Lên đến đầu đông thành, năm trăm người Đôn hữu danh chia nhau tản khai,
sắp thành hai đội, thái bộc thự lệnh chủ trì nghi thức dâng lên một
thanh loan đao trắng ngời.
Đao vừa vào tay, ánh mắt đằng sau mặt
nạ bạch ngọc lấp loáng nụ cười mỉm thỏa mãn. Công tử Thư Dạ nhìn Hoắc
Thanh Lôi đã sung nhậm chức thái bộc thự lệnh, gật đầu nhè nhẹ — không hổ là đại tướng của Đôn Hoàng.
Thanh đao được chọn là danh đao
mang đến từ Đại Mã Sĩ Cách (Damascus). Đao như thu thủy, dọc theo thân
đao màu xám lạnh ràng rịt hoa văn nhỏ xíu đặc thù. Trung Nguyên kêu là
“tấn thiết”. Bởi vì cho đến nay chưa biết được phương pháp rèn dũa, cho
nên người người đều coi nó là vật chí bảo. Vừa cầm lên liền biết là một
thanh đao tốt vừa tay.
Giáo đồ bộ hạ của Minh giáo đã bị áp giải
lên thành đầu, nhất tề quỳ một hàng trước mặt. Không khí tế điển đã lên
đến mức cao trào nhất, tất cả mọi người đều đang hoan hô, muốn giết chết đám giáo đồ Ma giáo kia. Những giáo đồ y phục lam lũ nhìn công tử Thư
Dạ đang chú thị rút đao, nhãn thần lãnh khốc, ai ai cũng biết đại kiếp
trong nháy mắt sẽ đổ ụp xuống, nhưng vẫn không khóc la nài nỉ, theo một
niên trưởng xếp bằng ngồi xuống, giơ tay trước ngực, kết thủ ấn hình
ngọn lửa, hướng về phía tây phương chậm rãi tụng nhỏ.
“Sinh diệc
hà hoan?” (Tạm dịch: “Sống có gì vui?”). Giáo đồ Minh giáo dẫn đầu râu
tóc trắng xóa, vừa mới mở miệng nói được một câu, đao quang đã lóe lên
ngang qua, đầu lâu rơi liền, miệng còn chưa khép.
Đao ngời như
nước, không nhuốm chút huyết tích. Người cầm đao liếc một cái buốt lạnh
ngạo nghễ, nhìn đám giáo đồ Ma giáo gần chết mà chưa ngộ, ánh mắt đằng
sau mặt nạ bạch ngọc chợt tràn ngập nét khinh tởm: “Những người này lẽ
nào thật sự nghĩ vì Minh Tôn mà chết là có thể đi đến xứ trời vui hưởng? … “Từ Phụ” kia không ngờ đã săn bẫy được một số đông những người theo chân vô tri mù lòa như vậy”.
“Tử diệc hà khổ?” (Tạm dịch: “Chết
có gì khổ?”). Giáo đồ cao tuổi nhất chết đi, câu thứ nhì liền niệm ra từ miệng một tín đồ kề bên, miệng của giáo đồ đó hơi giật giật, thanh âm
cũng có chút run run, mắt nhắm chặt không dám nhìn đao chém xuống, lại
cho tới giờ phút cuối vẫn không chịu mở miệng cầu xin — vẫn không chút do dự. Đao quang lướt qua, một vùng máu tưới phún trào.
Hoắc
Thanh Lôi ra lệnh cho hai danh sĩ binh cầm đầu lâu đẫm máu dùng hết sức
ném ra ngoài thành, tượng trưng tà ma đã bị nghi thức tế lễ Đại Na khu
trừ ra ngoài.
Huyết quang rắc rải hướng về đông phương, hoạch vẽ
hai hình cung, dân chúng dưới thành hò reo hoan hô, tiếng vang chấn động ngoài thành. Đà đội gần sắp nhập quan dưới thành tránh né không kịp,
trên mặt mấy người đi đầu bị máu nhuốm lắc rắc, trên mặt của đám khách
thương cũng đều có thần sắc kiêng dè run sợ.
“Liên ngã thế nhân,
ưu hoạn thực đa!” (Tạm dịch: “Tội nghiệp cho thế nhân, ốm đau buồn khổ
quá nhiều!”). Đầu lĩnh đã chết hết, cả đám giáo đồ Minh giáo mở miệng
cùng một lượt, lớn tiếng tụng hai câu cuối cùng, nhất tề nhắm mắt, chờ
lưỡi đao chém xuống: “Liên ngã thế nhân, ưu hoạn thực đa!”
– “Tà
ma yêu nghiệt, không ngờ vẫn chấp mê bất ngộ?” – Đôi mắt màu xanh thẫm
đột nhiên ngưng lạnh, một câu quở trách thoát ra từ cái miệng đằng sau
mặt nạ, một đao chém xuống liền.
Giữa lúc đó, chợt có một tia sét từ bên trên thành bốc lên, chiếu ngời cả tường thành đắp hoàng thổ!
Cảm thấy sát khí cực kỳ hung xiết bắn đến, công tử Thư Dạ xoay cổ tay một
vòng, loan đao đứng thẳng cất mình, “đinh” một tiếng kim thiết giao
kích, y chỉ cảm thấy cổ tay chấn động nhè nhẹ. Một mũi tên màu vàng ghim trên tường thành, bên trên điêu khắc hình dáng ngọn lửa cực kỳ tinh mỹ. Thân người lắc lư nhè nhẹ, đôi mắt đằng sau mặt nạ bạch ngọc quét
ngang, bỗng sáng chói như băng tuyết!
“Ai?” Tất cả mọi người trên thành giật mình động dung, quay đầu nhìn dáo dát.
Trong một góc lầu phía tây, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tà áo
vàng, nhìn không thấy rõ diện mục, nghe mở miệng lại là thanh âm một phụ nhân già nua, truyền vọng rõ ràng giữa gió cát mãnh liệt, vang dậy khắp toàn thành :
– Đại Quang Minh cung, Tinh Thánh Nữ, muốn hỏi Đôn
Hoàng thành chủ Công tử Thư Dạ, Minh Tôn độ thế, giáo dân có tội gì? Vô
cớ mà chém giết, tội nghiệt sâu nặng, đồ đao không buông, cuối cùng tất
thành ma!
“Ma giáo yêu nghiệt!” Trên thành dưới thành ầm ầm tiếng la mắng ngay lập tức, bá tánh và khách thương nhìn bóng người trên góc
lầu, sắc mặt sợ hãi.
– “Là trưởng lão Diệu Thủy trong Minh giáo
Ngũ Minh Tử” – Hoắc Thanh Lôi đang đứng sau người y bỗng rù rì đề tỉnh,
nhãn thần ngưng trọng – “Lão bà đó ba tháng trước đã bị công tử đánh
bại, thụ thương bỏ chạy, hôm nay không ngờ còn có gan quay lại?
Công tử! Có thể mụ ta đã về Tổng đàn Ba Tư cầu viện, lần nào cao thủ Ma giáo đến đây e rằng không đơn giản, nên cẩn thận”.
Tựa hồ không nghe thuộc hạ sau lưng đề tỉnh, phút giây nhìn thấy mũi tên
màu vàng bắn ra, ánh mắt của công tử Thư Dạ bỗng khuếch tán, hoảng hốt
bất định. Y theo tiềm thức giơ tay đè lên ngực, phảng phất ở đó có một
ngọn lửa phừng phừng cháy bỏng.
— Chung quy đã đến? Sát na nhìn thấy mũi tên phá không bay đến, đôi mắt đằng sau mặt nạ bạch ngọc lại
có vẻ cười cợt, ánh sáng trong nháy mắt cực kỳ phức tạp, phảng phất
chuyện xảy ra nằm trong ý liệu, lại phảng phất vừa tuyệt vọng vừa hoan
hỉ, y thoát miệng la thầm: “Sa Mạn Hoa!”
Tuy một bên cổ tay của y bị chấn động nhẹ, cũng không đợi câu nói kia nói xong, lại liền tung
một đao chém xuống đám giáo đồ Minh giáo.
“Tách!”, quả nhiên lại
có một đạo bạch quang bắn tới, đập vào mũi đao ngay bên trên đầu của một giáo đồ, lực đạo kỳ diệu chấn khai đao của y, mũi tên lệch hướng một
chút, chuyển mình bắn vào xích sắt trên tay giáo đồ đó. Trong mắt giáo
đồ đó được trả tự do lộ xuất ánh mừng vui, nhảy dựng lên, hướng về tây
phương cúi đầu bái lạy :
– Cung nghênh Thánh Nữ! Cung nghênh Thánh Nữ tây lai!
Sát na câu nói của gã vừa thoát ra khỏi miệng, mười tia sét vụt chớp trên đầu Đôn Hoàng thành, giăng thành một tấm lưới dày đặc!
Công tử Thư Dạ liên tục xuất đao, chém mười giáo đồ quỳ kề đó, không một tia gián đoạn ngưng nghỉ. Trong góc lầu bên tay, mười đạo thiểm điện cùng
phá không bay đến như một cơn gió lốc. Đao tiễn đối kích, bắn ra những
tia sáng chói ngời. Sau mười đạo điện quang, xích sắt trên mình tên giáo đồ cuối cùng cũng đã được đả khai, bất chấp tất cả nhắm về hướng góc
lầu tây phóng chạy.
Sau một vòng giao thủ, công tử Thư Dạ lại
không vội truy kích những giáo đồ Minh giáo đang đào tẩu, chỉ đứng trên
đầu thành vọng nhìn phương hướng góc lầu, lại xoay tay động thủ — lắc
lư nhè nhẹ, thanh loan đao Đại Mã Sĩ Cách danh xưng thiên hạ đột nhiên
gãy vụn.
Mũi tên thứ mười ba lực lượng kinh nhân làm sao, đủ để
đánh gãy một lợi khí sắt thép! Tiễn thuật của người kia quả thật kinh
hồn.
Khi trận chiến vừa bắt đầu, bá tánh chen lấn lên trên thành
đi theo xem nghi thức la thét bỏ chạy tứ tán, chia nhau tìm đường trốn,
thang tường thành lại chật hẹp, không chứa được nhiều người như vậy,
người người nối đuôi lăn té lộn nhào, chỉ có năm trăm danh Đôn tử vẫn
bất động đứng đó, đều là người do Hoắc Thanh Lôi dẫn đầu, không một chút kinh loạn, đợi chờ mệnh lệnh.
“Tháo mặt nạ! Nghênh chiến!” Hoắc
Thanh Lôi hét lớn, năm trăm Đôn tử chợt giơ tay tháo mặt nạ mang trong
nghi thức xuống, ngoại trừ áo pháp y rộng thùng thình bao bên ngoài ra
— nguyên lai năm trăm Đôn tử ca vũ trong nghi thức đều là chiến sĩ
tinh anh của Đôn Hoàng thần võ quân sung nhiệm. Tất cả mặt nạ đều đã
quăng xuống đất, tiếng vỡ nát liền nối, duy chỉ còn một mình công tử Thư Dạ trên mặt vẫn còn mang cái mặt nạ bạch ngọc của nam đồng cốt.
Một giây phút tĩnh lặng. Công tử Thư Dạ đột nhiên quăng thanh đao gãy trong tay, ngửa mặt cười lớn :
– Tiếp tục đi! Còn tên sao? Ta biết ngươi đó giờ chỉ mang theo mười ba mũi tên …
Thanh âm còn chưa ngưng, bạch y lấp loáng, công tử Thư Dạ như cơn gió lốc
xông về phía trước, ngón tay đâm tới, đã đâm lủng yết hầu của một tên
giáo đồ đang chạy, máu tươi bắn ra như những mũi tên, y cười lớn :
– Đâu rồi, cho ta xem tên thứ mười bốn của ngươi xem! Sa Mạn Hoa!
Một luồng sát khí đáp lời bắn ra liền, tốc độ không ngờ nhanh đến mức bằng vào mục lực của y cũng vô phương đo xét!
Công tử Thư Dạ rung động mãnh liệt, không kịp nhìn thế lực đang ùa đến, toàn thân phóng lên, chơi vơi trên không thò tay ra, song chỉ bóp lại nắm
bắt. Dưới song chỉ kinh hồn của y, kim thiết gãy rắc. Giữa không trung
quát một tiếng xé trời, kình phong đáp lời hồi nãy đã bị triệt hạ, nhưng trong tay y lại hoàn toàn trống không, chỉ có một tia máu tươi rỉ ra từ chỗ cắt trên ngón tay.
“Vô Sắc Chi Tiễn” Ánh mắt đằng sau mặt nạ bạch ngọc chung quy đã có biến, thoát miệng hô hoán.
Lão phụ Diệu Thủy áo vàng một mực đứng quan chiến, lúc này mới mở miệng, thanh âm đã bắt đầu có sát khí :
– Tinh Thánh Nữ một lần nữa muốn khuyên Đôn Hoàng thành chủ thả hết giáo
dân của ta, cho giáo ta đông khứ, không tương phạm lẫn nhau.
“Giết ta là có thể đông khứ qua Đôn Hoàng”. Công tử Thư Dạ lạnh lùng chùi
những giọt máu phún ra trên tay, nhìn sang góc lầu, nhãn thần dần dần
biến thành băng giá, huy thủ hạ lệnh: “Trừ phi giẫm lên thi thể của ta
mà đi, dẹp Đôn Hoàng thành bình địa, bọn ngươi không có cách nào có thể
đi đầu độc Trung Nguyên! Nếu không, ta hễ thấy một yêu nghiệt Ma giáo là thiêu sống từng tên một!”
Thuận theo cái chỉ tay của Thành chủ,
Hoắc Thanh Lôi lên tiếng hạ lệnh, năm trăm chiến sĩ đao kiếm rút ra khỏi võ, bao vây ngay lập tức mười tên giáo đồ Minh giáo vừa trốn chạy.
Thành đầu quá hẹp, không có đường chạy, chỉ trong nháy mắt mấy giáo đồ
Minh giáo vừa thoát chết đã lại bị bao vây, có một vài người biết chút
võ công, tay không đoạt đao kiếm, đánh giết với quân sĩ.
Hoắc Thanh Lôi nhìn công tử Thư Dạ, công tử nhấc một cánh tay, nhè nhẹ cong một ngón tay lại.
“Phóng tên!” Hoắc Thanh Lôi được lệnh, hét lớn truyền một tiếng, chỉ góc lầu
đằng tây. Ý tứ của Thành chủ là muốn bắn chết Diệu Thủy đang bộc phát
xông qua và cả con người thần bí trong góc lầu sau lưng mụ ta. Thành đầu chật hẹp, đất xoay trở không nhiều, hơn nữa thân người lão phụ áo vàng
đang ở giữa trời, càng vô phương tránh né. Công tử một khi động sát cơ,
quả thật tàn nhẫn đến mức cùng cực.
Năm trăm cung nỏ giang căng, mũi tên đen tuyền xé gió bay khỏi dây, bắn về phía đám giáo đồ đang tìm đường chạy.
“Tách” một tiếng, giữa sát na đó, trong góc lầu đột nhiên truyền ra tiếng rít
gió, tựa hồ có lợi khí gì đó đang phá không bay sang!
Tất cả đám
quân sĩ kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tuy không thấy gì hết,
trên không trung lại xuất hiện cảnh tượng kỳ dị: như bị đao kiếm vô hình gạt văng, cát vàng trên không tản mác tứ tán nhượng đường, đồng loạt
tránh ra một thông lộ. Phảng phất có một lực lượng vô hình động nhiên
nghênh đón, bao nhiêu phi tiễn mù trời bắn về phía lầu không ngờ trong
chớp mắt đã giảm hẳn tốc độ, bất chợt bay chậm lại!
“Tách!” Trong góc lầu lại truyền ra một tiếng rít gió, phi tiễn đầy trời lại chậm đi
chút ít, sau ba lần sút giảm tốc độ, cuối cùng những mũi tên đó bỗng
hoàn toàn mất hết mục tiêu chuẩn xác, thi nhau rơi rớt.
“Liêu Châu Thần Nỏ?!” Nhãn thần của công tử Thư Dạ đại biến, phất tay lia lịa, hét lớn ra lệnh :
– Mau mau thoái hồi xuống dưới thành!
Công tử Thư Dạ xoay cổ tay một cái, liền rút ra một thanh trường kiếm trong
suốt tinh oanh — Đó là bội kiếm y bình nhật rất ít khi động dụng: Thừa Ảnh. Nhìn thấy thanh kiếm đó đã ra khỏi vỏ, chung quy đã biết nguy cấp
dường nào, Hoắc Thanh Lôi hét lớn, thôi thúc thủ hạ :
– Mau xuống dưới thành! Mau xuống dưới thành!
Nhưng đã không còn kịp nữa.
Trong góc lầu, một đạo bạch quang như một tấm gương đồng từ trên đầu thành
bay ra, tiếng rít như một trận mưa rào. Đợi đến khi bạch quang kề cận,
chúng nhân mới phát hiện không ngờ đó là một con sư tử trắng như tuyết!
Trên mình sư tử có một nữ tử mỹ lệ đang ngồi, đầu đội hoa quan phục sức
lá vàng, thân vận trường bào trắng, cổ áo và ngực áo đằng trước thêu đầy những đóa hoa đỏ — đó là mạn châu sa hoa nở rộ.
Quả nhiên
không ngoài sở liệu của công tử Thư Dạ, ống tên trên lưng nàng đã trống
không, bạch y nữ tử tay cầm ngân cung, trên cung lại không có tên, chỉ
móc tay không kéo dây cung, không ngừng làm tư thế như đang bắn tên —
chỉ là tư thế mà thôi.
Nhưng kỳ dị là mỗi một lần nàng buông tay, đều phảng phất có tên bén vô hình từ trên ngân cung bắn ra, cát vàng
trên không bị mũi nhọn tạt rẽ nhường đường!
Vẫn còn mấy trăm mũi
tên đám quân sĩ bắn về phía góc lầu đang bay bổng trên không trung,
nhưng nữ tử cưỡi sư tử đó lại thẳng đường bay nhảy, buông tay kéo cung,
chỉ trong phút chốc đã hoàn thành trăm ngàn tư thế kéo cung phóng tiễn,
vô hình “tiễn” lập tức đầy tràn cả đất trời, tựa hồ song tiễn đối kích,
mấy trăm mũi tên đồng xanh đuôi lông chim trong nháy mắt đã gãy đoạn như những cọng rơm khô giòn, rơi vãi trên đất.
Sau khi vô hình tiễn
bắn gãy hết trường tiễn, tốc độ tiến vẫn chưa tiêu tán, tiếp tục bắn về
phía đám binh sĩ đang vội vã triệt thoái. Người người lớp lớp ngã gục,
thét gào.
Người bị những mũi vô hình tiễn đó bắn trúng, thương
thế hoàn toàn bất đồng: có những người lồng ngực bị tét một lỗ hổng, bay mùi cháy khét; có những người lại sắc mặt trắng nhợt, đồng tử như kết
một lớp băng. Cát vàng trên không ngưng tụ thành một cuộn, giảo động như rồng vàng.
Nơi vô hình khí tạt ngang qua, những binh sĩ bình
thường căn bản nhìn không thấy, cũng tránh không kịp, chia nhau la hét
thảm thiết.
Nhưng trong một phút chốc, một màn sáng màu lam đã lồng kín thành đầu.
Công tử Thư Dạ nhanh tay bạt kiếm, nhất kích nghênh phong chém giữa hư không.
Bạch y như điện quang xuyên giữa cát bụi tung bay, lợi kiếm trong tay hoành
phong phóng xéo, chém xuống hời hợt hư không, kiếm bất quá chỉ dài ba
thước, nhưng trên kiếm phát ra một kiếm khí cường liệt, chỉ một sát na
đã triệt hạ vô hình tiễn đang tung hoành giữa không gian! Mũi kiếm và
kình khí chạm nhau, hỏa quang bắn bốn phía, cát vàng giữa không trung bị chấn động mãnh liệt, bắn lên trên mặt nạ bạch ngọc của công tử Thư Dạ.
– “Liệt Hỏa Minh Kim Tiễn! Di Hình Tất Sát Tiễn! — Giỏi, giỏi! Trên
cung tuy không có tên, một tên trong tâm có thể hóa vạn tên” – Công tử
Thư Dạ chợt cười lớn, thần sắc phức tạp – “Sa Mạn Hoa, ngươi chung quy
đã luyện thành Vô Sắc Chi Tiễn? Không trách gì Giáo vương dám phái ngươi đến Đôn Hoàng!”
Luồng bạch quang đột nhiên ngưng định, bạch sư
rùn chân trên đầu thành, gầm gừ khe khẽ. Nữ tử ngồi trên bạch sư ngón
tay còn kéo dây ngân cung, lại đã ngưng bắn, đôi mắt màu lam sâu hun hút nhìn y chăm chăm, tựa hồ muốn nhìn ra chân dung đằng sau mặt nạ bạch
ngọc. Một hồi lâu sau, chung quy do dự mở miệng hỏi :
– Ngươi là
ai? Ngươi tựa hồ đã sớm liệu được ta sẽ đến? Sao ngươi biết giáo danh
của ta là Sa Mạn Hoa? … Ngươi làm sao biết được Vô Sắc Chi Tiễn?
– “Ta là Đôn Hoàng thành chủ” – Trong ánh mắt lấp loáng nụ cười lạnh thâm trầm, y thu kiếm, đinh đinh nhìn nữ tử – “Không cần nghĩ cũng biết Giáo vương sẽ phái ngươi đến. Ma giáo tại Trung Nguyên đã bị triều đình dân
chúng vây chặn, cả bằng hữu năm xưa Nam Cương Bái Nguyệt giáo cũng tụ
thủ bàng quan, tình thế nguy cấp. Bọn ngươi lại vô phương vượt qua Đôn
Hoàng vào Trung Nguyên chi viện, cả Ngũ Minh Tử cũng bị đánh chạy về,
Tổng đàn không thể không điều phái Tam Thánh Nữ ra mặt. Giáo vương lão
còn có cách nào khác chứ? Không thể tự mình cầm Thánh Hỏa lệnh đến giết
ta — lão đã già quá rồi, căn bản vô phương bôn ba thiên lý, vượt sa
mạc đến Đôn Hoàng khiêu chiến với ta”.
Ngưng một chút, công tử Thư Dạ lại tiếp tục cười lạnh :
– Trong “Nhật Nguyệt Tinh” Tam Thánh Nữ, Nhật Thánh Nữ Tô Tát San là công chúa Ba Tư, lúc nhập giáo đã phát thệ vĩnh viễn thủ hộ Minh giáo Tổng
đàn; Nguyệt Thánh Nữ Mai Nghê Nhã đang ở Hồi Hột đảm nhiệm làm Giáo Mẫu
quốc giáo; vậy cho thấy lần này đến đây cũng chỉ có thể là Tinh Thánh Nữ trẻ tuổi nhất, Sa Mạn Hoa. Hà huống trong Tam Thánh Nữ, cũng chỉ có
ngươi tạo nghệ trên võ học tối cao nhất.
Nữ tử trên bạch sư hiển
nhiên đã ngây người, không thể tưởng tượng được người này đối với giáo
nội lại nắm rõ như lòng bàn tay vậy :
– Sao ngươi lại biết được?
– “Sự tình ta biết còn hơn xa trong tưởng tượng của ngươi” – Công tử Thư
Dạ mỉm cười, lạnh lùng hồi đáp – “Ta biết mọi chuyệt xảy ra giữa Sơ Tế,
Trung Tế và Hậu Tế. Quá khứ, hiện tại, và vị lai đều biết”.
–
“Nói nhảm, chỉ có Minh Tôn mới có lực lượng như vậy” – Sa Mạn Hoa phản
bác, bỗng giật khẽ mình – “Sơ Tế, Trung Tế và Hậu Tế? Ngươi … ngươi
cũng biết Nhị tôn Tam tế, cũng hiểu giáo nghĩa Minh giáo bọn ta? Ngươi
thật ra là ai?”
– “Ta là công tử Thư Dạ” – Bạch y công tử trên thành đầu lại hồi đáp như hồi nãy – “Đôn Hoàng thành chủ công tử Thư Dạ”.
– “Công tử Thư Dạ … công tử Thư Dạ … Ta trước dây chưa từng nghe qua
cái tên đó” – Nữ tử trên bạch sư trầm ngâm, chợt cảm thấy hai bên trán
giật giật, đầu óc hình như đã bắt đầu nhức nhối, chung quy lắc lắc đầu :
– Từ Phụ phái ta đông khứ Trung Nguyên, tiếp thế chức Giáo chủ của Tiêu
Vân Hạc vừa mới mất. Ông ta nói cho ta biết: Đôn Hoàng thành chủ là ác
nhân khinh nhờn dày xéo Minh Tôn, ta cần dùng Vô Sắc Chi Tiễn đánh phá
Đôn Hoàng, đông khứ trung Nguyên, cứu vớt những giáo dân đang bị hoàng
đế và chính giáo vây đánh. Ngươi vì sao lại phải đối đầu với Minh giáo
ta?
– “Nếu quả ta không đối địch với Ma giáo các ngươi, lẽ nào
phóng tha các ngươi đông khứ quấy nhiễu Trung Nguyên? Để các ngươi đưa
những hài tử thơ dại biến thành sát thủ trong Tu La Trường, đem bá tánh
vô tri biến thành tử dân?” – Công tử Thư Dạ ngửa mặt cười lớn, trong mắt chợt có vẻ cực kỳ giận dữ, giơ kiếm chỉ những thi thể chết cháy trên
những giá hỏa hình trong thành – “Ma giáo còn muốn hại bao nhiêu người?
Ta hận không thể đem tất cả giáo đồ Ma giáo quăng vào những đống lửa
kia! Kể cả “Từ Phụ” của ngươi!”.
“Ác đồ!” Sa Mạn Hoa nhướng mày, Vô Hình Chi Tiễn trong tay bắn ra liền.
Tiễn khí xé gió bay thẳng về phía mặt nạ bạch ngọc trên mặt công tử Thư Dạ,
nhưng y động cũng không động. Đôi mắt xanh thẫm của y không nháy mắt
trực thị nhìn Sa Mạn Hoa giương ngân cung, phảng phất muốn nắm bắt mỗi
một thần sắc trên mặt nữ tử vào giờ phút đó.
Nhưng sát na mặt nạ
vỡ tan, Tinh Thánh Nữ lại không có chút biểu tình nào, chỉ có thần sắc
chuyên chú lúc ngưng thần vận khí. Bạch sư tiếp tục gầm rống nhảy nhún
trên thành đầu, nữ tử trên mình sư tử kéo cung phóng tiễn, vô số đạo
kình khí hung mãnh gào rít bay đến, bao vây mình y. Nhưng giữa phút giây đó y phảng phất đã thất thần, không ngờ đang đứng giữa trọng tâm phong
bạo mà cả kiếm cũng quên không rút ra.
– “Công tử!” – Trong bao
nhiêu người dưới thành chỉ có Hoắc Thanh Lôi nhìn thấy sự lợi hại của Vô Hình Tiễn, thoát miệng la hoảng – “Bạt kiếm!”
Tiễn thế vây sát
người, nhưng tiễn phong tựa hồ hút không khí khốc nhiệt quanh người
ngưng đọng thành băng, ngàn vạn đạo lợi khí trực tiến vây bọc thân
người. thân ảnh của nữ tử bay nhảy trên đầu thành bắn tên vẫn còn ở xa
xa, công tử Thư Dạ lại đột nhiên cảm thấy như có một mũi tên băng lãnh
xuyên qua tâm phế y. Đã đến lúc không thể bất động nữa, không ngờ mặt y
vẫn ngưng thần thản nhiên.
— Không ngờ đã quên hết rồi! Y đợi ở Đôn Hoàng đã mười năm trời, nàng không ngờ lại không nhớ gì hết sao?!
– “Công tử! Công tử!” – Hoắc Thanh Lôi dưới thành vội vàng la hoảng – “Mau bạt kiếm!”
– “Công tử bạt kiếm!” – Đám binh sĩ cảm nhận được sự khẩn trương của
tướng quân, tất cả những người dưới thành đều nhất tề hô hoán, thanh âm
vang vọng khắp đại mạc – “Công tử mau bạt kiếm!”.
Sát na cuối
cùng khi lợi khí vây quanh bốn phía bắn tới, y bỗng thét vang một tiếng, Thừa Ảnh Kiếm như một tia sét vụt nhoáng lên trên thành đầu.
Thất thập tứ kiếm — Nàng đã bắn ra thất thập tứ tiễn, y liền ngăn cản bằng thất thập tứ kiếm, chém gãy hết tiễn khí.
Lúc nàng bắn tên đã dùng tám thứ kình khí, y dùng tám thứ kiếm pháp nhất
nhất dập tắt những luồng kình khí đó. Bóng bạch y tung hoành giữa tiễn
khí mù trời trên thành đầu, vẫy vùng giữa một trời tên như gió lốc hòa
sấm sét, không ngờ vẫn không bị một vết thương nhỏ nào.
Cuối cùng bạch sư đã ngừng chạy, lại không ngừng gầm gừ, nữ tử trên lưng bạch sư không còn giương cung nữa, thất kinh nhìn y :
– Chưa từng có ai có thể tiếp chặn được tiễn của ta. Ngươi thật ra là ai?
Nàng kinh hãi cực kỳ :
– Không ngờ lại có thể dùng tám thứ kiếm pháp khác biệt!
– “Khà khà khà … Xem ra trí nhớ của ngươi không tốt mấy, nhãn lực lại
không tệ” – Công tử Thư Dạ bỗng lại cười lớn, nhìn gương mặt Sa Mạn Hoa
đang kinh sợ ở xa xa, ngạo nghễ lạnh lùng thốt – “Ngươi có thể đoán ra
ta thuộc phái nào không?”
Sa Mạn Hoa nhíu mày trầm tư, một hồi
lâu rồi mà chưa trả lời, chợt thu ngân cung lại, song thủ khoanh chắp
trước ngực, như đang ôm vầng trăng vào lòng, từ từ phát ra một tư thế
kéo cung hư không. Một tiễn đó không vội vàng gấp gáp như lối bắn tên
dày đặc như màn mưa hồi nãy, động tác cực kỳ chậm chạp, hơi thở sâu nhẹ, nhưng không biết có phải là ảo giác, trong hai bàn tay trống không của
nữ tử không ngờ ẩn ước đã ngưng tụ một luồng sáng bạc lợt lạt.
Nhất tiễn đó bắn ra, vô hình vô chất, công tử Thư Dạ lại nghe thấy thanh âm
màn cát vàng bị xé toạt xuyên thấu — giữa một nháy mắt cực kỳ ngắn
ngủi, y nhìn thấy gió cát nội trong mười trượng đều phẳng lặng chết
trân.
Nguyệt Băng Tật Phong Tiễn?! Cảnh giới tối cao của Vô Sắc Chi Tiễn!
Công tử Thư Dạ vội vã hét lớn ra lệnh cho quân sĩ dân chúng dưới thành :
– Thoái ra! Thoái ra ngoài mười trượng!
Phút giây Hoắc Thanh Lôi thống lãnh đội quân triệt thoái ra sau, y lại huy
kiếm — dụng tận toàn lực che giấu kiếm pháp, chỉ phát ra một kiếm! Tia kiếm từ mũi kiếm nhả ra, Thừa Ảnh Kiếm trong tay y phát ra tiếng nộ
hống khủng bố rền rỉ, phảng phất muốn đánh sập hết mọi thứ giữa đất trời — Một kiếm đó lại chỉ đánh rơi cát bụi đang ngưng đọng giữa hư không.
Bạch quang sáng lòa từ trên đầu Đôn Hoàng thành bốc lên, khuếch tán, cát
vàng trong nháy mắt lại như phi tiễn bay bắn ồ ạt, bắn xuống dưới thành, từng hạt từng hạt cát nhỏ xíu bị tiễn khí đánh rớt không ngờ phảng phất giống như những mũi tên bén nhọn, chà cắt trên mặt của đám quân sĩ đang thoái lui ứa máu.
Thiếu nữ trên bạch sư chợt buông tay, một tiễn đó tựa hồ đã hao tận hết chân khí của nàng, nàng cúi đầu thở hổn hển,
hai bên trán đã lấm tấm mồ hôi. Bạch sư cũng phảng phất bị lực phản tỏa
của một tiễn đó bức bách, thoái lui ra sau mấy bước, cơ hồ muốn lọt khỏi thành đầu.
Bên kia thành đang hỗn loạn, trưởng lão Diệu Thủy dẫn mấy chục tên giáo đồ đột vây, xuyên qua cửa đông bôn nhập sa mạc. Thở
lấy hơi một chút, lão phụ quay đầu quan sát chiến huống trên đầu thành,
cũng phải giật mình kinh hãi — Chiếu theo tình huống này, đã đến lúc
liều mạng ngươi chết ta sống, nhưng Tinh Thánh Nữ không ngờ lại bị dồn
vào thế hạ phong sao?
Nội trong Minh giáo, Tinh Thánh Nữ Sa Mạn
Hoa võ học đệ nhất, không ngờ đã xuất hết toàn lực mà cũng vô phương
đánh bại được Đôn Hoàng thành chủ sao? Sự lo lắng của Giáo vương chung
quy đã thành hiện thật: trong Minh giáo không ngờ không có ai có thể đối phó với một tên phản đồ tiểu tử trong Tu La Trường.
Lẽ nào thật phải đi xa thỉnh cầu Nguyệt Thánh Nữ Mai Nghê Nhã chi viện?
– “Thiết Mã Băng Hà? Nội công tâm pháp ngươi dùng là Thiết Mã Băng Hà!” – Sa Mạn Hoa lẳng lặng ngồi trên mình bạch sư cả nửa ngày, chợt thoát
miệng la lên — Lúc nhất kích giao thủ kiện tận toàn lực, bất cứ một ai cũng vô phương che giấu võ học nguyên bổn của mình, nhưng trước mắt Đôn Hoàng thành chủ sử xuất không ngờ lại là …! Trong đôi mắt màu lam sâu hun hút phát ra những tia sáng bất khả tư nghị, nàng ngơ ngẩn nhìn nam
tử đang trì kiếm nghênh phong trên đầu thành – “Đó là bí điển trên Thánh Hỏa lệnh của Minh giáo bọn ta! Ngươi sao lại có thể biết được? Ngươi,
lẽ nào ngươi là …”
– “Phải, ta xuất thân từ Tu La Trường” – Công tử Thư Dạ bỗng cười một tiếng, xoay cổ tay thu kiếm – “Mười năm trước”.
– “Tu La Trường?” – Ba chữ đó khiến cho đầu Sa Mạn Hoa bỗng đau nhức cực
kỳ, nàng theo quán tính dùng tay án sau ót, lẩm bẩm – “Tu La Trường
trong Tổng đàn Đại Quang Minh cung? Mười năm trước … Côn Luân?”
– “Phải. Côn Luân Tuyết Vực. Đại Quang Minh cung. Tu La Trường” – Công tử Thư Dạ chợt mỉm cười, nụ cười lại ngập tràn một nỗi thống khổ khôn tả – “Lúc ta và Mặc Hương ly khai nơi đó, cách biệt đã mười năm, không tưởng được hôm nay còn có thể may mắn trùng kiến Tinh Thánh Nữ Sa Mạn Hoa”.
Sa Mạn Hoa nhìn nụ cười của y đăm đăm, ẩn ước lờ mờ có một thứ cảm giác
xúc phạm sợ hãi, chỉ cảm thấy trong não như có ba mũi kim châm đâm thẳng vào, đâm ghim vào chỗ sâu kín nhất trong nội tâm. Nàng run rẩy hít thở, dùng tay án sau ót, cảm thấy máu huyết đang chạy loạn dưới chân tóc,
nhãn thần cũng bắt đầu dao động :
– Ngươi, ngươi nói ngươi xuất thân từ Tu La Trường? Tại sao … tại sao ta chưa từng gặp qua ngươi?
Công tử Thư Dạ lại cười một tiếng, ánh mắt thâm trầm, nhìn nữ tử trên bạch
sư đang khổ não dùng tay án sau sọ, lạnh lùng buông lời :
– Thật đáng tội nghiệp … bị kim châm đâm vào não như vậy, Từ Phụ của ngươi thật là từ ái.
Vì quá đau đớn, tay Sa Mạn Hoa đằng sau ót sờ tìm, án giữ ba gốc kim cứng
ngắc lạnh buốt — lần tay dưới tóc, Bách Hối huyệt, Ngọc Chẩm huyệt,
Phù phong huyệt, ba mũi trường châm ghim trên ba huyệt đó, ẩn tàng dưới
tóc mây, quả thật đáng sợ.
Đó là những nơi bắt nguồn mọi ký ức
của nàng — Từ lúc nàng bắt đầu có ký ức, trên đầu đã có ba mũi trường
châm như vậy, đem tất cả ghim chết trong ký ức hư không.
Lớn lên
thành thiếu nữ, lúc chải tóc, hình như lược của nàng thường chạm vào
châm dưới mái tóc, nàng từng soi kiếng mò tìm la làng, sau đó lại không
nhớ gì nữa.
– “Mười năm trước … ta lúc đó phải là mười sáu
tuổi. Ta không nhớ chuyện trước đây” – Nàng thì thầm, đầu óc càng đau
nhức – “Ta quen ngươi sao? … Tổng đàn Minh giáo trên Côn Luân Tuyết
Sơn? Tu La Trường … Tu La Trường. Đó có thể là địa phương bồi dưỡng
sát thủ trong giáo! Ngươi, ngươi lẽ nào là sát thủ của giáo ta? …
Nhưng ta tại sao lại không nhận ra ngươi …”
– “Ngươi đại để
không nhận ra ta — nhưng cung tiễn của ngươi tất nhiên còn nhận ra ta” – Công tử Thư Dạ chợt cười lớn, cánh tay rúng động, áo khoác da gấu
trắng đã rơi xuống đất, y xoay tay chỉ vào chính giữa ngực mình – “Ngươi đã từng một tiễn bắn ghim ta trên vách cao hậu sơn “Lạc Viên” — quên
rồi sao?”.
Lúc ngón tay chỉ điểm, ngực áo toạt ra. Trên lồng ngực săn chắc như ngọc thạch không ngờ có một vết thương vàng sẫm cực lớn!
– “Ôi!” – Nhìn thấy vết thương kinh hồn ghê mắt đó, phảng phất chịu đựng
một kích thích mãnh liệt, Sa Mạn Hoa thoát miệng kêu lên, ngân cung trên tay rơi xuống đất – “A, ngươi! … Ngươi là … ngươi là … a a a”.
Nàng đột nhiên vô phương ức chế đầu óc nữa, thét gào vô tri vô giác, phong
độ phiêu dật đạm định nãy giờ đã không còn tồn tại nữa.
– “Phi
Quang! Phi Quang!” – Trưởng lão Diệu Thủy dưới thành chứng kiến tình
hình không hay trên đầu thành, giờ phút này đứng ở dưới thành hét gọn,
hô hoán gọi con bạch sư kia – “Mau mang Thánh Nữ trở về”.
Bị chủ
nhân làm cho thất kinh, bạch sư nghe thấy tiếng hiệu triệu hô hoán của
trưởng lão, liền như cơn gió lốc phóng người, phóng ra ngoài thành, hòa
đoàn cùng đám giáo đồ Minh giáo, bỏ chạy giữa cát bụi về phía tây.
Công tử Thư Dạ bất động, cũng chỉ tay ra lệnh không cho đội quân thủ hạ xuất thành truy đuổi, mặc cho đoàn người kia tiêu tán trong gió cát xa xăm.
– “Mặc Hương, như trong sở liệu của ngươi, ta chung quy lại đã gặp được
nàng. Tuy nàng đã không còn nhớ ta” – Vọng nhìn đoàn nhân mã Minh giáo
tan biến giữa đại mạc vô tình, Đôn Hoàng thành chủ thì thầm tên một
ngươi bạn, khóe miệng hé nụ cười lạnh – “Cái ngày chạy thoát khỏi Tu La
Trường, ngươi có nói với ta: chỉ cần ta trấn thủ Đôn Hoàng, chế ngăn
Minh giáo, chung quy có một ngày sẽ gặp được nàng”.