Beta: Đường Thiên Lam.
Một trận đau nhức, Dạ Nhược Y cảm thấy cả cơ thể của mình như đang bị tra tấn cực độ, cái cảm giác đau nhức toàn thân này khiến Dạ Nhược Y nhớ về quá khứ, khi mình còn là vật thí nghiệm ở viện nghiên cứu.
Dạ Nhược Y điên cuồng đánh trả lại những cơn đau đớn, mở mắt ra, Dạ Nhược Y thấy trước mặt là một con sói có bộ lông màu xanh cao khoảng một trượng, nếu người thường nhìn thấy con sói này chắc chắn là đã bị nó cho vô dạ dày rồi.
Dạ Nhược Y đối diện với con sói tức giận cực độ, từ trước tới giờ chưa từng có một con thú nào dám làm cho Dạ Nhược Y đau đớn như vậy, tức giận liền biểu hiện mặt, không thể kiềm chế được, Dạ Nhược Y liền cho một đấm vào mặt của con sói lông xanh này.
Con sói lông xanh khi nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt Dạ Nhược Y đã vô cùng hoảng sợ, nhìn thấy cú đấm của Dạ Nhược Y, con sói liền tránh né, nhưng khi tránh né xong, nó chẳng còn sức để mà chạy được nữa, sợ hãi trước sát khí của Dạ Nhược Y khiến nó không thể nào chạy được.
Còn Dạ Nhược Y thì rất bất ngờ khi thấy con sói kia né được cú đấm của mình, nhưng tức giận vẫn không thể nguôi được, liền chạy đến chỗ con sói xanh.
Không chờ Dạ Nhược Y, con sói biến thành hình người, là một mỹ nam vừa vặn mười lăm tuổi, mái tóc xanh trời và một đôi mắt vàng của loài sói, xua tay nói:
– Ta không đắc tội với ngươi, tại sao ngươi lại muốn giết ta?
Cú đấm vừa tới trước mặt con sói thì liền dừng lại, Dạ Nhược Y nắm lấy cổ áo, đôi mắt đỏ huyết, cả mái tóc đỏ quỷ dị, quát:
– Vậy là ai làm ta ra nông nổi này?
Sói xanh hoảng sợ, lấp bấp trả lời:
– M..ột đám người đánh… ngươi, ta tưởng ngươi đã chết nên đến gần xem…ai ngờ được khi ngươi tỉnh dậy liền đánh ta.
Dạ Nhược Y nghe lời giải thích của sói xanh, vẫn tức giận quát:
– Vậy ngươi đến gần ta làm gì hả?
– Ta… ta chỉ đến gần xem ngươi như thế nào thôi…
– Nếu ta không tỉnh lại thì ngươi sẽ ăn thịt ta chứ gì?
– Kh…không phải…
Nhìn vào con mắt vàng của sói xanh, Dạ Nhược Y đọc được một đoạn suy nghĩ của sói xanh, liền cười lạnh, nói:
– Kế ước với ta ngươi sẽ được tự do.
Sói xanh vừa nghe xong, liền hoảng sợ, nói:
– Kế ước chẳng phải là sẽ bị bó buộc với ngươi mãi sao, ta không đồng ý.
Dạ Nhược Y bỏ cổ áo của con sói xanh này ra, cười cười, đưa ra năm ngón tay.
– Sau năm năm ta sẽ trả tự do cho ngươi, còn không… thì ngươi chết tại đây!
Câu cuối Dạ Nhược Y cố ý nhấn thật mạnh, vẻ tứ giận lại hiện ra trên mặt, con sói xanh cảm nhận sát khí xung quanh, sợ hãi, nói:
– Ta đồng ý, ta đồng ý.
Dạ Nhược Y cười cười, đi đến gần con sói xanh hơn, với nụ cười thân thiện trên mặt, hỏi:
– Kế ước… ngươi có thể chỉ điểm ta được không?
Nghe câu nói của Dạ Nhược Y, sói xanh muốn té ngã, trả lời:
– Chỉ cần ngươi nhỏ một giọt máu, rồi đọc chú ngữ của ngươi là được rồi.
Vẻ mặt Dạ Nhược Y lại lạnh như cũ, trả lời:
– Đã hiểu.
Lại nhìn vào đôi mắt vào thấy sói xanh than khóc:
– Tại sao ta lại chỉ con nhóc đó cách để kế ước cơ chứ, ngu hết chỗ nói mà.
Dạ Nhược Y tựa tiếu phi tiếu, cắn ngón tay của của mình đưa về phía trước, đọc lên một đoạn văn:
– Cuộc sống của ngươi, mạng của ngươi, đều sẽ do ta sắp đặt, dưới cái tên Dạ Nhược Y này, ngươi sẽ là của ta, một ma thú trung thành, ngươi trở thành của ta năm năm định kỳ, kế ước thành lập.
Một vòng ma pháp vô số màu sắc xuất hiện, khoảng ba giây là biến mất.
Sói xanh ngơ ngác nhìn Dạ Nhược Y, Dạ Nhược Y đi đến gần hỏi:
– Có vấn đề?
Sói xanh lúc này mới phản ứng, trả lời:
– Có đấy, ngươi là kế ước sư sao? Tại sao ngươi lại có thể kế ước đơn giản như vậy, phải là kế ước sư thì mới kế ước được với ta, ngươi thì chỉ cần đọc một đoạn văn là có thể kế ước ngay, đây là lần đầu tiên ta thấy đấy. Còn nữa, tại sao vòng ma pháp kế ước của ngươi lại có vô số sắc màu, nhiều nhất ta chỉ nhìn thấy vòng pháp năm sắc thôi, còn ngươi thì lại rất nhiều màu sắc.
Một tràng câu hỏi, Dạ Nhược Y chỉ đáp một câu duy nhất:
– Ai biết.
Sói xanh muốn đứng hình với Dạ Nhược Y, Dạ Nhược Y như trực nhớ đến truyện gì đó, liền quay lại hỏi:
– Ngươi tên là gì?
Sói xanh lại muốn đứng hình lần thứ hai, vẻ mặt nghiêm túc như vậy khi hỏi tên người khác làm sói xanh bất ngờ cực độ, trả lời:
– Thiên Lâm Huân.
– Ta là Dạ Nhược Y, có nhiệm vụ cho ngươi đây, đưa ta đi dạo khắp nơi đi.
Không nói gì nhiều, Thiên Lâm Huân biến thành con sói xanh, đưa Dạ Nhược Y lên lưng sau đó chạy đi khắp cả khu rừng.
Trong lúc dạo đi khắp cả rừng, Dạ Nhược Y không có hứng thú nhìn xem xung quanh, trực tiếp nhắm mắt lại, Dạ Nhược Y nhận được một đoạn ký ức.
Nơi này được gọi là Ba Thiên thế giới, chỗ mà Dạ Nhược Y đang ở là đất nước Hoàng Lâm, ở Nam đại lục. Nơi này được phân ra làm ba đại lục chính là Nam đại lục, Đông đại lục và Tây đại lục.
Nam đại lục và Tây đại lục giác với nhau, Đông đại lục thì ở một nơi xa cách hai đại lục ngoài biển. (như Châu Á giáp với Châu Âu và cách Châu Mỹ)
Nơi này có vô số nghề nghiệp khác nhau như là: Sát thủ, kiếm sĩ, đấu sĩ, ma pháp sư, kế ước sư, luyện dược sư, thuần thú sư,…
Hừm… Chẳng lẽ đây gọi là xuyên không trong tiểu thuyết a!? Đừng nghĩ Dạ Nhược Y đọc mấy thứ đó, chẳng qua lúc trước vô tình vào phòng của Kiệt Khắc thấy mấy bộ tiểu thuyết xuyên không của Kiệt Nhi – em gái của Kiệt Khắc để lại, cũng là những tài sản quý báu của Kiệt Nhi khi còn sống để lại.
Thấy Kiệt Khắc đang xem, Dạ Nhược Y xem thử một quyền có những tình tiết xuyên không như thế này. Ai dè mới đọc vài chương thì Dạ Nhược Y đã không hứng thú nữa.
Cũng từng hỏi qua Kiệt Khắc về những bộ tiểu thuyết đó, Dạ Nhược Y mới hiểu đó là những bộ truyện mà Kiệt Nhi thích nhất để lại cho Kiệt Khắc, Kiệt Khắc xem những bộ tiểu thuyết này cũng như là nhớ em gái của mình.
. . .
Đúng là xui xẻo, mình qua thân thể mới, thân thể này hình như chỉ mới bảy tám tuổi, da cũng trắng nhưng còn vài chỗ bị đánh chưa tan, mái tóc dài màu đen huyền hơi bị rối, đôi mắt xanh như của biển sâu. Màu tóc và mắt thay đổi, không còn là màu đỏ huyết của lúc trước nữa.
Nhưng khi Dạ Nhược Y tức hay không kiềm chế được sức mạnh thì mái tóc, mắt sẽ trở lại màu đỏ huyết sắc như cũ, cũng như khi Dạ Nhược Y tức giận với Thiên Lâm Huân.
Dạ Nhược Y ở Dạ gia là một phế vật không hơn không kém.
Biết được thông tin này, Dạ Nhược Y không muốn biết thêm thông tin gì nữa, liền sai Thiên Lâm Huân đi đến dung binh công hội, nhận nhiệm vụ.
Thiên Lâm Huân theo mệnh lệnh đi đến một dung binh công hội, vừa bước vào trong, những người xung quanh đều nhìn thấy Dạ Nhược Y mà cười, một tiểu oa nhi đi vào một dung binh công hội, còn muốn nhận nhiệm vụ, thật đúng là làm người ta cười đến chết.
Nhìn thấy một nhiệm vụ là giết chết đám người thổ phỉ cấp A, Dạ Nhược Y liền sai Thiên Lâm Huân đến lấy cái nhiệm vụ đưa đến chỗ của thiếu nữ, Dạ Nhược nói:
– Tỷ tỷ, ta muốn nhận nhiệm vụ này.
Vừa nghe lời nói, thiếu nữ khoảng mười bảy, mười tám tuổi đang lau dĩa, ngó nhìn xung quanh chỉ thấy chàng trai khoảng mười lăm tuổi là Thiên Lâm Huân đang chỉ tay xuống dưới, thiếu nữ liền nhìn xuống, thấy Dạ Nhược Y đang đưa cái tờ giấy nhiệm vụ.
Không khỏi có chút khôi hài, thiếu nữa liền nói:
– Tiểu muội muội à đây không phải là chỗ để vui chơi đâu, đi về đi thì hơn. Muội cũng không nên nhận nhiệm vụ cấp A như vậy, không phải là trò chơi trẻ con đâu.
Dạ Nhược Y nghe được trong lời nói có ý cười đùa, liền tức giận, lạnh lùng nói:
-Nhận nhiệm vụ cũng có yêu cầu độ sao?
Nghe giọng nói lạnh đến tận xương của Dạ Nhược Y, thiếu nữ không biết mình có nghe nhầm không, nhưng giọng nói của Dạ Nhược Y như không phải giọng nói của một đứa trẻ nên có, nhìn ánh mắt sắc bén như của một kẻ sát nhân.
– Không…không có yêu cầu gì, chỉ qua là tiểu muội muội cần làm một dung binh đoàn thôi.
Thiếu nữ lấy ra một tờ giấy đưa cho Dạ Nhược Y nói:
– Tiểu muội muội điền thông tin vào tờ giấy này là có thể lập thành một dung binh đoàn rồi.
Vừa nói xong, Dạ Nhược Y lấy bút ghi mọi thông tin vào trong. Thiên Lâm Huân bên cạnh nhìn vào tờ giấy thấy Dạ Nhược Y ghi những thông tin:
Tên dong binh đoàn: No. 13.
Đội trưởng: Dạ Nhược Y.
Đội phó: chưa có.
Thành viên: Thiên Lâm Huân.
Viết xong liền đưa cho thiếu nữ kia, thiếu nữ nhận tờ giấy xong liền đưa cho Dạ Nhược Y một cái huy hiệu có khắc tên của dung binh đoàn.
Dạ Nhược Y cần lấy, rồi nhận cái nhiệm vụ trực tiếp đi ra ngoài.
Một nam nhân đến phía sau thiếu nữ, hỏi:
– Hàn Liên Cơ sao nàng lại chấp nhận cho tiểu cô nương ấy lập dung binh đoàn, còn cho nhận nhiệm vụ cấp A nữa chứ?
– Ta không biết, không hiểu tại sao nhưng cơ thể của ta cứ làm theo lời của tiểu muội muội đó, trong con mắt của tiểu muội muội ấy như nói lên rằng không làm theo, ta sẽ giết ngươi. Cứ vậy mà ta làm theo lời tiểu muội muội đó.
Một canh giờ sau.
Dạ Nhược Y đi đến dung binh công hội, với mái áoc và con mắt màu đỏ, toàn thân đều là máu.
Hàn Liên Cơ liền chạy đến, lo lắng hỏi:
– Tiểu muội muội không sao chứ? Tỷ tỷ đã nói là không nên nhận nhiệm vụ cấp A rồi mà. Bây giờ ra nông nổi này.
Hàn Liên Cơ định đụng vào người của Dạ Nhược Y thì bị Dạ Nhược Y hất tay ra, lạnh lùng trả lời:
– Không phải máu của ta, của đám kia.
Nhìn theo hướng Dạ Nhược Y chỉ, thấy Thiên Lâm Huân đang kéo một cái bao ném vào bên trong, một đống thi thể từ trong bao lăn ra, có hai tên còn sống bò đi, liền bị Dạ Nhược Y đạp nát cổ họng.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Hàn Liên Cơ như muốn môn mửa, nhìn hành động tàn bạo của Dạ Nhược Y mà cả căn phòng trở nên lạnh hơn, những người ngồi xung quanh thấy cảnh này đều cảm thấy lạnh sống lưng.
– Có nhiệm vụ nào khó hơn, yêu cầu giết người thì đến Dạ gia tìm Dạ Nhược Y này, nếu ai muốn cùng dung binh đoàn No.13 này cùng làm nhiệm vụ thì nên chuẩn bị một nhiệm vụ cấp S trở lên đi.
Nói xong, Dạ Nhược Y quay đi, sai Thiên Lâm Huân đi về Dạ gia một chuyến.