Đại Náo Học Đường - S.I.N.E

Chương 9: Hiệp 3 - Thời trang



-Vãn Tình
mày bước ra đây_Linh Lan nói

-Gì cưng_nó
tinh nghịch nói

-Tao muốn
thách đấu với mày lần nữa, nếu lần này tao lại thua tao sẽ quỳ gối xuống và xin
lỗi mày, nếu mày thua thì cũng như vậy_Linh Lan kiêu hãnh nói

-Vào ngày chọn
hoa khôi của trường, tao và mày sẽ chính thức thi đấu, mày hãy chờ đấy_Linh Lan
lại tiếp lời

Nó chưa kịp
ngồi vào chỗ ngồi thì đứa nào cũng nháo nhào lên

-Không hay rồi,
ở trường này cô ta nổi tiếng ăn mặc đẹp, nhiều năm liền đạt giải hoa khôi đấy
Tình à_bọn con gái sao nay tốt thế không biết

-Ờ, cảm ơn
các bạn đã nhắc nhở mình nha. Mình sẽ cố gắng làm cho lớp ta hãnh diện_nó nói
và cười thật tươi, tất cả mọi người cười theo.

————Căn
tin————

-Giờ mày định
làm sao hã Tình_Minh Kiều hỏi nó

-Nè, mày
quên tao là con của ai à_nó nghênh mặt nói trông mà buồn cười

-*Minh Kiều
vỗ chân* Ờ ha, quên mất_Minh Kiều hớn hở

-Thế cô ta
không biết sao nhở_Mình Kiều tiếp tục hỏi

-Làm sao tao
biết được cái con dở hơi tập bơi đó, hứ, nhớ đến cái mặt cô ta là muốn đấm cho
mấy phát nhập viện_nó giở thói giang hồ ra (t/g: gớm *ọe…ọe*/// Vãn Tình: Giề
thế cô em_mắt nổi lửa/// t/g: ơ không, xin lỗi chị đại_chạy bỏ dép lại luôn)

-Cố lên_hắn
đặt suất cơm của mình xuống bàn và nói

-Cô trả phần
này cho tôi nhá_hắn chọc ghẹo nó

-Cái gì, suất
a ăn là suất A, bắt tôi trả sao, có lộn không vậy_nó hét toán lên

-Thôi thôi,
em sợ rồi, em chọc chị xíu thôi_hắn chắp tay quay về phía nó

-Coi như cậu
còn có chút nhân tính đấy.hehe_nó cười đểu nói

—–Ngày
thách đấu—–

-Sau đây xin
mời đại diện của lớp 12A1, em Lâm Linh Loan lên bục để thể hiện phần thi năng
khiếu và trang phục của mình

Linh Loan phần
năng khiếu thì nhãy những bước nhãy điêu luyện, cuốn hút người xem, không ai rời
mắt khỏi Linh Loan, kết thúc phần thi Linh Loan được nhận một tràn pháo tay. Đến
phần thi trang phục lại là phần hơn, cô ta mặc bộ váy ngắn xòe, đính kèm là chiếc nơ hồng trên cỗ và một
cái vươn miệng. Ai cũng tấm tắc khen ngợi

-Tiếp theo
chương trình mời đại diện của lớp 11A1 em Hạ Vãn Tình

Sân khấu tắc
đèn hẵn, một dáng người nhỏ nhắn bước thật nhanh lên sân khấu, tiếng nhạc của
bài Ố ô ngày ấy của Miu Lê vang lên

Ngày xưa ấy vẫn nhớ khi còn bé
luôn ham chơi

Mẹ cha đi chơi đâu tôi thường hay thích theo
cùng.

Lắm lúc khóc lóc cho dù biết không cho

Bị mẹ cha hay trêu tôi là con út khóc nhè… ố

Ngày ấy qua đi thật mau bây giờ xa thấy nhớ

Chuyện ngày xưa vẫn đấy đã ko còn bé con,

Trời đã qua bao mùa đông bao mùa thu đã tàn…

Ố ô… yéa yea

Ngày xưa ấy nói dối cha thường đánh roi mây

Mẹ thường hay bênh tôi cho dù tôi dối thế nào

Có khi đi đâu ko thèm nói với ai

Nên càng la to bao nhiêu lại càng chịu đánh bấy
nhiêu… ố ồ

Ngày ấy qua đi thật mau bây giờ xa thấy nhớ

Chuyện ngày xưa vẫn đấy đã không còn bé con,

Trời đã qua bao mùa đông bao mùa thu đã tàn

Chuyện ngày xưa hhôm qua đó sẽ trở về với tôi,

Tìm kiếm hoài ngày tháng qua cùng với nhau,

Vui buồn bao nhiêu tình thân bạn bè

Trong giấc mơ có thấy chăng

Mình là 1 cô bé vẫn như ngày ấy thôi.

Giọng hát của nó cất lên ai
cũng ngỡ ngàng, giọng trong và cao vút, ai cũng lắng nghe, tất cả mọi người ai
cũng dỏi theo từng cử chỉ của nó. Tiếp theo nó mặc bộ váy dài phủ chân, mang
đôi giày cao gót thoạt trông như công chúa thực sự, nó đẹp đến lạ lùng, tóc được
búi lên gọn gàng như lọ lem đi dự hội, dáng đi tao nhã như một cô gái quý tộc,
một tay cầm một phần váy, tay kia cầm một cái quạt che ngang cằm cuốn hút lạ kỳ.
Nó bước xuống sân khấu, thờ phào một cái nhẹ nhõm nhưng chẳng thấy một cái vỗ
tay nào dành cho mình. Gương mặt nó bắt đầu biến dạng thì một tràn vỗ tay dành cho nó rất dữ dội.

-Trời, gì thế này, rõ ràng là
Vãn Tình hay hơn mà_tất cả học sinh dưới khán đài xì xầm chỉ một câu, Linh Loan
thì hóng hách nhìn nó

-Lâm Linh Loan, em đoạt giải
nhì. Hạ Vãn Tình, chúc mừng em năm nay em sẽ là hoa khôi của trường, giữ vững
danh hiệu này em nhé_vừa nói hiệu trưởng vừa trao cho nó chiếc vương miệng.

-Hoan hô_đồng loạt h/s lên tiếng,,
Linh Loan thoát chút buồn nhưng bỗng trở nên gian sảo khi nhìn nó

-Chúc mừng cô_Linh Loan cười đểu
nói

-Cảm ơn, cô không biết mẹ tôi
là ai à_nó nói kèm theo nụ cười chết chóc

-Tao
cần mày nói chắc, tao chẳng qua là chỉ nhường mày thôi_Linh Lan đáp

-Vậy
sao, vậy thực hiện liền, ngay và lập tức luôn đi_nó nói

-Mày,
được thôi_Linh Lan quỳ xuống và xin lỗi nó

Phương
Khánh kéo tay Linh Lan đứng dậy và nói với nó

-Hôm
nay em xinh nhĩ_Khánh cười nói

-Nó
xấu mà, em xinh hơn, anh để mắt ở nhà hã_Linh Lan tức giận, làm nũng

-Làm
nũng nữa sao, tởm quá đi, bao nhiêu tuổi rồi bà chị già_nó và Minh Kiều đồng
thanh

-Làm
thế nào thì kệ tao, rốt cuộc thì mày cũng xấu hơn tao, người gì đâu mà gầy và
mãnh như tờ giấy_Linh Lan nói

-Chứ
ai đời như cái thùng phi như chị, xem mỡ bụng kìa_Nó nhếch mép nói

-Đồ
xấu xí_Linh Lan nói hóng hách

-Nói
tóm lại là TÔI KHÔNG XINH, nên cần một người ĐỦ THÔNG MINH để nhận ra TÔI ĐẶC
BIỆT, phải không anh_nó nghiêng đầu nói với Khánh làm anh ta đỏ mặt

-À…ừ_Khánh
ấp úng

-Nè,
chúc mừng cô_hắn chen ngang vì thấy bực tức

-Cảm
ơn nhá!_nó nói còn khuyến mãi cho hắn nụ cười

-Ừm…_hắn
vừa nói vừa gãi đầu

———–Nhà
Linh Lan———–

-Anh,
mai đến trường giúp em một việc nhé_nó nói với một người con trai

-Đi
mà anh, anh nói yêu em thế kia mà_Linh Lan tiếp tục nói

-Cho
con nhỏ đó một bài học để nó chừa thôi, anh nhé

-Ừm,
anh biết rồi

-Anh
dừng hẳn với chị con nhỏ đó chưa_Linh Lan hỏi

-Rồi_chàng
trai trả lời cụt ngủn vì không yêu Lan, chỉ quen vui

-ừa
vậy thì tốt_Linh Lan nói

-Vậy
cô với thiếu gia Phương Khánh sao rồi

-Ừ
thì cũng chấm dứt rồi_Linh Lan nói dối >_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.