Công tử Thư Dạ thở phào một hơi nhè nhẹ, không nói gì nữa. Y khoác áo hồ cừu qua vai, quay đầu đi theo người đẹp vào sảnh đường. Ở đó đã bày
biện chén vàng mâm ngọc, trân tu mỹ thực, nhưng Đôn Hoàng thành chủ ngồi ghế chủ tọa đại yến tối nay, đồ ăn thức uống không thua gì đại nội, lại nhắm nghiền mắt mi.
Hoắc Thanh Lôi cẩn thận ngồi xuống kề bên y, không khí trầm mặc khiến cho người ta ăn không có vị. Nguyên lai công
tử thống hận Minh giáo đến mức đó là vì vậy, vì những ngày tháng sống
không bằng chết đã trải qua trong Tu La Trường, cho nên y không chịu để
Minh giáo tiếp tục khuếch trương, vào Trung Nguyên đầu độc càng nhiều
người? Y không chịu để càng có nhiều thiếu niên trở thành sát thủ như y?
Đang cầm dao vàng xắt thịt đùi dê, chợt Hoắc Thanh Lôi nghe có tiếng vỗ cánh phành phạch vội vã lướt qua màn cửa phóng vào, hắn còn chưa kịp ngẩng
đầu lên, kim quang đã nhóa lên trước mắt, công tử Thư Dạ cũng không
ngẩng đầu, quăng con dao vàng trong tay ra, lướt qua đùi phải của bồ câu đưa thư. Dây cột nhỏ xíu liền bị cắt đứt, ống sáo bạch ngọc nhỏ không
nghiêng không lệch rơi xuống thẳng vào lòng bàn tay trái của công tử.
Trên vỏ sáo bạch ngọc không ngờ có khắc một chữ “Mặc”.
Hoắc Thanh Lôi lập tức nhận ra đó là mật báo của cùng một người mà bao năm
nay công tử thường tiếp nhận được. Mười năm nay, mỗi cuối tháng, bồ câu
đưa thư đến từ đông phương đều mang tin tức bí mật trực tiếp bay vào
Oanh Sào tuyệt mật, chuyền đến tận tay công tử.
Có phải là kẻ sinh tử chi giao của công tử: Mặc Hương, đã bao năm nay luôn luôn bảo trì liên hệ mật thiết với công tử?
Nhưng người khiến cho công tử tín nhiệm cực kỳ như hắn cũng chưa từng nghe
công tử nói qua về kỳ nhân Mặc Hương kia — chỉ nhờ hồi nãy trong giây
phúc hồi ức lại chuyện xưa, hắn mới biết được chủ nhân của chữ “Mặc” đó
nguyên lai là đồng bạn cùng vào sinh ra tử với công tử trên Côn Luân.
Con người như công tử… có thể coi một người là “bằng hữu” cũng là chuyện không dễ dầu phi thường!
Nhìn thấy công tử Thư Dạ đang đọc mật thư, hắn lập tức muốn lặng lẽ lui ra
ngoài, nhưng công tử lại giơ tay biểu thị không cần. Mở phong thư đọc
một hồi lâu, thần sắc của công tử âm tình bất định, chợt bỏ thư xuống,
hỏi tả hữu thị tỳ :
– Lục Cơ có trở về chưa?
Một cô gái trong số lập tức cúi đầu bước lên hồi bẩm :
– Bẩm Thành chủ, Lục Cơ đã trở về.
– “Ả trở về hồi nào?” – Công tử Thư Dạ mặt không một chút biểu tình, hỏi tiếp.
– “Khoảng canh ba đêm hôm qua” – Cô gái hơi biến sắc, sợ sệt hồi đáp – “Thần thiếp đã tra hỏi ả”.
Hoắc Thanh Lôi vừa nghe y đề cập tới Lục Cơ, cũng hơi bối rối.
– “Thật là lý thú… không ngờ còn dám trở về?” – Công tử Thư Dạ chợt
cười cười, nhãn thần lim dim, chợt kéo Hoắc Thanh Lôi – “Ngươi có muốn
gặp ả không? Đi, bọn ta cùng đi gặp ả”.
Hoắc Thanh Lôi sợ công tử động nộ, đang muốn mở miệng năn nỉ, lại bị công tử Thư Dạ kéo đi liền :
– Đi đi đi! Trù trừ do dự làm gì? Đi theo ta, xem xem ả chuẩn bị diễn trò gì!
Mấy cô gái đứng kế bên đã quen với biểu tình hỷ nộ vô thường của công tử, giờ phút này lẳng lặng chia nhau lui qua một bên.
Đi lòng vòng khúc chiết, từ Oanh Sào đi đến miệng động giả sơn đó không
ngờ như là đi xuyên qua thiên sơn vạn thủy, u minh tăm tối. Hoắc Thanh
Lôi chỉ cảm thấy mấy ngày nay công tử có vẻ khác với ngày thường, lại
không nói ra được bất đồng chỗ nào. Hắn từ nhỏ đã là gia thần của Cao
thị, từ lúc hiểu biết đã theo hầu công tử Thư Dạ, trung tâm không thắc
mắc, kính công tử như người trời, không dám hỏi nửa câu dư thừa.
Đi đến động khẩu, công tử Thư Dạ bất thình lình dừng chân, ngưng thị nhìn xa xăm một hồi lâu, thần sắc biến ảo.
– “Công tử?” – Hoắc Thanh Lôi không nhịn được nhỏ giọng đề tỉnh, lần theo nhãn quang của công tử nhìn ra ngoài, chợt rùng mình như hít phải một
luồng hơi lạnh — Trên quảng trường! Giữa thành Đôn Hoàng, trên quảng
trường nơi hôm qua mới tiến hành nghi thức đại lễ, không ngờ chỉnh chỉnh tề tề đặt hai chục cỗ quan tài! Thi thể đám giáo đồ Minh giáo bị giết
hôm qua đã không còn thấy đâu, hiển nhiên đã được ngươi ta thu liệm.
Ai mà gan dạ như vậy? Không ngờ dám ngỗ nghịch chống lại ý nguyện của Thành chủ?
Bên cạnh có một đám bá tánh thương nhân đứng xa xa nhìn xem, nghị luận rầm
rì, nhưng không ngờ giữa quảng trường chỉ có một thiếu niên mặc áo vải
sắn.
– “Lão Lôi…”. – Chợt lúc đó, Hoắc Thanh Lôi nghe công tử
thở dài, trong lòng bàn tay y lòi ra một vật, là một chiếc chìa khóa nhỏ màu bạc – “Vật này ngươi bảo quản giùm ta…
Nếu quả có một ngày ta không trở lại Đôn Hoàng nữa, ngươi nhớ nhất định phải giao vật này cho Thành chủ mới”.
– “Cái gì?” – Hoắc Thanh Lôi thất kinh ngẩng đầu nhìn công tử Thư Dạ đột nhiên lại nói ra những lời nói kinh người đó.
– “Không cần hỏi nhiều, hãy nhớ lấy lời ta” – Bạch y công tử chợt quay
đầu lại, mỉm cười nhìn thuộc hạ trung thành – “Ngươi sẽ có chủ công mới
— Đôn Hoàng có lẽ sẽ biến thành không còn như xưa”.
Không đợi thuộc hạ hồi tỉnh thần thái, công tử Thư Dạ vung tay áo đi lên, theo con đường lát đá thong dong bước tới.
* * * * *
Dao Hoa lâu vẫn u ám đổ nát. Màn treo sắc thái ảm đạm ủ rủ, mạng nhện giăng phủ khắp nơi, hơi đông sắp đến, gió luồn qua giấy dán song cửa rách
nát, thanh âm phát ra như tiếng khóc tỉ tê.
Trong phủ để của Đôn
Hoàng thành chủ, đó vốn là tòa lầu hoa mỹ nhất, ban đầu lão Thành chủ vì muốn làm vừa lòng tân phu nhân Dao Hoa, đặc ý dùng gỗ đàn hương Nam Hải và bạch ngọc trúc Lam Điền mà xây thành tòa lầu đó. Nhưng từ khi Dao
Hoa phu nhân qua đời, tòa lầu đã trống vắng luôn luôn, bên trong chỉ có
một nữ nhân bị cầm cố: thị nữ theo hầu Dao Hoa phu nhân, Lục Cơ.
Công tử Thư Dạ dẫn Hoắc Thanh Lôi đi xuyên qua mười tám bức màn dày mới nhìn thấy nữ nhân đó.
Bị giam cầm đã mười năm, thiếu nữ mỹ lệ mới chớp mắt đã trở thành một phụ
nhân quá tuổi ba mươi, tuy trong Dao Hoa lâu mọi vật đều bất biến, nhưng nếp nhăn trên trán, tóc bạc bên màng tang đã đủ để tỏ bày năm tháng vô
tình dạt trôi không trở lại. Thấy Thành chủ tiến vào, lục y nữ tử thậm
chí không thèm ngẩng đầu liếc nhìn, vẫn chăm chú mân mê vật trong tay,
chợt rắc vẩy xuống đất.
Hoắc Thanh Lôi nhận ra vật Lục Cơ cầm trong tay là cỏ thi dùng để chiêm bốc.
– “Ha ha ha ha!” – Đăm đăm nhìn đống cỏ thi tản mác dưới đất, Lục Cơ chợt há miệng cười lớn, ngẩng đầu nhìn công tử Thư Dạ, gằn từng tiếng – “Đại hung. Ngươi phải chết… ngươi chung quy đã đến giờ chết!”
– “Lục Cơ!” – Hoắc Thanh Lôi vội chặn đứng ngôn ngữ vô lễ của nữ tử đó, sợ công tử động nộ.
Nhưng công tử Thư Dạ lại vẫn không tái mặt, đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn
mấy cọng cỏ thi rơi vãi dưới đất, y tịnh không hiểu biết gì về bốc
thuật, nhưng đối với tiếng cười lạnh của nữ tử kia, y chỉ thò mũi chân
ra, tùy ý dẫm loạn trên đám cỏ thi, sau đó gia tăng lực khí lên mũi
chân, dày xéo nhè nhẹ, trong nháy mắt đống cỏ đã biến thành một đống bụi phấn li ti.
– “Cái gọi là mạng như cỏ rác, đại để là như vậy đó” – Trong góc lầu tối mờ, công tử Thư Dạ chợt mỉm cười – “Lục Cơ, ta biết Dao Hoa phu nhân đối với ngươi ân trọng như núi, sau khi bà ta chết,
ngươi hận ta đến thấu xương, nhưng chỉ tiếc mạng của ta do ta định,
không phải do trời định”.
Cái nhìn ngạo nghễ đó khiến cho tiếng cười của nữ tử im bặt hẳn, Lục Cơ hận thù nhìn công tử Thư Dạ chằm chằm, chợt nói lớn :
– Liên Thành đã trở về.
Tiếng cười của nữ tử đó vừa bén nhọn vừa cuồng dại, làm kinh động đến bầy
chim tránh rét, vội vỗ cánh bay xa. Hoắc Thanh Lôi bỗng có cảm giác
trước mặt là một người xa lạ, không phải là Lục Cơ của mười năm
nay…Phụ nhân trước mắt là một phụ nhân u oán ác độc, thật chính là cô
gái linh tuệ năm nào sao?
– “Ngươi quay trở về phủ là vì muốn nói với ta những lời đó?” – Công tử Thư Dạ vẫn bất động thanh sắc – “Liên
Thành đang ở quảng trường thu liệm thi thể, sắp vào đến cửa, người còn
không mau ra tiếp đón nhi tử của ân nhân của ngươi sao?”
Giọng nói không một chút kinh khiếp, thái độ dửng dưng khiến cho Lục Cơ ngẩn người.
– “Ngươi thật làm cho ta thất vọng quá…” – công tử Thư Dạ lại thở dài,
lắc lắc đầu – “Ta nghĩ ngươi quay về phủ tất có thâm ý gì đó, lại không
liệu được ngươi chỉ muốn phun phì phèo vài câu ác độc” – Y quay đầu nhìn Hoắc Thanh Lôi đang ngây người, lắc lắc đầu – “Ngươi có thấy không? Lão Lôi? Tiểu a đầu của ngươi đã biến thành một nữ nhân như vậy đó… cho
nên ta đã nhiều lần khuyên ngươi đánh chết ý định đi, ngươi lại tâm tâm
niệm niệm khăng khăng không cưới ả không được, thật là ngu xuẩn mà”.
Y phất tay áo bỏ đi, để lại góc lầu u ám cho hai người.
Nghe thấy câu nói cuối cùng của công tử Thư Dạ, ánh mắt Lục Cơ lấp loáng,
ngẩng đầu chú thị nhìn vị tướng quân vận nhung trang đang đứng trước
cửa, bỗng phảng phất như không dám nhìn thẳng, cúi đầu xuống.
Tiểu Hoắc, Tiểu Hoắc, làm sao có thể quên được? Lúc bị người ta mua vào đây, nữ nô cô khổ không ai giúp đỡ đã được thiếu niên tráng kiện nhiệt tình
đó chiếu cố. Hắn là hài tử của một môn khách, gia thần của Đôn Hoàng Cao thị. Bọn họ dựa vai nhau mà trưởng thành. Gia thần và thị nữ, giày cỏ
phối xứng giày cỏ, môn đương hộ đối. Lúc đó tuy vai vế thấp hèn, thời
thiếu niên lại sáng lạn tươi vui, Dao Hoa phu nhân luôn luôn nói, đến
lúc ả được mười tám tuổi, sẽ cầu lão Thành chủ chuẩn y hôn sự, đem ả gả
cho Hoắc Thanh Lôi.
Nhưng cái năm ả mười tám, dòng xoáy quyền mưu đã nuốt trọn tương lai của ả.
Phu nhân chết đi. Tình cảnh của ả cũng như là rơi từ trên cao ngàn trượng xuống, từ đó sống trong thù hận ấm ức.
– “Lục nhi, nàng thật… đã biến đổi quá nhiều” – Hoắc Thanh Lôi bối rối
xoa xoa tay, không biết nói gì hay hơn, nhìn khuôn mặt phụ nhân già nua
chỉ cảm thấy đau xót – “Sao khổ quá vậy? Phu nhân tuy đối tốt với nàng,
nhưng cũng đã chết mười năm rồi, nàng còn hận công tử gì nữa?”
–
“Ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì?” – Lục Cơ hét sang sảng, quăng
đống cỏ thi còn lại vào mặt hắn – “Ta không có mẫu thân, chỉ có phu nhân đối tốt với ta, bà ta là mẹ ruột của ta! Cao Thư Dạ tên súc sinh đó
không ngờ đã xúi giục lão Thành chủ treo cổ phu nhân, lại còn tống Liên
Thành công tử đi làm con tin — ta chưa nhìn thấy y chết, tuyệt không
nhắm mắt!”
Hoắc Thanh Lôi trầm mặc. Mười năm trước, lúc công tử
quay trở về Đôn Hoàng, quả thật thủ đoạn hơi độc lạt, điểm đó không thể
phủ nhận.
– “Bất quá, bây giờ cũng được… hắc hắc” – Thanh âm
của Lục Cơ hạ thấp, cười lạnh – “Ta biết Liên Thành công tử phước lớn
mạng lớn, ở đế đô cũng có quý nhân tương trợ.
Hiện tại chàng đã mang chiếu chỉ từ đế đô về — sẽ tiếp thế Cao Thư Dạ làm tân Thành chủ của Đôn Hoàng!”
Hoắc Thanh Lôi biến sắc — tân Thành chủ? Chiếu chỉ của đế đô?
– “Tiểu Hoắc, nếu Liên Thành công tử đã trở về, ngươi cũng nên cao hứng
mới phải” – Mặt Lục Cơ ẩn núp trong bóng tối, sóng mắt lại rực sáng ghê
rợn, phảng phất như ẩn tàng yêu ma đen tối – “Liên Thành đã đáp ứng
chuyện bọn ta, chỉ cần ngươi dẫn thần võ quân…”.
– “Câm miệng!” – Hoắc Thanh Lôi chợt hét lên một tiếng, bụi bặm trên xà nhà bị chấn
động rơi lả tả, trong mắt tướng quân bừng cháy tia lửa thịnh nộ, giận dữ nhìn Lục Cơ – “Ngươi muốn ta phản lại Thành chủ? Ngươi muốn ta giết Thư Dạ công tử cho các ngươi, có phải không? Đừng có nằm mơ! Hoắc Thanh Lôi ta là hạng người gì đây?
Ngươi không thể phản bội Dao Hoa phu nhân, ta cũng không thể phụ rẫy công tử Thư Dạ!”
Ánh mắt Lục Cơ sáng choang, lạnh lùng thốt :
– Nhưng Liên Thành có chiếu chỉ của đế đô, lập tức chấp chưởng ngôi Thành chủ tân nhiệm! Ngươi làm sao đây?
Hoắc Thanh Lôi ngây người, một hồi lâu sau, hán tử bụng dạ ngay thẳng đó mới nói :
– Không biết, ta chỉ nghe lệnh một mình Thành chủ. Y muốn ta làm gì, ta có phải dâng đầu cũng đi làm cho y!
– “Cao Thư Dạ là dạng người ra sao? Y điều khiển Đôn Hoàng bao năm nay,
tuyệt không thể dễ dàng nhượng xuất quyền bính” – Lục Cơ nghiến răng lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn Hoắc Thanh Lôi – “Tiểu Hoắc, nếu y kêu ngươi đi
giết Liên Thành, ngươi cũng nhất định đi giết, không cần biết Liên Thành cũng là xương máu của lão Thành chủ, có phải không?”
Hoắc Thanh
Lôi nghiến răng, bắp thịt hai bên miệng vồng lên, mặt mày nhăn nhó đáng
sợ. Nhưng do dự một hồi vẫn từ từ gật gật đầu.
– “Nói ta ngu trung, ngươi lẽ nào không phải vậy?” – Lục Cơ cười lạnh – “Được, được… Mỗi người một đường”.
* * * * *
Trong Đôn Hoàng thành đã tràn ngập gió lạnh trời đông, cát vàng đập bám vào
vách tường và giấy dán cửa sổ, tiếng động rào rạt. Mặt mày đi ngoài gió
chỉ trong chốc lát là đau rát thấu tim, cho nên người đi lại trên đường
cứ vội vàng cất bước. Tuy vậy, dòng người thưa thớt đi ngang qua quảng
trường nền đất vàng giữa thành đều không tự chủ được phải đình trệ chậm
bước, dần dần tụ tập đông đúc.
Một hàng hai chục cỗ quan tài gỗ
dương trên quảng trường, đìu hiu giữa ánh sáng héo hắt lạnh lẽo lắc rắc
xuyên qua gió cát não nuột.
Tất cả người đứng xem đều lui ra xa,
che miệng len lén nghị luận, sợ sệt không ngờ có người dám nghịch lại ý
của Thành chủ, dám đi thu liệm thi thể của giáo đồ Minh giáo. Thiếu niên vận áo vải sắn kia tựa hồ mới từ xa đến, mặt bám đầy cát bụi, nhưng vừa vào thành đã gặp phải thảm huống thi thể bị xử trảm không đầu phơi mình giữa quảng trường, không nói tiếng nào liền lập tức đi mua hai chục cỗ
quan tài kia, cũng không lo nghĩ gì tới cấm lệnh, đi thu liệm những thi
thể kia mà không xin phép một ai cả.
Đám thần võ quân đứng gần la lối ngăn trở, nhưng thiếu niên vận áo vải sắn đó đã đưa ra một vật gì
đó, đội quân lập tức thoái xuống, rùng mình biến sắc, vội vàng chạy đến
phủ lầu của Thành chủ, mới nửa đường đã đụng công tử Thư Dạ.
–
“Thành chủ!” – Thở hồng hộc lấy hơi, hiệu úy thần võ quân quỳ một gối
xuống, thần sắc khẩn trương – “Bẩm cáo Thành chủ, nhị công tử… nhị
công tử Liên Thành… đã về đến Đôn Hoàng!”
– “Ồ” – Công tử Thư Dạ chỉ hững hờ “ồ” một tiếng, tịnh không ngạc nhiên gì.
Y đi đến bên cạnh quảng trưởng, lẳng lặng nhìn thiếu niên áo vải sắn mười năm trời không gặp mặt — huynh đệ duy nhất của y.
Tuy bị mọi người cô lập, nhưng thiếu niên lặn lội ngàn dặm thiên lý đến đây vẫn giữ vững thần khí kiện khang tươi tắn, trong ánh mắt tuy mang đậm
nét phẫn nộ bi thương, lại không có một chút âm ám nào. Khóe miệng mím
chặt loe hoe quét dính vài sợi tóc, sắc mặt nghiêm túc, tay nắm chặt
kiếm giắt bên hông, dùng chuôi đao đóng đinh, đóng chặt nắp quan tài
cuối cùng.
Đó là Liên Thành sao? Trong nháy mắt hốt hoảng, đột nhiên có một nỗi thất vọng khôn tả bao trùm lấy y.
Hoàn toàn khác biệt với trong tưởng tượng của y… hoàn toàn khác biệt! Lúc
đi là một hài tử mười một tuổi, lúc trở về đã là một thiếu niên nam tử
hai mươi mốt. Mười năm làm con tin ở đế đô đã trôi qua ra sao? Vùi mình
giữa trọng tâm của cơn xoáy quyền lực âm mưu, tạm bợ cầu sinh. Có thể
vượt qua mười năm như vậy, Liên Thành trở về sao lại có thể như vậy?
Thiếu niên trước mắt không ngờ hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của y.
– “Nhị đệ!” – Không nhịn được nữa, công tử Thư Dạ thoát miệng kêu.
Thiếu niên quay phắt đầu lại, nhìn thấy một công tử quyền quý đầu đội hắc báo tử kim quan, khoác áo hồ cừu, sắc mặt liền biến chuyển. Chàng chỉ lãnh
đạm buông tay đang đặt trên cỗ quan tài xuống, lạnh lùng mở miệng :
– Cao Thư Dạ, ta đã trở về.
Sau đó, chàng nhìn quanh một vòng, nhìn đám dân chúng và thương gia tụ tập
xung quanh, thò tay kia vào ngực áo rút ra một cuộn lụa màu vàng, tung
mở ra, giơ lên cao :
– Đế đô có chỉ…
Tất cả bá tánh và
thương gia nhìn thấy màu sắc đại biểu tối cao vô thượng đó, lập tức cúi
mình quỳ xuống hết, trên quảng trường chỉ có một mình bạch y công tử
không cử động chút nào.
“Đôn Hoàng thành chủ Cao Thư Dạ, xa xỉ
dâm dật, bạo ngược hà khắc, lập tức cách chức Đôn Hoàng thành chủ, An
Tây đại tướng quân”. Đọc lời trên chiếu thư của đế đô, Liên Thành nhìn
công tử Thư Dạ không hề tái mặt, thanh âm cực kỳ chậm rãi, sợ đối phương thốt nhiên tấn công, tay chỉ đặt cách cán kiếm không đầy nửa thước: “Kỳ đệ Liên Thành kế nhiệm làm Đôn Hoàng thành chủ, nhận hết tước vị của
Cao Thị. Khâm thử”.
Nhưng đợi cho chàng đọc xong, bạch y công tử
đứng ưỡn ngực giữa quảng trường vẫn bất động hoàn toàn, không quỳ xuống
lãnh chỉ, cũng không lên tiếng hạ lệnh cho thần võ quân bắt giữ — chỉ
he hé một nụ cười bất định nơi khóe miệng, nhìn đệ đệ mới trở về.
Chỉ ý của đế đô đã tuyên bố xong, nhưng đám bá tánh và thương gia quỳ dưới đất lại không dám hồi ứng một tiếng nào.
Mười năm nay, công tử Thư Dạ thống trị Đôn Hoàng bằng bàn tay sắt, mọi người đều biết, tuy Đôn Hoàng hướng về đế đô xưng thần, nhưng nơi hoàng đế ở
quá xa, khơi khơi lực lượng của một đạo thánh chỉ lại vạn vạn lần không
bằng mười vạn thần võ quân của Thành chủ. Cho nên khi công tử Thư Dạ bảo trì vẻ trầm mặc không phủ nhận cũng không chấp nhận, không một ai dám
lên tiếng.
Giữa tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió gào rú giữa thành,
mang theo hơi lạnh trên Tuyết Sơn phương bắc, hòa vào ánh sáng giá buốt
phản chiếu khỏi hai mươi cỗ quan tài.
– “Ngươi tội nghiệp cho
những giáo đồ Ma giáo kia?” – Công tử Thư Dạ chung quy đã mở miệng, hỏi
một câu lại không dính dáng gì tới vấn đề – “Ngươi không hận Minh giáo? Ở Trường An mười năm, ngươi không ngờ lại không hận Minh giáo?”
Liên Thành ngây người, cười lạnh :
– Ta tại sao phải hận Minh giáo? Ta không phải là thứ Ma Vương như ngươi, cả phụ nhũ lão ấu cũng giết hết!
Công tử Thư Dạ không ngờ lại kinh ngạc, hỏi truy :
– Ở Trường An mười năm, không ai dạy ngươi hận Minh giáo?
– “Không có. Ta hận cái gì, cũng không cần hận giáo phái của người ta” –
Liên Thành ngạo nghễ, nhãn thần sáng ngời quang đãng – “Ta không phải là giáo đồ của Minh giáo, cũng không phải là nhân sĩ võ lâm chính phái gì, nhưng ta không ưa thói tàn sát thiêu chết những giáo dân tay không tấc
sắt kia! Ngươi quá bạo ngược!”
Công tử Thư Dạ chợt như thất thần, không ngờ không nói gì.
– “Cao Thư Dạ, đạo thánh chỉ này ngươi có tiếp nhận hay không?!” – Liên
Thành không nhịn được, hét lớn, giơ cao thánh chỉ trong tay.
Công tử Thư Dạ ngẩng đầu nhìn cuộn vải vàng trong tay đệ đệ mình, chợt cười lớn, thanh âm chấn động cổ thành.
– “Ngươi cười cái gì? Ngươi muốn làm phản sao? Muốn coi khinh chiếu chỉ
của đế đô sao?” – Liên Thành giận dữ án tay lên cán kiếm — đã sớm nghĩ Cao Thư Dạ không dễ dầu gì xuôi tay chịu trói, e rằng phải động võ mới
được.
– “Liên Thành, Liên Thành, ngươi sao lại còn non nớt như
vậy…” – Công tử Thư Dạ lạnh lùng cười lớn, giọng như sắt đá, tâm tình
giữa hai làn mi lại phức tạp vô cùng :
“Ngươi nghĩ một mình một
kiếm đơn độc đến đây, cầm theo một cuộn lụa vàng gọi là “chỉ ý” là liền
có thể tước lấy mười vạn thần võ quân và hắc báo tử kim quan trên đầu ta sao?”
Giữa tiếng cười lớn, Đôn Hoàng thành chủ từ từ giơ một bàn tay lên, ra dấu.
Trên thành đầu trong nháy mắt hiện ra vô số binh sĩ, giương trăm ngàn cung
nõ chỉa về phía thiếu niên đứng giữa quảng trường, đám bộ binh thần võ
quân đứng quanh đài cũng tuốt kiếm vung đao ra khỏi vỏ, vây chặt bốn
phía. Liên Thành nhìn binh khí lấp loáng tinh anh, chiến sĩ sát khí đằng đằng, mặt liền tái nhợt hẳn. Chàng không liệu được mười năm sau, Thư Dạ không ngờ đã chỉnh đốn nuôi dưỡng đoàn quân yếu nhược, huấn luyện thành một đội binh tinh nhuệ như vầy!
– “Liên Thành, nhị đệ của ta,
ngươi có biết ta thất vọng đến chừng nào không…” – Công tử Thư Dạ cười khổ, nụ cười không ngờ lại có vẻ thành thật, không một chút trào phúng
châm chọc – “Ta không tưởng được sau mười năm ngươi vẫn không trưởng
tiến như vậy, dám ngang nhiên cầm một cuộn lụa vàng xông về Đôn Hoàng
không binh không mã — khổ nạn làm con tin mười năm ở đế đô không ngờ
không giúp cho ngươi học được gì sao?”
– “Học cái gì?” – Liên Thành nghiến răng bạnh má, hỏi, tay nắm chặt cán kiếm.
– “Quyền mưu! Tư lự! Ngón nghề! — Ngụp lặn giữa chính cục, võ lực, nhân tình, năng lực cân bằng lúc bỏ lúc lấy dân ý!” – Công tử Thư Dạ nhìn
nhị đệ mới trở về, cơ hồ nghiến muốn rụng hết răng – “Ngươi không ngờ
vẫn chưa hiểu gì hết! Không khác gì hài tử của mười năm trước! Ta đợi
chờ ngươi mười năm, đợi người trở vì dùng mọi thủ đoạn đoạt lấy tất cả
từ trong tay ta…”.
Nghe những lời nói đó, thiếu niên đang nghiến răng bạnh má cũng không khỏi ngây ngươi, nhìn sững ca ca của mình :
– Thủ đoạn gì?
– “Còn muốn ta dạy ngươi sao?” – Công tử Thư Dạ phảng phất giận dữ đến
phì cười – “Ngươi lẽ nào không biết nên kết thân với đám quyền quý ở đế
đô, sau đó mượn binh về thành? Lẽ nào không biết nên lén lút tiềm nhập,
trước hết trông vào sự tiếp ứng của Lục Cơ? Sau khi ả hạ độc, ngươi vào
giết; hoặc mua chuộc tướng sĩ tả hữu của ta, bất động thanh sắc dồn ta
vào tử địa. Sau đó lại thuận lý thành chương rút thánh chỉ ra, tuyên bố
mình kế nhiệm chức Đôn Hoàng thành chủ! Ngươi và Lục Cơ thật đã làm cho
ta quá thất vọng… một tên khờ đơn thuần hữu dũng vô mưu, một phụ nhân
chỉ có oán độc trống không, một chút đại sự cũng không lo liệu được!”
Mấy lời đó cơ hồ không thể tưởng tượng được lại thoát ra từ miệng của công
tử Thư Dạ, tuy Liên Thành kinh ngạc ngẩn người, nghe đến câu cuối cùng,
trên khuôn mặt lại lộ xuất thần tình phẫn nộ khinh bỉ, cười lạnh :
– Tại sao? Ta có chiếu chỉ của đế đô, quang minh chính đại — Tại sao
lại phải len lén mò về? Ngươi không phục mà kháng chỉ, ta có thể bằng
vào thượng phương bảo kiếm trong tay mà chém đầu ngươi, tại sao lại phải sử dụng những thủ đoạn âm độc kia?
Công tử Thư Dạ tựa hồ lại ngây người, nhìn khuôn mặt ngạo nghễ một cách lỗi lạc của đệ đệ mình, chợt lại cười khổ :
– Sao lại như vầy chứ… Ngươi không ngờ có thể nói ra mấy lời như vậy.
Gã đã dạy ngươi như vầy sao? Ngươi có phải là nhi tử của con tiện nhân
Dao Hoa kia không?
Vừa đề cập đến mẫu thân, Liên Thành chợt biến sắc, hét lớn giận dữ một tiếng, rút kiếm ra liền, đâm thẳng tới :
– Cao Thư Dạ, ta giết ngươi!
Nhưng thân hình chàng vừa động, chiến sĩ thần võ quân vây quanh đã phát động trước.
Nhìn thấy một bóng áo vải sắn xông pha giữa trùng trùng điệp điệp quân binh
khôi giáp, tiếng binh khí va chạm rổn rảng, công tử Thư Dạ lại chỉ đứng
đó bất động. Một hồi lâu sau, y nheo nheo mắt, thở phào một hơi, không
nhìn đệ đệ mình bị vây đánh nữa, chắp tay sau lưng quay người, vừa lúc
gặp Hoắc Thanh Lôi chạy tới, liền nói nhỏ một câu với Hoắc Thanh Lôi :
– Tuyệt không được giết hắn.
Liền bước đều rời gót.
Hoắc Thanh Lôi hơi ngẩn người, đủ thứ tình cảm xáo trộn — vẫn còn là huynh đệ ruột thịt huyết mạch tương thông, tuy nhị công tử vừa quay về lập
tức muốn đoạt quyền công kích liền, nhưng Thành chủ vẫn không muốn dồn
chàng ta vào tử địa!