Trong đêm tối Dạ Nhược Y ngắm nhìn mặt trăng tròn trên bầu trời, rồi lại ngắm nhìn hai viên đá cầu vồng bảy màu trong tay, thở dài một hơi rồi quay về phòng của mình, nhắm mắt tu luyện.
Sáng sớm hôm sau.
– Thần ca, ca có biết ở trong nhóm đệ tử có một tên nam nhân có đồng tử màu vàng kim không?
Dạ Qua Thần ở trong phòng đnag nói chuyện gì đó cùng với ba người Kiệt Khắc, Đông Phương Nguyệt và Mỹ Lệ Á.
Dạ Nhược Y đi vào liền lập tức nói, vừa nói xong thì thấy cả bốn người đều nhìn mình bằng một ánh mắt khác thường, Dạ Nhược Y không hiểu rõ chuyện gì, Dạ Qua Thần đi đến, đặt tay lên vai Dạ Nhược Y, nói:
– Vậy ra lời đồn là thật, Dạ Nhược Y, muội có thể yêu bất cứ người nào, nhưng đừng để mình phải đau lòng, cũng đừng qua đêm với người khác giới như vậy. Đây là thế giới theo kiểu phong kiến, muội cần phải thùy mị, nết na, giữ mình một chút, đây không phải là Trái Đất tự do tự tại giữa hai giới.
Mắt Dạ Nhược Y giật giật, hỏi:
– Đại ca của ta, huynh đang nói cái gì thế?
Dạ Qua Thần đẩy Dạ Nhược Y vào bàn, kéo ghế, đẩy Dạ Nhược Y ngồi xuống, lên tiếng:
– Bây giờ, ở trong cung không ai là không biết muội và Hoàng Kim Lân là người yêu của nhau cả, có tin đồn là muội và tên đó qua đêm với nhau, đi dạo, nói chuyện tâm tình với nhau nữa đấy a.
– Rầm!!!
Dạ Nhược Y đập bàn một cái, cái bàn nứt ra làm đôi, ngã xuống, mái tóc và đôi mắt không tự chủ được hóa thành huyết săc , tức giận lên tiếng:
– Hoàng Kim Lân, phủ đệ của hắn ở đâu?
Dạ Qua Thần chớp chớp đôi mắt nhìn Dạ Nhược Y, cười cười, tay chỉ hướng Đông, nói:
– Phía Đông, Hoàng Phủ Kim phủ đệ.
Không nói gì, Dạ Nhược Y hít sau một hơi, mái tóc trở thành màu đen như cũ, đi ra, nhưng đi ra mang theo cơn tức giận trong người.
– Thôi rồi, kêu người mở cửa nhanh lên không là phải thay cửa mới đấy!
Kiệt Khắc thấy Dạ Nhược Y bước đi khá là nặng nề, liền lo lắn cho… cái cửa lên tiếng.
– Muộn rồi a.
– Rầm!
Dạ Qua Thần vừa lên tiếng, thì cánh cửa cũng vừa bị Dạ Nhược Y đạp nát thành nhiều mảnh vụn trên đường ra vào.
Dạ Nhược Y đi đến Hoàng Phủ Kim phủ đệ, trên đừng đi, nàng đi qua không biết bao nhiêu người đều xầm xì to nhỏ nói về nàng và Hoàng Kim Lân.
Đứng trước của Hoàng Phủ Kim phủ đệ, lại một lần nữa, nàng đứng ở bên ngoài đạp bay cánh cừa vào trong, cánh cửa này vẫn như cánh cửa kia nát thành từng mảnh nhỏ.
– Nương tử nàng đến rồi à.
Dạ Nhược Y nhìn thấy bên trong còn có bốn nam nhân khác nữa, nàng lạnh lùng lên tiếng:
– Ngoại trừ Hoàng Kim Lân ra, những tên khác, biến!
– Ha ha, bọn ta đi ra ngoài trước, ngươi và nữ nhân của ngươi tâm tình đi.
Bốn tên nam nhân kia cười cười nói nói với Hoàng Kim Lân, rồi đi ra như lời nói của Dạ Nhược Y là một lời nói đùa vui đuổi khách mà thôi.
Tên Hoàng Kim Lân nhìn Dạ Nhược Y cười cười, ngón tay của hắn xoay xoay ở không khí, những mảnh vụn của cánh cửa ghép lại, rồi hồi phục như cũ đóng lại trên tường.
Dạ Nhược Y đi đến gần Hoàng Kim Lân, nàng ngồi xuống, hít thở ba nhịp nhẹ nhàng, rồi lên tiếng:
– Hoàng Kim Lân, ngươi có thật sự muốn chở thành nam nhân của ta không?
Hoàng Kim Lân nghe nói liền ngạc nhiên, cười đáp:
– Dĩ nhiên là muốn rồi!
Dạ Nhược Y lại một lần nữa hít thở thật sâu, lên tiếng:
– Vậy ngươi có đủ cam đảm để chở thành một con chó của ta, luôn bám theo ta, ta sai gì làm đó, ta đánh không được đánh lại, ta chửi, ngươi phải nhận lỗi vô điều kiện và vô lí do, ngày ngày phải bị ta bắt nạt hơn của một tên nộ lệ, đánh đạp, la mắng, bắt ngươi làm những chuyện đồ bại mà ngay cả nô lệ cũng không dám làm, bất kỳ một câu nói nào của ta cũng là mệnh lệnh, ngươi phải nghe theo và làm theo một cách vô điều kiện, ngươi sẽ chẳng có gì từ ta cả, mà hằng tháng ngươi phải đưa cho mọi thứ mà ngươi có, khi ta vui, ta sẽ trả lại cho ngươi một vài thứ, còn buồn thì… . Với những yêu cầu này, chỉ cần ngươi thực hiện được sẽ trở thành nam nhân của ta.
Hoàng Kim Lân nghe những điều kiện của Dạ Nhược Y, nhìn nàng mà không chớp lấy một cái, hắn hoàn toàn hóa đá mất rồi, một khắc hồi phục tinh thần, hồn bay về xác, lên tiếng:
– Ta là nam nhân của ngươi, chứ đâu phải là nô lệ cao cấp của ngươi? Những chuyện này có lẽ là ngươi làm thay ta mới đúng chứ?
Hoàng Kim Lân nói ra lời cuối cùng, chợt che miệng lại, như là hắn ta nói sai liền che miệng lại để chính mình không nói tiếp.
Dạ Nhược Y cười lạnh:
– Hừm… Ngươi không làm được, không thể trở thành nam nhân của ta, mà nam nhân của ta đã chết rồi, hắn là tình đầu của ta, cũng là tình cuối cùng của ta, hắn chết tim ta cũng chết, cánh cửa trong tim ta không bao giờ mở ra cho bất kỳ một ai nữa cả, cho nên, ngươi có thực hiện được những yêu cầu trên kia của ta, thì ta cũng không chấp nhận ngươi là nam nhân của ta.
Hoàng Kim Lân nghe Dạ Nhược Y nói về nam nhân khiến cho tim của hắn đau nhói, hắn lần đầu tiên trong đời tìm được nữ nhân mà hắn thích, vậy mà lại để tụt mất, hắn không cam lòng, hắn và nam nhân kia của nàng có gì hơn, có gì kém?
– Ta có gì thua kém nam nhân của ngươi? Hắn là gì mà ngươi phải nguyện giữ thân cho hắn?
Hoàng Kim Lân nắm lấy hai tay của Dạ Nhược Y, hắn nhìn thẳng vào mắt của nàng lên tiếng.
– Ngươi không thấy rất mắc cười sao? Cái mà ngươi nói yêu chỉ qua là cái tình cảm nhất thời mà thôi, ngươi hoàn toàn không có khái niệm về tình yêu, một thằng nhóc mới mười bốn tuổi như ngươi, biết cái gì gọi là yêu?
– Nói ngươi hơn hắn, thì ngươi hơn quá về hoàng cảnh, hắn không có cha, không có mẹ, không có tình cảm gia đình, nhưng ngươi lại có, ngươi có muội muội, có ca ca, có phụ mẫu bên cạnh ngươi, ngươi có tiền tài người phá sản nghiệp tổ tiên để lại như các công tử, vương hầu kia, hắn có bàn tay trắng lập nên sự nghiệp.
– Nói ngươi kém hơn hắn, ngươi kém hơn không chỉ một hay là hai, mà còn rất nhiều nữa a. Hắn rất biết nịnh ta, hắn nịnh ta như không nịnh những nữ nhân khác, hắn sợ ta bị thương, hắn sợ ta bị đau, hắn sợ ta buồn, hắn sợ ta cô đơn, hắn luôn bên ta, hắn cứ thích phá ta, chọc ta nhưng là để ta được vui, chỉ cần có hắn bên cạnh đều cảm thấy mình thật ấm áp, cái lạnh lẽo của mình đã bay đi hết, chỉ còn lại ấm áp từ hắn.
– Chỉ vừa mới tiếp xúc ngươi, ta lại cảm thấy bất an, ta cảm thấy muốn tránh xa ngươi, hai người các người quá khác biết, hắn thì cho ta cảm giác an toàn, ngươi thì cho ta cảm giác bất an, hắn cho ta cảm giác muốn lại gần hơn, ngươi lại cho ta cảm giác muốn tránh xa, khác biệt, quá khác biết và quá đối nghịch.
Dạ Nhược Y nói chuyện với Hoàng Kim Lân dường như đã quên mất nàng cũng chỉ mới có mười một tuổi và người yêu của nàng là ở Trái Đất, không phải ở Ba Thiên thế giới, và ở cái thế giới này, nàng chưa có mối tình đầu nào cả, chỉ là của quá khứ khi ở Trái Đất mà thôi.
Hoàng Kim Lân nhìn nàng, thấy đôi mắt nàng ẩm lệ, trên đôi mắt ấy, những giọt nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào nếu nàng khẽ động đôi mắt ấy.
Hắn cắn răng, hắn thả đôi tay nàng ra, hắn cay đắng trong lòng mà hỏi:
– Phải làm sao ta mới có thể thay thế được tên nam nhân đó của ngươi?
Dạ Nhược Y lau đi khóe mắt của mình, nói:
– Đơn giản lắm, hắn thường dẫn ta đi xem hoa đào nở vào mùa đông, tuyết rơi vào mùa hè, chỉ cần ngươi làm được như vậy ta sẽ nghĩ ngươi là hắn, và ngươi sẽ thay thế hắn trong lòng của ta. Dẫn ta xem hoa anh đào nở vào mùa đông, đưa ta đi ngấm tuyết rơi vào mùa hè.
Cuối cùng câu nói Dạ Nhược Y nhắc nhở hắn cách để hắn thay thế cho nam nhân của nàng.
Hoàng Kim Lân khóe miệng giật giật, hắn cho dù có dùng ma pháp cũng không thể nghịch thiên như vậy, mùa hè rất nóng, tuyết có rơi cũng sẽ thành mưa, mùa đông rất lạnh, cây anh đào không lá, nói chi là hoa.
Làm thế nào mà có thể cho mùa đông có hoa anh đào, mùa hè có tuyết được? Chuyện này là bất khả thi, hắn không thể nào làm được chuyện này a.
– Không làm được thì ngươi nên dừng ngay những cái tinh đồn nhảm đó đi. Ta sẽ cho qua chuyện này, chúng ta có thể còn làm bạn hơn là làm kẻ thù đấy!
Dứt lời Dạ Nhược Y đi ra khỏi phòng, nàng đi lên đỉnh núi, đến hồ nước, lặn xuống, ngồi lên một tảng đá, nàng bắt đầu tu luyện, nàng phải nhanh nhất lên được cấp bậc Hạ vị Thần.
Một ngày trôi qua đi, khả năng hấp thụ thiên địa huyền khí trong người Dạ Nhược Y tăng lên gấp 10 lần.
Hai Ngày trôi qua, khả năng hấp thụ thiên địa huyền khí trong người Dạ Nhược Y tăng lên gấp 13 lần.
Ba ngày.
Sáu ngày.
Một tuần.
Hai tuần.
Một tháng.
Khả năng hấp thụ thiên địa huyền khí trong người Dạ Nhược Y tăng lên gấp 97 lần.
Thiên Không đỉnh phong.
Hoàng Sư sơ cấp.
Hoàng Sư trung cấp.
Hoàng Sư đỉnh phong.
Vương Sư sơ cấp.
Vương Sư trung cấp.
Đến vương sư trung cấp, Dạ Nhược Y liền đình chỉ việc tiến cấp, nàng vẫn còn có thể tiếng cấp được nữa, nhưng nếu vì tham vọng tiến cấp quá nhiều mà sẽ ảnh hưởng đến tu vi sau này.
Đi lên mặt đất, Dạ Nhược Y lấy một bộ đồ từ không gian giới chỉ ra để thay, đồng thời, chiếc hoa tai thần bí đi ra cùng bộ áo.
Nhìn chiếc hoa tai đính viên ngọc kì lạ này, Dạ Nhược Y suy ngẫm một chuyện gì đó thật lâu, rồi nàng quyế định vận chuyển linh lực của mình vào chiếc hoa tai này.
Nàng cố gắn vận chuyển linh lực đến đâu thì linh lực đều bị phản ngược chở lại, suy nghĩ một lúc, Dạ Nhược Y chọn cách làm cuối cùng, nếu không thành công giải được chiếc hao tai này, nàng sẽ ném nó lại vào không gian riêng một lần nữa.
Dạ Nhược Y cắn một đầu ngón tay của mình, nhỏ máu của mình lên viên ngọc, từng giọt, từng giọt đều bị viên đá hút sạch máu, Dạ Nhược Y cũng không rãnh cho máu của mình như vậy, nhưng vừa rồi nàng cắn hơi sâu, máu chảy ra liên tục, đến giọt máu thứ mười ba.
Viên ngọc phát sáng lên một ánh hào quang màu tím, những ánh hào quanh màu tím có những sợi tơ đỏ phảng phất trong không gian, huyền ảo tột cùng.
Một khắc sau, ánh hoàn quang đó nhạt dần đi, Dạ Nhược Y bây giờ mới nhìn thấy rõ được chiếc hoa tai này, ánh hào quang vừa rồi làm nàng không thấy rõ được chiếc hoa tai đâu nữa.
Nhìn viên ngọc kỳ lạ, không hiểu sao nàng lại nhìn thấy nó sáng và trong hơn lúc trước rất nhiều, nàng có thể nhìn thấy rõ những tia sét li ti bên trong.
Bây giờ Dạ Nhược Y đưa linh lực vào trong, dò xét bên trong của viên ngọc, dò xét bên trong một lúc, Dạ Nhược Y kinh người nhìn chiếc hoa tai này.
Bên trong viên ngọc là một không gian rộng lớn hơn cả vạn thước, nó rộng lớn không thấy điểm dừng, đây là một không gian giới chỉ, nhưng có cái không gian giới chỉ nào lại có thể sâu và rộng như vậy?
Dò xét bên trong cả nữa ngày trời, Dạ Nhược Y tìm được bên trong là một thanh chủy thủ lưỡi chủy thủ dài cỡ một gang tay, giữa tay cầm và lười chủy thủ có đính một ngọc màu đỏ khá là đẹp, thanh chủy thủ này rất lạ, nó có màu đen, từ tay cầm đến lưỡi chủy thủy đều một màu đen, chỉ có viên ngọc là màu đỏ.
Cần nó trong tay, Dạ Nhược Y nhìn chằm chằm vào viên ngọc, miệng lẩm bẩm:
– Demon.
Trầm tu một lúc, demon thật sự có khá nhiều ý nghĩa a.
– Demon là tên của vũ khí này, nó có thể biến thành 3 loại võ khí sắt bén cơ bản khắc nhau, thương, kiếm và… lưỡi hái…
Nhìn thanh Demon càng lúc Dạ Nhược Y càng giật mình, càng hoảng sợ nhìn nó, nàng cười thầm, lại tiếp tục nhìn vào viên ngọc.
– Thần…khí? Đây là thần khí sao? Không thể nào tin được, Demon được tạo ra từ bên trong viên ngọc được gọi là Tinh Tử Lôi, một loại thần khí không gian. Thần khí có thể sinh ra Thần khí? Demon được tạo ra từ chính máu của chủ nhân Tinh Tử Lôi.
– Quá thú vị a, Demon này có linh tính, nó có thể hiểu rõ mọi thắc mắc của mình a.
Dạ Nhược Y nghĩ ra một cách không cần phải nhìn chằm chằm vào Demon để tìm hiểu về nó nữ, nàng trực tiếp nhắm lại đôi mắt, mọi thắc mắc đều được giải đáp trong tâm trí nàng.
Máu của Dạ Nhược Y khi nhỏ vào bên trong đã vô tình tạo ra Demon, nó thuộc sở hữu của nàng, nếu khi nàng làm mất thì trong vòng một ngày nó sẽ tự động quay lại chỗ của nàng.
Tinh Tử Lôi đồng thời cũng nhận nàng làm chủ, nó tiếp nhận máu của nàng, cả hai món đồ đều thuộc loại Thần khí, nhưng chuyện này là chuyện đáng để Dạ Nhược Y suy nghĩ, Thần khí có dễ dàng như vậy sao?
Dạ Nhược Y cảm thấy có rất nhiều thứ kỳ lạ từ hai món đồ này, nhưng mà nàng cũng không suy nghĩ nhiều về chúng nữa, nhưng thứ đồ linh tinh ở trong không gian riêng bây giờ có thể lấy ra, cất vào không gian Tinh Tử Lôi giới rồi.
Bỏ đi không gian riêng, Dạ Nhược Y cảm thấy người thật nhẹ nhàng như bỏ bớt đi nhiều thứ nàng nhọc trên người.
– Khả năng hấp thụ thiên địa huyền khí của mình tăng lên gấp 103 lần? Không ngờ dừng tạo không gian riêng thì sức mạnh lại tăng lên nhiều như vậy! Không gian riêng hạn định sức mạnh của mình? Không nghĩ đến chuyện này nữa, phải đi về thôi!
Dạ Nhược Y đi xuống núi, quay về lại hoàng cung, đi vào phòng của mình, nàng nhìn thấy Hải Mộc Sâm đang ở trong phòng của nàngn, vừa thấy Dạ Nhược Y, Hải Mộc Sâm liền lao tới, kéo nàng vào phòng, đóng cửa, lấp ba lấp bấp hỏi:
– Dạ…không, không, chủ nhân, thuốc người đưa cho ta là thuốc gì? Tại sao lại có thể tăng tu vi của ta lên nhiều như vậy?
Dạ Nhược Y ngồi xuống ghế, Hải Mộc Sâm vừa châm trà cho nàng rồi lại bốp vai.
Dạ Nhược Y biết rõ hắn đã uống qua thuốc của Kiệt Khắc, liền cười cười, nhấp một ngụm trà lên tiếng:
– Đan dược đó là Kiệt Khắc huynh cố ý luyện cho ngươi đấy, tuy chỉ là Tôn cấp đan dược thượng phẩm, nhưng với số lượng đó đủ để cho ngươi lên được Bán Thánh.
Vừa nghe đến lên Bán Thánh, Hải Mộc Sâm liền kinh ngạc, hỏi tới tấp:
– Bán thánh? Chủ nhân à, người có biết sự tồn tại của Tôn Sư đã là nghịch thiên rồi không? Ngươi có biết cả Tây và Nam đại lục có bao nhiêu người là Tôn sư không? Chỉ có năm người thôi đấy, nếu là Bán thánh thì không có tồn tại nơi này, chỉ có những nơi như Đông đại lục mới đủ tài nguyên để hình thành nên một Bán thánh thôi a.
– Chưa kể, vị Kiệt Khắc đại sư còn là Tôn cấp luyện duộc sư nữa chứ? Nếu chuyện àny đồn ra ngoài thì sẽ có biết bao nhiêu ngươi bò đến mà van xin hắn giai nhập đây?
Dạ Nhược Y nghe Hải Mộc Sâm luyên thuyên mãi, nàng thì tỉnh như ban ngày, nói:
– Kiệt Khắc huynh là tân tháp chủ Dược tháp, ai dám mời huynh ấy? Có cho tên đó trăm cái đầu, ngàn lá gan cũng chưa chắc đã dám đụng đến Dược Tháp a, còn là tân tháp chủ nữa.
– Ông trời ta a, tân tháp chủ Dược tháp, chẳng phải nó là một thánh địa của luyện dược ở Đông đại lục mà ai ai cũng muốn đến đấy sao? Không ngờ, thật không ngờ a, một tân tháp chủ lại ở nơi này, thật không thể tin được, chuyện này đồn ra ngoài thì sẽ thế nào đây a?
Dạ Nhược Y không hiểu sao cảm thấy hơi bị bực bội bới lão ngoan đồng này, nàng đặt ly trà trên tay xuống, quát:
– Ngươi không nói cũng chẳng ai nói ngươi câm, ngươi không loan tìn thì cũng chẳng ai biết chuyện đâu! Bây giờ không có chuyện gì thì biến ra ngoài ngay cho ta!
Dạ Nhược Y đá tên Hải Mộc Sâm ra ngoài, quay lại, không hiểu có chuyện gì nhưng mà nàng lại cảm thấy trên giường của mình có khí tức rất quen thuộc.
Đến giường, Dạ Nhược Y thấy được Dạ Qua Thần đang ở trên giường của mình nằm ngủ một cách ngoan lành và không hề hay biết cái gì hết.
– Ca, sao ca lại ngủ trong phòng của muội? Còn là trên giường của muội nữa?
Dạ Qua Thần nghe Dạ Nhược Y nói, dụi dụi đôi mắt, lừi biếng ngáp một hơi ngồi dạy, thấy Dạ Nhược Y vui vẻ, nói:
– Y muội, chúng ta đến dung binh công hội, ta chờ muội mấy ngày liền rồi đấy, ở dung binh công hội mấy ngày nay nghe nói là có một vài nhiệm vụ cấp SS và SSS đó, không chỉ có vậy, những nhiệm vụ cấp S còn có rất nhiều đấy a.
Dạ Nhược Y cười nhẹ, gật đầu:
– Được thôi, chúng ta đi.