Lôi Động vui vẻ trong lòng, đây chính là ngươi tự tìm cái chết, chớ có trách ta. Nhưng vì bảo hiểm…Hắn liền quay đầu lại hướng về phía vị trọng tài Trúc cơ kỳ kia, cung kính hỏi.
– Tiền bối, không biết là có loại quy củ này hay không?
– Có loại quy củ này. Nếu các đệ tử có mâu thuẫn không thể hòa giải, có thể tiến hành quyết đấu sinh tử trên lôi đài, không chết không ngừng. Nhưng nhất định phải do song phương hai bên đều chủ động đồng ý mới được…
Vị trọng tài kia có chút do dự nhìn quỷ bộc đang phiêu phù ở cách đó không xa.
– Nhưng bây giờ là trận tỷ thí ba năm…
– Để cho bọn họ ký tên đi.
Quỷ bộc âm lãnh nói một câu.
Trọng tài lập tức lấy một tờ giấy ra, sau đó đưa cho Chu Minh Hoa. Chu Minh Hoa liền ký tên mình xuống không chút do dự, sau đó vẻ mặt trở nên nham hiểm nhìn về phía Lôi Động.
– Họ Lôi kia, không phải là ngươi không dám chứ? Muốn về nhà bú mẹ thêm vài năm nữa rồi hãy đến thi đấu hay không?
– Lôi Động.
Trần Mâu hơi cau mày, ở dới đài nghiêm nghị nói.
– Ngày sau sẽ có cơ hội.
Lôi Động đưa ánh mắt bình tĩnh về phía hắn, khóe miệng mỉm cười lấy bút ký tên mình trên tờ giấy sinh tử.
– Chu Minh Hoa đấu với Lôi Động, giấy sinh tử đã được lập, song phương thi đấu với nhau, không chết không ngừng.
Trọng tài tuyên bố xong lập tức lui về phía sau.
– Bắt đầu thi đấu.
– Lôi Động, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi!
Vừa dứt lời, một chiêu Đồ Linh Chỉ từ ngón tay hắn phóng tới.
Lôi Động khinh thường hừ nhẹ một tiếng, dường như là đã sớm chuẩn bị, khi hắn vừa giơ ngón tay lên thì thân hình liền lóe lên một cái. Phối hợp với Đăng Vân Ngoa, thân thể của hắn biến thành một cái bóng nhàn nhạt, cột sáng màu u làm gần như là xẹt qua sát thân thể hắn, bắn thẳng ra ngoài xa mới đụng phải cấm chế của lôi đài.
Hai luồng sức mạnh đụng nhau tuôn ra một vầng sáng rực rỡ, khiến cho cấm chế bảo vệ của lôi đài cũng tạo thành từng đạo gợn sóng.
Cùng lúc đó, cánh tay của Lôi Động hơi nâng lên một chút, Thị Huyết quỷ cấp bốn hiện hình liền tiến vào trạng thái khát máu, liên tục hướng tới Chu Minh Hoa đánh tới.
Chu Minh Hoa thấy đòn tấn công của mình dễ dàng bị né tránh cũng cực kỳ thất vọng.
Nhưng mà Thị Huyết quỷ đánh tới hắn lại không thể khởi động được Huyền Âm Thuẫn, ngay lúc đó, trong tay của hắn bỗng xuất hiện một viên đan dược trong suốt. Phảng phất như có gì đó đau lòng không nỡ, cuối cùng hắn liền trực tiếp ném viên đan dược kia vào trong miệng.
Lôi Động mỉm cười, tên kia vốn dĩ bởi vì liên tiếp làm phép nên sắc mặt đã tái nhợt, nhưng mà trong lúc này đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rất rõ ràng, đây là một loại đan dược đặc thù có thể khôi phục chân nguyên ở trong lúc chiến đấu.
Vô cùng có khả năng chính là Quy Nguyên Đan gì đó. Nhưng giá cả của thứ này, cũng không phải là loại Ngưng Khí Đan sử dụng khi luyện khí đả tỏa có thể so sánh được.
Tài liệu luyện chế Quy Nguyên Đan có rất nhiều loại dược liệu năm trăm năm. Mỗi một thứ rẻ nhất cũng phải hơn mười viên linh thạch, bởi vậy nếu không phải dưới tình huống cực kỳ khẩn cấp thì cũng không ai sử dụng.
Viên thuốc này của Chu Minh Hoa cũng là do lão tổ ban cho, vì để phòng ngừa ngộ nhỡ các đệ tử thân truyền xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì có thể dùng nó để khôi phục chân khí, trong lúc khẩn yếu quan đầu mà cứu mình một mạng.
Vì thế Chu Minh Hoa cũng không sử dụng Quy Nguyên Đan khi giao chiến với Tả Siêu. Dù có ăn cũng vô dụng, Tả Siêu cũng có một viên, nếu hắn cũng ăn vào, chiến đấu đến cùng thì hắn cũng vẫn thua.
Nhưng mà sắc mặt của Lôi Động cũng không vì vậy mà phát sinh biến hóa. Chu Minh Hoa dám ký giấy sinh tử với mình, không có khả năng trên người có con bài chưa lật.
Hiện giờ Quy Nguyên Đan cũng đã được xuất ra, nội tâm của Lôi Động càng thêm kiên định.
Nhưng mà Vệ Hoa thì sắc mặt đại biến, nghĩ đến Lôi Động đã mắc mưu của Chu Minh hoa. Một viên Quy Nguyên Đan này cũng đủ để chân khí của Chu Minh Hoa hoàn toàn khôi phục. Nhưng Trần Mâu thì vẫn bình tĩnh như nước, không nóng không lạnh nhìn xem.
Ầm.
Một đao của Thị Huyết quỷ đột nhiên bổ trúng Huyền Âm thuẫn, khuấy động gợn sóng một trận, bằng vào thực lực của nó, đương nhiên là không thể nào một đao bổ đôi Huyền Âm Thuẫn ra, nhưng chỉ cần nó tiếp tục tấn công như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ đánh tan nó.
Cảm thụ được Huyền Âm chân khí của mình vốn đã tiêu hao gần như sắp hết, giờ đang khôi phục cực nhanh, Chu Minh Hoa lấy ra một thanh phi kiếm âm hàn.
Pháp quyết vừa xong, thanh phi kiếm âm hàn liền trực tiếp biến thành một đạo thanh hồn, giống như là cá chép vượt sóng, vạch lên một đường cong hướng tới Lôi Động vọt tới.
Lôi Động nhất thời thúc giục Đăng Vân Ngoa, bay sang một bên. Nhưng mà tia lãnh hồng kia dưới sự chỉ huy của Chu Minh Hoa giống như là giòi bám xương vậy, mặc cho Lôi Động chạy đến chỗ nào thì cũng không thoát được khỏi nó. Nhiều lần còn suýt bị nó đánh trúng. Bộ dáng chật vật như vậy, ngay cả Trần Mâu luôn có chút tin tưởng đối với Lôi Động cũng không nhịn được mà trên mặt lộ ra một tia lo lắng.
Đinh một tiếng, một đạo quang mang màu xanh thẫm lóe qua. Hung hăng giao kích với đạo lãnh hồng kia, tốc độ phi hành của đạo lãnh hồn kia nhất thời bị kiềm hãm. Nhưng mà hào quang màu xanh thẫm cũng lập tức ảm đạm không ít, lung la lung lay, gần như không thể duy trì được lâu hơn. Thanh tiểu kiếm được tặng khi nhập môn, quả nhiên không thể so sánh đơi với pháp khí công kích chân chính được. Nhưng Lôi Động muốn chính là một chút thời gian trong nháy mắt này. Lôi Động bỗng thúc giục pháp quyết, nhưng dường như sự tình gì cũng không hề phát sinh. Ngay sau đó lại vận dụng pháp quyết một lần, lúc này ở trước mặt hắn mới có một cái pháp khí phi hành màu đen.
Khác với những thanh phi kiếm giết địch trảm quái mang tính công kích, thanh phi kiếm Mị Ảnh này là thuộc loại pháp khí phi hành. Tác dụng của hai thứ này khi thiết kế đã khác xa nhau.
Truyện Sắc Hiệp – http://truyenfull.vn
Tuy rằng hai thứ này đều có thể bay, cũng đều là kiếm, nhưng công dụng lại khác nhau một trời một vực. Loại pháp khí mang tính công kích không phải chỉ có một loại kiếm, mà pháp khí phi hành lại càng không phải chỉ có kiếm. Nhưng mà hình thể kiếm là thứ thường xuyên được người ta chọn mà thôi.
Lôi Động vừa bước một bước, liền vừa vặn đứng lên trên Mị Ảnh, tâm niệm vừa động.
Mị Ảnh lập tức tuôn năng lượng mãnh liệt, chở Lôi Động bay loạn một hồi. Bởi vì bốn phía xung quanh lôi đài đều có cấm chế tồn tại, Lôi Động cũng không thể trực tiếp bay lên chín tầng mây được.
– Pháp khí phi hành? Phẩm chất dường như còn rất không tệ.
Có người bắt đầu kinh hô lên, trong thanh âm rõ ràng mang theo vẻ ghen tị mãnh liệt. Lôi đài số hai này người xem đã càng ngày càng nhiều, gần như là toàn bộ những người có mặt ở đây đều đã chạy tới để quan sát trận đấu sinh tử này.
Chu Minh Hoa cũng ngạc nhiên. Hắn không dự đoán được Lôi Động lại có được loại pháp khí phi hành mau lẹ như vậy, nhanh đến nỗi phi kiếm của mình cũng đuổi không kịp.