Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La

Chương 31



Sử Diễm Phỉ để Sam gối đầu lên chân mình, còn mình thì ngồi trên một tảng đá mở bút kí của ông nội xem, lật qua lật lại, hơi nhăn mày, ngẩng đầu nhìn mọi người ngồi nghỉ xung quanh, nói, “Trong bút kí của ông nội, có nhắc tới vị thần của Galap Hutan kia.”

Bọn Khải Khải tinh thần đều tỉnh táo lại, tới gần xem.

“Mọi người xem, chỗ này ông có viết một đoạn về hắn, “Ngài hơn hai mươi tuổi, cực kì anh tuấn, thân hình cường tráng, da ngăm đen, cả người toát ra sự hung ác kinh người, mắt như đêm tối…..”

Khải Khải nhịn cười không được, nói với Sử Diễm Phỉ, “Nhìn không ra nha, ông của anh còn rất văn vẻ như thế.”

Sử Diễm Phỉ chỉ vào hai chữ trọng điểm ông nội thêm vào, nói, “Tên gọi Hắc Kim.”

“Hắc Kim?” Mọi người hai mặt nhìn nhau, tên còn có khí thế như vậy.

“Hắn lúc đó và hiện giờ giống y nhau, không phải lão bất tử chứ?” Diệp nghĩ đến thần bí.

“Đã nói nó là Thao Thiết mà, không phải người.” Safi cầm bình nước nhìn chút, nói, “Tôi đi xung quanh tìm được nguồn nước.”

Diệp kéo kéo Safi, “Tôi cũng đi.”

Safi gật đầu, Khải Khải cũng theo sau, nói, “Tôi cũng đi.”

Troy có chút lo lắng, “Khải, em đi làm gì?”

Khải Khải nhìn vết máu trên người, “Ban nãy không nghĩ là dính máu xác mấy tên ngoại quốc, hơi buồn nôn, tôi đi tìm nước rửa sạch.”

“Tôi cũng đi!” Troy cũng muốn theo, nhưng bị Khải Khải trừng mắt, “Anh ở lại trông coi đồ đạc và những người khác, Đông Đông cũng ở đây, vạn nhất cái gì Hắc kia trở lại thì sao.”

Troy hình như có hơi không tình nguyện, nhưng không có cách nào khác, đành ỉu xìu nói, “Em….Tự mình cẩn thận a.”

“Yên tâm đi, cũng không phải trẻ con.” Khải Khải cầm theo khăn mặt cũng Safi và Diệp đi về hướng sâu trong rừng rậm. Nhờ Safi khứu giác hơn người, đã phát hiện ra vị trí nguồn nước, bởi vậy ba người cứ yên tâm lớn mật mà đi, cũng không sợ lạc đường.

“Đúng rồi, vừa nãy đám buôn ma túy là có chuyện gì?” Safi vừa đi vừa hỏi Khải Khải, “Đám người đó cũng là muốn cướp tấm bia đá? Hơn nữa còn chia làm hai nhóm.”

“Đúng vậy.” Diệp gật đầu, “Thực sự là rất lạ.”

Khải Khải lắc đầu, biểu thị mình cũng không nghĩ ra, rất nhanh, ba người tới được chỗ có nguồn nước. Safi ngồi xổm xuống dùng tay vốc nước ngửu ngửu rồi nếm thử, gật đầu, “Nước này uống được.”

Chờ Safi và Diệp múc đầy nước, Khải Khải ngồi xuống, cởi áo rửa tay, thuận tiện đem tay áo dính máu giặt qua, vắt khô…..Còn chưa kịp giặt xong, đột nhiên thấy trong nước có vật gì nổi lên.

“Cái gì vậy?” Khải Khải hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào trong nước nhìn một hồi, quả nhiên thấy trong nước hình như là có vật gì lấp lánh.

Safi và Diệp cũng ngồi xuống nhìn theo hướng Khải Khải nhìn, chỉ thấy có vật gì đó lập lòe sáng, ánh vàng, như là màu vàng kim.

“Đấy là cái gì?” Diệp lấy kính mắt dùng góc áo sơmi lau lau, đeo lên, vẫn không biết rõ vật kia là gì. Khải Khải nhặt từ bên cạnh một cành cây tương đối dài, khẩy khẩy, gạt đám lá cây bên trên che lấp ra…..Thấy dưới đáy nước suối trong suốt, vùi dưới đất đá, một cái mặt nạ vàng kim.

Khải Khải và Safi nhìn nhau, đều nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Safi vươn tay xuống nước, lấy cái mặt nạ lên, bên dưới nó là một thi thể…..Đã thối rữa chỉ còn một bộ xương, chỉ là…..từ cách ăn mặc có thể thấy được, đó là bộ quân trang hiện đại không còn thể nhận ra màu gì.

“Đây là người tới thám hiểm gặp nạn sao?” Diệp nhỏ giọng hỏi, cảm giác có hơi sợ, tay nắm góc áo Safi.

“Thế nhưng vì sao mang mặt mạ vàng?”

Safi lắc đầu, chăm chú nhìn mặt nạ vàng trong tay, “Đây là vàng ròng, rất nặng.”

Khải Khải cũng cầm lấy rồi suy nghĩ một chút, thế nhưng….Lại thấy mặt trái có khắc một ký hiệu, chỉ là rất nông, chốc lát không nhìn ra là gì.

Khải Khải vốc lên một ít nước bùn, phía sườn trong mặt nạ, nhẹ nhàng cẩn thận cọ sát……Nước bùn đen tràn lên chỗ khắc trên mặt nạ hiện ra một đồ án, thoạt nhìn như là hình vẽ với ký tự.

Đang xem, Safi đột nhiên nói, “Có người tới.” Lập tức kéo Khải Khải và Diệp trốn vào một bụi cây.

Chốc lát sau, thấy bên bờ kia có mấy người ngoại quốc đi tới, trong đó có Vincent và Lưu Dịch Tư, cả đám đi tới suối nước.

“Vừa nãy là cái con quái vật gì thế?” Một tên ngoại quốc trong đó nói nhỏ, tay cởi cúc vốc nước rửa mặt, “Trâu bò như thế, Mike và Dolby bị ngay cả phản kháng còn chưa kịp đã bị giết chết.”

“Hay đó chính là thần bảo vệ Hutan Gelap trong truyền thuyết.” Vừa nói, vừa hỏi Lưu Dịch Tư, “Vừa nãy là đám người Boss nói, đám người ông ta mời sao?”

“Ừ.” Lưu Dịch Tư gật đầu, ngồi xuống rửa tay.

“Là người chỗ nào đấy?” Một tên ngoại quốc khác cười, “Có đủ loại, còn có cả học sinh và con gái, tới chơi phiêu lưu lớn sao?” Nói một câu khiến cả đám cười lớn ha hả.

“Mày còn cười? Tao sợ mày chết thế nào còn không biết.” Vincent đột nhiên cười khẩy.

“Có ý gì?” Mấy tên khác không hiểu.

Lưu Dịch Tư rửa mặt, lau nước trên mặt nói, “Phù…..Một đống người đám đó không phải là người….Tao thấy so với tên quái vật ban nãy cũng chả thua đến bao nhiêu đâu.”

“HẢ?” Cả đám giật mình, “Chúng ta làm gì đây?”

“Hừ…..” Lưu Dịch Tư lắc đầu, “Tao xem Hạng Vũ tìm hai đội người đến hẳn là có ý đồ…..”

“Dứt khoát là thế, chúng ta cũng đừng mong cái gì tiền thưởng hay không tiền thưởng nữa, tìm được tấm bia đá là tìm được bảo tàng, độc chiếm nó.” Một tên đề nghị.

“Với lại.” Lưu Dịch Tư đứng lên cột tóc xong, nói, “Nếu như cái tên quái vật chính là thần rừng, nếu hắn đã bị thương, chúng ta sẽ có cơ hội đi vào.” Vừa nói chuyện, mấy tên kia vừa đứng lên, rời khỏi suối vào trong rừng.

Khải Khải và Safi nhìn nhau, mặt mày đều nhăn lại.

“Trước trở về đã.” Khải Khải mặc áo khoác vào, cùng Safi và Diệp trở lại chỗ mọi người tập trung.

Vết thương của Sam cơ bản đã lành hẳn, Sử Diễm Phỉ tự mình cẩn thận dùng rượi sát trùng xoa lên xung quanh vết thương. Safi ném cho Sam một bình nước, Sam tiếp lấy uống vài hớp, tinh thần cũng sảng khoải hẳn lên.

Troy nhìn Khải Khải, thấy anh trên tóc và cằm còn bọt nước, tay áo cũng ướt….Hai mắt nhìn chằm chằm.

Khải Khải lấy cái mặt nạ nhặt được đưa cho hắn xem, “Có biết đây là cái gì không?”

Troy cầm lấy nhìn, nói, “Vàng.”

Khải Khải có chút bất đắc dĩ, đưa qua cho Sử Diễm Phỉ, “Anh xem xem.”

“Đây là…..” Sử Diễm Phỉ hai mắt mở to ngẩng đầu trừng trừng nhìn Khải Khải, “Ở đâu ra vậy?”

Khải Khải chỉ chỉ nguồn suối trong rừng, “Từ một thi thể trong suối, trên mặt đeo cái này.”

“Cái này thế nào có khả năng xuất hiện ở đây?” Sử Diễm Phỉ có chút ngỡ ngàng liên tiếp lắc đầu, “Không có khả năng nha.”

“Tột cùng nó là cái gì?” Troy nhìn rồi hỏi.

“Đây là mặt nạ vàng Trung Quốc cổ đại dùng để tế tự.” Sử Diễm Phỉ nói, “Thời Tiên Tần rất nhiều nghi thức dùng đến, là một loại vu thuật cầu phúc.”

“Vậy văn tự này là gì?” Khải Khải hỏi, “Nhìn không giống chữ Hán cổ.”

“Đây phù hào cổ đại.” Sử Diễm Phỉ lắc đầu, đã tuyệt tích, không còn ai biết.

“Hả….Thế nhưng người kia rõ ràng là mặc quần áo hiện đại, thế nào lại mang mặt nạ tế tự cổ đại?” Diệp hình như có chút không thông.

Lúc này, Đông Đông nằm cuộn mình một góc đột nhiên tỉnh lại, ngáp một cái mơ màng nhìn mọi người, hói, “Sao vậy?”

Mọi người quay đầu lại nhìn cậu một cái, lắc đầu, “Không có gì.”

Đông Đông đi tới, hình như vẫn còn tập tính Thao Thiết, dùng đầu cọ cọ Khải Khải, nói, “Bụng đói rồi.”

Khải Khải có hơi bất lực nhìn cậu, Mạc Ninh lấy thịt bò và bánh quy trong balo đưa cho, nói, “Lấp bao tử trước, lát kiếm đồ chín cho nhóc ăn.”

Đông Đông cầm lấy, lại đến cầm bình nước bên cạnh Sử Diễm Phỉ, vừa ăn vừa nhìn mọi người nói chuyện, đường nhìn rơi xuống mặt nạ vàng trong tay Sử Diễm Phỉ, mắt nháy mấy cái, “Hình như tui thấy qua cái này.”

Tất cả mọi người giật mình nhìn Đông Đông. Khải Khải cầm mặt nạ ngồi xuống nhìn cậu, hỏi, “Đông Đông, nhóc từng nhìn thấy cái mặt nạ này?”

Đông Đông lại lắc đầu, “Có chút ấn tượng, nghĩ không ra.”

“Đúng rồi, Hạng Vũ không phải nói Đông Đông trời sinh hiểu văn tự cổ đại nhà họ sao?” Mạc Ninh đưa mặt nạ tới, “Trên đó viết cái gì?”

Đông Đông nhìn lướt qua, nói, “Người tại nhân thế đeo mặt nạ, sẽ mở ra cánh cửa đi tới địa ngục.” Đông Đông đọc từng chữ từng chữ , “Tại địa ngục đeo mặt nạ này, sẽ tìm được cửa hòang kim.”

Mọi người nghe Đông Đông đọc xong, đều ngây người nhìn cậu. Đông Đông gặm thịt bò khô mắt chớp mấy cái, tội Diệp nhìn Khải Khải, “Tui muốn ăn mì.”

Khải Khải có chút bất đắc dĩ sờ sờ đầu cậu, hỏi, “Vậy bức hình nghĩa là gì?” Đông Đông chùi chùi miệng, “Không biết, giống như địa đồ, vẽ cái gì địa ngục đồ.”

“Xem ra người kia đại khái là tùy tiện mang mặt nạ mới toi mạng.” Khải Khải nói.

“Thi thể kia ở đâu?” Mạc Ninh đột nhiên hỏi, “Tôi hoài nghi có liên quan với đội thám hiểm thầy tôi dẫn theo .”

“Ở suối.” Safi trả lời.

“Đi xem thôi.” Sam xoay người đứng lên.

Khải Khải hỏi cậu, “Cậu không việc gì nữa chứ?”

Sam lắc đầu, ôm chầm Sử Diễm Phỉ nói, “Anh biểu hiện không tệ, thực ngoan.”

Sử Diễm Phỉ cố sức giãy dụa không có kết quả gì, bị Sam ôm đến cả người bị nhấc lên.

“Ở phía trước.” Safi không để ý tới hai tên kia ôm ôm ấp ấp, dẫn theo Mạc Ninh đang chờ đi trước. Bạn đang �

Troy và Khải Khải thu dọn trang bị, mọi người di chuyển đến bờ suối.

“Nhìn xem.” Diệp chỉ vào thi thể cho Mạc Ninh nhìn. Mạc Ninh kéo cỗ thi thể từ nước lên, chỉ thấy còn lại một bộ xương không hơn không kém.

“Là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi.” Mạc Ninh thở dài một hơi, nghĩ, may là không phải thầy. Khải Khải cũng ngồi xổm xuống, kiểm tra túi áo trước của thi thể, lấy ra một cái đồng hồ quả quýt, có khắc chữ “Steve”.

“Nhìn xương thì là một người da trắng.” Mạc Ninh kiểm tra thi thể lần nữa, hơi nhíu mày, “Trên người không có ngoại thương, không biết chết như thế nào.”

“Đã chết bao lâu rồi?” Khải Khải hỏi.

“Rất khó phán đoán.” Mạc Ninh nhíu mày, “Bởi vì vi sinh vật trong bùn đẩy mạnh phân hủy, bất quá chí ít đã chết tầm một năm.”

Chính lúc đang nói chuyện, chợt nghe Troy đột nhiên “suỵt” một tiếng. Tất cả mọi người có hơi căng thẳng nhìn hắn, “Sao vậy?”

“Có tiếng trống.” Troy ngoáy ngoáy lỗ tai, lại chỉ chỉ rừng cây bờ bên kia, “Ngay trong rừng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.