Trên thực tế ông ấy muốn lĩnh hội thật tốt ba đề này, chỉ là có lòng nhưng bất lực.
Bất luận là phiên vương hay là biên cảnh, hoặc là yêu ma, cũng cách xa ông ấy, chính sự triều định, quân cơ trọng sự, một người đọc sách như ông ấy biết được một hai đã coi như không tệ, sự tình rốt cuộc như thế nào thì ông ấy chắc chắn không biết.
Về phần yêu ma thì càng đừng nói, có cơ quan chuyên môn đi xử lý, cũng không hiếu.
Ông ấy chung quy chỉ là một người dạy học, biết rất nhiều đại sự quốc gia, nhưng cũng chỉ là biết, có thế dựa vào chút thông tin này suy đoán ra năm đề, đã coi như rất tốt rồi
Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc tiếp nhận những thông tin này.
Nhưng ngay tại thời điểm này.
Bên ngoài vang lên một âm thanh.
“Dám hỏi Hứa Thanh Tiêu có ở bên trong hay không?”
“Trình đại nhân phủ Nam Dự có việc mời.”
Giọng nói vang lên.
Phá tan sự yên tĩnh trong phòng này.
Chu Lăng khẽ nhíu mày, không biết có chuyện gì xây ra
Còn Hứa Thanh Tiêu bên kia thì nhíu chặt lông mày. “Tên này vẫn chưa chết sao?”
Hứa Thanh Tiêu nhủ thăm trong lòng: hắn cứ tưởng Trình đại nhân này đã chết ở huyện Bình An, không ngờ rằng hắn ta vẫn còn sống.
Xem ra đào phạm ở phủ Nam Dự cũng chỉ như thế mà thôi.
Thu hồi suy nghĩ trong đầu, Hứa Thanh Tiêu đi ra bên ngoài, hai người Chu Lưng và Trần Tinh Hà cũng đi theo sau.
Đi đến ngoài cổng.
Sau đó Hứa Thanh Tiêu mở cổng lớn ra.
Quả nhiên, bộ khoái của phủ Nam Dự đều đứng chỉnh tề bên ngoài, tất cả là có tám người, mặc trang phục bộ khoái, hông đeo trường đao, ánh mắt lạnh lùng. Mà người dẫn đầu chính là nam tử mũi ưng kia.
Vẻ mặt của gã vẫn y như lúc trước, khiến cho người khác có cảm giác gã là một người âm độc, không phải dạng hiền lành gì.
“Chào các hạ”
“Không biết Trình đại nhân tìm ta có việc gì?”
Hứa Thanh Tiêu hành lễ với đối phương rồi cất tiếng hỏi.
“Chuyện của đại nhân, những người làm thuộc hạ như chúng ta làm sao có thể biết được, phiền ngươi đi theo ta một chuyến vậy”
Hiển nhiên đối phương không để lộ ra ý tứ gì, làm ra vẻ đường hoàng như giải quyết việc công.
“Có thể để ta về nhà trước không?”
Hứa Thanh Tiêu từ từ mở miệng, đưa ra một yêu cầu.
“Đại nhân vẫn còn đang chờ, ngươi đừng chậm trễ.”
Giọng điệu của người này lạnh tanh, không thèm nể mặt chút nào.
Hứa Thanh Tiêu thấy hơi xấu hổ, chỉ là hẳn còn chưa mở miệng đáp lời thì Trần Tính Hà đi đẳng sau đã lên tiếng:
“Lời mời của vị đại nhân nào thế? Quả nhiên là quan uy lớn quá nha”
Trần Tinh Hà bước lên trước một bước, đứng bên cạnh Hứa Thanh Tiêu, nhìn chằm chằm về phía Mũi Ưng, vẻ mặt lạnh lùng mang theo một chút kiêu ngạo, giống như thể hắn ta không thèm để đối phương vào mắt.
Nghe thấy tiếng nói của Trần Tinh Hà, lúc này Mũi Ưng mới chú ý đến hai người đi đăng sau lưng Hứa Thanh Tiêu
Gã nhìn lướt qua Trần Tinh Hà, một người mặc áo gấm Nho bào, là người đọc sách.
Nhưng gã cũng không để lộ ra sự kinh ngạc đặc biệt nào mà chỉ bình tĩnh nói
“Thí Bách Hộ, phủ Nam Dự, Trình đại nhân Trình Lập Đông”
(Thí Bách Hộ là thứ tự các chức quan trong Cẩm y vệ)
Chuẩn Bách Hộ sao?
Đây là một chức quan từ hàng thất phẩm, nhưng đặt ở phủ Nam Dự cũng được xem như là một nhân vật lớn, xét ở huyện Bình An thì cũng có thể xem như là một tồn tại mạnh mế.
Huyện lệnh lão gia đang là Thất phẩm, chức quan xem như cao hơn Trình Lập Đông một chút, nhưng mà điều khác biệt duy nhất chính là, một người phụ trách quản lý huyện lệnh, còn loại của Trình Lập Đông là thuộc cơ cấu đặc biệt, phụ trách phá án bắt người.
Phẩm cấp chỉ kém nửa cấp, nhưng quyền lực thì lớn hơn một chút so với Huyện lệnh, trên phương diện phá án đương nhiên sẽ có đặc quyền
Hứa Thanh tiêu vẫn không ngờ được Trình đại nhân này lại là một vị Chuẩn Bách Hộ. Lúc trước hẳn còn tưởng y chỉ là một bộ đầu, nhưng không ngờ lại là một Chuẩn Bách Hộ,
“Chuẩn Bách Hộ à?”
Trần Tinh Hà lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu rồi nói:
“Thanh Tiêu, để sư huynh đi cùng với ngươi”
Hắn mở miệng, không hề e ngại phẩm hàm Bách Hộ này mà ngược lại còn muốn chủ động tiến lên với Hứa Thanh Tiêu, cùng nhau xem thứ rốt cuộc là đối phương muốn làm gì.
Nghe được những lời này, trong lòng Hứa Thanh Tiêu cảm thấy ấm áp. Trần Tinh Hà chọn đi cùng mình đơn giản chỉ là muốn giữ thể diện cho mình, để mình không bị người ta bắt nạt.
Nhưng Trình Lập Đông tìm mình nhất định có liên quan đến dị thuật, Hứa Thanh Tiêu không muốn Trần Tinh Hà phải cùng làm việc xấu với mình nên hẳn khéo léo nói:
“Tinh Hà sư huynh, để một mình ta đi là được. Đối phương là người của nha môn, rất khó đối phó.”
Hứa Thanh Tiêu có lòng tốt mở miệng. Dù sao thì Trần Tinh Hà cũng thuộc giới thư sinh, bình thường dùng chút bút mực thì còn tốt, nhưng để thật sự đi vào nha môn thì chỉ sợ hãn ta không tiếp thu được.
Chỉ là sau khi nghe những lời này xong, Trần Tỉnh Hà vô cùng lãnh đạm, lên tiếng:
“Sư đệ cảm thấy ta sẽ sợ bọn họ sao?”
Giọng điệu của hẳn bình tĩnh, hỏi ngược lại.
Hứa Thanh Tiêu không trả lời. Cũng không phải là sợ hay không, nhưng dù sao người ta cũng là Chuẩn Bách hộ, thật sự là quan viên từ hàm thất phẩm, hơn nữa còn là một chức quan chấp pháp, mỗi một chức vị đều rất đáng gờm.
Trần Tỉnh Hà chỉ là một thư sinh, ngay cả một chút công danh cũng không có đương nhiên nên thấy lo lắng mới đúng.
Thấy Hứa Thanh Tiêu không nói lời nào, Trần Tinh Hà hơi không vui
“Thanh Tiêu, sư huynh hỏi ngươi, Trình Lập Đông là người sao?”
Trần Tinh Hà hỏi.
Chỉ là hẳn vừa nói xong mấy lời này, sắc mặt của nhóm người Mũi Ưng rất khó coi.
Ý của tên kia là sao hả? Muốn mắng người à?’
Nhưng bọn hẳn lại không được nổi giận, dù sao thì cũng không tính là nhục mạ trực tiếp,
“Đúng vậy.”
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: “truyen aaZZ” để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!