Sáng
thức dậy, mở mắt ra, bước xuống giường, nhìn vào gương
-Trời,
con gì đây_Nó hét toán lên, vừa lúc mẹ nó bước vào
-Con
Vãn Tình ham ngủ, thích đấm đá đấy_mẹ nó che miệng cười
-Con
đâu đến nỗi vậy, híc_nó bước nhanh vào nhà tắm
——-Trường
học——–
Xa xa
một dán vóc quen thuộc đang dần bước đến, nhìn thấy nó đã nỗi giận đùng đùng,
nhưng cố tỏ ra bình tỉnh. Nét mặt lạnh hơn thương ngày, bước đi một cách nhanh
chóng như có điều gì đó đang đuổi theo và sắp nuốt chửng nó.
-Chào
em gái thân thương_Lan Hương lên tiếng đểu
Nó
chẳng quan tâm gì, cứ đường đi mà thẳng tiến. Cứ y như là vịt nghe sấm, ả Lan
Hương tức giận điên cuồng.
-Tân
Phàm à, chúng ta đi ăn sáng nhé_Lan Hương cố tình nói lớn hơn để nó nghe thấy
Nó
chẳng phản ứng gì. Phía ngoài bọn con gái túm tụm lại, Một dáng người con trai
quen thuộc tiến đến bàn nó.
-Chúng
ta đi ăn sáng nhá Tình_Phương Khánh lên tiếng
-À…ừ
được chứ anh_nó trả lời, cười buồn
Ra
đến căn tin, chưa kịp ngồi xuống ghế, một cốc nước ngọt đã bay thẳng vào người
nó.
-Chị
xin lỗi Vãn Tình, chị bị vấp ngã_nói xong Lan Hương nhếch miệng cười chỉ để nó
thấy.
Nó
chẳng nói năng gì, mặt đanh lại, bước thẳng về phía bồn rửa tay sau nhà ăn. Lan
Hương đi theo và cố tình chọc tức nó, khi biết ở đây chẳng ai đi ngang qua.
-Sao,
có tức giận không khi chẳng làm gì được tao?_Lan Hương cất tiếng, nó vẫn yên
lặng
-Tao
nghĩ là mày rất tức giận nhưng chẳng làm gì được, có ai tin mày đâu chứ, ai
cũng tẩy chay mày và xem mày là một đứa đần độn, độc ác và gian xảo_nói xong ả
cất tiếng cười hô hố đáng sợ
-Tại
sao mày không nói gì, tức quá nên không nói thành lời à, hay mày sợ phải nói
chuyện với chị, sợ rằng mình không cãi lại nỗi à_Ả tiếp tục nói mặc dù nó không
trả lời
-Sao
chị cứ phải quanh quẩn quanh tôi và kêu ẳng ẳng vậy_nó nói, khi lấy khăn lau
tay và vết bẩn
-Mày…
cái thứ như mày mà dám nói tao như vậy sao, mày bị bạn bè bỏ rơi, không ai chơi
với mày, mày là một đứa cô lập, có tao đứng đây nói chuyện với mày là mày đã
vinh hạnh lắm rồi_ả tức tối
-Cảm
phiền chị quá, nhưng tôi không cần, những thứ chị vừa liệt kê ra là do chị ban
tặng cho tôi mà, nếu không có nhưng âm mưu đen tối đó thì sao tôi có thể bị mọi
người xa lánh được chứ_nó nói bình thản, nét mặt thỏa mãn những gì mình đang
nói
-Hừm,
mày nói cũng phải her, nhưng dù sao thì chẳng ai biết được ngoài tao với mày
cả_Lan Hương mạnh miệng nói
-Cả
chúng tôi nữa đây_Tân Phàm, Minh Kiều, Phùng Hy cùng Phương Khánh đồng thanh,
nét mặt ả Hương hốt hoảng vô cùng
-Không
không phải như mọi người nghĩ đâu, Hương chỉ nói như vậy xem thái độ của nó thế
nào thôi_Hương chối ngay
-Vậy
sao, đây là bằng chứng_Minh Kiều đưa cho ả Hương xem
-Vãn
Tĩnh vào năm lớp 9 đã thi đạt giải nhất môn toán, hóa, văn, anh văn toàn quốc, lý
nào lại đi quay cóp một bài kiểm trả tập trung dễ xơi như thế_Phương Khánh lên
tiếng
-Cô
cũng dã man rợ thật nhĩ, cô có thể qua mắt được mọi người nhưng chúng tôi thì
không. Chúng tôi chỉ lập ra kế hoạch này để cô tự thú nhận tội thôi, bây giờ
thì đã thành công rồi, đúng không_Tân Phàm cười với nó
Nó
thì đứng ngây người ra cứ như từ trên trời rớt xuống.
-Xin
lỗi mày nha, thời gian qua tao luôn lơ mày, không nói chuyện với mày tao buồn
biết mấy_Minh Kiều lên tiếng, giọng thú tội
-Em
cũng vậy nữa, em xin lỗi chị_Phùng Hy vừa nói vừa đưa cho nó loại nước uống nó
thích nhất
-Không
sao đâu, cảm ơn vì luôn tin tưởng Tình nhá_vừa nói nó vừa cầm lấy lon nước và
cười tươi
Tân
Phàm nhìn nó cười ấm ấp, nó thì cảm nhận được một niềm vui và một sự ấm áp lạ
thường, chính nó cũng chẳng hiểu tại sao nhìn hắn cười nó lại vui như thế. Nó
bây giờ muốn hiểu hắn nhiều hơn mọi lúc. Cả nhóm dừng ngay buổi học, bình thản
đi về trước sự ngẩn ngơ của giáo viên và các học sinh. Buổi chiều ấy cả bọn cùng
vui chơi thỏa thích, đi đến đâu náo nhiệt đến đó.
Lan
Hương ngay ngày hôm đó, lập tức qua Úc tiếp tục du học khi chẳng còn mặt mũi
nào đối mặt với bọn nó.