Đại Ma Vương

Chương 996: Thở dài



Nestor cũng không tiếp tục nói thêm với Hàn Thạc liền biến mất.

Sau khi Nestor biến mất, trong lòng Hàn Thạc đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ dị, lần trước lúc ở Tử Vong thần vực, tâm tình hắn giờ vẫn còn chút hồi hộp. Liệu Nestor có chờ đến lúc hai người kia đến để xuống tay với mình không.

Lúc trước Hàn Thạc tuy rằng mơ hồ đoán được một số chuyện, nhưng hắn vẫn chưa dám khẳng định. Đứng trong Tử Vong thần vực làm hắn có chút không yên tâm, chỉ lo Nestor sẽ lại xuất hiện ở trước mặt mình.

Nhưng so với mười mấy năm trước, lúc hắn mới tới Tử Vong thần vực, giờ đây còn được Nestor đích thân mời đến, chẳng những không cần lo lắng Nestor sẽ tìm hắn tính sổ, còn có thể nói chuyện ngang hàng, những biến hóa này khó có thể tưởng tượng nổi.

Cẩn thận suy nghĩ, sở dĩ mình có thể nói chuyện ngang hàng với Nestor, sở dĩ có thể khiến cho Nestor chủ động tiến đến gặp mặt, hoàn toàn là vì thực lực của mình đã đạt tới một cảnh giới mới, đến mức khiến cho hắn có thể thừa nhận ngang hàng.

Năm đó Nestor không động đến mình, là vì mình còn có giá trị, nhưng mà thời điểm kia Nestor cũng không đứng ra gặp mặt, rất rõ ràng còn chưa để mắt tới mình. Chỉ khi có được thực lực cường đại, mới có thể thay đổi địa vị và vận mệnh của mình, sự sợ hãi trong lòng cũng tự nhiên biến mất.

Cười cười một chút, Hàn Thạc lắc đầu, không suy nghĩ thêm về vần đề này, chậm rãi đi về phía Hắc Ám thần vực.

Ở Hắc Ám thần vực còn có rất nhiều bằng hữu cũ của hắn, Hắc Thiên, Andrey, Thanh Lâm, Carmelita. Những bằng hữu ở Ám Ảnh thành cũng không biết hôm nay thế nào rồi, ngoài ra còn có Diana ở U Mạc thành. Mỗi khi nhớ tới Diana trong lòng hắn luôn có một phần áy náy.

Địa điểm ước định gặp mặt với ba đại Chủ thần vừa hay lại ở Hắc Ám thần vực. Lần này đi đến Hắc Ám thần vực Hàn Thạc thuận tiện đi thăm đám người Hắc Thiên, sau đó sẽ đi đến U Mạc thành tìm Diana.

Suy nghĩ một lúc, tốc độ của hắn thoáng đề cao, vừa đi vừa tiếp tục thử dung hợp lực lượng hai hóa thân.

Ám Ảnh thành. Sainter gia tộc.

Mấy người Andrey, Carmelita, Hắc Thiên, Thanh Lâm đang hội đàm về chiến tranh giữa các thần vực.

Sau khi Wallace bị giết ở Thôn Vân thành, Andrey tự nhiên trở thành tân thành chủ Ám Ảnh thành. Thực lực Andrey tuy rằng không bằng Wallace nhưng trên phương diện quản lý lại khá xuất chúng. Những năm gần đây Ám Ảnh thành trong tay Andrey phát triển rất tốt. Hắn cùng với các đại gia tộc khác rất hòa hợp, không giống như Wallace lúc nào cũng kiêng sợ người khác, cũng sẽ không bởi vì gia tộc khác thực lực cường đại mà cưỡng ép rời đi.

Có lẽ chính vì ưu điểm của Andrey ở phương diện này mà Ám Ảnh thành mới có thể phát triển nhanh chóng.

Nhưng khuyết điểm Andrey thực lực không đủ để trấn áp cho nên thái độ của mấy đại tộc trưởng với hắn cũng không cung kính cho lắm. Nếu không phải vị trí thành chủ của Andrey là do Hắc Ám Chủ thần chỉ định, nói không chừng tộc trưởng mấy đại gia tộc kia đã sớm liên hợp buộc hắn thoái vị.

– Janus phái người qua thúc giục, bảo chúng ta triệu tập tất cả thần vệ chuẩn bị ứng phó công kích của tam đại thần vực kia. Theo như lời Janus, ba đại thần vực Quang Minh, Sinh Mệnh, Thủy hình như có hành động gì đó, có lẽ thời điểm tiếp theo bọn họ đột kích sẽ không dễ thăm dò.

Andrey có chút lo lắng, chần chờ một chút cười khổ nói:

– Nhưng Kinson gia tộc, Keysan gia tộc, Brielle gia tộc đều có dự tính của mình, không muốn sử dụng sớm lực lượng gia tộc. Họ đều hy vọng có thể để người khác đứng phía trước, đối với mệnh lệnh của ta đều là bằng mặt không bằng lòng, thật sự khó xử lý.

Hừ lạnh một tiếng, Carmelita nói:

– Những tên đó càng ngày càng không biết tốt xấu, ta thấy chúng ta cần phải làm rõ quan hệ với bọn họ, nếu cần thậm chí phải vận dụng vũ lực!

Andrey sửng sốt, hắn do dự một chút mới thở dài nói:

– Carmelita, ta biết ý tứ của cháu, nhưng mà ba đại gia tộc ở Ám Ảnh thành thực lực khổng lồ, trước tiên không đề cập tới thời khắc mấu chốt này chúng ta làm to chuyện thích hợp, cháu cảm thấy lực lượng của chúng ta có thể khiến ba đại gia tộc kia an phận sao?

Lời vừa nói ra, Carmelita không nói nữa, sắc mặt rất khó coi.

Carmelita dù cuồng vọng đi nữa, cũng biết với thực lực Sainter gia tộc hiện nay đã không trấn áp được ba đại gia tộc. Ở thời điểm hiện nay rất cần sự đoàn kết, Sainter gia tộc một khi vọng động can qua, thậm chí sẽ chọc giận Hắc Ám Chủ thần. Một khi Hắc Ám Chủ thần cảm thấy Sainter gia tộc thực hiện sai ý của hắn, như vậy họ sẽ hoàn toàn mất đi chỗ dựa!

Hiện tại tộc trưởng ba đại gia tộc mặc dù không tán thành chủ trương của Andrey, nhưng ít nhất vẫn duy trì biểu hiện cung kính, không dám động thủ với Sainter gia tộc. Sở dĩ như vậy, đều là vì Janus truyền lại chính là nguyện vọng của Hắc Ám Chủ thần, người ba đại gia tộc sợ không phải Sainter, mà là Hắc Ám Chủ thần!

– Quên đi quên đi, nhẫn nhịn vậy, sau khi đợt phong ba này đi qua, ta lập tức bế quan tu luyện. Hừ, chỉ cần cảnh giới được đề cao, ba tên kia sẽ phải ngoan ngoãn thôi.

Andrey nói:

– Vẫn phải giữ cho Ám Ảnh thành đoàn kết, lúc này tuyệt đối không thể gây thêm rắc rối!

– Vấn đề là đoàn kết không được, bọn họ không phục tùng mệnh lệnh, chúng ta không thể tập trung lực lượng trong thành lại, đến lúc đó Janus truy hỏi, trách nhiệm vẫn là của chúng ta. Nói không chừng Hắc Ám Chủ thần cuối cùng còn có thể trách chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ. – Hắc Thiên cau mày thở dài.

– Vậy phải làm thế nào mới được? – Andrey cười khổ.

– Nghe nói Bryan ở Vùng đất hỗn loạn trỗi dậy, ngay cả kẻ cường hãn như Giles cũng bị hắn xử lý, nếu Bryan ở Ám Ảnh thành, mấy tên này khẳng định đến rắm cũng không dám phóng một cái. – Thanh Lâm chần chờ một lát, nhìn trộm qua Andrey, Carmelita, nhẹ giọng nói.

Lời vừa nói ra, sắc mặt hai người Andrey, Carmelita chợt biến đổi, Carmelita quát lạnh nói:

– Nhắc đến hắn làm gì? Không phải sớm nói qua sao? Sau này không cho nhắc đến tên này!

– Ai, kỳ thật cũng không lạ Bryan… – Hắc Thiên gần đây thường xuyên đi cùng Thanh Lâm nói chuyện.

– Mặc kệ thế nào, lúc hắn mới đến Ám Ảnh thành, gia tộc Sainter chúng ta đối đãi hắn cũng không tệ. Cha ta năm đó cũng vô cùng chiếu cố hắn, nhưng cuối cùng, hắn, hắn ngay cả cha ta cũng không buông tha! Người tàn nhẫn như vậy, ta hy vọng về sau không nghe thấy nữa! – Carmelita hung tợn nói.

– Không sai, bất luận thế nào, đại ca đều chết ở trong tay hắn. Cho dù chúng ta trước kia quan hệ tốt với hắn, cũng tuyệt đối không thể qua lại với hắn. – Andrey vẻ mặt âm trầm nói. Nguồn truyện:

Truyện FULL

– Vậy vì sao năm đó khi Janus đề nghị đi Vùng đất hỗn loạn giết Bryan, Ám Ảnh thành chúng ta không tham dự? – Thanh Lâm ngẩng đầu, mắt liếc qua Carmelita và Andrey.

Hai người Andrey, Carmelita đồng thời trầm mặc, không lên tiếng, sắc mặt âm trầm đáng sợ.

Thở dài một hơi, Thanh Lâm không có nói thêm gì nữa, trong lòng nàng hiểu Andrey, Carmelita đều có mối thù với Hàn Thạc, không phải chỉ vài câu nói là có thể giải quyết.

Trước khi Hàn Thạc giết Wallace, quan hệ giữa hắn và Andrey, Carmelita vô cùng tốt. Lúc Wallace đối phó hắn, hai người Andrey, Carmelita thậm chí không để ý tình thân định cản lại Wallace, cả trong lẫn ngoài giúp Hàn gia không ít lần, thật sự đã xem Hàn Thạc trở thành bằng hữu của mình.

Nhưng Wallace cuối cùng lại chết trong tay Hàn Thạc!

Đây gần như là mâu thuẫn không thể hòa giải, phức tạp đến Thanh Lâm cũng không biết nên làm thế nào giúp bọn họ gỡ rối. Những năm gần đây, Thanh Lâm và Hắc Thiên không phải chưa từng khuyên hai người, nhưng mà hai người tin chắc là Hàn Thạc giết chết Wallace, cho nên trước sau không tha thứ cho hắn, bọn họ nói thế nào cũng không có tác dụng.

– Ai… – Vào lúc này, tiếng thở dài từ bên ngoài vang lên, thanh âm mang theo sự tiếc nuối dần dần đi xa.

– Kẻ nào? – Đột nhiên, hộ vệ Sainter gia tộc hô to một tiếng, định tìm ra người phát ra tiếng động.

Nơi này chính là Sainter gia tộc, Andrey, Carmelita đang ở trong mật thất hội nghị, đã nghiêm cấm không cho bất cứ kẻ nào tới gần. Sau khi tiếng thở dài kỳ quái truyền đến, nhóm thần vệ lập tức như lâm đại địch, toàn bộ xuất động, bắt đầu tìm kiếm tung tích người tới.

Bốn người Andrey, Carmelita, Hắc Thiên, Thanh Lâm ngẩn ngơ, dường như từ trong thanh âm kia nhớ tới gì đó. Yên lặng nửa ngày, Hắc Thiên vẻ hoảng sợ, bỗng nhiên đứng dậy, kinh hô:

– Gặp quỷ rồi, ta có phải gặp ảo giác không, vừa rồi giống như nghe được tiếng của Bryan.

– Chắc là không phải đâu, lúc này hắn đang ở Vùng đất hỗn loạn, không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Ha ha, Hắc Thiên ơi Hắc Thiên, chúng ta gần đây nhất định quá căng thẳng rồi.

Thanh Lâm lắc đầu bật cười, đột nhiên vẻ mặt ngưng trệ nói:

– Không đúng, cả ngươi và ta đều nghe được, không thể là ảo giác, nhưng Bryan lại không có khả năng ở nơi này, có lẽ là thanh âm của người nào đó tương tự với Bryan, để ta đi ra xem sao…

Thanh Lâm lầm bầm rồi đứng dậy chuẩn bị ra bên ngoài xem xét.

– Là hắn! Khẳng định là hắn! – Carmelita cắn môi nói.

Andrey bỗng nhiên đứng lên, trong mắt một thoáng vui mừng chợt lóe rồi nhanh chóng biến mất, dường như hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, liếc mắt nhìn Carmelita bên cạnh, chán nản ngồi xuống trầm giọng nói:

– Đừng đi, để hắn đi đi.

– Vậy sao được?

Thanh Lâm cau mày, nói:

– Hắn đã tới thì có lẽ đã nghe được chúng ta nói chuyện, nếu không phải Bryan nhất định phải tra ra hắn là ai! Nếu thật là Bryan, mặc dù các ngươi không muốn gặp hắn, ta, Hắc Thiên và hắn là bằng hữu, nơi này lại là Ám Ảnh thành, thế nào chúng ta cũng phải gặp được hắn!

Nói như vậy, Thanh Lâm nhanh chóng nháy mắt với Hắc Thiên, Hắc Thiên hiểu ý vội vàng gật đầu, nói:

– Đúng, đúng vậy.

Hai người nói chuyện, nhưng không lập tức rời đi, ánh mắt chăm chú nhìn Carmelita và Andrey, quan sát biểu tình của họ.

Đại Ma Vương


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.