Đại Ma Vương Và Huyết Quỷ Mang Số 13

Chương 4: Phế vật không có quyền lên tiếng



– Thiên Lâm Huân, ngươi trở bọn ta đến cung điện đi.

Thiên Lâm Huân biến thành con sói xanh, Dạ Nhược Y đến chỗ Vân Phong, ném lên lưng Thiên Lâm Huân.

Vân Phong ở trên lưng của Thiên Lâm Huân như đang ở trên giường êm, lăn qua lăn lại, sau đó nhìn xuống dưới, Vân Phong nói:

– Tứ tỷ có lên không, hay là đi cùng bọn họ?

Một tiểu cô nương khoảng mười tuổi, đứng sau đám người dung binh đoàn hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói:

– Đi cùng bọn con nít, lập dung binh đoàn thì làm sao mà sống ra khỏi đây được chứ? Thất đệ, đệ nên đi cùng ta đi.

Vân Phong định nói lời gì đó, nhưng cảm nhận được sát khí đằng đằng của Dạ Nhược Y thì Vân Phong liền im lặng.

Cho dù có xuyên không đi nữa thì Vân Phong vẫn rất sợ Dạ Nhược Y, khi còn ở Trái Đất, Dạ Nhược Y đã là người mạnh nhất trong mười tám vật thì chính, chỉ có ba vật thí nghiệm không sợ Dạ Nhược Y, một là vật thí nghiệm mang số 0, số 1 và số 13.

Số 0 là Phong Tiêu Viêm là một vật thí nghiệm đầu tiên, nhưng không được xếp vào những vật thí nghiệm chính thức, có ba mẫu thí nghiệm đầu tiên được cho vật hy sinh để cho những vật thí nghiệm sau được hoàn chỉnh hơn, gồm có ba số: 0, 1, 13.

Hai người là vật thí nghiệm không sợ Dạ Nhược Y là số 0 và số 13 đầu tiên, số 13 đầu tiên hiện tại ở Trái Đất là người yêu của Dạ Nhược Y, Hàn Tử Lôi. Dạ Nhược Y cũng mang con số 13 trong cuộc thí nghiệm đó.

Còn số 1 thì là Dạ Đường Tam, đường ca của Dạ Nhược Y ở Trái Đất, cậu là vật thí nghiệm mang số 1 hoàn chỉnh, còn về số 1 đầu tiên thì đã chết trong một lần làm nhiệm vụ của tổ chức S.F ở Trái Đất.

Dạ Qua Thần nhìn tiểu cô nương kia không khỏi cười lạnh một tiếng, nói:

– Vậy bọn ta đi trước, nhiệm vụ này bọn ta chỉ hộ tống thái tử.

Vừa nói xong liền nhảy lên lưng Thiên Lâm Huân, xuyên qua rừng sâu, đi đến thành phố.

Chỉ một canh giờ sau, nhóm Dạ Nhược Y đến trước cửa hoàng cung, Vân Phong đưa lệnh bài ra, những thị vệ cung kính đưa cả nhóm vào trong cung.

Hoàng thượng đang ở tẩm cung nói chuyện với hoàng hậu, Vân Phong đi vào hành lễ với hai người, nhóm Dạ Nhược Y theo sau thì chẳng thèm hành lễ, chỉ gật đầu một cái cho có lệ.

Hoàng thượng nhìn cử chỉ của nhóm người Dạ Nhược Y liền không khỏi tức giận.

– Phong nhi, những người này là ai, sao lại vô phép vô tắc như vậy?

Vân Phong nghe vậy, cũng chỉ cười nói, giải thích:

– Họ là người của dung binh đoàn No.13, họ nhận nhiệm vụ hộ tống con về, phụ hoàng đừng trách mắng các ca ca, tỷ tỷ.

– Được rồi, tứ tỷ tỷ của con đâu, sao lại không đi cùng con?

Vân Phong nghe đến tứ công chúa liền bỉu môi, nói:

– Tứ tỷ, con kêu tỷ ấy đi cùng con về hoàng cung với nhóm No.13, nhưng tỷ không chịu một mực đòi theo Thiên Mã dung binh đoàn mà về. Nói chung là tỷ ấy về sau.

Hoàng hậu, ở một bên nhìn hai phụ tử nói chuyện, cười cười, nhìn về nhóm Dạ Nhược Y, nói:

– Các ngươi đã hộ tống thái tử điện hạ về, ta sẽ trả thù lao cho các ngươi như trong nhiệm vụ.

Hoàng hậu vẫy tay, kêu người hầu tới, chưa kịp dặn dò, Dạ Nhược Y đã chấp tay, nói:

– Tạ ơn hoàng hậu nương nương, nhưng cái nhiệm vụ vô nghĩa này mà cũng có thù lao thì không bằng hãy cho huynh muội chúng thần được tự do ra vào hoàng cung. Không dám dối gạt hoàng hậu và hoàng thượng, trên đường về cả ba người chúng thân đã cắt máu uống thề, trở thành huynh đệ. Huynh muội chúng thần muốn được cùng thái tử ngày ngày tập luyện cùng nhau đi lên, với lại, khả năng chiến đấu của thái tử có quá nhiều thiếu sót, cần phải được học hỏi thêm từ chúng thần. Đảm bảo với hoàng thượng và hoàng hậu, khắp thiên hạ này chẳng ai có thể cải thiện được khả năng của thái tử ngoại trừ chúng thần ra.

Những cái lễ nghi này, Dạ Nhược Y biết được nhờ vào vài cuốn tiểu thuyết khi xưa đọc qua mà nói thành văn thôi.

Hoàng hậu và hoàng thượng nghe lời nói của Dạ Nhược Y có phần nghi hoặc, một đám nhóc cũng có thể dạy nổi một thái tử của một vương quốc đúng là chuyện khó có thể tin được, hai người nhìn về phía Vân Phong, thấy đôi mắt Vân Phong sáng lên, trên khuôn mặt không tránh khỏi nụ cười vui vẻ.

Hoàng thượng nhìn thấy biểu hiện này của Vân Phong trong lòng vui vẻ, nghĩ đi nghĩ lại cho nhóm Dạ Nhược Y vào cũng không có hại gì, mà ngân khố cũng được tiết kiệm một chút nên rất nhanh hoàng thượng liền đồng ý ngay.

Sai người đem ba cái lệnh bài cho nhóm Dạ Nhược Y, trong lúc chờ người đem đến hoàng thượng nói đôi lời với nhóm Dạ Nhược Y:

– Các ngươi, là người của gia tộc nào?

Dạ Qua Thần đứng ra phía trước, trả lời:

– Khởi bẩm hoàng thượng, chúng thần là người của Dạ gia, Dạ Qua Thần, đây là em gái của thần Dạ Nhược Y.

Hoàng thượng gật đầu, trước biểu hiện lễ nghi của Dạ Qua Thần mà hài lòng, nhưng dù hài lòng đi chăng nữa thì từ đầu tới cuối cả hai người vẫn không hề quỳ xuống mà nói, bất kì ai gặp mặt đều phải quỳ xuống, nhưng hai anh em này nhìn thấy hoàng thượng và hoàng hậu cũng chỉ xem như người dân bình thương chỉ cao hơn mình một chút nên có chút phần tôn kính mà thôi, nhìn về người phía bên cạnh là Thiên Lâm Huân, hỏi:

– Còn…

Dạ Nhược Y và Dạ Qua Thần cùng lúc trả lời:

– Ma sủng.

Hoàng thượng bất ngờ, muốn đứng hình trước câu trả lời, liền không tin vào mắt mình rằng bọn trẻ trước mặt này lại có được một ma sủng có khả năng biến hóa thành người.

Phải biết rằng, ma thú cấp chín mới có thể có tri thức, đến cấp mười mới có thể biến thành hình người, vậy mà, trước mặt đây lại là một ma thú có hình dạng con người. Hoàng thượng, thầm kinh sợ hai người trước mặt.

Cuối cùng cũng có người đem lệnh bài đến, trước khi đi, Dạ Qua Thần quay lại nhắc nhở:

– Hoàng thượng, nếu lệnh bài này cầm trên tay người khác, thì xin hãy nghe thử họ giải thích như thế nào? No.13 đang tập hợp.

Nói lời cuối cùng, hình ảnh ba người trong nháy mắt biến mất, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Hoàng thượng suy ngẫm:

– Có lẽ ta phải đến Dạ gia một chuyến rồi.

Dạ Nhược Y và Dạ Qua Thần về đến Dạ gia, liền tiến về nhà Dạ Nhược Y trên đường về mua một vài quyển sách về ma pháp. Biết được, ma pháp sư được phân chia cấp bậc:

Sơ cấp ma pháp sư – Trung cấp ma pháp sư – Cao cấp ma pháp sư – Sơ cấp ma đạo sĩ – Trung cấp ma đạo sĩ – Cao cấp ma đạo sĩ – Ma đạo sư – Thánh ma đạo sư – Pháp thần.

Những cái khác cũng tương tự như vậy, không phức tạp lắm, Dạ Nhược Y bắt đầu tu luyện ma pháp, mới bắt đầu nên nàng chỉ là ma pháp sư đê cấp, Dạ Nhược Y sẽ từ từ chính thức trở thành sơ cấp ma pháp sư, một ma pháp sư chân chính.

Suốt cả một tuần liền, Dạ Nhược Y chỉ ở trong nhà tu luyện không bước ra ngoài nửa bước, sau một tuần tu luyện, thì Dạ Nhược Y nhận được kết quả mong muốn, ma pháp nguyên tố bắt đầu hình thành trong kinh mạch của nàng.

Dạ Nhược Y chính thức bước vào giới ma pháp sư, trở thành sơ cấp ma pháp sư sơ kỳ.

Sự thăng cấp này không gây tiếng động gì lớn, nên trong gia tộc chẳng ai mấy quan tâm đến việc có người trong gia tộc trở thành ma pháp sư.

Dạ Nhược Y mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là Dạ Qua Thần, Dạ Qua Thần cười nói chúc mừng:

– Chúc mừng Y nhi đã trở thành sơ cấp ma pháp sư. Đáng mừng hơn là ma pháp sư vô hệ.

Dạ Nhược Y cười cười, hỏi:

– Còn Thần ca thì sao?

Dạ Qua Thần cười hắc hắc, nói:

– Trung cấp ma pháp sư trung kỳ, thất hệ ma pháp nhá!

– Không nói chuyện này nữa, Y nhi, hôm nay trong gia tộc tổ chức giao hữu đệ tử đấy, Y nhi của ca ca có tham gia không nào?

Dạ Nhược Y, cười yếu ớt, nói:

– Đi xem một chút.

Dạ Qua Thần dẫn Dạ Nhược Y đến luyện võ trường, nơi diễn ra cuộc giao hữu giữa ba gia là: Dạ gia, Mộc gia và Bạch gia.

Cuộc giao hữu sắp được bắt đầu mọi người nhộn nhịp, xì xào nói chuyện,… tất cả mọi người đều không để ý đến sự tồn tại của Dạ Nhược Y và Dạ Qua Thần.

Dạ Qua Thần dẫn Dạ Nhược Y vào bên trong luyện võ trường, vừa nhìn thấy hai người, Dạ Lãnh Nhi liền đi tới, dở giọng đùa giỡn, khinh bỉ nói:

– Không ngờ hai đại phế vật, sỉ nhục của gia tộc lại đến đây a.

Nghe thấy lời nói của Dạ Lãnh Nhi, mọi người, ai ai cũng nhìn về phía Dạ Qua Thần và Dạ Nhược Y, tất cả mọi người xì xầm to nhỏ, mọi lời nói đều như cố ý để cho Dạ Qua Thần và Dạ Nhược Y nghe.

– Hai tên đó mấy năm trước bị đánh còn không chừa, bây giờ lại đến, đúng là không biết chữ chết viết thế nào.

– Không ngờ hai cái ô uế này không chết đi cho đỡ mất mặt gia tộc.

– Là ta thì đã tự tử đi cho rồi.

-…

Hết lời này tới lời khác truyền vào tai của cả hai anh em, Dạ Qua Thần và Dạ Nhược Y.

Lúc này, hoàng thượng và thái tử đang ngồi trên ghế thượng cũng nghe được những chuyện vừa xảy ra, liền quay lại hỏi:

– Dạ Hoàng ái khanh, chuyện này là sao?

Dạ Hoàng gia chủ gia tộc Dạ gia, ở bên nghe câu hỏi của hoàng thượng liền khom lưng, trả lời:

– Khởi bẩm hoàng thượng, hai đứa trẻ kia là hai cái phế vật của gia tộc, không thể luyện võ, càng không thể trở thành ma pháp sư, nhưng vì tình nghĩa anh em của thần với phụ thân của chúng mà giữa chúng lại ở gia tộc.

Vân Phong nghe Dạ Hoàng kể về hai người liền cười lạnh, nói:

– Dạ Hoàng tướng quân, chúng ta hôm nay tới thật sự muốn kết giao với Dạ gia, cũng như xem Dạ gia một đại gia tộc đứng đầu ra oai, hy vọng đừng để cho ta và phụ hoàng thất vọng a.

Dạ Hoàng nghe nói mà cảm thấy lạnh sống lưng, lời nói của Vân Phong thốt ra, không giống như lời nói của một đứa trẻ nên có, liền cảm thấy sợ hãi, cười cười, trả lời:

– Nhất định nhất định. Thái tử điện hạ, con gái ta Dạ Lãnh Nhi cũng đã mười tuổi, không biết người cảm thấy thế nào?

Vân Phong có phần bất ngờ, không thể tin được ở cái thế giới này mới chỉ có mười tuổi mà cũng có thể đặt hôn ước rồi, nếu đây là Trái Đất thì là án tù trung thân mất rồi, tệ hơn nữa là sẽ bị Dạ Qua Thần và Dạ Nhược Y xử cho đến nhừ tử luôn, cảm thấy ớn lạnh một hồi lâu.

Vân Phong, nhìn nữ nhân đang cười lạnh với Dạ Nhược Y, liền nghĩ ra kịch hay cho cô ta mất mặt, liền quay sang Dạ Hoàng, nói:

– Không biết ta có thể gặp mặt con gái Dạ Lãnh Nhi của ngài hay không?

Trên mặt Dạ Hoàng liền có biểu hiện vui vẻ, chấp tay, nói:

– Vâng, vâng, để thân sai người kêu con bé lên đây.

– Không cần, Dạ Hoàng tướng quân không bằng dẫn ta đi đi.

Vân Phong vẫy vẫy tay, Dạ Hoàng liền khom lưng dẫn lối cho Vân Phong.

Ở bên dưới, Dạ Lãnh Nhi, khinh thường quát:

– Còn không biết đường mà cút đi.

Vẻ mặt của Dạ Qua Thần và Dạ Nhược Y lạnh như băng, không một chút biểu tình, Dạ Qua Thần bước lên, để chửi mắng Dạ Lãnh Nhi thì liền bị một tiếng cắt đứng họng:

– Hoàng thượng, thái tử điện hạ tới.

Vừa nghe, mọi người liền quỳ xuống, hành lễ, riêng Dạ Qua Thần và Dạ Nhược Y vẫn đứng như thường, coi như không có chuyện gì xảy ra.

– Tham kiến hoàng thượng.

– Miễn lễ.

– Tạ ơn hoàng thượng. (lần sau ta sẽ không ghi ba cái này nữa, nói tóm gọn là được rồi.)

Ai ai cũng quỳ xuống hành lễ nên một phần là không thấy hai người Dạ Qua Thần cùng Dạ Nhược Y đang đứng, một phần là bên cạnh hoàng thượng không có thị vệ đi theo nên không thấy nốt và phần cuối cùng là vì ba người hoàn thượng đã quá quen khi thấy hình ảnh này của hai anh em này rồi cũng không lên tiếng.

Dạ Hoàng xuất hiện trước mặt mọi người, kéo Dạ Lãnh Nhi tới trước mặt Vân Phong, nói:

– Thái tử điện hạ, đây là con gái của thần.

Dạ Qua Thần và Dạ Nhược Y ở phía sau, thêm cả Vân Phong phía trước, trăm miệng một lời:

– Đẹp người đó!… Nhưng không có đẹp nếp.

Giọng của Vân Phong bị giọng của Dạ Qua Thần và Dạ Nhược Y che lấp nên không ai nghe được lời nói của Vân Phong, chỉ nghe được lời nói cả hai người là Dạ Qua Thần và Dạ Nhược Y.

Dạ Lãnh Nhi, tức giận đỏ mặt, quát:

– Phế vật như các ngươi không có quyền lên tiếng.

Dạ Qua Thần ở sau cười gian xảo, hỏi:

– Ý ngươi là “kẻ lên tiếng là phế vật” và “phế vật không được lên tiếng”?

Dạ Lanh Nhi tức giận, không suy nghĩ thử xem, vừa rồi có ba giọng nói chứ không phải là hai giọng nói, quát mắng:

– Phải đấy! Phế vật các ngươi câm hết đi cho ta.

Ngoại truyện: Mộng cảnh. (Rãnh rỗi sinh nông nổi ấy mà)

– Dạ Nhược Y. Dạ Nhược Y, mau dậy đi, bọn anh đến rồi này.

Trong mơ màng, Dạ Nhược Y nghe được tiếng của ai đó gọi mình, nàng mở đôi mắt huyết sắc của mình ra, thấy trước mặt là hình ảnh thân quen, cái con người trước mặt này, nàng đã chờ đợi cái con người này suốt cả nhiều năm, chỉ để nhìn thấy được nụ cười của người này, nàng cất tiếng:

– Hàn Tử Lôi, em đang mơ phải không?

Trong ký ức của Dạ Nhược Y, Hàn Tử Lôi đang bị thương, đang nằm ở bệnh viện cấp cứu, nhưng bây giờ, con người ấy lại đang tươi cười nói chuyện với nàng. Hàn Tử Lôi quay sang bên cạnh nói với Kiệt Khắc:

– Ở trên giường bệnh lâu quá chăng?

Kiệt Khắc lắc đầu, trả lời:

– Chắc em ấy vừa trải qua một giấc mơ dài trong lúc hôn mê.

Dạ Nhược Y nhìn lại, thấy mình đang nằm ở trên giường bệnh, nàng không hiểu chuyện này là thế nào, liền hỏi:

– Sao em lại nằm trên giường bệnh thế này?

Dạ Qua Thần ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, giải thích:

– Trong lúc làm nhiệm vụ, Hàn Tử Lôi bị đánh lén, xém chết, chính em là người đã đỡ một đòn cho Hàn Tử Lôi, không nhớ sao?

Dạ Nhược Y cảm thấy kinh hoàng, rõ ràng nàng nhớ chính Hàn Tử Lôi và người đỡ một đòn cho mình, tại sao bây giờ lại ngược lại như vậy?

Hàn Tử Lôi ôm Dạ Nhược Y vào lòng nói:

– Chắc là em cảm thấy rất mệt mỏi, để anh đưa em đi dạo.

Dạ Nhược Y gật đầu, đi cùng Hàn Tử Lôi, cảm thấy không gian thay đổi quá nhanh, Dạ Nhược Y thấy mình đang đi trên con đường rừng, tò mò hỏi:

– Lôi, chúng ta đang đi đâu vậy?

Dạ Nhược Y nhìn Hàn Tử Lôi phía trước, thấy mọi thứ dần dần tối đi, Dạ Nhược Y hoảng sợ, nàng không nhìn thấy Hàn Tử Lôi đâu nữa, xung quanh nàng chỉ có một màu đen.

Dạ Nhược Y cảm thấy sợ hãi, thì có một âm thanh vang lên:

– Nô lệ, ngươi muốn ngủ đến khi nào?

Dạ Nhược Y trực tỉnh giấc, nhìn thấy trước mặt là kẻ mà nàng cảm thấy chán ghét nhất, tự lấy dao cắt một đường ở cánh tay, Dạ Nhược Y cảm nhận được đau rát, nói:

– Đến khi ta chết.

Tên yêu nghiệt với đôi mắt huyết sắc, nắm chặt lấy tay đang bị chảy máu của Dạ Nhược Y, nói:

– Ta không cho phép ngươi chết, ngươi phải là nô lệ của ta mãi mãi.

Nói xong, thả tay ra khỏi chỗ bị chảy máu của Dạ Nhược Y, nơi bị chảy máu ấy đã không còn nữa, vết thương cũng lành lại, Dạ Nhược Y, đi đến, mang theo nụ cười trên khuôn mặt, lại gần tên yêu nghiệt, đánh một phát vào bụng hắn, nói:

– Mơ mộng vừa thôi, ba ngày sau là hợp đồng chấm dứt rồi.

Tên yêu nghiệt ôm bụng, nhìn Dạ Nhược Y, nói:

– Hay lắm, chưa từng một ai dám đối xử với Đại Ma Vương ta như thế.

Hừ lạnh một tiếng.

– Coi như ta là người đầu tiên đi.

Đại Ma Vương lại gần Dạ Nhược Y, thì thầm vào tai nàng:

– Ta yêu ngươi, Huyết Quỷ.

Vừa nói xong chiếc xe đang đi vấp phải cục đá, chiếc xe bị sốc lên, sau đó, Dạ Nhược Y quay lại hỏi:

– Ngươi vừa nói gì thế?

Sắc mặt liền hồng lên, quay đi chỗ khác nói:

– Không có gì hết.

Dạ Nhược Y cũng không quan tâm đến, nhìn quang cảnh xung quanh, những lớp sương mù và những hàng cây âm u, Dạ Nhược Y liếc nhìn Đại Ma Vương một cái, thầm than:

– Cả hai đều có vẻ ngoài giống nhau, đều ngang tàng như nhau, nhưng ta lại không thể quên đi con người đó được, ta chưa thể chấp nhận tình yêu của người được, Đại Ma Vương. Ta sợ rằng khi yêu ngươi, thì sẽ lại một lần nữa hại chết người mình yêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.