Tử vong mộ địa chính là thánh địa trong truyền thuyết của Vong Linh ma pháp sư và cũng là nơi mà mọi người muốn đến trong chuyến đi tới u ám sâm lâm.
Hàn Thạc đưa mắt quan sát khắp nơi rồi lại liên tưởng đến lời kể trước đó của Vaeni, lúc này Hàn Thạc đã có thể chắc chắn rằng đây chính là tử vong mộ địa trong truyền thuyết.
Khó trách vừa rồi Hàn Thạc loáng thoáng cảm giác được vài phần quen thuộc, nguyên nhân là do Hàn Thạc kiêm tu luôn cả Vong Linh ma pháp. Trong khu vực này, ba động năng lượng của ma pháp Vong Linh rất mạnh mẽ, bao gồm cả mùi vị của đám bạch cốt phát ra sau khi biến hóa, tất cả đều là những thứ mà Hàn Thạc vô cùng quen thuộc.
Hàn Thạc cẩn thận quan sát một phen rồi cau mày thầm nghĩ, “nghe nói rằng những người đi qua tử vong mộ địa đều bặt vô âm tín, bây giờ chính mình lại đứng ở đây, thật không biết có nên đi vào hay không? “.
Tử vong mộ địa vào thời kỳ thịnh vượng trước đây chính là nơi các Vong Linh pháp sư cường đại nghiên cứu Vong Linh ma pháp, sau này khi ma pháp sư toàn bộ tử trận đi thì tử vong mộ địa cũng theo đó mà biến mất. Bất quá, dù sao thì tử vong mộ địa này cũng từng là nơi Vong Linh pháp sư nghiên cứu ma pháp, vì vậy vẫn còn tồn tại chút ít bí mật của vong linh ma pháp. Điều này đối với một con chim non mới chập chững bay vào cánh cửa ma pháp như Hàn Thạc mà nói thì thật sự có tính mê hoặc vô cùng lớn, đây cũng là lý do để Hàn Thạc phải băn khoăn.
Một lúc sau, Hàn Thạc sắc mặt kiên nghị bắt đầu đạp lên đống bạch cốt dày đặc tiến về phía tử vong mộ địa. Khi đi vào trong được vài bước, viên cầu màu xanh sẫm đang treo lơ lửng trên không trung đột nhiên rơi trở lại hộp ngọc, quang mang màu xanh biếc trong khu vực nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Hàn Thạc ngẩn ngơ một hồi rồi bắt đầu quan sát chung quanh, phát giác được những chỗ nhìn thấy bên ngoài dải đất lại đã có sự thay đổi, hiện giờ đã khôi phục lại tình trạng như lúc mới tới, chỉ là trong khu vực tử vong mộ địa, thật đúng là một mảng tử vong âm u. Nhìn lại viên cầu trong tay mình, Hàn Thạc trong lòng hiểu được viên cầy này chắc hẳn cũng là chìa khoá của tử vong mộ địa, nó tựa hồ có công dụng để mở cửa mộ địa này.
Cả tử vong mộ địa như bị bao phủ bởi một mảng kết giới ẩn hình, từ bên ngoài nhìn vào khu vực này căn bản không phát hiện được điều gì khác lạ, vì vậy cũng không có thu hút sự chú ý của mọi người. Bất quá sau khi có được viên cầu này thì ngay lập tức có thể đem một mặt hoang vu của tử vong mộ địa hiển lộ ra bên ngoài.
Trên đường đi vào, đám bạch cốt chồng chất dưới chân không ngừng phát ra những tiếng cọt kẹt. Trong một khung cảnh thê lương tịch mịch mà có những tiếng vang phát ra từ đám bạch cốt làm cho Hàn Thạc cảm thấy có chút ớn lạnh, không biết có phải ma công của Hàn Thạc vừa mới đột phá cảnh giới “Cố thể” hay không mà Hàn Thạc có được can đảm làm như không kiêng kị gì hướng về phía tử vong mộ địa bước tới.
Qua một hồi, cuối cùng Hàn Thạc cũng đến được phía trước tử vong mộ địa, chỉ thấy bao quanh trước cửa là một cái khe hình khuyên, trong khe chảy một thứ nước đen như mực, trên khe nước bắc ngang một cây cầu nhỏ trơ trọi bằng hắc tuyến bạch cốt. Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Không do dự, Hàn Thạc tay cầm hộp ngọc đựng viên cầu mạnh dạn bước lên cây cầu bạch cốt hướng đến cánh cửa tử vong mộ địa. Chiếc cầu lung lay theo từng bước chân khiến cho thân thể Hàn Thạc lắc lư dao động, khe nước phía dưới không hiểu có vật gì nhưng nhìn thoáng qua cũng có chút cảm giác nổi da gà. Tóm lại, chất nước màu đen như mực đang chảy một cách tĩng lặng này mang đến một cảm giác nguy hiểm rất lớn.
Khi Hàn Thạc bước lên trên cầu, viên cầu trong hộp ngọc lại bắt đầu tỏa ra quang mang màu xanh quỷ dị, điều này tựa như một liều thuốc hữu hiệu làm cho cây cầu vốn đang rung lắc bất ổn đột nhiên trở lên vững chắc, những chỗ tiếp nối của toàn bộ bạch cốt như dính chặt với nhau liền thành một thể.
Cuối cùng Hàn Thạc cũng đi tới phía trước đại môn, đại môn là hai cánh cửa màu nâu xám không biết được làm từ chất liệu gì, hai bên chia ra nhìn thấy hài cốt của hai kỵ sỹ tà ác thân hình cao lớn cùng với chiến mã. Tà ác kỵ sĩ là sinh vật có sức chiến đấu mạnh nhất trong thế giới hắc ám sinh vật, Vong linh pháp sư nếu không có thực lực của ma đạo sư cấp bậc thì cơ bản là không thể triệu hồi được tà ác kỵ sĩ. Từ xương cốt của hai tà ác kỵ sĩ cao lớn cùng hình dạng của chiến mã có thể thấy được chúng không phải là những tà ác kỵ sỹ tầm thường.
Trên hai cánh cửa màu nâu xám có vẽ một số đồ án ma pháp phức tạp, ở giữa điểm giao nhau của 2 hai cánh cửa có một cái máng hình tròn được khoét lõm vào trong nhìn giống như là chìa khóa để mở cánh cửa. Lúc này, viên cầu màu xanh trong hộp ngọc nơi tay Hàn Thạc đang cầm đột nhiên bắn ra một chùm quang mang màu xanh biếc xạ thẳng vào chỗ lõm giữa 2 cánh cửa, Hàn Thạc trong lòng vừa động lập tức hiểu được nguyên nhân liền không do dự đem hộp ngọc đựng viên cầu từ từ đặt vào vết lõm.
Trong cả quá trình thực hiện, Hàn Thạc trước sau đều không dám lấy tay đụng vào viên cầu bởi vì Hàn Thạc trong lòng hiểu được viên cầu này hoàn toàn không đơn giản, nếu như da thịt cùng nó tiếp xúc, liệu có phát sinh ra cái gì bất hảo hay không bản thân Hàn Thạc đều không dám đảm bảo, cho nên Hàn Thạc đều rất cố gắng tránh việc phải dùng thân thể tiếp xúc với viên cầu. Sau khi viên cầu nhập vào vết lõm, một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa đại môn vang lên tiếng “két.. két…” rồi mở ra hai bên, vết lõm trên hai nửa cánh cửa cũng tách ra theo, viên cầu vốn được đặt vào trong vết lõm đã trở lại vị trí trong hộp ngọc tựa như chưa từng có gì biến hóa.
Theo cánh cửa đại môn mở ra, một mảng tro bụi hôn ám xộc thẳng ra ngoài khiến cho Hàn Thạc cuống quít ho khan vài tiếng rồi mới bình tĩnh trở lại bắt đầu quan sát hoàn cảnh bên trong. Phía sau cánh cửa của tử vong mộ địa là một đại sảnh. Xung quanh đại sảnh còn có sáu căn phòng đóng kín cửa. Cả đại sảnh rộng lớn vô cùng, trần cực kì cao và còn rộng hơn cả một sân bóng rổ. Ở giữa đại sảnh là một cái lục mang tinh ma pháp trận cự đại, ma pháp trận này có tám chín phần giống với ma pháp trận lúc trước từng sử dụng qua ở Babylon ma võ học viện trong Thành Zaki Erskine, và ở giữa ma pháp trận được vẽ một số đồ án ma pháp cổ xưa.
Trong đại sảnh, ngoại trừ lục mang tinh ma pháp trận này ra toàn bộ đều là trống rỗng, chỉ thấy vài cây trụ đá ma pháp để chống đỡ kiến trúc của nơi này, tất nhiên còn phải kể đến một số xương cốt không lành lặn ở xung quanh. Không khí bên trong tồn tại một đoàn xú khí nồng đậm, Hàn Thạc đứng tại cửa đợi một hồi đến khi cảm giác được xú khí bên trong đã tản ra theo cánh cửa thì mới chậm rãi bước vào bên trong.
Trong đại sảnh, ngoại trừ lục mang tinh ma pháp trận ra cùng phần nóc cao vút, thì sáu cánh của lục mang tinh ứng với sáu căn phòng đóng kín cửa. Sau khi tìm kiếm một hồi trong đại sảnh cũng không phát hiện được thứ gì có giá trị, Hàn Thạc lập tức đem sự chú ý tập trung lên sáu căn phòng đóng kín này.
Một gian, hai gian, ba gian…
Sau khi đi một vòng qua sáu gian phòng, Hàn Thạc vẫn như cũ chẳng thu hoạch được gì, nhìn hình dạng của sáu căn phòng này, có lẽ chỉ là những căn phòng chứa đồ mà thôi, khổ nỗi bây giờ trong những phòng này đều không hề tồn tại một thứ đồ nào hết.
Một lần nữa quay lại đại sảnh, Hàn Thạc trong lòng bắt đầu hồi tưởng lại những lời nói của Vaeni ngày trước cùng với cảnh vật thực tế vừa mới gặp qua. Hàn Thạc dần dần nhớ lại, tử vong mộ địa này chỉ có một phần nhỏ là lộ ra khỏi mặt đất, phần lớn còn lại chìm sâu trong lòng đất, và bí mật chính thức cũng ở nằm ở nơi này. Nhưng, cho dù là Hàn Thạc tìm khắp một vòng trong đại sảnh, lật tung sáu căn phòng lên thì vẫn không tìm được một thông đạo hay con đường nào dẫn xuống dưới lòng đất, điều này làm cho Hàn Thạc có chút không hiểu, trong chốc lát lại rơi vào trầm tư suy nghĩ.
Trầm tư cả nửa ngày, Hàn Thạc vẫn cho rằng viên cầu trong tay mới là mấu chốt của vấn đề, Hàn Thạc liền lập tức đứng lên kiểm tra lại đại sảnh và sáu căn phòng kia thêm một lần nữa. Cuối cùng, ở trong góc của một căn phòng tìm thấy được một chỗ lõm vào. Hàn Thạc sau khi mừng rỡ không thôi liền đem viên cầu đặt vào trong vết lõm, một loạt tiếng ầm vang lên và vách tường của căn phòng này đột nhiên tách rời lộ ra một thông đạo u ám. Ngay trên bậc thang đầu tiên trong thông đạo, nhìn thấy sáu thanh ma pháp trượng phát ra ánh bạc được làm bằng chất liệu kỳ dị không phải gỗ cũng không phải đá, tại hai đầu của mỗi thanh tựa hồ có chỗ để gắn liền với nhau, giống như sáu cây gậy này có thể ghép lại.
Ngoài sáu cây gậy ra cũng chỉ có thêm một tờ giấy mỏng, trên trang giấy viết cẩu thả một ít ma pháp văn tự cổ xưa, Hàn Thạc cầm tờ giấy lên, sau khi xem xét kỹ lưỡng những văn tự viết trên đó liền hiểu được sáu thanh ma pháp trượng này có thể ghép lại thành đồ án lục mang tinh và trực tiếp cùng với đại ma pháp trận trong đại sảnh truyền tống qua lại. Ngoài ra Hàn Thạc cũng biết thêm rằng ngay tại cửa thông đạo có một kết giới, nếu tinh thần lực không đủ thì không có cách nào tiến được vào trong. Ngoài những thứ này ra, Hàn Thạc cũng không kiếm được một tin tức có ích nào khác trên tờ giấy.
Suy nghĩ một chút, Hàn Thạc liền đem sáu cây gậy thu lại rồi hướng phía thông đạo đi xuống, một tầng kết giới vô hình đột nhiên xuất hiện, sau đó một đạo gợn sóng màu xanh biếc hiện ra và đem Hàn Thạc chấn mạnh ra ngoài. Trong suốt cả quá trình, Hàn Thạc chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, thực sự chỉ dẫn trên tờ giấy là sự thật, nguyên nhân cũng tại tinh thần lực của mình quá yếu nên không thể tiến vào trong thông đạo.
Hàn Thạc thấp giọng lầm bầm một câu rồi theo chỉ dẫn trên tờ giấy mang ghép sáu thanh ma pháp trượng lại với nhau, sau đó đặt trên mặt đất tạo thành một đồ án lục mang tinh, tiếp đến đứng ngay giữa tiểu ma pháp trận và quán nhập tinh thần lực để khởi động, tức thì một vòng sáng trắng chớp lên, Hàn Thạc liền xuất hiện giữa ma pháp trận rộng lớn trong đại sảnh.
Cũng giống như phương pháp đã sử dụng, Hàn Thạc đem tình thần lực rót vào trong Truyền tống trận pháp tại đại sảnh, sau khi khởi động liền xuất hiện tại tiểu lục mang tinh ma pháp trận trong căn phòng vừa rồi. Nhíu mày suy nghĩ một chút Hàn Thạc liền hiểu được, trong khoảng thời gian ngắn tới đây thì mình không có cách nào để tiến vào thông đạo để tìm hiểu về tử vong mộ địa ở bên trong, cũng may mà có được sáu thanh ma pháp trượng, hơn nữa còn có viên cầu nên Hàn Thạc có thể tùy ý tiến vào nơi đây từ bất cứ địa điểm nào, điều này làm cho Hàn Thạc trong lòng cực kỳ vui mừng, trong bụng thầm đem nơi này biến thành căn cứ bí mật của mình.
Trước mắt tạm thời không thể khai thác được bí mật nơi này, Hàn Thạc cũng không có ý định tiếp tục lưu lại, sau khi suy nghĩ một hồi liền đem ma pháp trượng cuộn lại vác trên lưng và nhét mảnh giấy vào trong túi, tay cầm hộp ngọc theo phương pháp cũ đi ra khỏi tử vong mộ địa.
Hàn Thạc sau khi an toàn đi ra liền quay đầu nhìn lại, liền phát hiện tràng cảnh bây giờ với lúc mới đến giống nhau như đúc, những cây đại thụ xanh tươi cao chọc trời và các bụi cỏ ngập đầu người không hề thay đổi, bốn phía vẫn là không gian tĩnh mịch âm u. Trên mặt mang theo nét cười mãn nguyện, Hàn Thạc trong lòng hiểu được lần hành trình đến phiến sâm lâm u ám này tạm thời đã kết thúc. Trong lúc vô tình tìm được tử vong mộ địa trong truyền thuyết, thật đúng là vận mệnh của hắn quá tốt, bí mật của tử vong mộ địa cũng chỉ thuộc về cá nhân hắn chứ không phải của một ai khác, trong đó bao gồm cả vị lão sư của vong linh hệ.
QUYỂN 4