-Mẹ à… con sẽ
ngoan mà mẹ… không hư nữa đâu… ai ăn sơ ri mami mà…huhu_ Vãn Tình van xin mẹ
-Con còn giỡn
với mẹ như vậy nữa sao_Mẹ nó tức giận
-Mẹ à, con
năn nỉ mẹ mà_nó nài nĩ thấy mà tội
-Mẹ đã quyết
định rồi, đừng có mà chống cự, mẹ bắn bỏ con đấy, ngoan đi con gái_mẹ nó xoa
xoa đầu nó rồi bước vào bếp.
Sau một hồi
đắn đo suy nghĩ, nó bước vào bếp ôm mẹ.
-Con lo cho
mẹ lắm, không phải vì con không muốn học mà là học phí đắc lắm mẹ à, con không
muốn thấy mẹ cực khổ đâu_nó khóc
-Thôi nào,
nín đi con, ông ấy đã nói với ta mà, con cứ yên tâm mà học, học phí không cần
đâu, con học ngoan là mẹ vui lắm rồi, mẹ không thấy cực nhọc gì cả_mẹ nó ôm nó
vào lòng
-Mẹ à, con
phải nói với mẹ bao nhiêu lần nữa đây, con gét ông ta, mẹ đừng liên lạc với ông
ta nữa_nó quát mẹ
-Thôi mà
con, lên xem ti vi đi mẹ chuẩn bị bữa tối_mẹ nó nói xong nó liền lủi thủi bước
lên phía nhà trên.
———SÁNG
NGÀY CHUYỂN TRƯỜNG——–
-Cái con bé
này, dậy nhanh lên, con có biết năm khai giảng nào cũng đi muộn không hã_mẹ nó
đánh vào mông nó
-Mẹ này, đâu
đấy nhá_nó vừa nói vừa cười bước vào nhà vệ sinh.
Nó đi bộ đến
trường, tuy hoàn cảnh gia đình không mấy ổn định nhưng mẹ nó luôn lo cho nó những
thứ tốt nhất như một công chúa vậy. Mẹ nó là một nhà thiết kế và là một người mẫu
nổi tiếng nhưng kinh tế cũng bệp bênh lắm. Mẹ nó năm nay đã 38t nhưng nhìn vể bề
ngoài sang trọng, ăn nói nhã nhặn, cư xử lịch thiệp không ai nói đã ngoài 30.
Tin…Tin…Tin…
-Mẹ chở đi
nhé con gái_mẹ nó nói từ trong xe ôtô
-Không cần
đâu mẹ, con không muốn người ta soi mói tại sao lại đi với mẹ đâu.. hỳhỳ_nó vừa
nói vừa gãi đầu
-Ừm, vậy gặp
lại con ở nhà..bye con yêu_nói xong mẹ nó đã biến mất cùng cái xe
——–Trường
S.I.N.E——–
Nếu như giống
những học sinh được nhận học bỗng vào đây thì khi thấy ngôi trường này sẽ kêu
lên “Wow” hoặc “Ôi” hoặc gì gì đó. Vì ngôi trường này rất đồ sộ, hoàng tráng.
Nhưng với nó sao… những từ như Wow, Ôi, Big,… chẳng có trong từ điển của nó đâu
nhé. Thây vào nó là một nụ cười tẻ nhạt lạnh lùng. Ở nhà nó hoàn toàn khác hẳn,
ngoan-nghe lời mẹ-hoạt bát-nhanh nhẹn-hiếu kỳ-nhí nhảnh như trẻ con. Còn như
bây giờ lạnh lùng-tàn ác-quậy phá-có bao nhiêu cái lười, cái dốt đều ập vào người
nó.
Nhìn những học
sinh ở trường này mà nó thấy ngán ngẫm, đi học đưa đón, không có sự tự do mà
bao nhiêu người cảm thấy như vậy là sang trọng, tức cười. Nhìn xung quanh, ai
cũng có ba mẹ đưa đến trường, được sự ấp ôm che chở của gia đình, nhưng nó
không thấy tủi thân vì không có ba mà ngược lại nó tự hào vì có một người mẹ
dành cho nó tất cả tình yêu thương của bỗ xen lẫn của mẹ cho nó.
-Này, cô có
tránh đường không đây_Giọng một nam sinh cất lên
-Không thì
sao, tôi thấy trường đâu có nhỏ đâu, không lẽ chẳng có đường để cậu đi hã_nó
nghênh mặt lên hỏi
-Tôi chưa từng
thấy cô ở trong trường, nhận học bổng sao_cậu ta liếc nhìn cách ăn mặc của nó rồi
nói
-Không sai một
tẹo_nó nói
-Vậy thì cô
không biết tôi là ai cũng phải thôi, vãnh tai lên mà nghe đây tôi là con trai của
hiệu trưởng trường này, là King của…_chàng trai chưa kịp nói xong thì đã xơi nguyên
cái tát của nó.
Đám nữ sinh
quanh đó nhìn nó với anh mắt căm thù, khinh bỉ, còn đám nam sinh thì thầm tội
cho nó vì đã đụng phải một tên ác quỷ.
-Đừng có đem
thân phận cao quý ra mà hù tôi thưa cậu em. Phải là chị không
được kêu bằng cô,
nghe rõ không, Kid_nó vừa nói vừa xoa đầu cậu ta
-Ôi,
chị Vãn
Tình (cậu ta lấy tay đo chiều cao) em cứ tưởng học sinh cấp 2 đi lạc qua bên
này_nói xong cậu ta bịt miệng cười khúc khích (Vãn Tình: cái đo chiều
cao là tác giả nói quá nhá tui cao đến 1m72 cơ mà, ứ thèm đóng nữa giờ,
nghĩ luôn, cho sản phầm bị đình trệ, lúc đó thì ai khỗ biết liền/// T/g: Cho em xin)
-Thôi chị đi
xem lớp đã nhé, để em đưa chị đến chỗ ba em nhé, không thì chị bị lạc mất…hehe_Lai
Phùng Hy là em họ của Vãn Tình
Đi đến đâu
gái cũng chạy theo Phùng Hy và hướng ánh mắt hình viên đạn về nó.
-Ba, xem ai
đến đây_Phùng Hy mở cửa phòng HT
-Cháu đến rồi
sao, ta chờ cháu nãy giờ, cháu học chung lớp với thằng Hy đó, nó sẽ dẫn cho về
lớp luôn_Ông HT ôn tồn nói
-Sao học
chung lớp được ạ, Kid dù gì cũng lớn tuổi hơn cháu mà dượng_nó nói
-À, chuyện đấy
nó sẽ nói trực tiếp với cháu, thôi hai đứa về lớp đi, chuẩn bị khai giảng rồi_Ht
nói xong chúng nó đi về lớp
Không khí lớp
học trở nên căn thẳng hơn khi nó cùng Hy bước vào lớp, bao nhiêu con mắt đỗ dồn
về nó.
-Em giới thiệu
về mình đi_GVCN lên tiếng
-Xin chào,
mình tên là Hạ Vãn Tình, mình nhận được hộc bỗng, xin hết_nó nói xong, bỗng đâu
ra một bàn tay kéo nó xuống chỗ ngồi
-Lâu rồi không
gặp cưng, nhớ quá_Kiều Minh Kiều chứ không ai khác
-Ừm, tao
cũng nhớ mày lắm luôn á, bấy bì_nó cười nói với Kiều
-Ai đây_Kiều
Tân Phàm hỏi Kiều
-Bạn của em,
hai nhiều chuyện_Kiều vừa nói vừa lườm Tân Phàm
-Có ý kiến
gì thì cứ nói, đừng có nhìn tôi như mới gặp người lần đầu được không_nó thản
nhiên nói
-Chắc cô là
người gieo rắc cho em tôi những ý chí kiên cường vượt qua khó khăn trong những
trò quậy phá đánh nhau phải không_Hắn tuôn ra một tràn
-Nói phải có
ngắt, có nghĩ, cái cơ bản nhất của tiếng việt mà còn không biết thế mà lại đi
làm anh sao, đúng là cười rụng răng người ta mà_nó nói châm chọc hắn
-Lời lẽ chua
ngoa thật, giờ tôi đã biết em tôi được đào tạo từ đâu rồi_hắn vẫn cứ tiếp tục
đôi co với nó
-Biết rồi
thì lượn đi cho nước nó trong giùm cái đi ba_nó nói khiến hắn tức điên
Phùng Hy và
Minh Kiều ngồi cười khúc khích càng làm hắn bực bội thêm
-Lần sau rút
kinh nghiệm đừng gây sự với Vãn Tinh hai nhá, đau bụng chết mất..haha_Minh Kiều
và Hy được một phen cười khoái chí
-“Đề nghị tất
cả học sinh các khối chúng ta tập trung ra sân để tham dự buổi lễ khai giảng
ngày hôm nay”_đài phát thanh của trường thông báo
Cuộc cãi vã
đến đây đã kết thúc.