Bổn ý của Lôi Động, chỉ là tách đám người này ra, sau đó lọc từng người dùng Phệ Hồn Tháp cảm ứng, tìm xem thứ đồ vật thần bí đó là gì, rốt cuộc nằm ở trên người của ai? Nhiều người tụ tập như thế, cảm ứng đó không quá rõ ràng, Lôi Động làm sao phân biệt được?
Nào có thể đoán được, người ở bên ngoài đưa mắt nhìn lẫn nhau, trên mặt lộ ra vẻ khó khăn. Hiển nhiên, là hiểu lầm Lôi Động muốn gọi từng người một đi vào, là xảo trá nhận hối lộ. Dù sao hắn cũng là đệ tử tinh nhuệ của chủ tông, lại là quản sự. Nếu hắn muốn giày vò những người ở nơi đây, quả thực là dễ dàng. Cho thôi, lần này cho hạ lễ Thiên Ma, đều phải giành cho được, nếu như không cho hắn, hắn muốn gây chuyện thì phải xử lý thế nào?
Tám tu sĩ Trúc Cơ kỳ, đều châu đầu ghé tai vào nhau, dùng phương thức truyền âm trao đổi, thống nhất tiêu chuẩn hối lộ. Lôi Động ở bên trong đợi cả buổi, thần niệm quét qua, đám người kia đang ở bên ngoài nói nhỏ với nhau. Không khỏi hừ lạnh bất mãn một tiếng:
– Chư vị, chẳng lẽ các vị nói bóng gió bên tai của Lôi mỗ sao?
Đám tú sĩ Trúc Cơ kỳ kia, lúc này đã tiến lên đăng ký danh sách. Thứ nhất, hiển nhiên không có phản ứng, nhưng mà, người đi lên trước, lại lén lút nhét một cái túi trữ vật không có lạc ấn cho Lôi Động. Lôi Động ngạc nhiên cuống quít, vô ý thức tiếp nhận quét qua, nhưng thình lình phát hiện bên trong có ba ngàn linh thạch.
Có lẽ ba ngàn linh thạch này, đúng là không có lọt vào mắt của Lôi Động hiện giờ.
Nhưng số linh thạch này, đối với một tiểu gia tộc mà nói, đã là bút tài sản không nhỏ, dù sao chi tiêu không nhỏ.
Lôi Động tuy đồng tình với những tiểu gia tộc, sinh tồn trong khe hẹp. Nhưng mà, có tiền không cầm không phù hợp với phong cách của hắn. Bất động thanh sắc, trực tiếp thu. Nhưng trong lòng thì đang nghĩ kỹ, khó trách những tên tu sĩ Trúc Cơ vô vọng tấn chức Kim Đan, lại muốn làm chấp sự gì đó. Thì ra, làm quan bên trong Âm Sát Tông, chất béo lại phong phú như thế này a.
Vừa tiến đến, mỗi người đều đưa hối lộ, Lôi Động tự nhiên không chút khách khí thu lấy, tiền đưa tới cửa không cầm, trời tru đất diệt.
Đến thứ bảy, chính là một lão già cãi lộn. Hắn vừa tiến đến, cảm giác rung động biến mất. Lại biến thành chậm rãi, đập nhẹ, đều đều, trong nội tâm Lôi Động vui vẻ, nhưng mặt ngoài bất động thành sắc, cũng đăng ký danh sách cho hắn giống những người khác, thu linh thạch hối lộ của hắn. Nhưng một mực, đem gia tộc này ghi nhớ trong lòng, Trần gia nước Trần.
Ở chỗ này, Lôi Động dù chết cũng không động thủ. Chỉ cần xác định mục tiêu, Lôi Động cũng không sợ hắn có thể bay trên bầu trời. Cái khác không trách, chỉ trách mình mang ngọc có tội. Lôi Động biết rõ, nếu để cho người ta biết rõ trên người của mình có dị bảo nghịch thiên, khẳng định cũng không biết chết đi sống lại bao nhiêu lần.
Thời gian kế tiếp, một ít tông tiểu phái lục tục ngo ngoe đi tới. Lôi Động đã phát uy qua, cho nên khu vực hắn quản lý vô cùng thanh tịnh. Hắn cũng mừng rỡ vì được thanh tĩnh, mỗi ngày tu luyện lại tu luyện, thẳng đến khi lễ mừng Thiên Ma tấn chức Nguyên Anh tới.
Sáng sớm, liền có vô số người đứng ở vị trí trung tâm của Âm Sát Tông, đây là một cái quảng trường vô cùng to lớn. Đến tận đây, những tên trưởng bối không còn mang theo tùy tùng và tiểu bối Luyện Khí kỳ nữa, bởi vì những người này không có tư cách thăm viếng Thiên Ma.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
Lôi Động cũng biết rõ, có bao nhiêu người đứng trên quảng trường hùng vĩ này, đang chờ đợi Thiên Ma hàng lâm.
Thẳng từ sáng sớm, đợi đến lúc sắp giữa trưa. Nhưng không có người nào dám tỏ vẻ bất mãn. Bởi vì Âm Sát Tông Kim Đan kỳ lão tổ, các trưởng lão, một đám đứng trang nghiêm trên chủ đài, cũng đang chờ đợi như bọn họ.
Kỳ thật, đừng nhìn Lôi Động đoạn thời gian trước hắn bác bỏ bọn Trần Mâu sùng bái Thiên Ma. Nhưng mà, trong nội tâm Lôi Động, cũng có chút kính nể Thiên Ma. Một người từng có chiến tích đánh chết ba Kim Đan liên thủ, có khoa trương chút ít. Nhưng ít ra, có lực địch ba là có thật. Trong lúc mơ hồ, cũng có chút ít chờ mong. Muốn nhìn một chút Thiên Ma kia, rốt cuộc là người có ba đầu sáu tay gì, có thể lợi hại thành dạng như vậy.
Bỗng nhiên lúc này, mỗi người đều nhìn lên bầu trời, nhìn lên trên.
Đứng trong ngàn vạn người bên dưới, Lôi Động chăm chú nhìn phía chân trời nắng sáng chói chan, trong nội tâm tràn đầy chờ mong, lại có chút tự hào, dù sao từ trong miệng các lão đại tiểu tông tiểu phái, nghe được kính nể và sợ hãi từ tận đáy lòng.
Nghĩ thầm, nếu có thể sống tới cấp bậc này của nàng, cho dù lập tức chết đi, cũng có giá trị.
Dưới tình huống nhiều người chờ mong như thế, bỗng nhiên một cổ phương viên hơn mười dặm, mây đen long trời lở đất, từ xa đến gần. Trong khoảnh khắc liền đã ở giữa không trung, từng tiếng sợ hãi thán phục vang lên, giống như tiếng gầm của biển sâu, ma khí mây đen lăn mình quay cuồng gầm thét.
Bầu trời nắng ráo sáng sủa, đã không thấy, mà chuyển biến thành màu đen, bao trùm cả trên không Âm Sát Tông, do ma khí hình thành mây đen bao trùm toàn bộ. Khí phách, khủng bố, những ma khí trên bầu trời bắt đầu khởi động, thỉnh thoảng huyễn hóa ra một tôn ma tượng viễn cổ. Rõ ràng mà như đang ở trước mặt của mọi người, ép tới người, ngay cả thở cũng thở không nổi.
Chung quanh thân, tất cả đều run rẩy, quỳ lạy. Mà ngay cả những tu sĩ Kim Đan, cũng không chịu nổi uy áp khí phách vô song mênh mông này, khụy gối mà quỳ, cao thấp cúi đầu.
Lôi Động hô hấp dồn dập, trong khoảng khắc đình trệ, cái này, đây chính là Thiên Ma đại pháp sao? Lôi Động đã từng nhìn thấy Đông Phương Phức chơi đùa Thiên Ma đại pháp, nhưng cho dù là tràng diện hay chất lượng biểu hiện ra ngoài, quả thực chẳng khác gì tiểu hài tử đang chơi đùa.
Chỉ trong chốc lát, ma khí giống như ngày tận thế đột nhiên biến mất. Dùng thị lực của hắn, chỉ có thể xa xa trông thấy một người mặc áo đen, từ trên không trung hạ xuống. Không có thiên ma khí khắp người, người áo đen lúc này, uy áp trên người càng lớn. Giống như Thiên Ma chân chính hàng lâm, ngồi lên bảo tọa ở trung ương.
Lôi Động lúc này, kìm lòng không được chuẩn bị quỳ lạy. Bỗng nhiên Lôi Động cảm nhận được một cổ thần niệm, bỗng nhiên quét qua người, Băng lãnh, loại cảm giác quen thuộc không nói nên lời. Tuy thần niệm này, chỉ dừng lại mấy tức, sau đó lặng yên không tiếng động thoái lui. Nhưng mà trong chốc lát, toàn thân Lôi Động run rẩy, ngẩng đầu, nhìn thấy Thiên Ma từ xa bay tới gần.
Hai chân đã chùn xuống một nửa, dưới ý chí mạnh mẽ của hắn, từ từ đứng thẳng lên.
– Đúng là nàng ta!
Sau khi Lôi Động đã nhìn rõ ràng người tới, trong nội tâm của hắn rung động không thôi. Cho dù nàng che mặt, cho dù nàng còn cách Lôi Động hơn mười trượng. Nhưng với thị lực của Lôi Động, đã khắc họa lạc ấn của nàng vào sâu trong lòng. Nhìn thoáng qua một cái, Lôi Động đã nhận ra nàng, thậm chí, Lôi Động còn cảm giác được, thân thể nóng bỏng bên dưới lớp áo đen lạnh như băng kia.
Làm sao có thể? Làm sao có thể? Nàng thế nào lại là Thiên Ma? Thiên Ma, làm sao có thể là nàng?