Gia gia của Trần Thăng đã từng là thân binh của Thích Kế Quang Thích tướng quân, đơn đao thuật là võ thuật trên chiến trường. Lời nói Thúc phụ Triệu Chấn Hưng khiến Triệu Tiến ấn tượng mạnh, tổ phụ của Trần Thăng nói như vậy nhất định cũng có đạo lý.
Tuy nhiên Triệu Tiến cũng có chuyện phải làm, hắn cười nói:
– Hôm nay ta sẽ cùng Thúc phụ học võ không có thời gian đánh nhau với ngươi.
Nghe thế ánh mắt Trần Thăng sáng lên tiến lên nắm tay Triệu Tiến nói:
– Tốt tốt, chờ ngươi học võ hai chúng ta so tài thì càng có hứng thú.
– Nếu có thời gian nhất định ta sẽ qua tìm ngươi.
Triệu Tiến nói cho có lệ. Trần Thăng lại nói chân thành:
– Nhất định phải tỷ võ, chỉ cần ngươi tới ta sẽ cho ngươi nhiều đồ ăn ngon.
Trước đây hai người gặp mặt Triệu Tiến rất sợ Trần Thăng, đều gì cũng nghe theo chủ ý của Trần Thăng. Nhưng qua cuộc tỷ võ ngày qua vô tình Triệu Tiến chiếm thế chủ đạo. Hơn nữa trong lúc vô ý lại có bộ dạng nói chuyện như một người trưởng thành khiến Trần Thăng thấy đối phương rất giỏi, rất đáng để kết bạn.
Lúc này nghe tiếng gọi của Hà Thúy Hoa trong sân, hai huynh đệ Trần Thăng và Trần Hồng liền cùng nhau rời khỏi, Triệu Tiến đóng cửa trở vào.
Nhìn bánh còn dính trên miệng Triệu Tiến, Hà Thúy Hoa cảm thấy kỳ lạ, một mặt vừa may bộ đồ luyện võ cho Triệu Tiến một mặt hỏi nguyên nhân. Triệu Tiến giải thích ngọn nguồn, Hà Thúy Hoa đo đai lưng cho Triệu Tiến cười nói:
– Con nói chuyện rõ ràng hơn so với trước, có bệnh đúng cũng không xấu chút nào.
Tim Triệu Tiến đập loạn, biết bây giờ thay đổi so với trước tuy nhiên không ngờ mẫu thân Hà Thúy Hoa lại để ý vấn đề này, lại tiếp tục cười nói:
– Người Trần gia trước giờ luôn kín tiếng nhưng lại có lòng nhiệt tình, cũng giúp đỡ hàng xóm không ít, những đứa nhỏ nhà đó cũng không kém, các con nên thường xuyên chơi với nhau.
Quần áo nhanh chóng được mặc vào, ống quần, cổ tay áo và bên hông đều được làm rất vừa, còn làm thêm một miếng vải cột ngang. Quần áo nhanh chóng được mặc xong, cuối cùng Hà Thúy Hoa cũng nhìn hài lòng nói:
– Nhìn khá có tinh thần rồi đấy.
Triệu Tiến không nói gì, hắn đang lẳng lặng cảm nhận tình thương của người mẹ. Hà Thúy Hoa lại không chú ý đến chi tiết này, nàng hỏi:
– Triệu Tiến, Tiểu Lan trở về rồi sao?
Tiểu Lan? Nghe bị hỏi đến tên này Triệu Tiến sửng sốt một lúc sau mới phản ứng, mẫu thân Hà Thúy Hoa hỏi hắn là bạn chơi của hắn Mộc Thục Lan. Tuy nói Triệu Tiến từ nhỏ được nuông chiều nhưng Triệu gia cũng không phải nhà giàu quyền quý gì, Triệu Tiến cũng đi chơi bên ngoài tuy nhiên không chơi với nhóm Trần Thăng, vì tính tình hắn nhã nhặn, mềm yếu nên hay chơi cùng một cô gái láng giềng.
Cô bé này nhỏ hơn Triệu Tiến hai tuổi, hay thắt bím tóc sừng dê, vì từ xa chuyển tới nên không có bạn chơi, chỉ thường xuyên qua lại chơi cùng Triệu Tiến. Tính tình Triệu Tiến rất tốt, lại không giống các bạn nam cùng lứa nghịch ngợm suốt ngày, nên hay đi chơi cùng Tiểu Lan. Hai người quan hệ rất tốt, cả ngày cô bé không tìm hắn thì hắn tìm cô bé.
Có nhiều sự việc gặp qua tiếp xúc mới có ấn tượng, mấy ngày nay Mộc Thục Lan đi theo đại nhân hồi hương, Triệu Tiến cũng không nhớ đến.
Bị mẫu thân nhắc đến Triệu Tiến có chút đau đầu. Đời trước hắn chỉ là một cô nhi cũng không có kinh nghiệm giao tiếp với bạn khác phái, hắn không biết làm thế nào mà một đứa trẻ kết bạn cùng cô bé. Thật sự là không biết phải làm sao đây?
Không biết trả lời thế nào, đột nhiên Triệu Tiến nhớ đến một chuyện hắn mở miệng nói:
– Mẹ, không phải cha nói chúng ta không nên thân cận với nhà bạn ấy quá sao?
Hắn nói như vậy lại khiến Hà Thúy Hoa hiểu lầm đưa tay véo véo hai má Triệu Tiến cười mắng:
– Tiểu tử con thẹn thùng gì chứ, nhà con bé không tốt là nhà con bé, còn ta chỉ muốn cho tiểu Lan mà vợ con thôi.
Tuy nói lúc này thành thân là sớm, mười tám tuổi thành thân chỉ là trò chơi tập làm người lớn, tâm trí Triệu Tiến tuy rằng lớn nhưng trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào, thẹn đỏ cả mặt.
Cũng may Hà Thúy Hoa không hỏi thêm chỉ nói:
– Nhanh đến chỗ thúc thúc con đi, luyện võ một chút gần trưa gọi thúc con về ăn cơm luôn.
Triệu Tiến dạ một tiếng rồi xoay người chạy đi, nơi ở này của Triệu gia ở lân cận Bắc thành Từ Châu, cách núi Hộ Bộ không xa, được xem là nơi tụ tập những người giàu có ở thành Từ Châu. Lúc này không ít người đi ra ngoài làm việc, mỗi người làm nhiều việc khác nhau. Ra khỏi khu vực này tiến vào khu phía Đông trên đường khá vắng khi trời hừng đông liền mở cửa hàng buôn bán, trời tối thì bắt đầu đóng cửa mà lúc này nhiều cửa hàng vẫn đóng kín cửa, thậm chí trước cửa còn không có dấu vết quét rác, bụi đất bám đầy có vẻ đã nhiều ngày rồi không được dọn dẹp.
Chợ Từ Châu đang ở giai đoạn suy thoái, Triệu Tiến cảm nhận được khá rõ, đúng như những lời thúc phụ nói thì nguyên nhân do ảnh hưởng bởi Ca Hà, tên Ca Hà này lần đầu tiên được nghe thấy, căn bản không hiểu rõ hắn định tìm cơ hội hỏi một chút.
Chạy thẳng một hơi đến vào hậu viện cửa hàng Triệu Chấn Hưng, cửa hiệu mở ra tuy nhiên Triệu Tiến không vội đi vào mà hai tay vịn đầu gối, mồm thở dốc.
Triệu Tiến trước giờ không được rèn luyện thể lực lại không giống như những những đứa trẻ khác ra ngoài chạy nhảy nên chạy một đoạn đường không xa, tốc độ cũng không nhanh lại khiến hắn mệt đến thế.
Hắn còn chưa khôi phục được thể lực thì thúc phụ Triệu Chấn Hưng đã hiện ra trước cửa. Khác với hôm qua hôm nay Triệu Chấn Hưng mặc quần áo gọn gàng trong tay cầm một trường côn, thấy Triệu Tiến đứng ở cửa thở hồng hộc, mồ hôi đầy trán nụ cười trên mặt Triệu Chấn Hưng biến mất nhíu mày nói:
– Tiểu Tiến, thân thể của con quá yếu vẫn muốn luyện võ à.
Triệu Tiến gật đầu, nếu muốn luyện võ trước tiên phải rèn luyện thân thể, bắt đầu từ hôm nay trở đi.
Hai chú cháu đi vào sân, những đồ vật ngày hôm qua hôm nay đã được dọn dẹp ngăn nắp tạo ra một khoảng trống lớn. Triệu Chấn Hưng đứng nơi đó cười nói:
– Tối qua trở về chú gọi vài người giúp đỡ dọn dẹp một chút nó liền trở thành thiên đường, nơi này là nơi luyện công lý tưởng đấy.
Triệu Tiến nhìn khắp nơi cũng không thấy thúc phụ để binh khí nơi nào, trước kia từ nhỏ hắn đã tranh đấu kịch liệt. Trước kia đọc qua những bộ sách võ hiệp cũng như những phim ảnh, hắn luôn muốn học võ nhưng không có cơ hội, lớn lên lại không có thời gian, lần này có thể được học võ hơn nữa lại được chính thúc phụ Triệu Chấn Hưng dạy khiến hắn vô cùng phấn chấn, từ hôm qua đến giờ hắn luôn nghĩ hôm nay sẽ học những gì.
– Trước tiên đứng trung bình tấn.
Những lời này của Triệu Chấn Hưng làm dập tắt đi ảo tưởng của Triệu Tiến. Triệu Chấn Hưng đứng làm mẫu cho Triệu Tiến làm theo.
Trong tay Triệu Chấn Hưng cầm trường côn chỉ vào một vị trí nói:
– Đợi bóng đến đó con mới được ngừng, bằng không sẽ phạt chống đẩy hai mươi cái.
Những lời nói này không phải của thúc phụ Triệu Chấn Hưng hiền lành mà của một lão sư phụ nghiêm khắc. Nói dứt lời liền cầm lên cành mây đã được chuẩn bị sẵn, đánh hai cái vào hư không phát ra tiếng rít, âm thanh này Triệu Tiến nghe khiến thân mình run lên, roi này mà đánh trong lòng bàn tay nhất định rất đau.
Triệu Tiến đau khổ đứng trung bình tấn, hắn chăm chú nhìn vị trí thúc phụ chỉ đoán chừng khoảng hai canh giờ nữa mới tới. Hắn những tưởng có thể học liền vài thế võ nên phấn khích, không nghĩ mở đầu lại buồn tẻ như vậy.
Triệu Chấn Hưng mang ghế ngồi bên cạnh, Triệu Tiến biết thúc thúc hắn không phải là người tự cao tự đại mà vì thân thể suy yếu nên tận lực nghỉ ngơi nhiều.
Một phút, hai phút, ba phút, nửa giờ, thúc phụ Triệu Chấn Hưng kinh ngạc ngồi thẳng người, tên tiểu hài tử này tính tình hoạt bát, khó ở yên được, đứng trung bình tấn buồn tẻ thế này khó kiên trì mà thực hiện. Thông thường thực hiện trong thời gian một nén nhang phải đổi tư thế nếu kéo dài khó mà chịu nổi. Triệu Chấn Hưng nhớ rõ lúc ông ta cùng đại ca mới học võ đứng tấn thủ vài ngày chân và mông đều sưng lên, ăn cơm phải dựa, ngủ phải nằm sấp.
Sở dĩ lúc bắt đầu phải đứng trung bình tấn một mặt tiến hành kiểm tra sự kiên trì, về phương diện khác Triệu Chấn Hưng muốn lập ra quy tắc với Triệu Tiến. Bình thường ông ta rất yêu quý cháu họ này, lúc tập võ thì không thể qua loa được nhất định phải nghiêm khắc, chỉ có thể bị đánh tiểu hài tử này mới nhớ kỹ quy tắc được.
Nhưng ông ta không nghĩ Triệu Tiến lại kiên trì được, thân thể hắn đã bắt đầu đong đưa, mồ hôi trên trán đổ xuống như mưa nhưng hắn không lười biếng, hắn luôn kiên trì chẳng qua vì thể lực không chịu được mới có dạng này thôi.
Triệu Chấn Hưng khẽ gật đầu, có thể có được tính cách kiên trì như thế cháu họ ông ta quả là thiên tài võ học