Thiên Đạo thành, dựa núi gần nước mà xây, tường thành cao vài chục trượng, công trình cao nhất đứng thẳng trong mây, khí thế quả nhiên cực kỳ hùng vĩ tráng lệ. Lôi Động biết rõ thành này tuyệt không thể nào để người trực tiếp bay vào được, liền nhập gia tùy tục, đè độn quang xuống, đáp trước cửa thành.
Trong nháy mắt này, Lôi Động có thể nhìn thấy theo có đủ loại độn quang đủ hình dạng, đủ nhan sắc từ bốn phương tám hướng mà đến, đang không ngừng đáp xuống, lại có người không ngừng từ cửa thành độn lên trời.
Bỗng nhiên, một đạo độn quang màu vàng kim óng ánh đáp xuống trước mặt Lôi Động. Tập trung nhìn vào, lại là một hòa thượng trẻ tuổi thân thể cường tráng. Lôi Động nao nao, hòa thượng của Kim Cương Tự? ! ! !
Lôi Động đánh giá hắn, đồng thời hòa thượng kia cũng quay đầu lại nhìn Lôi Động, hắn khẽ chau mày, hừ lạnh nói:
– Nguyên lai là thằng nhãi con Âm Sát Tông.
Mặc dù nói với vẻ khinh thường nhưng trên mặt hắn lại cảnh giác dị thường.
Lôi Động nhìn ra tu vi hắn rất không tồi, có lẽ là Trúc Cơ Kỳ tầng thứ ba rồi, mà nhìn tuổi tác như chỉ có hai, ba mươi tuổi nhưng thực tế khẳng định nhiều hơn một chút. Nhưng lại ăn nói lỗ mãng như thế.
Lôi Động khoanh hai tay lại trước ngực, lạnh lùng ngạo nghễ nói:
– Bất quá chỉ là một con lừa trọc nhỏ Kim Cương Tự mà thôi.
– Ngươi!
Lông mày của hòa thượng thể trạng cứng trắng, toàn thân phảng phất như có lực lượng bạo tạc nổ tung nhíu lại, khí thế tăng vọt lên, một cỗ khí kình óng ánh màu vàng kim bay về phía Lôi Động.
– Muốn chết!
Từ lúc Lôi Động mở miệng khiêu khích thì hắn đã nâng cao tinh thần lưu ý rồi.
Thấy hắn động thủ, chiến tăng Kim Cương Tự cười lạnh một tiếng, nói mỉa mai:
– Cuồng vọng.
Toàn thân hắn bạo khởi một hồi khói đen âm u, đón nhận khí kình óng ánh màu vàng kia.
Đồng thời xuất động pháp quyết, quỷ vệ và hàn băng quỷ cơ hồ hiện thân cùng lúc.
Lúc này, chúng đã là quỷ vệ cấp hai rồi.
Sau khi gia trì U minh quỷ khí, liền trở nên thô bạo, hung tàn đặc biệt, nhao nhao tới hòa thượng kia.
Hòa thượng kia nhìn thấy hai quỷ vệ thực lực không tầm thường, sắc mặt hơi dổi, hai tay liền kết ấn.
Một hồi kim quang hộ thuẫn nổi lên xung quanh thân hắn.
Hai tiếng rầm rầm vang lên, hai quỷ vệ công kích lên kim quang hộ thuẫn trong suốt kia, để lại từng đạo rung động.
Hòa thượng kia cười lạnh hai tiếng, hai chân đột nhiên giẫm mạnh, dẫn xuất kim quang oanh động như đạn pháo về phía Lôi Động.
Lôi Động như thế nào lại liều mạng với Hòa thượng Kim Cương Tự có năng lực cận chiến rất mạnh như thế, lập tức xuất ra u minh quỷ khí quanh thân, trong phạm vi hơn mười trượng, quỷ khí um tùm, âm khí lượn lờ.
Mà bản thân hắn thì thi triển Quỷ Ảnh độn, lưu chuyển trong quỷ khí như quỷ mị phiêu hốt bất định trong hư không.
U minh quỷ khí lưu chuyển bất động quanh thân, bất trụ mang tất cả về hướng hắn, cuốn lấy hành động của hắn từng chút một.
Hòa thượng kia cũng cực kỳ cao minh, bị quỷ khí cuốn lấy khiến hành động khó khăn, không cách nào xuất ra tốc độ được.
Dứt khoát ngừng lại giữa không trung, liên tục xuất động pháp ấn, một chuỗi phật châu tán ra ánh sáng long lanh lập tức xuất hiện, từng hạt bất trụ cuống quít bay múa quanh thân thể hắn.
Mỗi một hạt châu đều tán ra kim quang óng ánh.
Quỷ khí lành lạnh vừa gặp phải kim quang kia, liền giống như tuyết gặp phải lửa, tiêu tán không thấy gì nữa.
Bất quá, lửa có thể làm tuyết tan, nhưng tuyết cũng có thể dập tắt lửa.
Mỗi lần Phật châu kia hóa giải một đạo u minh quỷ khí, kim quang lại yếu ớt thêm một phần.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
Truyenyy
chấm cơm.
Thừa cơ hội này, hai quỷ vệ phiêu hốt lên sát bên, không ngớt công kích về phía hòa thượng.
Hộ thuẫn năng lượng màu vàng của Hòa thượng rung động trận trận.
Dù Hòa thượng Kim Cương Tự nổi danh phòng ngự và vật lộn từ trước đến nay, cũng không có khả năng vĩnh viễn tùy ý phòng ngự trước công kích của hai thượng phẩm quỷ vệ không kém kia. Chỉ cần vài đạo công kích nữa là Kim cương thuẫn sẽ không chịu nổi trùng kích mà bạo liệt ra.
Hòa thượng liếc qua hai quỷ vệ hung ác lành lạnh, trong ánh mắt tựa hồ có chút chán ghét và cảm thấy khó chơi.
Lập tức vung vẩy nắm đấm trở lại, công kích về hướng quỷ vệ.
Trong mỗi một quyền, đều có thể nhìn thấy một đạo kim quang hiện lên khí thế phi phàm.
Nếu Lôi Động không phải là đối thủ của hắn thì cũng nhịn không được mà khen ngợi một câu.
Hai quỷ vệ cấp hai kia bị hòa thượng công kích chỉ có thể chống đỡ, lộ ra chật vật không chịu nổi.
Mà lông mày Lôi Động lúc này cũng nhíu lại.
Thầm nghĩ hòa thượng Kim Cương Tự này quả thật khó chơi.
Không hổ là một trong bát đại đỉnh cấp tông phái đồng liệt thiên hạ, nổi danh cùng Âm Sát Tông.
Bất quá, Lôi Động cảm thấy cũng là chắc chắn, Âm Sát Tông mình cũng không phải để người tùy ý chà đạp, mình còn rất nhiều đòn sát thủ chưa sử dụng.
Nguyên muốn làm một việc ít khi làm.
Thấy hắn chiến đấu càn rỡ như vậy, sát tâm không khỏi ẩn hiện trong nội tâm. Một tay khẽ vẫy Vạn Quỷ Phiên trong tay, gần ngàn Lệ Quỷ mãnh liệt xuất ra, gió lạnh phư phất, gào khóc thảm thiết.
Trong phạm vi hơn mười trượng, thiên địa đều biến sắc. Cũng không biết ai hô một câu trước tiên, người Âm Sát Tông và Kim Cương Tự đã đánh nhau.
Trong khoảnh khắc, người ra khỏi thành cũng không rời đi nữa, mà người muốn vào thành cũng không tiến vào. Đều nhao nhao tránh qua, có chút tránh né, bắt đầu hiếu kỳ vây xem.
Tuyệt đại đa số trong đó tự nhiên là tu sĩ Luyện khí kỳ, nhưng cũng không thiếu tu sĩ Trúc Cơ Kỳ.
Mọi người đều có chút tò mò, nhìn xem người Kim Cương Tự hay là người Âm Sát Tông lợi hại hơn.
Nhưng hiện giờ, Vạn Quỷ Phiên khí thế phi phàm kia của Lôi Động vừa ra, lệ quỷ liền mãnh liệt che trời lấp đất.
Tràng cảnh rất là hung ác kinh khủng.
Người nhát gan đều nhao nhao trốn ra xa, sợ bản thân gặp tai họa.
Thấy đại quân phảng phất vô số lệ quỷ kia, sắc mặt hòa thượng cũng khẽ biến.
Lúc này chỉ muốn thoát khỏi hai con quỷ vệ dây dưa, đối phó với bản thân Lôi Động, nhưng đã không còn kịp rồi. Khoảng cách vốn không xa, trong chốc lát, quỷ triều liền thôn phệ cả người hắn.
Nhưng ba Lệ Quỷ chủ hồn có hình thể cực lớn lại chỉ trôi nổi giữa không trung, ra lệnh chỉ huy.
Bị quỷ triều chôn vùi, thần niệm của hòa thượng lập tức không cách nào hướng ra bên ngoài dò xét, con mắt cũng không nhìn rõ bên ngoài.
Chỉ cảm thấy bên tai toàn là tiếng quỷ kêu thập phần oán khí, bén nhọn mà thê lương của lệ quỷ.
Vô số tiêm trảo duệ nha kia dốc sức liều mạng cắn xé kim cương thuẫn của hắn, thậm chí là liều lĩnh thôn phệ xá lợi phật châu.
Tuy rằng kim quang xá lợi phật châu có thể đơn giản hòa tan những lệ quỷ can đảm cắn nuốt nó, nhưng còn không làm được vài lần thì từng hạt phật châu liền bắt đầu trở nên ảm đạm vô quang.
Để cho hòa thượng ủy khuất nhất chính là lúc vô số lệ quỷ quấn thân, ánh mắt và thần niệm đều bị ngăn trở. Hai quỷ vệ vốn không phải là đối thủ của mình, giờ phút này đại triển thần uy, trái lại khiến hắn cảm thấy kém cỏi, chật vật không thôi.