Đại Minh Võ Phu

Chương 13: Ta dạy cho ngươi một biện pháp



Nói là trẻ con, trên thực tế Trần Thăng còn cao to hơn so với Triệu Tiến. Mộc Thục Lan nhìn đến Trần Hồng liền cười đi lần mò manh mối:

– Nhị Hồng, nhớ tỷ tỷ không?

Trần Hồng ngoan ngoãn gật đầu. Trần Thăng không để ý tới Mộc Thục Lan, mà là vẻ mặt mất hứng nói với Triệu Tiến:

– Không phải nói hôm nay tỷ võ sao? Ngươi cả một ngày cũng không đến, đi nhà của ngươi hỏi mới biết được ngươi đang ở đây. Đi, đi đánh một trận nào.

– Cậu xem tình trạng hiện giờ của tôi, sao có thể đánh với cậu được. Hiện tại tôi một chút khí lực cũng không có, đi đường cũng đi không được.

Triệu Tiến cười khổ.

– Đúng đấy, Tiểu Tiến ca ca luyện một ngày, mệt muốn chết rồi.

Mộc Thục Lan ở bên cạnh lên tiếng phụ hoạ.

Bộ dáng suy yếu này của Triệu Tiến vừa thấy có thể nhìn ra, khuôn mặt của Trần Thăng lập tức xụ xuống, vẻ mặt không hài lòng nói:

– Ta cũng chờ ngươi một ngày, còn cố ý cầm mộc đao tới đây.

Lúc này Triệu Tiến mới chú ý tới cây côn ngắn trong tay Trần Thăng, hình dạng và cấu tạo không giống với cây ngày hôm qua, côn ngắn giống với hình dáng của một thanh đao. Hơn nữa có độ cong, Triệu Tiến đột nhiên liên tưởng đến Oa đao ở nhà thúc phụ mình, chiều dài không giống nhưng hình dạng rất tương tự.

Thấy thế, Triệu Tiến càng không muốn đi luận võ, không nói đến không đủ thể lực, cho dù thể lực sung mãn thì Trần Thăng cầm binh khí thuận tay, cũng sẽ không khinh địch, đánh nhau nữa thì mình cũng không có chút phần thắng, khẳng định chịu thiệt thòi lớn.

Hiện tại Triệu Tiến vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn về nhà ăn cơm, ngủ, mới vừa đi một bước, nhìn đến vẻ mặt thất vọng ủ rũ của Trần Thăng, lại dừng lại, cười nói:

– Tôi không đánh với cậu, cậu có thể tìm người khác luận võ với cậu, những người ngày hôm qua có không ít người mạnh hơn tôi đấy.

Những đứa trẻ hôm qua ở nơi để hàng cũng có mấy người cao hơn Trần Thăng, cường tráng cũng có mấy người, cho dù không thể so với Triệu Tiến đánh bất ngờ để thắng, nhưng đánh với Trần Thăng cũng không chắc chịu thiệt, Trần Thăng đại khái có thể tìm bọn họ để luận võ.

Vừa nghe Triệu Tiến nói việc này, vẻ mặt Trần Thăng không thú vị, bĩu miệng nói:

– Bọn họ không thích đánh với ta.

Vậy không có cách nào rồi, Triệu Tiến lắc đầu chuẩn bị về nhà. Trần Thăng tiếp tục nói:

– Vốn ta nghĩ trước thắng kẻ yếu, rồi mới đánh kẻ mạnh, không nghĩ tới sau khi thắng vài người, bọn họ cũng không đánh với ta, kẻ nhát gan, thực không có ý nghĩa!

Nghe Trần Thăng oán giận, Triệu Tiến mỉm cười, hắn đã hiểu nhân quả, dù sao hắn cũng là từ tương lai tơi. Triệu Tiến mở miệng nói:

– Trần Thăng, tôi dạy cho cậu một biện pháp, bảo đảm có người luận võ với cậu.

Những lời này nói ra, ánh mắt Trần Thăng lập tức sáng lên. Không riêng gì cậu ta, ngay cả Mộc Thục Lan và Trần Hồng ở bên cạnh đều nhìn lại. Tiểu cô nương cũng biết chuyện của Trần Thăng, nghe nói Triệu Tiến có biện pháp giải quyết, lập tức trở nên tò mò.

– Cậu lấy ra bánh ngọt làm phần thưởng, tất cả mọi người sẽ bằng lòng đánh với ngươi. Bọn họ thấy không thắng được cậu, không có ích lợi gì lại còn bị cậu đánh, ai cũng không muốn đi lên chịu khổ, cậu phải cho bọn họ chút lợi ích mới được.

Triệu Tiến chậm rãi mà nói.

Ba đứa bé khác cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn, dù cho Triệu Tiến cố gắng nói một cách đơn giản, nhưng Trần Thăng, Mộc Thục Lan nghe xong vẫn cảm thấy rất giỏi. Đời trước công việc của Triệu Tiến chính là giao thiệp với người khác, giỏi về nghiền ngẫm lòng người, tâm tư đơn giản của đám trẻ con đương nhiên không thể gạt được hắn.

Nhưng lý luận và phân tích này của Triệu Tiến nghe vào trong tai của những đứa bé, lại cảm thấy rất có lý, rất giỏi.

Triệu Tiến tiếp tục nói:

– Nếu cậu chịu bỏ ra bánh ngọt, không bằng để bọn họ trước tiên so tài, người nào thắng thì được một phần bánh ngọt, sau đó cậu đánh với người thắng, nếu như thắng cậu thì có thể được hai phần bánh ngọt, những người đó cho dù không đánh thắng cậu thì cũng có bánh ngọt ăn, đương nhiên bằng lòng đánh.

Trần Thăng đứng tại chỗ suy nghĩ, thanh mộc đao trong tay vung mạnh lên, nắm chặt nắm đấm nhỏ nói:

– Ngươi nói đúng, ngày mai ta sẽ làm như vậy, chắc chắn có rất nhiều người bằng lòng đánh với ta.

Nhìn vẻ mặt Trần Thăng tỏa sáng, Triệu Tiến cũng cảm thấy vui vẻ, dứt khoát nói thêm vài lời:

– Nếu làm như vậy mà vẫn không có đánh với cậu thì cậu làm theo cách này. Cậui nói ai có thể đánh trúng cậu hoặc làm cho cậu lui về phía sau, cậu cũng tặng phần thưởng, như vậy mọi người đều có thể dễ dàng lấy được bánh ngọt, chắc chắn sẽ có người luận võ với cậu.

Trần Thăng gật đầu, cầm tay của Trần Hồng vừa muốn đi, lại nghĩ đến một chuyện, cười hỏi:

– Triệu Tiến, nghe nói ngươi cũng đi học võ rồi, ngươi có thể đánh ngã ta, sau khi học võ chắc chắn sẽ càng lợi hại, khi nào chúng ta đánh một trận đi?

– Đợi tôi hết mệt mỏi, tôi nhất định sẽ so tài một trận với cậu.

Triệu Tiến cười trả lời.

Trần Thăng dắt lấy đệ đệ đang kích động rời khỏi. Đứng như vậy một lúc, Triệu Tiến khôi phục lại một chút, cùng với Mộc Thục Lan chậm rãi trở về.

Qua con đường này, Mộc Thục Lan nhìn chằm chằm Triệu Tiến nói:

– Trước kia chưa từng phát hiện Tiểu Tiến ca ca lại giỏi đến như vậy!

Triệu Tiến cảm thấy thú vị, mở miệng nói:

– Trước kia cảm thấy ta rất kém cỏi đúng không?

Mộc Thục Lan theo bản năng gật đầu, lập tức kịp phản ứng, cầm lấy cánh tay của Triệu Tiến vung vẩy, vẻ mặt giận dỗi. Triệu Tiến cười ha ha, mỏi mệt cả ngày cũng giảm xuống.

Tất cả mọi việc xảy ra ở đây đều bị Triệu Chấn Hưng ở phía sau thu vào trong mắt, trong lòng của ông ta có chút kinh ngạc, cháu mình lúc trước ở trước mặt Mộc Thục Lan chân tay hậu đậu, nhưng bây giờ tự nhiên chủ động, hơn nữa có thể chậm rãi nói chuyện với những đứa trẻ khác. Trước kia cháu mình trước mặt người ngoài rất ngại ngùng câu nệ, nhưng bây giờ hòa đồng, còn có luyện võ hôm nay phát hiện ra, nhờ cơn bệnh nặng này mà cháu mình nhân họa được phúc.

Cùng đi theo đến con đường của Triệu gia, khi nhìn Triệu Tiến sắp đi tới cửa, Triệu Chấn Hưng quay đầu lại.

Trước cửa Triệu gia đứng một người trung niên, mặc trường bào màu tối, tóc buộc đơn giản, thoạt nhìn không giống với những người đi trên đường. Nhưng cách ăn mặc này cũng không phải của người đọc sách. Người đàn ông trung niên có chút tuấn tú, râu dài, rất phóng khoáng.

Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, Mộc Thục Lan bỏ Triệu Tiến ra, vui mừng gọi lên “Cha”, lanh lợi chạy tới. Triệu Tiến lễ phép chào hỏi, nhưng người đàn ông trung niên này lại lãnh đạm gật đầu, dẫn Mộc Thục Lan rời khỏi.

Đến lúc này, Triệu Tiến mới mơ hồ nhớ lại, Mộc Thục Lan hình như đã mất nương từ nhỏ.

Sau khi về nhà, cơm đều đã làm xong, nhìn thấy Triệu Tiến mệt mỏi rã rời, Hà Thúy Hoa rất đau lòng, bánh nướng áp chảo còn dư lại giữa trưa, Hà Thúy Hoa lại cách thủy một chén thịt.

Cơm chiều không xảy ra việc gì, sau khi Triệu Chấn Đường trở về cùng nhau thì ăn cơm, nhìn bộ dáng mỏi mệt của Triệu Tiến, cười lạnh nói một câu “Tự chuốc lấy phiền phức”, trừ câu này ra cũng không nói gì khác.

Trước khi ngủ, Triệu Chấn Đường đến chỗ của Triệu Tiến giúp hắn thả lỏng gân cốt. Triệu Chấn Đường dùng sức không nhỏ, khiến Triệu Tiến rên rỉ, nhưng sau khi ấn xong, Triệu Tiến cảm giác đau nhức giảm đi rất nhiều, xem ra phụ thân của mình cũng không chỉ biết chặt đầu.

Sau khi ấn xong, Triệu Chấn Đường hung hăng tét một cái vào mông của Triệu Tiến. Triệu Tiến đau kêu một tiếng, Triệu Chấn Đường hừ một tiếng nói:

– Không có tiền đồ, đọc sách hai năm không biết được mấy chữ, học võ thì lại có tinh thần, đời này số khổ rồi.

Xem ra lúc trước đã xảy ra rất nhiều việc, cơn buồn ngủ vọt lên, mí mắt đánh vào nhau, cái tét trên mông cũng không còn cảm giác đau nữa. Lúc này Hà Thúy Hoa lại vào phòng, tắt đèn, đắp chăn trên người Triệu Tiến.

Triệu Tiến mơ màng hỏi:

– Nương, Nhị thúc nói tiểu Lan đến nhà chúng ta chơi là sợ kẻ lừa đảo, cái gì là lừa đảo vậy?

Hà Thúy Hoa sửng sốt, ngồi ở bên cạnh Triệu Tiến, vừa lấy tay vỗ nhẹ Triệu Tiến, vừa giải thích nói:

– Tiểu Tiến, đó là người xấu, bọn họ lừa trẻ con bán cho người khác.

Triệu Tiến nói việc này, trên thực tế là muốn nói chuyện phiếm, không ngờ lại khiến cho Hà Thúy Hoa nói thêm:

– Bắt cóc trẻ con, nếu bị bán vào nhà trong sạch để làm con nuôi thì cũng được, nhưng nếu bị bán cho người ta làm trâu làm ngựa, còn có bán cho người khác làm thuốc, phía nam có một số tên súc sinh…

– Ồn ào gì vậy, con nó đang ngủ đấy!

Bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng quát nhỏ của Triệu Chấn Đường, lúc này Hà Thúy Hoa mới sửa lại chăn cho Triệu Tiến rồi đi ra khỏi phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.