“Grừ… Grừ…”
Tám tên Thực nhân ma vừa di chuyển vừa từ trong miệng phát ra những âm thanh quái dị. Theo hướng chỉ của cây Lang Nha bổng trên tay tên Thực nhân ma cường tráng nhất, bọn Thực nhân ma đột nhiên di chuyển rất nhanh, chạy vọt sang phía bên này.
Nhưng không đợi bọn Thực nhân ma tới gần, tiếng ngâm nga chú ngữ ma pháp từ miệng các đệ tử đã vang lên, chỉ thấy trên trời có vô số cốt tiễn bắn thẳng về phía bọn Thực nhân ma, những người có thực lực vượt xa mấy người giỏi nhất trong số ma pháp học đồ thì sử dụng cốt mâu, Cốt Mâu chú ngữ càng niệm thì uy lực càng mạnh mẽ hơn. Cốt mâu cùng với cốt tiễn đều thuộc Vong Linh ma pháp, nhưng phải ít nhất là sơ cấp ma pháp sư mới đủ khả năng nắm vững, cốt mâu có uy lực mạnh mẽ hơn cốt tiễn một chút. Chỉ thấy trên trời đầy cốt tiễn và cốt mâu đồng thời bay ra, bắn thẳng về phía tám tên Thực nhân ma kia. Tám tên Thực nhân ma trong lúc xông đến cũng hiểu được cần phải tránh né cốt tiễn và cốt mâu đang công kích, nhưng Thực nhân ma cũng không phải là chủng tộc am hiểu tốc độ, khi bị tấn công bởi cốt tiễn và cốt mâu thì liên tục bị trúng chiêu. Chỉ có điều, thân thể của Thực nhân ma cực kỳ cứng rắn, cốt tiễn bắn trúng người Thực nhân ma cũng chỉ làm cho bọn chúng đau đớn không ngừng rú lên những âm thanh quái dị, ảnh hưởng một chút đến tốc độ nhưng cũng không thể đâm được vào thân thể của bọn chúng. Chỉ có cốt mâu phi trúng thì mới gây ra một vài lổ thủng trên thân thể của chúng, lưu lại một ít máu màu xanh biếc.
Trong khi xông đến, tám tên Thực nhân ma liên tục trúng thương, nhưng cũng không có tên nào hoàn toàn mất đi lực công kích, vì vậy nhảy rất nhanh đến tuyến phòng ngự bên ngoài, bắt đầu tấn công vào phía trong. Hàn Thạc vẫn ung dung đứng ở bên trong tuyến phòng ngự hình vành khuyên, khuôn mặt bình tĩnh, mắt lạnh lùng nhìn bọn Thực nhân ma đang tiến nhanh đến gần, nhẹ nhàng phân tích sức chiến đấu của bọn Thực nhân ma.
– Ra lệnh cho Hắc Ám sinh vật bắt đầu công kích! – Sau khi Thực nhân ma tới gần, khuôn mặt kiều diễm của Vaeni trở nên nghiêm trang, đột ngột quát lớn. Vaeni vừa dứt lời, mọi người bắt đầu chỉ huy hắc ám sinh vật ở vòng ngoài tấn công bọn Thực nhân ma. Chỉ thấy đám được triệu hồi tới như Thực Thi quỷ, Khô Lâu chiến sĩ, Cương thi, Tăng Ác chiến sĩ mỗi tên đều bình tĩnh đứng vững vàng, chờ Thực nhân ma tới gần thì lập tức bắt đầu ra tay tấn công.
Nhưng Thực nhân ma người cao thân khỏe, da thịt lại có sức phòng ngự cực cao, ngoại trừ đòn đánh từ thiết bổng của hai Tăng Ác chiến sĩ có thể gây thương tổn ngoài da cho bọn Thực nhân ma, những đòn tấn công của những hắc ám sinh vật khác có tác dụng cực kỳ hạn chế. Nhất là Thực Thi quỷ và Khô Lâu chiến sĩ, thường khi trúng phải một đòn đánh mãnh liệt bằng Lang Nha bổng của Thực nhân ma thì Khô Lâu lập tức vỡ tan, Thực Thi quỷ máu thịt nát bét, chết rất thê thảm. Cương thi chiến sĩ da thịt được coi là rắn chắc cũng chỉ có thể chịu đựng được vài đòn Lang Nha bổng, nhưng chỉ cần trúng đòn thì đã lảo đà lảo đảo, mất hết sức tấn công.
– Đám Thực nhân ma đáng chết này thật đúng là có chút phiền phức! – Jean nhìn thấy hắc ám sinh vật ở vòng ngoài tên nó nối tên kia ngã xuống, nhưng bọn Thực nhân ma mặc dù thân thể bị ma pháp công kích chảy máu đầm đìa nhưng vẫn như cũ đứng sừng sững không ngã, không khỏi có chút lo lắng trong lòng.
– Nhất định phải đứng vững, không cho bọn chúng xông tới, nếu không chúng ta phải đánh xáp lá cà với bọn Thực nhân ma thì chính là đi vào tử lộ! – Vaeni hét to lên, dung mạo xinh đẹp cũng có chút lo âu. Sau đó nàng niệm chú ngữ ma pháp, một bó cốt mâu xuất hiện trên không trung, phi thẳng vào một tên Thực nhân ma, một cây cốt mâu trong số đó đâm trúng vào con mắt của tên Thực nhân ma, thoáng cái đã xuyên qua đầu lâu của tên này, làm cho nó đứng sững lại, rùng mình vài cái rồi ngã xuống bất động. Sau khi một tên Thực nhân ma bị Vaeni đánh chết, bảy tên Thực nhân ma còn lại tựa hồ đột nhiên phát điên. Tên Thực nhân ma hai tay cầm trường mâu tựa như bị kích động gào lên âm thanh quái dị “grừ, grừ”, cầm thanh trường mâu ném mạnh ra. Thanh trường mâu bay vụt đi trong không trung theo một đường vòng cung, rít gió kêu “vù vù” rồi cắm phập vào trên người hai tên Tăng Ác chiến sĩ. Hai tên Tăng Ác chiến sĩ là lá chắn sống chắc chắn nhất của vòng phòng ngự bên ngoài, bây giờ thân thể đã bị ghim cứng lại, mặc dù không lập tức mất đi khả năng hành động, nhưng động tác lại càng trở lên chậm chạp, bị hai tên Thực nhân ma vây chặt không thể tạo ra được tác dụng quá lớn.
Đến lúc này, vòng phòng ngự bên ngoài vẻn vẹn chỉ còn lại hai tên Tăng Ác và sáu Cương thi chiến sĩ, Cương thi chiến sĩ so với Tăng Ác chiến sĩ trên mọi phương diện đều thua kém một bậc, nên khi Tăng Ác chiến sĩ bị trường mâu ghim chặt thì áp lực đối với bọn chúng cũng mạnh lên nhiều. Một lát sau, đã có hai tên Cương thi chiến sĩ ngã xuống.
– Làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ, bọn Thực nhân ma đáng chết có thể ăn thịt chúng ta mất!
– Trời ạ, tại sao da thịt bọn chúng rắn chắc đến như vậy, Cốt Tiễn bắn vào người bọn chúng căn bản là chẳng gây nên tác dụng gì.
– Chết rồi, chúng ta sẽ chết hết thôi, sớm biết thế này thì ngày hôm qua đã quay về rồi, hu hu……
Những tiếng khóc than hoảng loạn tiêu cực bỗng nhiên từ trong miệng các đệ tử vang lên, trong lúc nhất thời, bọn họ ngay cả niệm chú ngữ ma pháp cũng đều bị ảnh hưởng. Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
– Jean sư phụ, chúng ta cùng nhau sử dụng ma pháp thi bạo, nhanh lên một chút! – Mắt thấy tất cả mọi người hốt hoảng như vậy, khuôn mặt đẹp đẽ của Vaeni trầm xuống, đột nhiên quát to lên.
– Linh hồn tịch diệt, lấy ý chí của ta làm mệnh lệnh, đem thân thể hiến dâng người, hãy ban cho ta sự bạo liệt cuồng mãnh đi, thi bạo!
Vaeni cùng Jean hai người, đồng thời niệm chú ngữ. Sau khi chú ngữ hoàn thành, ngón tay Vaeni chỉ về phía tên Thực nhân ma lúc trước bị nàng dùng cốt mâu đâm chết, Jean chỉ về phía một tên Cương thi chiến sĩ vừa ngã xuống. Hai tiếng nổ mãnh liệt đột nhiên từ trong cơ thể hai tên Thực nhân ma và Cương thi chiến sĩ kia vang lên, làm cho ở bên cạnh đó có bốn tên Thực nhân ma đã bị thương mỏi mệt và hai tên Cương thi chiến sỹ đang ngăn cản chúng đều bị ảnh hướng, thình lình bị vụ nổ hất bay ngược lên.
“Bùng bùng” mấy tiếng, bốn tên Thực nhân ma bị vụ nổ hất văng lên, kèm thêm hai tên Cương thi chiến sĩ, đều không còn nhúc nhích nữa, rõ ràng đã chết hẳn rồi. Hai mắt Hàn Thạc sáng ngời rạng rỡ, chăm chú nhìn chằm chằm lên trên người Vaeni, cảm thấy rất kinh ngạc trước sự đáng sợ của loại ma pháp thi bạo này. Hàn Thạc thấy rõ ràng, Vaeni vừa mới niệm chú ngữ thi bạo thì thân thể của tên Thực nhân ma bị nổ tung kia bỗng nhiên sáng chói, sau đó phát ra một đòn công kích thật kinh khủng. Trong số bốn tên Thực nhân ma đang sống sờ sờ bị nổ chết kia, thì đến ba tên được tính là chết dưới ma pháp thi bạo của Vaeni. Hàn Thạc chỉ nghe nói qua một ít về ma pháp thi bạo, biết rằng chỉ có cao cấp ma pháp sư mới có thể đủ năng lực thi triển ra, căn cứ theo pháp lực không giống nhau, vật thể thi bạo mạnh yếu, uy lực của ma pháp này cũng không giống nhau. Cùng là ma pháp thi bạo, nhưng do Vaeni vừa mới thi triển thì rõ ràng là lợi hại hơn so với Jean rất nhiều, điều này có thể có liên quan đến pháp lực của Vaeni và thể chất của Thực nhân ma.
Bất quá, xem chừng ma pháp thi bạo này đối với tinh thần lực có tiêu hao rất lớn. Chỉ thấy Vaeni cùng Jean hai người sau khi thi triển ra ma pháp thi bạo xong, gương mặt đều trở lên trắng bệch, thở hổn hển. Tới bây giờ, trong tổng số tám tên Thực nhân ma thì có một tên bị Vaeni sử dụng cốt mâu giết chết lúc trước, sau đó dưới hai cái ma pháp thi bạo, lại có bốn tên Thực nhân ma bị nổ chết. Hai tên Tăng Ác chiến sĩ, mặc dù đã trúng trường mâu của Thực nhân ma, nhưng vẫn còn phòng thủ vững chắc, dai dẳng bám lấy, quấy rối hai tên Thực nhân ma.
Chỉ có một tên Thực nhân ma cường tráng nhất là còn không bị thương tổn gì quá lớn, lúc này đang cầm Lang Nha bổng trong tay, điên cuồng xông tới, miệng vốn liên tục gào lên những âm thanh quái dị, đột nhiên lại thốt ra ngôn ngữ thông dụng:
– Ta…… Ta phải…… giết chết các ngươi.
– Chúng ta vừa mới sử dụng ma pháp thi bạo, tinh thần lực đều tiêu hao mất gần hết, tạm thời không thể sử dụng ma pháp cao cấp khác, mọi người mau chạy đi! – Jean sắc mặt hoảng hốt, quát to lên. Vaeni liếc mắt nhìn mọi người, lo lắng giục:
– Tất cả mọi người mau rời khỏi chỗ này, không để cho bọn Thực nhân ma bắt được.
Vaeni Jean hai người vừa nói như vậy, mọi người càng bối rối, mọi người cũng không quan tâm số tư trang bên người nữa, đều hoảng hốt cố gắng chạy xa tên Thực nhân ma tay giơ Lang Nha bổng, đang hồng hộc xông đến. Có điều tốc độ của Thực nhân ma mặc dù không phải quá nhanh, nhưng so với bọn họ có lẽ vẫn hơn một chút, nhất là đám đệ tử này đang hoảng hốt, khi chạy trốn lại bị vấp vào những mảnh xương cốt của những Khô Lâu chiến sỹ bị đánh vỡ nằm rải rác trên đất nên tốc độ càng chậm so với những tên Thực nhân ma cao lớn. Vaeni chỉ quan tâm đến đệ tử, không ngừng thúc giục các đệ tử mau chạy đi, còn mình thì trái lại lui về phía sau. Tên Thực nhân ma cường tráng vừa mới thấy Vaeni thi triển ma pháp thi bạo, làm nổ chết ba tên Thực nhân ma khác, giờ thấy Vaeni lui lại phía sau thì lập tức đuổi theo Vaeni, rồi giơ cao cây Lang Nha bổng lên, ném rất mạnh về phía nàng.
– Vaeni sư phụ, hãy cẩn thận!
– Vaeni, để ý phía sau!
-…..
Lisa Jean mấy người trong lúc bối rối đã thấy Lang Nha bổng của Thực nhân ma từ phía sau đập về phía Vaeni thì không khỏi sợ hãi hét lên.
Vaeni nghe được mấy người nhắc nhở, xoay người nhìn lại thì phát hiện cây Lang Nha bổng đã nhằm thẳng phía mình phóng đến. Những cái răng nhọn hoắt của cây Lang Nha lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, tạo nên âm thanh vù vù cho thấy lực đạo của một bổng này mạnh mẽ biết bao nhiêu.
Mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, cặp đùi đẹp tựa như cũng mất hết sức lực, trơ mắt nhìn cây Lang Nha bổng hiện lên trong mắt của nàng mỗi lúc một lớn, Vaeni đột nhiên thấy buồn bả bất lực.
Một tiếng “Chát” vang lên rồi hoa lửa bắn văng khắp nơi. Vaeni mở to đôi mắt xinh đẹp, có chút ngây ngốc nhìn ra phía trước. Chỉ thấy chẳng biết bắt đầu từ khi nào, trong mắt của nàng xuất hiện đến hai cây Lang Nha bổng, mà hai cây Lang Nha bổng này lại cùng đánh vào nhau làm những chiếc răng nhọn hoắt ở chỗ va chạm vào nhau bị đập bẹp xuống, vẫn còn “lách tách” bắn ra một ít tia lửa của kim loại va chạm.
Quay về phía cây bổng vừa lao đến đã ngăn trở một đòn bằng Lang Nha bổng của Thực nhân ma, Vaeni đột nhiên phát hiện ở chỗ bên trái của nàng, Hàn Thạc hai tay nắm chặt một cây lang nha bổng to lớn hơn hẳn người hắn. Lúc này gân xanh trên trán và cánh tay Hàn Thạc nổi to lên, sắc mặt có chút dữ tợn độc ác, trừng mắt nhìn chằm chặp lên trên người tên Thực nhân ma.
Quyển 3