Thường thì tốc độ già yêu của tu luyện giả rất chậm, càng trở nên mạnh mẽ hơn thì càng chậm hơn. Lôi Động tự nhân, coi như sau khi mình đạt đến bốn mươi tuổi thì bộ dáng không khác lắm so với bộ dáng thanh xuân của tuổi hai mươi này. Hắn không khỏi có chút nghi hoặc, hỏi:
– Xin hỏi Lý thúc thúc, Tâm Ma Điện kia là nơi nào?
– Ồ? Lôi hiền chất hẳn là đã ngoài ba mươi tuổi rồi hả? Ngươi thực sự không phải là đại biểu của Âm Sát Tông?
Lý Nhất Kiếm cũng kinh nghi bất định nhìn Lôi Động.
– Vãn bối quả thật chưa quá ba mươi tuổi, nhưng vì mấy năm gần đây đều tu luyện ở bên ngoài cho nên không rõ ràng lắm.
Lôi Động cũng không cố động huyền hư, thành thật trả lời.
– Khó trách…
Lý Nhất Kiếm hiểu rõ ra, liền nói:
– Nơi này cũng không phải là nơi nói chuyện, trước tiên theo ta về Tổng đường linh minh Thiên Đạo. Chỉ cần nghiệm chứng ngươi không quá ba mươi tuổi, tu vi ít nhất là Trúc Cơ Kỳ tầng hai thì liền có tư cách tiến vào Tâm Ma Điện một lần. Chỉ cần hiền chất ngươi có bản lĩnh thì sẽ không thiếu chỗ tốt.
Có lẽ là vì xem trọng mặt mũi lão Tổ, cũng có lẽ là vì tiềm lực bản thân Lôi Động rất lớn, cho nên làm người cũng khiêm tốn hữu lễ, đáng để đầu tư một phen, cũng không lấy bối phận bề trên khinh thường, cũng không đề cập tới chênh lệch tu vi. Nói chuyện với hắn rất là khách khí. Nói không chừng một ngày nào đó mình còn có việc cần cầu đến hắn.
Lôi Động khẽ động trong nội tâm, liền lộ ra thần sắc cảm kích:
– Đa tạ Lý thúc thúc quan tâm, vãn bối luôn khắc khi đại ân đại ức này trong tâm khảm.
Lôi Động biết tuy rằng Lý Nhất Kiếm này rất khách khí với mình. Nhưng nói như thế nào thì đối phương cũng là một tu sĩ Kim Đan. Đối với tu sĩ Kim Đan, bảo trì thái độ cung kính một chút thì không bao giờ là thừa.
Thấy hắn không sinh kiêu ngạo, bộ dạng tỏ vẻ biết ơn. Lý Nhất Kiếm lại cảm giác được vụ mua bán này có lợi thêm vài phần. Dùng địa vị của mình trong liên minh Thiên Đạo, chỉ cần thân phận và tư cách bản thân của gã hiền chất này không có vấn đề gì, đưa hắn vào trong Tâm Ma Điện thì cũng phí chút ít công phu mà thôi. Như thế liền có thể đạt được một phần nhân tình của Tân Tú Ma Đạo, còn có thể đạt được một phần nhân tình của Vạn Quỷ lão ma, tự nhiên cực kỳ có lợi. Đối với người thứ hai thì so với người phía trước càng coi trọng thêm vài phần.
Không nói hai lời, Lý Nhất Kiếm xuất động bạch sắc kiếm quang, trực tiếp dẫn Lôi Động bay qua tường thành. Mà toàn thân Lôi Động cũng có u minh quỷ khí bao bọc, chăm chú đi theo sau đạo bạch sắc độn quang kia. Có Lý Nhất Kiếm dẫn đường, đại trận hộ thành Thiên Đạo thành tự nhiên sẽ không làm khó cho hắn.
Bay lượn trên không Thiên Đạo thành lại có một tư vị khác biệt, nhìn xuống có thể trông thấy đủ loại kiến trúc chằng chịt hấp dẫn. Địa thế cao thấp bất đồng, mấy thác nước dựa vào núi giống như trút nước xuống, rơi xuống đầm, kích động lên từng đợt bọt nước, tầm đó cũng có chút tiên khí lượn lờ xung quay cây cối núi đá, bộ dáng lộ ra có chút như tiên cảnh nhân gian.
Bay một lát, hai người từ chân núi nhắm ngọn núi bên phải mà đi. Cảnh vật không ngừng bay vút qua trước mắt, chỉ sau mấy chục hơi thở, hai người đã bay đến đỉnh một tòa núi cự đại. Trên đỉnh núi, có rất nhiều cung điện màu xanh trang trọng hùng hậu tọa lạc trên đó. Ở giữa là một quảng trường được lót bằng một khối đá màu trắng cực lớn. Hiển nhiên đây chính là Tổng đường liên minh Thiên Đạo.
Đến nơi này, Lý Nhất kiếm cũng không dẫn Lôi Động bay nữa, hai người liền hạ xuống cửa chính, sau khi đăng ký thì mới một trước một sau đi bộ vào. Xuyên qua mấy tòa cung điện, lại qua một quảng trường, cuối cùng mới đến một cung điện to lớn gọi là Thiên Đạo điện.
Lôi Động đi theo, vừa đi vào đã thấy ở chính giữa cung điện có một nam tử trung niên uy thế bất phàm, khí vũ hiên ngang, mặc một bộ trường bào hắc bạch giao nhau ngồi ngay ngắn.
– Lý Nhất Kiếm tham kiến minh chủ.
Thần sắc Lý Nhất Kiếm nghiêm nghị, đi tới phía trước hành lễ. Tuy nói là liên minh Thiên Đạo, thuộc về liên minh nửa rời rạc, ngày bình thường thì tất cả tông phái đều có quyền xử lý độc lập. Nhưng cũng không hoàn toàn như vậy, mọi việc đều do vị minh chủ này bài trí rồi. Ở bên trong liên minh Thiên Đạo, tuy rằng minh chủ không phải là nhân vật lợi hại nhất, nhưng vẫn vô cùng có quyền uy. Nhất là lúc hắn phát ra Thiên Đạo lệnh thì bất luận kẻ nào trong Liên minh Thiên Đạo đều không được trái lệnh triệu tập của hắn. Minh chủ này xuất thân từ Huyền Cơ Đạo, là một thế lực bên trong liên minh thiên đạo, tên là Thương Lan Tử.
Thanh thế người này có phần thịnh, sau khi Lôi Động khẽ nhìn qua thì nhanh chóng quay về hướng khác, không dám nhìn nhiều hơn nữa. Nhưng lúc cúi đầu xuống, đồng thời thoáng nhìn qua hai hàng ghế bày đặt chính giữa Thiên Đạo điện, trên đó là những người trẻ tuổi ăn mặc không đồng nhất, quần áo và trang sức cũng khác nhau.
– Nhất Kiếm, không cần đa lễ với ta. Ngươi tới đúng lúc lắm, vừa vẹn bổn tọa có việc tìm ngươi.
Trên mặt minh chủ liên minh thiên đạo Thương Lan Tử lộ ra vui vẻ, lại nhìn qua Lôi Động, nói:
– Trên người vị thiếu niên tuấn kiệt này lại tán ra Huyền Âm chân khí tinh thần nồng đậm, nhưng u minh quỷ khí cũng bắt đầu khởi động, chẳng lẽ là đại biểu cho Âm Sát Tông lần này?
– Vãn bối Lôi Động, đệ tử Âm Sát Tông, bái kiến minh chủ. Nguyện minh chủ sớm ngày vinh quang, tiến nhập Nguyên Anh bất diệt, trường kỳ muôn đời.
Lôi Đồng cung kính hành lễ, sắc mặt nghiêm nghị không thôi. Tuy rằng hắn không nhìn ra tu sĩ Kim Đan kỳ cao thấp như thê nào, nhưng từ lực áp bách của đối phương thì có thể phán đoán thực lực vị minh chủ này vượt Lý Nhất Kiếm rất xa. Trước mặt nhân vật bậc này, hắn tự nhiên không dám có nửa điểm chủ quan.
– Hảo hảo, tuổi còn trẻ mà tu vi không tầm thường. Ngươi sớm muộn gì cũng có một nơi cắm dùi trong thiên hạ này.
Thương Lan Tử không nặng không nhẹ suy nghĩ thoáng một phát, sau đó lại lộ ra vẻ mặt ôn hòa, nói:
– Ngồi xuống đi rồi nói chuyện a.
– Tạ minh chủ ban ngồi.
Sau khi tạ ơn, Lôi Động mới chậm rãi tiến vào chính điện.
Đọc Truyện Online Tại http://truyenfull.vn
Không đề cập tới Lý Nhất Kiếm ở bên cạnh đang sột sột soạt soạt truyền âm với Thương Lan Tử. Bên này Lôi Động cũng gặp chút ít phiền toái. Từ chủ đề Lý Nhất Kiếm nói lúc trước, Lôi Động có thể mơ hồ nghe ra, coi như là người nổi bật đạt được Trúc Cơ tầng hai, lại không quá ba mươi tuổi đều sẽ đi tới.
Mà trên hai hàng ghế trong chánh điện, đã có bốn người trẻ tuổi đang ngồi. Lúc Lôi Động tiến đến, ánh mắt bọn hắn vẫn thủy cung không nhìn tới hắn.
Bốn người này phân ra hai bên, mỗi bên hai người.
Người thứ nhất bên tay trái Lôi Động, trong ấn tượng của Lôi Động thì cách ăn mặc của hắn giống như thư sinh công tử vào kinh dự thi, một bộ quần áo hai màu trắng đen giao nhau, tư thế ngồi rất tùy tâm thoải mái, trong tay cầm một cái quạt xếp khẽ lay động, lộ ra có chút anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm.