Có thể thấy được Lý Trường An dù là Trúc Cơ kỳ tầng ba, nhưng sống được đủ lâu, cho nên trong phương diện chiến đấu vẫn có môn đạo. Lý Trường An lúc này, cũng có khổ mà nói không ra lời, bị ba tiểu bối bức đến loại trình độ này, cả đời này vẫn là lần đầu tiên. Càng làm cho hắn không cách nào an tâm phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu, còn thêm hai tên sư thúc áo đen thần bí kia nữa, hắn không biết lúc nào, đã tiến vào bên cạnh chiến trường, thần niệm tinh túy mà cường đại, thủy chung luôn đọng trên người của Lý Trường An. Tùy thời vào lúc hắn không phòng bị sẽ đánh ra một kích tuyệt sát, thiếu chút nữa làm cho Lý Trường An nhổ ra một ngụm máu tươi.
Nhưng Lôi Động ngược lại thừa dịp Lý Trường An đồng thời ứng phó Đinh Uyển Ngôn cùng Đông Phương Phức, thời điểm thanh kiếm đen đuổi theo hắn không bỏ dừng lại một chút, có cơ hội thở dốc. Cả người bay lên cao, sau đó bước lên một bước, cả người hóa thành quỷ ảnh nhàn nhạt, lập tức bị thanh kiếm đen kia công tới. Giơ tay lên, Tịch Diệt Pháp Luân mang theo cái đuôi dài, gào thét lũ lụt cắt về phía thanh kiếm đen.
Đại bộ phận thần niệm của Lý Trường An không đặt trên thân của thanh kiếm đen, dù đó là linh khí không tệ. Nhưng đối mặt với Cực phẩm Tịch Diệt Pháp Luân của Lôi Động, uy lực so với thượng phẩm linh khí bình thường còn hơn rất nhiều. Hơn nữa vốn là thứ lấy sắc bén làm lực sát thương kinh người. Sau khi va chạm, thoáng cái đã cắt thanh kiếm đen thành hai đoạn. Làm cho hắn thở ra một ngụm ác khí, trước đó bị thanh kiếm đen này truy đuổi vô cùng chật vật, nếu không phải sử dụng Quỷ Ảnh Độn thành thục, đã lãnh hội đến cấp độ nhập vi. Không thể nói trước, đúng là ăn thua thiệt rồi.
Thanh kiếm đen bị chặt đứt, trong nháy mắt đó, hỏa diễm màu đen linh động đột nhiên ảm đạm xuống. Giống như chết cá, hai đoạn đồng thời rơi xuống đất. Thần niệm của Lý Trường An đặt lên đó bị thương, thân hình chấn động, một ngụm máu tươi nhịn không được mà xông lên cổ họng, sắc mặt trắng bệch. Trong nội tâm âm thầm kêu khổ cùng không hiểu, cái pháp khí pháp luân màu xanh kia, tại sao hình dáng của nó lại giống hệt Tịch Diệt Pháp Luân là pháp khí thành danh của Vạn Quỷ lão tổ thế? Mà tiểu tử Luyện Khí tầng mươi kia, đúng là quá biến thái.
Nhưng mà, chiến cuộc đã không phải do hắn làm chủ, Đinh Uyển Ngôn cùng Đông Phương Phức, nguyên vốn còn khủng bố hơn cả Lôi Động. Một Âm Sát đại pháp, một Huyền Âm đại pháp, nhao nhao tấn công Lý Trường An.
Cùng lúc đó, trăm con quỷ gào rít lao tới, thừa dịp hắn sơ hở mà xông vào, dốc sức liều mạng gặm lấy Huyền Âm Thuẫn của hắn. U Linh quỷ vệ, không biết lúc nào, đã thừa dịp loạn mà tiến ra sau lưng Lý Trường An, tùy thời chờ phân phó.
Càng làm cho Lý Trường An đau đầu chính là con chim lửa kia, tuy nhiên không… linh động lắm, nhưng phun ra hỏa diễm, làm cho Trung phẩm hắc diễm pháp thuẫn của hắn còn không thể phóng hết toàn lực. Còn cần thỉnh thoảng ngưng tụ mấy khỏa sát lôi, dùng đẩy lui nó.
Tình thế càng lúc càng xấu, Lý Trường An có lẽ đã không còn dục vọng đấu tiếp. Ba tiểu bối này, chiến đấu vô cùng hung ác, đánh cho hắn dần dần chống đỡ không được, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Hắn chính là nhân vật đã Trúc Cơ, hiểu rõ kinh mạch trong cơ thể, chân khí sinh sinh bất tử. Nếu không, làm thế nào có thể đánh lâu với ba tiểu bối mạnh mẽ này được chứ?
Huống chi còn có kẻ đang ở kế bên nhìn chằm chằm. Trong nội tâm Lý Trường An đã không còn chiến ý, chỉ hận đám người này thấu xương, những năm gần đây hắn tân tân khổ khổ thành lập cơ nghiệp, chỉ sợ bị hủy hoại trong chốc lát.
Trong đầu sinh ra ý niệm chạy trốn, Lý Trường An khí thế lăng không yếu đi mấy phần.
Lại thấy Đinh Uyển Ngôn có được Âm Sát Thể, thi triển Âm Sát đại pháp có uy thế mạnh mẽ. Thân hình uốn éo giữa không trung, đột nhiên thu sát khí quanh thần trở về, đánh ra một chưởng, bầu không khí lúc này, giống như bị một chưởng này hấp thu vào bên trong, huyễn hóa ra một con lệ quỷ có hình dáng vô cùng hung ác, giương nanh múa vuốt hùng hổ đánh về phía Lý Trường An.
Nguồn truyện:
Truyện FULL
Đông Phương Phức không cam lòng yếu thế, đồng dạng đem Huyền Âm chi khí của mình thu lại, pháp quyết khẽ động.
Nhưng vào lúc này, tên Lý Trường An Âm Sát bạo lên, bức lui chim lửa, đột nhiên thân thể của hắn hóa thành một đám sương mù, muốn nhân cơ hội thoát đi cực nhanh.
Nhưng hắn quên, U Linh quỷ vệ không biết từ đâu thừa dịp này, một mực nằm dưới sự chỉ huy âm thầm của Lôi Động, tìm kiếm cơ hội tốt nhất. Lôi Động sớm đã biết rõ, có Nhị sư thúc ở đây, hắn chắc chắn không có tâm tư đánh lâu, sớm muộn gì cũng trốn. Mà loại kẻ này là chấp sự, lưu luyến quyền vị, có kinh nghiệm lão thành. Trong người thiếu đi khí huyết phương cương, cho dù là lúc sơn cùng thủy tận, cũng không dám quyết liệt thi triển Huyết Độn Thuật bỏ trốn. Như vậy, rất có thể sẽ thi triển Âm Sát đại pháp nguyên bộ độn thuật, Âm Sát Độn.
Âm Sát Độn, Lôi Động từ trên người sư tỷ nhìn thấy rất nhiều lần. Thừa dịp hắn vừa biến ảo một sát na kia, dưới giám thị của U Linh quỷ vệ, ngang nhiên phát động công kích. Hai cái gai nhọn hoắt phát ra tiếng rít gào, tuôn ra một đạo ánh sáng âm u, hung hăng chém vào đoàn sương mù kia.
– A!
Rơi mạnh xuống, Lý Trường An lập tức kêu thảm, trong sương mù, thân ảnh của hắn như ẩn như hiện, có thể thấy được sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt. Cùng lúc đó, Đinh Uyển Ngôn toàn lực thi triển ra Quỷ Sát Chưởng đánh tới. Tiếng nổ tung cực lớn, bắn tung tóe khắp nơi, phát ra gợn sóng rung động. Cho dù Lý Trường An đã Trúc Cơ tầng ba, phòng ngự kinh người. Nhưng thân thể vẫn là huyết nhục tạo thành, cũng không phải là cái gì kim cương bất hoại chi thân.
Nếu không phải Âm Sát Độn bị phá, dưới một chưởng mạnh mẽ này, Lý Trường An lại bị trọng thương, hiện nguyên hình ra, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài. Trong ánh mắt của hắn có lửa giận và giật mình, trong sắc mặt tái nhợt hiện ra thần sắc hung tàn. Đã tới loại thời điểm này, hắn mới quyết định dùng tới Huyết Độn Thuật, là pháp thuật tự tàn phế chính mình.
Nhưng mà, hắn lại quên một người khác. Đông Phương Phức đã thu liễm Huyền Âm chi khí trong một sát na kia, vốn là muốn cùng Đinh Uyển Ngôn oanh kích, toàn lực đánh tới. Nhưng trong khoảng khắc đó, nàng lại thu được truyền âm của Lôi Động, hơi dừng lại, chợt cải biến chủ ý.
Huyền Âm chi khí tinh túy mà nồng đậm, giống như thủy triều trên biển, lấy tốc độ cực nhanh bay tới, một mảnh trắng bệch, nhiệt độ giảm xuống, trong không khí có hơi nước ngưng tụ thành bông tuyết, bay bổng.
– Băng Phong Vạn Lý!
Cơ hồ trong nháy mắt, chiêu Băng Phong Vạn Lý này bao trùm phương viên mười trượng trước người của Đông Phương Phức, Huyền Âm chi khí cuồn cuộn đột nhiên ngưng kết, hình thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Lý Trường An vừa mới bắt đầu thi triển Huyết Độn Thuật, liền bị Đông Phương Phức đóng băng lại, trên thân người, phủ kín một tầng băng sương. Đây cũng là do Đông Phương Phức nắm giữ hỏa hầu Băng Phong Vạn Lý còn kém, không cách nào làm được tình trạng tùy tâm sở dục.