Đại Minh Võ Phu

Chương 2: Cha, nương, thúc



Vạn Lịch? Vạn Lịch! Triệu Tiến sửng sốt, rốt cuộc cũng biết đây là thời đại nào, hóa ra hắn đã đi tới thời Minh triều!

Lang trung trước đó đã được mời tới khám cho Triệu Tiến, lúc ấy kết luận Triệu Tiến không sống được bao lâu, thời điểm lại bị gọi đến rất không kiên nhẫn, thầm nghĩ rằng đây đều là vì cha mẹ thương con mà sốt ruột, chính gã chỉ có thể còn nước còn tát, chưa từng nghĩ sau khi bắt mạch lại phát hiện ngoại trừ có chút suy yếu bên ngoài, những phương diện khác hết thảy đều bình thường.

Lang trung cũng không thể nói rõ được nguyên nhân, chỉ có thể trả lại phí xem bệnh, vuốt vuốt mũi nói đại nạn không chết tất có phúc về sau, sau khi bị Hà Thúy Hoa mắng vài tiếng lang băm chật vật rời khỏi.

Ba ngày sau, Triệu Tiến đã có thể xuống giường đi lại, không có gì khác thường, Triệu Tiến luôn trong tình trạng khiếp sợ và hỗn độnrốt cục cũng đã hiểu rõ tình hình.

Hôm nay là mười lăm tháng chín năm Minh Vạn Lịch ba mươi tám, hay theo lịch Công nguyên mà nói…, hiện tại hẳn là đầu tuần hoặc trung tuần tháng mười. Trong khoảng thời gian này Triệu Tiến từng đi Từ Châu làm việc, cảm thấy khí hậu rất hợp lòng người, chẳng qua giữa trưa hơi nóng, chưa từng nghĩ thời đại này lại lạnh như vậy, đã rơi xuống hai trận tuyết nhỏ rồi.

Phụ thân Triệu Chấn Đường, ba mươi tám tuổi, thừa kế chức vụ Từ Châu Bách hộ; mẫu thân Hà Thúy Hoa, ba mươi sáu tuổi, con gái của Hà Đồ tể thành Tây Từ Châu; thúc phụ Triệu Chấn Hưng, ba mươi sáu tuổi; còn có hắn, Triệu Tiến, mười tuổi, dòng độc đinh của Triệu gia.

Thân là võ quan lục phẩm, Triệu Chấn Đường cũng ở trong thành Từ Châu làm đao phủ. Mấy ngày hôm trước, Triệu Chấn Đường dẫn Triệu Tiến đi xem hành hình chém đầu, tình cảnh máu tanh kia trực tiếp khiến cho Triệu Tiến mới mười tuổi sợ tới mức ngất đi, lang trung chẩn trị cậu sẽ sống không được bao lâu nữa, lại không nghĩ rằng đã xảy ra biến hóa khó tin như vậy.

Bách hộ Vệ Sở của Đại Minh chính là võ quan lục phẩm, so với một tri huyện thất phẩm, võ quan lục phẩm nghe rất lừng lẫy, trên thực tế lại không đáng giá một xu.

Nếu chỉ quản một Bách hộ sở, trong một phạm vi nhỏ thì còn có chút quyền lợi thực tế, nhưng Từ Châu vệ bảo vệ xung quanh Từ Châu, căn bản không có phân ra Thiên hộ sở, Bách hộ sở của các nơi, cho nên Bách hộ Triệu Chấn Đường này bất quá chỉ là một cái danh hiệu mà thôi.

Từ Châu vệ chính là do Thái tổ Chu Nguyên Chương tại thời điểm khai quốc Đại Minh lập ra, nghe nói năm đó nam chinh bắc chiến, được xưng là một quân đội mạnh, nhưng hai trăm năm trở về đây, mãnh tướng tinh binh đã bị biến chất thành địa chủ nông dân. Vệ Sở trở thành quân đội đồn điền, triều đình cấp cho một khoảng lớn đất đai, nhóm Vệ Sở quân hộ đều trồng trọt trên đất ấy, quân tướng trở thành địa chủ tiến hành thu tô, mà nhóm quân hộ thì thành nông hộ trồng trọt cung cấp lương thực.

Lại nói tiếp, trong tay Bách hộ này có một trăm binh sĩ, cũng chính là có một trăm nông hộ trồng trọt, trong tay có thể có một trăm nông hộ, địa chủ kia cũng không phải là nhỏ rồi, cuộc sống trôi qua nhất định không kém, nhưng không thể chỉ tính toán như vậy được. Thứ nhất, quân hộ cũng phải nộp thuế, hơn nữa ngoại trừ phần cấp cho quan lại, còn có phần cấp cho Chỉ huy sứ cùng vài Thiên hộ, hai phần này nữa, trong tay liền không còn lại gì nữa.

Chứ đừng nói đến Từ Châu ở bên này bởi vì Hoàng Hà thường xuyên ngập lụt, cấu tạo và tính chất của đất lại cực kém, thu hoạch nơi này cũng không tốt, Chỉ huy sứ và năm Thiên hộ nhất định phải được ăn no, Bách hộ ở bên trong liền chẳng được chỗ tốt gì, ngay cả đốc công, người giám sát công việc cũng chỉ có thể duy trì cho nhà mình no ấm. Có đôi khi mùa màng không tốt, bề trên thúc giục bức ép chặt chẽ, còn phải cấp lại phần của mình, Bách hộ đã trở thành tiêu chuẩn của việc khổ sai.

Những việc này, Triệu Chấn Đường và Hà Thúy Hoa thường xuuyên nhắc tới, cũng không tránh đi Triệu Tiến, cậu bé mười tuổi đúng là nghe không hiểu, nhưng bây giờ Triệu Tiến lại có thể từ bên trong vấn đề suy ra rất nhiều thứ.

– Tiểu Tiến, đi gọi thúc con sang nhà ăn cơm. Bên ngoài lạnh lắm, con nhớ mặc thêm quần áo vào đó.

Hà Thúy Hoa ở phòng bếp nói vọng ra, mùi đồ ăn đã nhẹ nhàng lan tỏa.

Triệu Tiến đáp một tiếng, mặc áo bông vào rồi ra khỏi phòng, đi ra sân, con khỉ kia kêu hai tiếng như là chào hỏi, Triệu Tiến theo bản năng gật gật đầu với nó, lại lập tức không kìm nổi buồn cười, bước chân nhanh hơn đi ra ngoài.

Thời điểm trước kia nhìn thấy con khỉ này, Triệu Tiến rất kinh ngạc. Hắn không hiểu nổi một Vệ Sở Bách hộ tại sao lại nuôi một con khỉ. Nếu thật sự muốn nuôi dưỡng sủng vật thì…, nuôi mèo nuôi chó so với nuôi khỉ càng bình thường hơn, cũng bớt được nhiều việc hơn.

Triệu Tiến rất nhanh liền biết được nguyên nhân, phụ thân của hắn, Triệu Chấn Đường nuôi dưỡng con khỉ nay vì cân nhắc, cân nhắc nên làm thế nào để chặt đầu người tốt hơn. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Triệu Chấn Đường dùng tay sờ soạng chỗ sau cổ của hầu tử, hẳn là đang nghiên cứu tỉ lệ phân bố của các khớp xương cổ.

Nghĩ đến đây, Triệu Tiến quay đầu nhìn nhìn nhà của hắn, hai viện tử, địa phương không quá lớn nhưng rất chỉnh tề, vừa thấy chính là nơi ở giàu có và đông đúc, nhà cửa này đúng là gây ấn tượng cho Triệu Tiến, đây là do phụ thân Triệu Chấn Đường từ trong tay một thương nhân mua lại được. Tuy nói bởi vì thương nhân kia vội vã chuyển nhà nên giá bán khá thấp nhưng cũng mất không ít bạc.

Một Vệ Sở Bách hộ tối đa cũng chỉ đủ làm cho gia đình no ấm, nhà cửa nơi này tốt như vậy, sở dĩ Triệu gia rộng rãi như vậy là vì Triệu Chấn Đường không chỉ dựa vào đồn điền của Vệ Sở kiếm cơm ăn, mà còn ở bên trong thành Từ Châu tìm công việc khác – đao phủ.

Đao phủ chém đầu giết người, nhiều người cảm thấy đây là nghề nghiệp xúi quẩy, hơn nữa trong nha môn ở Tri châu, đao phủ ngay cả nha dịch hay bộ khoái không phẩm cấp cũng không bằng, địa vị cực thấp.

Nhưng đao phủ cũng là một công việc không tồi, bởi sau khi hành hình chém đầu, nha môn sẽ cho hồng bao, người thân phạm nhân sẽ cho hồng bao, thậm chí còn có người mua bánh bao tẩm máu người cũng muốn cấp tiền thưởng cho, bởi vì trên người đao phủ có sát khí, trăm tà lui tránh, hiện trường vụ án cũng muốn đao phủ có mặt, đây cũng là một phần, những phần này cộng lại, hằng năm đúng là kiếm được không ít bạc.

Chỗ tốt như vậy, cho là địa vị thấp, xúi quẩy, cũng có rất nhiều người muốn làm. Tuy nhiên tám năm trước, đao phủ trong thành Từ Châu đột nhiên liên tiếp bạo tử, lúc ấy không ai dám tiếp nhận công việc này nữa, mà Triệu Chấn Đường nắm được thời cơ, xuất ra tiền tích cóp ít ỏi của gã, còn mượn chút bạc nhạc phụ bên kia, tìm cách tặng lễ, đem vị trí đao phủ nắm lấy.

Võ quan Lục phẩm dù không phải là công việc thấp hèn, mặt mũi cũng không tính là gì, nhưng có thể sống qua ngày là tốt lắm rồi.

Triệu Tiến đi đường rất chậm, vẻ mặt trẻ con nhưng lại có vẻ suy tư như người trưởng thành, thoạt nhìn rất không tự nhiên. Triệu Tiến mấy ngày nay cũng đều là bộ dạng này, từ ngày bị sợ đến mất hồn mất vía, khiến Triệu Chấn Đường và Hà Thúy Hoa rất lo lắng, nghĩ hẳn là con bị sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Không ai có thể nghĩ đến Triệu Tiến đang trong hồi ức, hồi tưởng lại hết thảy mọi thứ có thể nhớ ở kiếp này, tại địa phương xa lạ này, nhớ lại tất cả những chi tiết của kiếp sẽ có trợ giúp rất lớn cho hắn.

Mặc dù vừa mới tới nơi này, nhưng Triệu Tiến lại không cảm thấy xa lạ, hắn thích được phụ mẫu thương yêu ấm áp, thích nhìn đại gia tử cãi nhau, thích Từ Châu thành có chút đổ nát lại có chút lạnh này, cho nên Triệu Tiến rất thận trọng, rất cẩn thận, không muốn bỏ qua hết thảy chi tiết nào.

Trên đường phố lúc này rõ ràng rất lạnh, đã đến giờ cơm trưa, tất cả mọi người lần lượt trở về ăn cơm. Triệu Tiến vừa đi vừa nghĩ, đi qua hai con đường liền tới cổng sau của một cửa hàng, cổng sau rộng rãi, nơi này lúc nào cũng quạnh quẽ như vậy, Triệu Tiến đã tới nơi này mấy lần, đứng ở cửa gọi to:

– Nhị thúc, mẹ cháu bảo cháu gọi thúc về nhà ăn cơm ạ.

Gọi một câu, bên trong có người đáp lại một tiếng, sau đó Triệu Chấn Hưng đi ra. Vóc dáng của Triệu Chấn Hưng so với Triệu Chấn Đường cao hơn nhưng sắc mặt vàng như sáp, đi đường cũng phải thở hổn hển, thân thể rất suy yếu. Triệu Tiến biết thúc thúc của hắn ở cửa hàng này làm người canh cổng cho người ta, làm vài việc vụn vặt để kiếm tiền công, nhưng Triệu Tiến có thể đoán ra được, hẳn là do Triệu Chấn Đường hỗ trợ tìm công việc, bất luận địa vị cao thấp trong nha môn, chút mặt mũi này vẫn phải có.

– Tiểu Tiến, có thấy sức khỏe khá hơn chút nào không?

Triệu Chấn Hưng cười sờ sờ đầu Triệu Tiến.

Kiếp trước, thời điểm làm cô nhi không có người nào quan tâm, lúc trưởng thành càng dốc sức tự làm mọi việc, đối với thân tình Triệu Tiến còn chưa thích ứng kịp, theo bản năng muốn tránh xa, thân mình run rẩy vẫn nhịn xuống, ra vẻ khờ dại nói:

– Tốt nhiều rồi ạ!

– Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Triệu Chấn Hưng cười kéo tay Triệu Tiến, hai người cùng nhau đi về nhà. Cử chỉ này khiến Triệu Tiến rất không được tự nhiên, nhưng hắn vẫn nhịn được, đứa nhỏ chính là có bộ dáng thế này.

Quẹo vào con phố, giờ này là giữa trưa, mặt đường vắng ngắt nhìn không thấy một bóng người, cửa hàng bên đường rất nhiều nhưng đều đóng cửa, mặt trên dán giấy niêm phong.

– Sông Ca khai trương, chợ ở Từ Châu của chúng ta thế là xong rồi.

Triệu Chấn Hưng thở dài, có chút bi thương nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.