của mình rồi, Tiểu Lưu phòng tài vụ gần đây rất biết điều, ừm, là người nhanh nhạy. Cháu mình đầy tháng, Lão Kim bên công trình tặng một nghìn đồng…

Còn về phần nhân vật quan trọng của sự kiện này là Tô Lý Thành, tính tình thật thà, cũng hiểu nghiệp vụ, có điều không phải là nhân tuyển thân tín tốt, không chủ động dựa vào mình, tạm thời gác sang một bên đã…

Lệnh bộ nhiệm từ tập đoàn công ty mau chóng đưa xuống, nhân sự không đổi, do lãnh đạo có tư lịch tư cách của tập đoàn tới nhậm chứ, trọng điểm là vấn đề an toàn chất lượng công trình, mở rộng nghiệp vụ, quy hoạch kiến thiết, phương châm chỉ đạo của tập đoàn là ” vững chân địa phương, khai thác bên ngoài”

– Đem so với nhiều xĩ nghiệp anh em trong tập đoàn, chúng ta còn rất nhỏ yếu, tôi tới đây là để chỉnh hợp tài nguyên trong công ty, bổ xung thực lực, tăng cường công tác mời gọi đầu tư, mở rộng thị trường bên ngoài, tăng cường hợp tác với đơn vị anh em trong tỉnh, nâng đỡ, khai thác địa khu trung tây bộ.

Đông Kiến Quân giọng trầm ổn vang khắp phòng hội nghị, tiếng vỗ tay rào rào không ngớt, tất nhiên có tiếng vỗ tay miễn cưỡng, như của Mao Nam, vốn tưởng mình nắm đại quyền tới nơi rồi.

Với Tô Lý Thành mà nói đây là chuyện mừng.

Nhà Tô Xán chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn, bữa cơm tẩy trần đầu tiên của Đông Kiến Quân ăn ơ nhà Tô Xán.

Đông Kiến Quân kể năm 86 mình tới Hạ Hải, khi đó nơi này hoang vu lạc hậu, không ngờ mười mấy năm sau lại tới đây nhậm chức, nhìn thấy biến hóa nơi này, tâm tình xúc động.

Ở Hạ Hải, Tô Lý Thành là người hợp khẩu vị với ông ta nhất, không chỉ vì tính cách, cả hai khi còn trẻ đều ở quân ngũ, nói tới chuyện trong quân đều rất say xưa.

Tô Xán chỉ lặng lẽ quan sát cấp trên mới của cha, có thể nhận ra tâm tình Đông Kiến Quân không cao, chẳng trách được, tuy giám đốc Cty. Công trình 4 ở đơn vị cha là cái ghế ai cũng ao ước, còn là mục đích cả đời của khối người.

Thế nhưng ở tập đoàn công ty, cái chức vị này không ngọt đến thế, Đông Kiến Quân ở trong tập đoàn cũng là một chủ nhiệm, giờ bị điều đi khỏi hạch tâm quyền lực, nói không chừng thất bại trong đấu tranh, hoặc đắc tội với ai đó, nói tóm lại lần điều động này chẳng phải nguyện vọng của ông ta.

Tới Hạ Hải nhìn hiện trạng Cty Công trình số bốn, cái nơi sắp thành gánh nặng trong mắt tập đoàn, giống như đứa con bị vứt bỏ, cho nên mới tìm cha mình nói chuyện.

Cả hai cũng uống nhiều, nhắc tới chuyện công ty, Tô Lý Thành cũng đem hết oán khí bao năm phát tiết ra. Tằng Kha trong lòng bất bình không ít, nói:

– Trước kia thời giám đốc cũ, chồng em là học sinh của ông ấy, nhưng giám đốc cũ quá cô chấp, tất nhiên không phải em trách ông ấy, chỉ là ông ấy không biết đối tốt với người mình, con gái ông ấy đan len trong văn phòng cũng bị phê bình, chồng em càng khỏi nói. Kết quả Triệu Thành Vinh leo lên vị trí giám đốc, đả kích người của ông ấy, chồng em nói tới cùng không có điểm nào có lỗi với công ty. Thường ngày đám người trong công ty anh em ngọt xớt, anh ấy thật thà tin thật, giúp người ta việc này việc noj, nhưng có chuyện gì tốt, người ta quên anh ấy đi, chưa giúp được cái gì.

Tô Lý Thành trách vợ:

– Hiện em nói chuyện này làm gì..

Đông Kiến Quân trầm mặc, nhớ tới vị kia ở trong tập đoàn, mình cũng là quân của ông ta, quan hệ hai người tuy không xác định rõ ràng, nhưng cũng có thể nói là thầy trò, sao mà giống Tô Lý Thành, đối xử với người bên cạnh càng thân càng nghiêm, chuyện mình điều tới đây ông ta chỉ cần nói một lời là ngăn được, nhưng từ đầu tới cuối công ta không nói gì.

Oán trách ư? Không có.

Lòng sao có thể không có vết gợn.

Đông Kiến Quân càng lúc càng thấy cùng Tô Lý Thành đồng bệnh tương lân, cùng không giỏi kết giao, cùng hết lòng hết dạ vì người khác, đổi lại là đãi ngộ bất công, nương hai rượu nói:

– Chú Tô, chú yên tâm! Đông Kiến Quân tôi biết đối xử với anh em mình thế nào. Với năng lực của cậu, đặt ở đâu cũng xứng, làm việc cho tôi, tôi không bạc đãi cậu. Tôi không bạc đãi anh em của mình…

Đông Kiến Quân mạnh mẽ tiến hành chỉnh sửa và giam sát chất lượng công trình cũ, điều chỉnh một số nhân sự, chủ yếu là đề bạt Tô Lý Thành lên làm giám đốc, báo cáo trình lên tổng công ty.

Một nhân vật thuộc phái hệ khác trong tổng công ty, khi thông qua báo cáo của Đông Kiến Quân, cười nói:

– Cứ để Đông Kiến Quân làm, ếch ngồi đày giếng thôi, làm được trò trống gì.

Tô Lý Thành được thăng lên làm phó giám đốc Cty Công trình số bốn là chuyện một tuần sau khi có thành tích thi giữa kỳ của Tô Xán, tuần này có thể nói là song hỉ lâm môn.

– Ôi chị Tằng, lần này anh Tô sướng rồi, lệnh bộ nhiệm đã xuống, phải ăn mừng nhé.

Vương Tiểu Thúy của phòng tài vụ gặp được Tằng Kha ở trong khu tập thể liền đon đả chào hỏi:

– Đã đâu vào xoan đâu, nói là phó giám đốc chứ, anh ấy cũng chỉ là chân chạy thôi, đâu giống Á Trung nhà cô, bên ngoài có bản lĩnh chạy công trình, anh Tô nhà tôi chỉ được cái vất vả.

Tăng Kha đang mang thức ăn làm sẵn ở nhà cùng Tô Xán ra hiệu ăn, gặp phải Vương Tiểu Thúy, giải thích một phen:

Thường ngày Tiêu Á Trung và mấy lãnh đạo đơn vị ăn ăn uống uống quan hệ rất tốt, ai ngờ tổng công ty điều người xuống, thế là thay đổi hết, trong lòng Vương Tiểu Thủy sao không có vướng mắc, Tô Lý Thành một bước lên trời, làm rất nhiều người trong công ty ghen tỵ.

– Sao so được, anh Tô làm việc vất vả vài năm còn kiếm được tư lịch, chứ Á Trung nhà em, ở ngoài kiếm được một chút đấy, nhưng mệt sống mệt chết cũng chẳng tiến thêm được…

Vương Tiểu Thúy cùng mẹ con Tô Xán nói vài câu rồi về nhà, đem một bụng bất mãn ra phát tiết với chồng:

– Tô Lý Thành thông minh hơn đám người bọn anh, người ta chẳng tốn tiền xã giao, chẳng mất công quà cáp, dễ dàng lên làm phó giám đốc rồi.

Tiêu Á Trung khó chịu hừ một tiếng:

– Xì, cái lão giám đốc làm được bao lâu còn thành vấn đề nữa là phó! Đơn vị đó sắp sập tới nơi rồi. Anh có nghe nói, vì vấn đề của Triệu Thành Vinh, tài chính trong công tay gặp rắc rối, tiền công trình xuất ra không thu lại được, hôm qua anh uống rượu với giám đốc Mao, em đoán xem người ta nói gì, ” tranh thủ được quảng trường Tinh Hải thì sống! Không thì đợi chết!” Giờ người Hạ Hải đều biết Cty Công trình số bốn là đống rối rắm, tranh thủ sao được, anh thấy ông ta càng ngày càng lún sâu mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.