Lôi Động có chút không rõ ràng lắm đối với lời này của Thương Lan Tử. Nhưng không chờ hắn nghi hoặc, Lý Nhất Kiếm đã truyền âm cho hắn:
– Thỉnh Lôi hiền chất chớ vội lên tiếng.
– Mỗi một trăm năm Tâm Ma điện sẽ mở ra một lần, nhưng mỗi lần không thể có quá mười người tiến vào. Hơn nữa tu vi phải vượt qua Trúc Cơ Kỳ tầng một, tuổi không thể quá ba mươi. Mà Thượng cổ di tích Tâm Ma điện này lại nằm trong phạm vi thế lực Thiên Đạo Minh, bổn minh chủ vốn hoàn toàn có thể độc hưởng. Nhưng thứ nhất là bên trong liên minh không có tuổi trẻ tuấn kiệt giống như các ngươi ở đây. Thứ hai là nếu có thể tiến vào một chuyến, nhưng bên trong lại có nhiều chỗ tốt như vậy cho nên bát đại đỉnh cấp tông phái không có khả năng trơ mắt ếch nhìn bổn minh chủ độc hưởng. Bởi vậy, sau vài trắc trở. Bổn minh chủ liền cho mỗi một trong tám tông phái lớn một chỗ, riêng bổn minh chủ thì là hai chỗ. Nếu hiền chất muốn đi, chi bằng vận dụng chỗ của bổn minh chủ mà đi.
Lôi Động nghe xong thì đã có chút rõ ràng. Tâm Ma điện này thật sự không phải không tuyển người quá ba mươi tuổi mà chỉ cần là thanh niên có thực lực phi phàm thì liền có thể tiến vào.
Mà chỗ tiến vào thì thật sự hạn chế, Thiên Đạo minh đã giữ lấy cho mình hai chỗ trống, điều kiện tiên quyết là tìm không ra tuấn kiệt trẻ tuổi thứ hai trong Thiên Đạo Minh, nếu không cho mình thì cũng lãng phí. Dứt khoát bán một cái nhân tình, thuận tiện chiếm thêm chút chỗ tốt.
– Lý thúc thúc, vừa rồi chất nhi ngồi xuống đã suy nghĩ lại thoáng một chút. Chất nhi nhập tông lúc mười ba tuổi. Đến nay dường như cũng đã hơn mười tám năm rồi, nếu tính toán chính xác thì đã hơi qua ba mươi rồi. Bất quá, sau khi sinh con thì người ở quê lại tăng thêm tuổi như cầu may mắn, sẽ tự động tăng thêm một hai tuổi. Nếu tính theo tuổi mụ thì chất nhi thực đã qua ba mươi rồi, nhưng nếu như tính chính xác thì Lôi mỗ lại vừa vặn ba mươi.
Lôi Động truyền âm trở lại.
Lý Nhất Kiếm lập tức hồi âm:
– Không sao, kỳ thật cho dù ngươi có ba mươi mốt tuổi thì vấn đề cũng không lớn. Tuy không biết cấm chế đo lường số tuổi người của cửa vào Tâm Ma điện hoạt động theo nguyên lý nào. Nhưng dựa theo lịch đại kinh nghiệm của bổn môn thì cho dù quá nửa năm hay một năm thì vấn đề cũng không lớn. Đoán chừng là người kiến tạo đã sắp xếp một chút để tránh phán đoán sai lầm.
Lôi Động thở dài một hơi, khiêm cung hồi âm:
– Lý thúc thúc, không biết chất nhi cần phải làm gì sau khi đi vào?
– Trong Tâm Ma Điện có một trăm lẻ tám tòa nhà hình tháp, mỗi tòa đều do một Huyễn thú Trúc Cơ kỳ trấn thủ. Chỉ có giết chết huyễn thú kia mới có thể thu hoạch được một Tẩy Tâm Quả cất giấu trong lầu. Nhưng trong một trăm lẻ tám tòa lầu thì chỉ có mười tòa lầu xuất hiện Tẩy Tâm Quả. Nhiệm vụ của ngươi là đại biểu cho bổn minh đạt được một Tẩy Tâm Quả.
Lý Nhất Kiếm giống như có chút bất đắc dĩ, thở dài nói:
– Đại biểu bổn minh chỉ vừa mới đột phá đến Trúc Cơ Kỳ tầng hai mà thôi. So với đệ tử bát đại tông phái thì còn kém một hai bậc.
Lôi Động cẩn thận suy nghĩ một hồi, kiên định hồi âm:
– Tốt, Thúc thúc đưa địa đồ Tâm Ma điện cho chất nhi đi.
– Không có tác dụng đâu. Lịch đại đệ tử đi ra đều dựa vào trí nhớ vẽ ra địa đồ. Nhưng mỗi lần đi vào thì tất cả các khu kiến trúc, phong cảnh, thậm chí là cả Huyễn thú trấn thủ của Tâm Ma điện đều hoàn toàn thay đổi.
Lý Nhất kiếm lập tức hồi âm nói:
– Sau khi đi vào Tâm Ma địa, chỉ có thể dựa vào bản lãnh chân chính mới đạt được bảo vật, thắng lợi trở về. Trong Tâm Ma điện, không chỉ có mỗi Tẩy Tâm Quả, nếu vận khí đủ tốt, còn có thể vơ vét được một ít thiên tài địa bảo giá trị còn trên cả Tẩy Tâm Quả.
Những vật này, bổn minh không tranh giành với ngươi, ngươi chỉ cần cam đoan đệ tử bổn minh phải được ưu tiên có một quả là được.
Lôi Động trầm mặc không nói. Mà Lý Nhất Kiếm thấy Lôi Động căn bản không biết chút gì về Tâm Ma điện nên đã truyền âm mấy tin tức mình biết cho hắn. Nhất là tác dụng của Tẩy Tâm Quả càng giới thiệu tường tận một lần.
Tẩy Tâm quả là vật mà chỉ trong Tâm Ma Điện mới có, lai lịch chính thức không ai biết cả, nhưng tác dụng của nó lại khiến Lôi Động cực kỳ động tâm. Vật ấy có hai loại công hiệu, một là tẩy tâm, trên thực tế chính là tẩy rửa thần hồn, tẩy đi đủ loại tạp chất trong thần hồn sẽ khiến thần hồn càng thêm cường tráng, không dễ bị thương.
Cùng lúc đó còn biến tướng tăng cường cường độ thần niệm nữa. Thứ hai, là có tỷ lệ chín thành có thể khiến tu sĩ Trúc Cơ kỳ sơ kỳ đột phát bình cảnh. Hoặc có năm thành tỷ lệ khiến tu sĩ trung kỳ đột phá bình cảnh, ước chừng có tỷ lệ hai ba thành khiến Trúc cơ hậu kỳ đột phá bình cảnh.
Tăng cường thần hồn, đột phá bình cảnh, thật sự là thứ mà Lôi Động cần có nhất lúc này. Nhưng vật ấy cũng không phải không có hạn chế. Sau khi phục dụng tất phải lập tức bế quan ngồi xuống, rèn luyện thần hồn, thậm chí là đột phá bình cảnh.
Đọc Truyện Online Tại http://truyenfull.vn
Thứ hai, vật ấy mỗi người chỉ được dùng một quả, nhiều thêm chẳng những vô ích mà còn khiến thần hồn tổn thương nữa.
Lôi Động mơ hồ cảm giác được, lần này sư tỷ không nhất định có cơ hội tới. Nếu nàng thật sự không tới, mình nhất định phải giúp nàng tranh thủ một quả. Nghĩ đến đây, trong mắt Lôi Động thoáng lộ hung quang! ! !
Ưu tiên đệ tử Thiên Đạo Minh một quả, mình một quả, sư tỷ một quả. Gánh nặng như thế, bây giờ Lôi Động thấy ai cũng không thể thuận mắt được. Cái gì Vương Huy Tiêu Dao Đạo, hay là Lệ Hồn Thiên Ma Ngục Tông. Lôi Động hận không thể tiến tràng sớm, đánh chết từng tên một, bớt chút đối thủ tranh giành. Đương nhiên, Lôi Động cũng không phải đồ ngốc, biết rõ mọi người ở đây, Đạm Đài Băng Vân tốt nhất không nên gây vào, kế tiếp là Vương Huy và Lệ Hồn Thiên kia. Hòa thượng Giới Sân kia đã giao thủ, tính hắn nóng như lửa, cũng không dễ chơi. Ba tên còn lại, theo thứ tự là Mỹ Đông Lai Lang Gia sơn, Ô Bằng Tu La Thiên, cùng với Hợp Hoan Tông Thích Phỉ Phỉ. Tuy rằng khẳng định không phải là đèn đã cạn dầu, nhưng dù sao cũng dễ đoạt hơn so với Đạm Đài Băng Vân thâm bất khả trắc nhiều.
Đạm Đài Băng Vân kia nghe được Đinh Uyển Ngôn thật sự không thể đến, hai con ngươi đang mở ra chậm rãi nhắm lại. Dường như trong lòng nàng chỉ có Đinh Uyển Ngôn mới xứng làm địch nhân mà thôi. Nàng nhắm trúng Lệ Hồn Thiên, hỏa quang trong mắt lập loè bất định, sát cơ liên tiếp nổi lên.
Chính vào lúc này, ở cửa lại có người cao giọng bẩm báo:
– Bẩm minh chủ, đại biểu Âm Sát Tông Đông Phương Phức đã đến!
Ah? Thương Lan Tử híp nửa mắt, đột nhiên tinh thần tỉnh táo:
– Mau mau cho mời!
Đối với tên của Đông Phương Phức, mọi người ở đây đã nghe nhiều nên đều thuộc rồi. Thương Lan Tử cũng đã nhiều lần nghe người ta đề cập đến tên của nàng. Tựa hồ vừa nhập môn liền được đánh giá là nhân tài trăm năm có một của Âm Sát Tông. Lại cùng Đinh Uyển Ngôn hợp thành Âm Sát Song Anh, thanh danh càng lên cao.