Tịch Diệt Pháp Luân bị va chạm một chút, tốc độ liền lại tăng lên vài phần, sau khi xoay vòng vài chục cái thì ánh sáng màu xanh trở nên ảm đạm, lại bị một đạo phi kiếm màu xanh đánh bay đi.
Hơn mười thanh kiếm màu xanh, hơn mười thanh kiếm màu xanh xuất ra vô số tàn ảnh. Tàn ảnh vừa thu lại , quang hoa tán đi, ngưng tụ thành một thanh Cự Kiếm cao vài trượng. Ở giữa không trung hoạch xuất một đường vòng cung, trùng trùng điệp điệp chém tới Lôi Động, khí kình vạch phá không khí, bắn ra quang hoa nóng bỏng.
– Thanh Liên kiếm khúc!
Thích Phỉ Phỉ sắc mặt trắng nhợt, kinh hãi quát:
– Lôi sư huynh coi chừng.
Đối với tất cả cường lực pháp thuật của các Đại tông phái phải có chút kiến thức đó là quy định bắt buộc của từng đệ tử của đỉnh cấp tông phái. Thanh Liên kiếm khúc, Lôi Động hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua, quả thật Thiên Âm cung sở hữu một loại âm công vô cùng lợi hại, vô cùng ảo diệu. Lập tức, hắn không dám chủ quan chút nào, đem U minh quỷ khí thu vào, trong nháy mắt quỷ khí màu đen trong phạm vi tầm mười trượng co lại chỉ còn mấy trượng, có vẻ nồng đậm hơn. Lôi Động ẩn thân trong đó không còn thấy bóng dáng.
Trong chớp mắt, Thanh Liên Cự Kiếm liền trảm đến. Lôi Động áp súc u minh quỷ khí mãnh liệt tràn tới, vô số tia khí màu đen quấn quanh Thanh Liên Cự Kiếm. Nhưng mà uy lực Thanh Liên Cự Kiếm thật sự vượt quá tưởng tượng của Lôi Động. Tuy rằng bị vô số u minh quỷ khí nồng đậm làm trì trệ, nhưng trong chốc lát, theo tiếng đàn cao vút của Đạm Đài Băng Vân, hào quang màu xanh của Thanh Liên đại phóng giống như cắt đậu hũ, xuyên phá U minh quỷ khí, mũi kiếm chỉ về phía chân thân của Lôi Động.
Sắc mặt Lôi Động đột nhiên trầm lại, thầm nghĩ không ổn đồng thời dưới chân liên tục điểm xuống. Thân hình hóa thành liên tiếp tàn ảnh, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, Lôi Động đạp trên u minh quỷ khí phiêu hốt bất định cực lực trốn tránh Thanh Liên Cự Kiếm. Nhưng mà thanh kiếm kia giống như giòi bọ phụ cốt, dính sát như muốn nói không chém Lôi Động thành hai nửa thì không thôi.
Cùng lúc đó, Hàn Băng Quỷ Vệ cùng Lệ Khiếu Quỷ Vệ đều dốc sức liều mạng hướng vậy Đạm Đài Băng Vân công tới, ý đồ vây Nguỵ cứu Triệu. Nhưng mà Đạm Đài Băng Vân tựa hồ quyết định chủ ý, muốn diệt sát Lôi Động, chỉ thấy tay áo nàng run lên ném Bạo Kích Quỷ Vệ ra ngoài, bàn tay trắng nõn rung lên. Một kiện sa mỏng bạch ti hơi mờ bồng bềnh như màn xuân che phủ bao vây nàng vào trong quang thiểm nhấp nháy, hiển nhiên tuyệt không phải là phàm phẩm. Quỷ Vệ dùng binh khí chỉ xé mở được một đạo lỗ hổng nhỏ. Mà ác quỷ toàn bộ bị ngăn cản ở bên ngoài, dốc sức liều mạng xé rách. Tuy rằng sa mỏng lấy tốc độ mắt thường thấy được tốc độ đang không ngừng hư hao, song nàng sẽ chết trước hay Lôi Động chết trước thì khó mà đoán trước được.
Thanh Liên Cự Kiếm tuy rằng không linh hoạt lắm, mỗi lần truy kích bị chuyển hướng đột ngột sẽ bị khựng lại, sau đó mới dùng một tốc độ cực nhanh đuổi theo. Mỗi lần vồ hụt lại tăng tốc thêm một lần.
Thích Phỉ Phỉ sợ đến sắc mặt đại biến, cũng không phải nàng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà sinh hảo cảm với Lôi Động. Chỉ là sợ một khi Lôi Động chết rồi thì Thích Phỉ Phỉ nàng cũng không thể sống một mình. Nàng so với Quỷ Vệ thì thông minh hơn một chút, cắn răng một cái, hồng vụ bắt đầu khởi động một chưởng đánh về phía hòa thượng. Cự chưởng này nếu thực đập xuống thì hòa thượng mặc dù không chết cũng mất nửa cái mạng.
– Đạm Đài sư tỷ không cần quan tâm tới bần tăng, giết hắn đi.
Trên mặt Giới Sân lộ vẻ thất sắc, dựa vào chân khí pháp lực vừa mới cường hành khôi phục chút ít phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình hóa thành một đạo kim quang, như như lưu tinh thẳng hướng xa xa bay đi.
Đạm Đài Băng Vân biến sắc, thấy Giới Sân bỏ chạy lành ít dữ nhiều, trong lòng xấu hổ, lôi mày nhíu lại quát to:
– Lôi Động, đi tìm chết.
– Ngươi đừng nằm mơ.
Lôi Động cũng bị Thanh Liên Cự Kiếm đuổi đến hỏa khí mười phần, nghe được nàng nói thì quát to một tiếng. Khí thế quanh người bạo tăng lên. Đế ma chủng trên trán hiển hiện, lúc sáng lúc tối, như con mắt thứ ba, nhìn cực kỳ quỷ dị.
Khí kình bắn ra, u minh quỷ khí không ngừng thu liễm vào bên trong…
Khí chất Lôi Động đột biến, nguyên bản khuôn mặt tỉnh táo dần dần hiện lên vẻ tà mị chi khí. Khóe miệng có chút nhếch lên đùa cợt nhìn Thanh Liên đang gào thét phách trảm tới. Nhất là con mắt thứ ba trên cái trán càng khiến hắn thêm phần yêu dị. Cạc cạc cạc, xương cốt truyền đến thanh âm bạo liệt, nguyên bản thân hình không cao lớn, phảng phất thoáng cái lại khôi ngô lực lưỡng hơn rất nhiều. Toàn thân hắn nhiều hơn một cảm giác cao ngạo không nói rõ bằng lời. Vô tận lực lượng phảng phất từ trong thân thể của hắn mãnh liệt bùng nổ, mỗi một động tác đều mạnh mẽ vô cùng hữu lực.
– Rống, phá cho ta ~
U minh quỷ khí bám vào bên ngoài cơ thể hắn chập chờn phiêu đãng, giống như một đoàn hỏa diễm màu đen hừng hực thiêu đốt. Lôi Động bạo rống một tiếng, hai cánh tay trở nên tráng kiện quấn quanh quỷ khí màu đen trong chốc lát bạo tạc. Hai đấm đồng thời oanh ra mang theo hai luồng hắc hỏa hừng hực đón nhận uy lực phi phàm của Thanh Liên Cự Kiếm.
Phanh!
Một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc mãnh liệt trùng kích xuống, kích động không khí tạo thành từng gợn sóng rung động giống như thủy triều khuếch tán bốn phương tám hướng mà đi. Sóng xung kích thổi bay tay áo của Lôi Động, lộ ra khuôn mặt dữ tợn tràn ngập tà ý sát cơ.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Đánh tan khí kình màu xanh, những đám quỷ khí hắc hỏa bay đầy trời giống như tia lửa của pháo hoa vô cùng tươi đẹp mà ẩn chứa sát ý.
Đạm Đài Băng Vân nguyên bản bởi vì sử xuất tuyệt kỹ mà khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, hiện giờ càng trắng bệch vài phần. Thanh Liên kiếm khúc chính là tâm thần tương liên, sau khi bị Lôi Động cứng rắn đánh tan, lực phản chấn tấn công ngược lại thần hồn khiến nàng chịu nội thương nghiêm trọng. Từ đôi môi phun ra một ngụm máu tươi lên thẳng màn che, nhuộm hồng một mảnh.
Đạm Đài Băng Vân dùng hết sức lực cùng tu vi thi triển Thanh Liên kiếm, uy lực tự nhiên không giống bình thường. Cho dù sau khi Lôi Động sử xuất Thiên Ma Biến đệ nhất trọng – Thiên Hạ Vô Song đối cứng va chạm cũng không dễ chịu, đồng dạng sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi. Lực đánh vào cắn trả khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn như phiên giang hải đảo.
Máu tươi phảng phất làm cho hắn càng thêm hung tàn và thô bạo, Thân hình Lôi Động bùng lên như đạn pháo bay thẳng về phía Đạm Đài Băng Vân, phía trên nắm tay phải lại ngưng tụ một đoàn u minh quỷ khí, trong lúc gia tốc mang theo một đầu diễm vĩ lưu lại tàn ảnh trong không trung nhìn vô cùng đẹp mắt.
– Tốt, tốt. . .
Đạm Đài Băng Vân đối mặt với sự bộc phát như thế của Lôi Động, chẳng những không có lùi bước. Mà ngược lại, trong ánh mắt nàng còn bộc phát ra chiến ý nóng bỏng.
Thậm chí Thích Phỉ Phỉ từ trong ánh mắt của Đạm Đài Băng Vân chứng kiến một cỗ như hỏa diễm cuồng nhiệt.
Đinh!